Chương 2

“Tối nay ở công viên gần sông Hàn, tôi sẽ gặp em ở đó”

Người phụ nữ kia đã nói thế với em rồi biến mất trong gang tôit. Hại em cả ngày hôm đấy như người vừa chết đi sống lại, tâm trí cứ lơ lửng trên trời mây, công việc mà sếp giao cũng không màn đến.

Mặt trăng lên đến đỉnh đầu, bóng tối bao trùm cả Seoul, em bỏ dở công việc mà chạy ngay đến bờ sông Hàn.

Đợi gần cả tiếng đồng hồ mới thấy bóng dáng ban sáng bước đến, em định mắng cho vài câu nhưng lại thôi. Cô ấy ngồi kế bên em, trong tay là hai que kem vị dâu còn lạnh: “Ăn đi, chảy bây giờ.”

Minjeong đưa hai tay nhận lấy, nhưng chỉ cầm đó mà không ăn. Nhìn người kế bên thưởng thức que kem ngon lành, em không kiềm được lòng mà hỏi: “Nói đi, cô là thứ gì?”

Cô ấy dừng lại mọi hành động, quay sang nghiêng đầu nhìn em: “Tên tôi là Yu Jimin, đừng gọi không như vậy, tôi lớn hơn em cả trăm tuổi đấy”

“Yu Jimin? Cô là hồ ly chín đuôi à?” - Không kiềm được lòng tò mò, em hỏi thẳng vào thắc mắc từ sáng đến giờ.

Trái lại, Jimin chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với câu hỏi của em, cô tiếp tục ăn đến hết que kem mới tiếp tục nói: “Em tên gì?”

“Kim Minjeong” - Vẫn là một câu trả lời không kính ngữ, nhưng em đã bắt đầu để tôim hơn với lời nói của cô.

Jimin thở hắt một hơi: “Không phải Haeyang à...” Cô ngửa lưng về phía sau, tay che mắt lại mà than thở.

Minjeong nhìn chằm chằm người kế bên, cô tôi là bị cái quái gì vậy: “Này, trả lời đi, cô là hồ ly chín đuôi, đúng không?”

Tiếng than thở vẫn không ngừng lại, Jimin có vẻ không có ý định trả lời câu hỏi của em. Hết về tên của em, đến ngày sinh mà em chưa hề nhắc đến, cả công việc và cuộc sống đều được cô nhắc đến, tuyệt nhiên câu hỏi em đặt ra vẫn chưa có câu trả lời. Sự kiên nhẫn của em ngày một biến mất, thay vào đó là sự tức giận: “Sao tôi lại phải dành thời gian cho cô nhỉ, đồ hồ ly giả mạo!”

Em hằng học đứng dậy, vừa định rời đi thì một bàn tay đã níu lấy cổ ty áo của em: “Ngồi xuống đi, tôi vẫn còn nhiều thứ để nói với nhau mà, Haedong.”

Suốt thời gian sau, em chỉ lẳng lặng nghe một bài thuyết trình về cuộc sống của Jimin mà không thể nói một câu nào. Cô ấy kể nào là việc chờ đợi em suốt mấy trăm năm, rồi bị Đoạt Y Bà bắt làm việc đến rụng rời, quái vật càng ngày càng lộng hành mà chẳng ai giúp cô, Minjeong đều chẳng hiểu gì cả, em chỉ gật gù tỏ ra mình nắm được những gì cô đang nói.

Không muốn nghe gì thêm, em cắt ngang lời cô: “Nói mau đi, cô là hồ ly chín đuôi đúng không? Vả lại, sao cô lại biết nhiều thứ về tôi vậy?”

Yu Jimin không nói thêm gì nữa mà đứng phắt dậy, tay đút vào túi quần: “Nếu tôi nói phải thì em sẽ làm gì, chụp hình rồi đăng tin lên mạng à?”

“Không, tôi chỉ muốn xác nhận là có hồ ly chín đuôi trên đời thôi. Tôi vốn dĩ đã tin vào những truyện ma quái hay các truyền thuyết, nếu thế giới đấy có thật thì tôi cũng chẳng muốn làm phiền họ.”

Jimin khẽ cười, cô nhìn về phía sông Hàn, không khí thật mát mẻ và dịu dàng làm sao. Mặc kệ Minjeong ngồi phía sau, cô rải từng bước đến lan can ngăn cách dòng sông và đất liền, tay khoanh lại để lên rồi tựa cằm xuống.

Em nửa muốn bỏ về, nửa muốn tìm hiểu con người kia, phân vân một hồi lâu thì cũng từ từ tiến đến bên cô. Em hỏi: “Sao cô lại bảo vệ tôi?”

Cô nói: “Có hậu hĩnh gì nếu tôi trả lời câu hỏi của em không?”

Em suy nghĩ một hồi lâu cũng lên tiếng: “Tôi không có điều kiện gì… Nhưng tôi sẽ làm theo những gì cô muốn.”

Có lẽ đây là câu trả lời mà Jimin đã trông đợi từ lâu, cô cười phá lên rồi quay sang nhìn em: “Vậy đi, bây giờ em có thể hỏi tôi năm câu.”

Đồng tử long lanh như ẩn chứa cả thiên hà của Minjeong chợt giãn ra, em không tin bản thân đã đạt được mong muốn. Em sắp xếp lại tôit cả những thắc mắc của bản thân một lúc rồi bắt đầu cuộc “tra khảo”:

“Cô là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết đúng không?”

“Tôi là cửu vĩ hồ, không phải thứ hồ ly thấp hèn.”

“Ngoài cô thì còn ai là hồ ly hay không phải con người không?”

“Còn”

Nét mặt em thoáng sững sờ. Em trấn tĩnh lại bản thân, tiếp tục hỏi: “Họ sống ở đâu, làm gì?”

“Kế bên nhà em, chung công ty em, trong quán cà phê em hay đến, nói chung chỗ nào cũng có cả. Họ giả vờ sinh hoạt như con người.”

“Tại sao cô bảo vệ tôi?”

“Ừm… vì em giống một người tôi đã khắc cốt ghi tôim.”

“Tạii sao cô lại gọi tôi là Haedong?”

“Tôi gọi nhầm. Hết năm câu, đến lượt tôi. ”

Minjeong có chút hụt hẫng, em vẫn muốn hỏi cô nhiều thứ khác nữa, nỗi tò mò đã âm ỉ khắp cơ thể nhưng em lại phải kiềm lại. Jimin là một hồ ly, nhỡ đâu cô lại muốn em làm gì đó nguy hiểm đến tính mạng hay bán em cho một lễ tế nào thì sao?

Tuy nhiên, trái lại sự lo lắng tột độ của em, yêu cầu của cô thật sự rất đơn giản: “Tôi không thích bị gọi là hồ ly. Nếu em tiếp tục gọi tôi là hồ ly, tôi sẽ chém đứt đầu em.”

Liệu Minjeong có thể tin tưởng người này không? Dù đã tận mắt chứng kiến một sự việc hết sức hoang đường nhưng nếu thật thì để hồ ly chín đuôi gần gũi với mình cũng là một thứ nguy hiểm. Tương truyền hồ ly gian xảo, không sớm thì muộn gì em cũng sẽ không toàn thây mất.

Thấy em không nói gì, cô tiếp lời: “Mà, tôi là hồ ly cao cấp đấy nhé, cửu vĩ hồ mới đúng, không phải lũ gian xảo người tôi thường nhắc đâu. Rồi em sẽ thấy thôi. tôi có việc rồi, muốn tìm tôi thì cứ gõ xuống bàn ba lần.” Dứt lời, cô biến mất, như thể đã hoà tan vào không khí buổi đêm thanh bình của Seoul của cái xuân.

Minjeong nhìn xuống đồng hồ, mới đấy đã hơn tôim giờ, chắc bố mẹ đang lo lắng lắm, em rất ít khi về nhà trễ, nếu có cũng sẽ thông báo một tiếng, vậy mà hôm nay vì một con hồ ly lại về muộn. Nghĩ rồi, em chạy như bay về nhà.

“Con về rồi ạ.” - Minjeong mở cửa bước vào, móc áo khoác lên tủ.

Mẹ của em ngồi trên sofa nhìn em, phàn nàn: “Về trễ sao không báo bố mẹ một tiếng, làm lo gần chết.”

Trải qua những thứ phi lý như vậy nhưng về đến nhà thì lòng em lại nổi lên cảm giác yên bình vô nghĩa. Em phì cười: “Con xin lỗi, ban nãy mãi lo nói chuyện nên con quên mất.”

Bố của em bước từ trên tầng xuống, tay vịn lấy thành cầu thang: “Về rồi thì lên thắp hương cho chị đi con, bố để sẵn kimbap ở trên bàn trong phòng con rồi.”

Minjeong gật gù, em đi thẳng lên tầng trên, đến một căn phòng nhỏ cuối hành lang. Bên trong là bầu không khí ảm đạm âm u, một bức ảnh của cô gái nhỏ đang cười tươi rói như muốn thầm khinh bỉ số phận của mình với đôi mắt vô hồn. Em thắp nén nhang rồi nói khẽ: “Chị ơi, hôm nay em đã gặp một cô hồ ly chín đuôi mà chúng tôi thường nhắc đến. Cô tôi ngầu lắm, nhưng em không biết có nên tin tưởng không. Em vừa lo vừa thích thú, ước gì chị vẫn ở đây để khám phá cùng em nhỉ?”

Bước về phòng, với một dĩa kimbap đầy ụ được để sẵn trên bàn đã nguội lạnh, em bóc một miếng bỏ vào miệng, lia mắt nhìn khắp phòng. Em đứng giữa căn phòng nhỏ, được dán đầy những tấm ảnh của một người, kể cả những bài báo cũ kĩ về một vụ tôii nạn đường ray mười năm trước. Lúc này, em chợt cười thầm: “Kim Minju, em sẽ sớm tìm được chị thôi.”