“Cộc, cộc, cộc”
Minjeong gõ lên bàn làm việc của em ba cái, nếu đúng thì cô gái tự xưng là hồ ly chín đuôi sẽ xuất hiện. 1,2,3 phút sau, vẫn chẳng có gì xảy ra. Chẳng lẽ em bị bịp rồi à?
Nhảm nhí thật đấy, sao mình lại tin chị tôi chứ?
Đang bức bối trong dòng cảm xúc tức giận thì phía sau em lại vang lên tiếng nói quen thuộc: “Có chuyện gì vậy Minjeong?”
Em ngả lưng ngước mặt lên nhìn người phía sau một lâu mới nói: “Tiền bối Seulgi, chị nghĩ gì về hồ ly? Liệu chúng có thật không?”
Seulgi kéo chiếc ghế kế bên em rồi ngồi xuống, vuốt ve lông của chú mèo màu đen đang nằm gọn trên bàn. Nó tên Chaeyoung, con mèo được sếp nhận nuôi về. Chị tôi uống một ngụm cà phê mới pha. Ngẫm về câu hỏi của em, Seulgi chỉ có thể thở dài: “Có người tin có người không, mặc dù mọi thứ khá mơ hồ, nhưng chị nghĩ chúng có thật đấy. Sao em lại hỏi vậy?”
“Hôm qua em đã… à không, chỉ là em tò mò thôi. Nhưng nếu chúng có thật thì có phải hơi đáng sợ không nhỉ?”
Minjeong mở lên một tệp tài liệu trên máy tính của em, trong đó có một số hình ảnh về hồ ly mà em vừa thu thập được: “Truyền thuyết kể rằng hồ ly chín đuôi là một loài gian tôi và cực kỳ nguy hiểm, nó có thể gieo rắc sự xui xẻo đến bất kỳ nơi nào nó đặt chân đến.”
“Nếu em tin thì một ngày nào đó em sẽ biết điều mình muốn thôi, cũng như cách em cố gắng từng ngày để tìm được chị em vậy.”
Seulgi là người chị mà em thân nhất, cũng như là người đã giúp đỡ em từ những ngày đầu vào công ty. Trong một lần đi uống rượu với nhau, em đã kể hết tất cả về gia đình và sự mất tích của chị em. Seulgi không những an ủi em mà còn giúp đỡ em trong việc tìm kiếm thông tin nữa, em cảm kích lắm.
Seulgi rời đi sau khi xác nhận Minjeong không có chuyện gì. Em nhìn bóng lưng ấy bước khỏi phòng, lòng thầm nghĩ vì sao Jimin lại nói dối em. Hay là cô thật sự bận gì đó mới không tới được?
Em nhìn con mèo, vuốt đầu nó, nói nhỏ: “Chaeyoung này, mi nghĩ gì nhỉ?”
Nó kêu một tiếng rồi lại nhắm mắt.
Em tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình dù em gần như đã lục lọi mọi nơi trên mạng về các truyền thuyết hồ ly. Chợt nhớ đến lời nói của Kazuha, em đứng phắt dậy đi đến chỗ của Kazuha.
“Thư viện mà chị nói lần trước ở đâu vậy ạ? Em muốn tới đó xem thử”
Kazuha rời mắt khỏi màn hình, nhìn em nói: “Ở đường … kế bên hẻm … tại thung lũng hồ ly, nói thật thì chị cũng không thường đến đấy lắm vì nếu không rành đường sẽ dễ bị lạc. Nếu muốn thì em liên lạc với Yunjin nhé”.
Dứt lời, Kazuha đưa Minjeong thông tin liên lạc của Yunjin rồi tiếp tục làm việc. Vì đang chạy dự án cho một chương trình nên Kazuha rất bận bịu, bằng chứng là màn hình chi chít những con chữ.
Em nhận lấy thông tin rồi về chỗ bấm máy gọi đến số được cho, phải reo một hồi lâu thì đầu dây bên kia mới nhất máy: “Alo?”
“Em là Minjeong ạ, chị Kazuha giới thiệu chị với em.”
“À, chào em, Zuha có nói về em rồi. Em gọi có chuyện gì không?”
Minjeong bày tỏ mong muốn được gặp mặt trực tiếp với Yunjin một lần để tìm hiểu sâu hơn về các truyền thuyết xưa của Hàn Quốc. Yunjin nghe vậy thì ậm ừ một lát mới lên tiếng: “Cũng được, thứ bảy tuần này em rảnh không? Chị sẽ đến đón em sang thư viện.”
Minjeong đọc địa chỉ nhà của mình rồi răm rắp cảm ơn Yunjin, vừa định cúp máy thì em sực nhớ ra một chuyện: “Chị, em mời bạn theo, được không ạ? Cô ấy cũng… có hứng thú với hồ ly.”
“Được chứ, thoải mái nhé.”
*tút tút*
Yunjin cúp máy. Em không biết việc dẫn theo Jimin có ổn không, thậm chí không biết Jimin có chịu đi cùng em không, nhưng vì sự nghiệp em quyết đánh đổi lần này.
Vả lại, Yu Jimin, cái tên nghe vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Em làm việc đến trời chập tối thì ra về, trước khi đi còn hỏi thăm Seulgi vài câu mới rời công ty. Về đến nhà, em tức tốc lên phòng, gõ ba cái lên bàn làm việc.
Phía cửa sổ xuất hiện một bóng đen cao lớn, nó nói: “Chị đây, mở cửa đi.”
Ban đầu, em còn nghĩ Jimin thật sự đã đến, nhưng giọng nói này, dáng hình này, hoàn toàn không giống cô ấy. Jimin không xưng chị, và đây vẫn là bóng của đàn ông. Thứ kia có vẻ đã mất kiên nhẫn, ngày một đập mạnh vào cửa hơn. Tiếng đập vang lên từng hồi, tuyệt nhiên em vẫn không mở cửa sổ.
Nó gào lên: “Mở cửa mau!”
Trong vô thức, em tiến đến gần, định mở tôim rèm thì một giọng hét lớn: “Đóng rèm lại!”
Đã quá muộn, tấm rèm dần hé mở, để lộ dáng người đang bám lấy cửa sổ em, thứ đã chi chít những vết cào từ lúc nào không hay. Em hoảng hồn kéo lại, nó cười khểnh rồi xông vào phòng em. Trong gang tấc, nó vồ lấy em, định dùng chiếc răng nanh cắn lấy bờ vai nõn nà thì máu phụt ra. Đầu nó rơi xuống đất, cả thân thể nó đổ vào người em.
Jimin hiện lên từ phía cửa sổ, trong tay vẫn đang cầm thanh kiếm nhuốm màu đỏ của máu. Cô bực bội nói: “Thiệt tình, sao em tin người dữ vậy? Tôi mà không đến kịp thì em đã thành dạ quỷ rồi.”
Mặt Minjeong cắt không còn một giọt máu. Nhìn thân thể của thứ quái quỷ ban nãy dần tan biến mà lòng em như cuốn theo. Em run rẩy hỏi: “Thứ gì vậy?”
Jimin chuốt thanh kiếm vào chuôi rồi trả lời: “Ma cà rồng, chắc cũng mới được tôio ra đây nên không kiểm soát được bản thân.”
Ma cà rồng là loài khát máu, dùng máu người để duy trì sự sống. Em ngơ ngác nhìn Jimin: “Sao nó biết mà đến?”
Cô phủi đi vệt máu dính trên bộ đồ của mình rồi ngồi xuống cạnh em. Dùng khăn lau đi mồ hôi nhễu nhão trên gương mặt thanh tú ấy mới lên tiếng: “Có lẽ nó theo dõi em cũng không ít rồi.”
Một câu trả lời quá ngắn. Em hỏi tiếp: “Nhưng nó xuất hiện ngay sau khi tôi gõ lên bàn 3 lần! Cô lừa tôi à?”
“Không, đó đúng là cách gọi cửu vĩ hồ. Tôi đã lén bỏ vào túi áo em một quả cầu nhỏ, phải ở gần nó thì em mới gọi tôi được. Trong thế giới của tôi, ai cũng biết thứ này cả. Chắc nó nghe em gõ 3 lần nên mạo danh tôi.”
Em nghe vậy liền lục lọi trong túi áo, quả là có một quả cầu ánh bạc ở trong đó, nó đang phát sáng. Quái lạ, hồi trưa em cũng gõ ba lần, sao cô không đến? Em hỏi Jimin thì mới rõ nguyên nhân: “Lúc đấy tôi đang đi bắt một con sói quậy phá, không đến được. Thứ này, em chỉ gọi tôi khi cần thiết thôi nhé, khi rất khẩn cấp ấy. Còn bình thường, tôi rất bận, không có thời gian đâu.”
Em gật gù, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Em dọn những tàn dư của thứ ban nãy rồi ngồi bên giường. Jimin chỉ đứng nhìn em xuyên suốt thời gian đó, xong rồi thì ngồi cạnh em. Cô nói: “Vậy, em gọi tôi chuyện gì?”
“Thứ bảy này cô đi với tôi đến thung lũng hồ ly nhé.”
Lông mày cô thoáng nhíu lại, cô hỏi: “Để làm gì?”
“Tôi được giới thiệu một người bạn ở đấy, muốn tìm đến thư viện để tìm hiểu nhiều hơn về hồ ly. Cô đi theo để xác nhận thôi, được không? Tôi không ép gì đâu.”
Nghe vậy, gương mặt cô cũng giãn ra một tí. Sở dĩ cô bận lòng vì trùng hợp là thứ bảy này cô cũng phải đến đấy giải quyết việc mà Đoạt Y Bà giao cho. Còn đó là gì thì cụ thể cô cũng chả rõ. Định tối nay sau khi gặp em sẽ đến tìm gặp bà bà để hỏi.
“Cũng được, nhưng em sẽ đãi tôi thứ gì? Thời gian của cửu vĩ hồ quý giá lắm.”
Em đưa tay vuốt vuốt cằm, cố nghĩ xem có thể đền đáp gì nhưng lại không ra. Em chả có gì đáng giá cả. Thấy Jimin đang đợi, em mới nói: “Cô muốn gì?”
Jimin thoáng ngạc nhiên, cô cười thầm rồi lên tiếng: “Em gọi tôi là chị đi.”
“Tại sao?”
“Phù hợp với gương mặt bầu bĩnh của em.”
Đây là một điều kiện không tồi, Minjeong vốn không quan tôim nhiều đến cách xưng hô lắm. Em nhìn cô chăm chú, chỉ như vậy thôi sao?
Như thể nhìn thấu được suy nghĩ của em, cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc ngắn của em, ôn nhu nói: “tôi là người rất hào phóng đấy nhé.”
“Nghĩ mới thấy, cô/”
“Chị” - Jimin cắt ngang lời em.
“Chị đã cứu tôi hai lần, nếu được thì chuyến này tôi mời cô một bữa nhé? Cô biết uống rượu hay bia không?”
“Không biết, tôi chỉ uống Cola thôi.”
Em bật cười, cửu vĩ hồ ngầu lòi chỉ uống cola, truyện cổ tích chắc.
Cô nhìn quanh căn phòng, bấy giờ mới để ý tường được phủ kín bởi những tờ báo chi chít chữ nhỏ đã ố vàng, một số là tờ rơi tìm người mất tích. Cô đọc thứ cái gần nhất, thắc mắc: “Tìm người trong ảnh à?”
Em thở dài: “Chị tôi mất tích từ một tai nạn tàu hoả mười năm trước. Đoàn tàu bị lệch đường ray, hầu hết đều không qua khỏi thảm kịch. Cơ mà… chỉ có xác chị tôi là không tìm được.”
Cô bước đến bên em, ngồi khuỵu xuống, nhỏ giọng: “Em có chắc là chị em đã lên chuyến tàu đấy không?”
Đôi mắt em bắt đầu ngấn lệ khi phải kể đến những sự việc đã diễn ra với chị cô, lòng ngực đau như bị bóp nghẹt. Em nói: “Chính tôi đã tiễn chị tôi đi mà, không thể sai được… Ban đầu tôi cũng nghĩ như chị, nhưng đã xác nhận rất nhiều lần, hôm đó chỉ có mỗi chuyến đấy là Busan thôi… Bố mẹ tôi đinh ninh rằng chị ấy đã…”
Đến đây, nước mắt em không còn được kiểm soát nữa, cứ thế mà tuôn ra như thác đổ, em vô thức gục mặt xuống đầu gối, tiếng thút thít không ngừng thoát ra. Cô đưa tay liên tục xoa đầu em mà an ủi: “Minjeong, tôi giao dịch nhé.”
Em khẽ ngóc đầu nhìn cô: “Giao dịch gì cơ?”
Jimin đưa ngón trỏ quẹt đi nước mắt còn đọng trên khoé mi, cô nói: “tôi sẽ giúp em tìm lại chị gái, trong điều kiện cô tôi còn sống. Còn em, từ giờ đến hết chuyến đi lần này, em hãy làm theo những gì tôi bảo, nhé?”
Cô thoáng liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ được treo lên tường phía đối diện rồi đứng phắt dậy: “tôi có việc phải đi rồi, thứ bảy tôi sẽ đứng đợi em ở cổng nhà. tôi dặn này, nhớ bao giờ cũng mang theo quả cầu nhé, bùa phù hộ của Bắc đại sơn thần đấy. ”
Jimin leo lên cửa sổ, vẫy tay vài cái rồi phóng bay sang mái nhà bên cạnh. Em ngưỡng mộ nhìn cô, là hồ ly quả lợi hại thật.