Chương 8

"Ngươi lừa ta, từ đầu ngươi đã không phải là ân nhân." Tiểu giao nhân chạy đến bờ biển, theo sau là vị tướng quân anh minh thần võ, y là người giao nhân yêu tha thiết, cũng là người lừa dối cậu.

Một năm trước, giao nhân lần đầu lên bờ dạo chơi bị ngư dân bắt được chuẩn bị mang đi nấu lẩu. Khi đó vó ngựa lướt qua, một nam nhân đi ngang đã bỏ tiền mua lại cậu, kế đó mang tiểu giao nhân thả về biển.

Tiểu giao nhân khi đó nửa tỉnh nửa mê trồi sụp dưới mặt nước nhìn nam nhân cưỡi ngựa rời đi, lần đầu biết được thế nào là run động. Cậu hy sinh ba chiếc vảy trên người đổi lấy 1 năm lên mặt đất đi tìm nam nhân nọ.

Lúc gặp được nhau, thông qua trực giác của loài cá, cậu khẳng định tướng quân chính là ân nhân đã từng cứu mình. Tướng quân cũng yêu cậu, nhanh chóng thú cậu làm thê.

Hai người sống hạnh phúc....... không có mãi mãi về sau.......

Cậu phát hiện bản thân không hoàn toàn biến thành người, giao ước chỉ được thực hiện khi cậu tìm đúng ân nhân năm đó.

Thời gian trôi qua, trên người cậu bắt đầu xuất hiện vảy và vây cá, hoài nghi trong cậu cũng càng lúc càng lớn, người bên cạnh lẽ nào không phải ân nhân.

Người năm đó cứu cậu là anh ruột của y, vì để có được tín nhiệm của cha y sẵn sàng đại nghĩa diệt thân, gϊếŧ luôn anh ruột để trở thành tướng quân và cưới giao nhân.....

Mọi chuyện vỡ lỡ, giao nhân đau lòng muốn quay về biển, tướng quân không cho phép, thế là một màn ngược thân ngược tâm kinh điển kéo dài sáu mươi tập xuyên suốt được đạo diễn phục dựng tỉnh lược cho nhanh qua.

Giao nhân bằng một cách thần kỳ nào đó chạy được ra biển, lúc này đuôi cá và vây đã mọc ra, ngư dân vây lấy định bắt cậu, tướng quân đuổi đến nơi sai người gϊếŧ sạch đám người kia, đứng trên bờ cầu xin giao nhân quay lại.

Giao nhân lắc đầu cười như không "Ngươi đúng là máu lạnh vô tình, loài người luôn như vậy sao?"

"Phải, ta thật lừa ngươi nhưng vì do ta không muốn mất ngươi. Lẽ nào ngươi không cảm nhận được sao, một năm qua.... ta đã tốt với ngươi thế nào."

Giao nhân lạnh lùng buông một chữ "Không."

Tướng quân lạnh người buông thõng tay "Tại sao?"

"Vì ngươi không phải ân nhân."

"Ngươi vì nghĩ ta là ân nhân năm đó nên mới chịu ở lại bên ta."

"Phải." Giao nhân gật đầu

"Thì ra ngươi cũng chẳng yêu thương gì ta. Đúng không?"

Giao nhân không đáp, chính là không thể đáp lời, trong đầu nảy sinh trăm câu hỏi, ta thực sự đã yêu y sao?

Vốn dĩ đánh đổi mọi thứ để được gặp ân nhân, sau cũng lại va phải kẻ thù, còn phải sống với y suốt một năm.

Giao nhân cảm thấy mình quá bi thảm, quyết tâm bỏ lại mọi thứ trở về biển, tướng quân điên cuồng lao đến, bất ngờ bị đuôi cá của giao nhân đập một cái văng ngược lên bờ.

Tướng quân toàn thân ướt sũng ngồi bật dậy, nhìn theo bóng giao nhân thả mình ngọn sóng chìm dần xuống biển.

"Đừng đi.... giao nhân đừng đi.....ngươi đừng đi.......Ta thật lòng đã yêu ngươi mà, AK!"

.

.

.

Quác.......quác........quác........

"Nhà này nuôi quạ hay sao nhợ?" Tiểu Cửu khó hiểu hỏi.

Mọi người nhìn qua cậu cùng nhau bày ra một biểu cảm chán chường y hệt nhau. Thông cảm đi, các INsider toàn gọi đó là nhà ma còn gì.

"Cắt!"

Đạo diễn Lâm Mặc lần nữa hô lớn, ra hiệu cho "bé bò sữa" đang cầm tấm hắc sáng hạ tay, chạy qua với hai diễn viên vừa gây hụt hẫng. (ai nhớ bò sữa là bé nào không?)

"Đại ca, anh đùa em à, đang đóng phim cổ trang, là cổ trang đó, AK cái gì ở đây."

Bá Viễn nói "Thì nó tên AK, không gọi AK thì gọi là gì?"

"Gọi Chương Chương cũng được mà."

Chỉ thấy ông chú bày ra một biểu cảm cực kỳ khó coi "Chú mày nói xong không cảm thấy cấn sao?"

Lâm Mặc bất động ba giây, kế đó liền thu hồi hai cánh môi, khẽ gật đầu.

Nhắm làm được thì mời vô diễn luôn.

"Hai người này đều không hợp kịch bản, có giao nhân nào mặt giang hồ vậy đâu." Châu Kha Vũ tranh thủ đâm chọt, ai bảo khi nãy có người bảo cậu không hợp vai còn cho điểm thấp nhất, Kha Tử nhớ hết từng người.

"Lâm Mặc, anh không diễn nữa, bộ đồ người cá này khó chịu muốn chết." Vị giao nhân nào đó nằm trên mặt đất lên tiếng kháng nghị, gọi bò sữa qua giúp tháo phụ kiện trên người.

"Nhìn anh không khác gì cây thông trang trí luôn."

Hai bé út ngồi chồm hỗm chống cằm quan sát, đập vào mắt chính là cái đuôi giả dài lê thê, nhìn không khác gì bảng màu neon.

AK cũng coi như xui nhất hội, chọn trúng lá phiếu người cá, lúc thử tạo hình đã bị hội anh em cười không ngóc đầu lên nổi.

"Mang cái tạo hình này gửi qua Disney có khi nhận vai chính cũng nên á."

"Trương Gia Nguyên em đứng lại đó, Lưu Vũ Santa, hai người tính làm gì, bỏ cái điện thoại xuống ngay, không được chụp."

Santa cười đáp "Tui không có chụp, đang quay phim mà."

"Santa!! Yamete."

Hiện trường hỗn loạn vì diễn viên chính thức nổi điên quay sang cắn đạo diễn và khán giả, y như chơi cá sấu lên bờ.

Cái phòng khách tòa A bị quậy thành một đoàn.

Máy quay tạm ngưng..... nghỉ giải lao giây lát..........

.

.

.

Đội tiếp theo lên sàn là Rikimaru và Nine, kịch bản họ bốc được là đoạn tình cấm kỵ thúc phụ và tiểu chất nhi.

"Ah, Lưu Vũ từng diễn vai này trước đây đúng không?" Tiểu Cửu hào hứng reo lên, không ngờ bản thân lại bốc trúng vai này.

Lưu Vũ chép miệng liên tục, quá khứ đó những tưởng không ai biết, vậy mà Lâm Mặc vẫn có thể đào lên được, cũng còn may lúc lên phim không bị dìm nhan sắc.

Nói tệ cũng không đúng, tóm lại cho 60 - 40 đi.

Rikimaru chọn được vai thúc phụ tức Dược vương đại nhân, nhân vật này luôn tỏ ra lạnh lùng khó ở duy chỉ ở bên cạnh tiểu chất nhi của mình liền thay đổi 180 độ hết lòng chiều chuộng đứa cháu trai duy nhất này.

Tiểu chất nhi tương lai sẽ trở thành Thành chủ, xung quanh nhiều người rỉ tai cậu nói Dược vương có mưu đồ cướp ngôi, nhưng tiểu chất nhi vẫn một lòng tin tưởng thúc phụ, còn tác thành hôn sự cho y và Giang đại tiểu thư.

Sóng gió bất ngờ ập đến, có người đố kỵ muốn ám hại Dược vương liền sai người phóng hỏa, tiểu chất nhi vừa từ xa đến thăm thúc phụ, vì mệt mỏi đã ngủ quên trong phòng.

"Dược vương đại nhân, thành chủ còn ở bên trong."

Dược vương đại nhân lòng như lửa đốt, dùng vải thấm nước che đi mặt, một mình lao vào đám cháy.

.

.

"Quạt mạnh lên hai đứa, tạo khói nhiều vô." Lâʍ đa͙σ diễn đứng bên ngoài hăng hái chỉ đạo.

Nội tâm hai trợ lý : anh vô đây mà làm, tụi tui đã làm không công lần thứ ba rồi đó.

.

.

"Thúc........thúc.....phụ.....khụ......khụ....."

Dược vương đại nhân lần mò trong đống đổ nát tìm thấy tiểu chất nhi, phát hiện cậu đang hấp hối liền tháo khăn đắp lên mặt, nhanh chóng bế người ra ngoài.

Quần chúng bu lấy hai người hỏi han tình hình, Dược vương đại nhân toàn thân rách rưới, vài chỗ bị bỏng do lửa, nhìn xuống tiểu chất nhi đã lâm vào hôn mê, cúi xuống lay người cậu.

Lay, lay, lay, lay.......

Lay hết năm phút......

Đạo diễn nuốt nước miếng, khán giả hồi hộp chờ đợi.

Nói gì đi chứ.

Tiểu Cửu đang diễn vai ngất xỉu thì không nói, còn Riki sao cũng im re luôn vậy.

Cả đám bắt đầu nhìn nhau, team đánh đèn ngồi xuống chống cằm tụ hội cho vui luôn.

Lâm Mặc dè dặt nhích lại gần Riki, làm động tác nhìn như múa quạt kỳ thực là bảo anh thoại đi, cơ mà Lão Nhị vẫn duy trì trạng thái câm nín.

Hay anh đến giờ tự động delete ngôn ngữ rồi. Santa bò đến gần Riki, dùng tiếng Nhật giao tiếp với anh.

"À, Riki kun nói anh ấy quên thoại rồi."

Trời mé.

Cả đám té rạp ra đất.

Lâm Mặc miệng lúc này có thể nhét được cả xấp kịch bản, nói không được mà cứ ú ớ những từ đứt quãng, tay không ngừng múa may. Tạm dịch : sao anh có thể như vậy được hả Riki? Em tức đến cạn ngôn luôn đó.

Rikimaru oan ức gãi đầu "Tại anh bế Tiểu Cửu xong thì đột nhiên mất sức, chữ bay mất tiêu luôn."

Đương lúc này một ai đó huơ tay đập vào cái tủ bên cạnh, cái loa rơi xuống đất dập mạnh một phát, bên trong liền phát ra âm thanh "Tiểu Cửu lại tăng cân rồi. Tiểu Cửu lại tăng cân rồi."

Cao Tiểu Cửu từ dưới đất lập tức bò dậy trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng đang bật ngửa, tức đến nhảy tưng tưng, đỏ mặt quát "Ai mở, ai mở vậy?"

"Á, cái loa của Phó Tư Siêu." Trương Gia Nguyên Nhi bò qua bấm nút tắt xong còn tấm tắc khen "Lúc xu về còn tưởng hư rồi nên mới để đây, không ngờ còn xài tốt."

Còn tiện tay bấm nút mở thêm lần nữa.

"Tiểu Cửu lại béo rồi nha!"

Châu Kha Vũ lập tức chồm qua giật lại, bấm nút tắt ngay trước khi giang hồ Thái Lan mang mãnh nam Đông Bắc đi làm thịt.

"Tôi không quay nữa, không quay nữa đâu."

"Thôi mà Tiểu Cửu, này là vô tình thôi, anh đang diễn hay mà." Lưu Vũ khuyên bảo.

Nhưng Tiểu Cửu vẫn nhất quyết không chịu "Anh không diễn nữa, có nói gì cũng vô ích thôi."

Thế là cả bọn chỉ đành nén cười thu dọn sân khấu, chuẩn bị màn tiếp theo.

"Mày chịu cất cái loa hay chưa, tốt nhất là phi tang nó luôn đi!" Bá Viễn túm thằng nhỏ Đông Bắc qua một góc, chỉ thấy nó nhe răng cười bí hiểm, ba Viễn bất chợt thấy đau não, nó lại sắp bày trò nữa chắc rồi.

.

.

.

Lát sau, Lâm Mặc giành được cái loa to tiếng nói.

"Tôi đề nghị mọi người nghiêm túc, đây toàn là những kịch bản đắt giá mà dựng phim đảm bảo ăn khách, cộng thêm bộ óc "phi thường hoàn mỹ" của tôi chấp bút, ưu tiên cho mọi người diễn đầu là phúc lợi to lớn lắm đó."

10 con người xếp hàng ngồi trên sopha cùng một biểu cảm khoanh tay trước ngực, thiếu điều phát mỗi đứa cặp kính Gentle Monster là thành binh đoàn chất như nước cất luôn.

Lưu Vũ lấy bánh ra dỗ ngọt Tiểu Cửu, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh với người qua, được đút ké một miếng,

Tiểu Cửu tức thì không vui, Lưu Vũ định lấy một cái đút cho Tiểu Cửu thì hai cái miệng đưa qua.

"Lưu Vũ, tụi em cũng muốn ăn."

Lưu Vũ với cương vị ngồi giữa hai tay giơ lên hai miếng.

Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ.

Hai đứa thỏa mãn nhai nhóp nhép vì được ăn ngon mặc cho ai kia tức muốn bay màu.

"Nhanh chóng lên mọi người, đội cuối cùng rồi!" Lâm Mặc vỗ vỗ hai tay đốc thúc "Ủa còn ai chưa diễn vậy?"

Santa nghiêm túc giơ tay, Lâm Mặc đưa kịch bản cho anh đọc, mắt nhìn qua "Người còn lại là ai tự ra nhận mệnh đi."

"Em đến đây."

"Gia Nguyên Nhi, tốt lắm, cặp này được đó, xem qua kịch bản đi."

Cậu xem anh như kẻ thù, anh lại coi cậu như chiếc xương sườn bên cạnh dù có chết cũng không được rời. Nửa năm trước, cậu và người yêu được nhận vào công ty của anh, ngay từ giây phút đầu thấy cậu, trong anh đã trỗi lên cảm giác muốn chiếm đoạt cậu. Vì để cậu mãi mãi thuộc về mình, anh hết lần này đến lần khác đưa người yêu của cậu vào chỗ chết, trong một lần cậu rời khỏi thành phố anh liền cho người bắt trói người yêu cậu, thẳng tay tiễn anh ta lên đường.

Cảnh sát nói với cậu người yêu vì áp lực nên tự sát, thư tuyệt mệnh cũng được tìm thấy trong phòng. Thế giới của cậu bỗng chốc sụp đổ, không tin được hiện thực trước mắt đang diễn ra.

Anh nhân cơ hội tiếp cận, ngỏ lời muốn chăm sóc cậu suốt đời.

Hai người bên nhau hai năm, cậu vẫn không hoàn toàn chấp nhận tình cảm của anh, sau lưng âm thầm điều tra về cái chết của người yêu năm xưa.

Cậu mua chuộc được một thuộc hạ đã bị anh đánh gãy chân đâm mù mắt vì phản bội tổ chức, hắn ta khai rằng ngày đó đã tận mắt chứng kiến anh gϊếŧ người yêu của cậu.

Mang theo hận thù ngập tràn cậu thâu tóm chứng cứ mấy năm anh buôn lậu vũ khí giao nộp cho cảnh sát, công ty anh bị phong tỏa nhanh chóng, anh trốn chui trốn nhủi một thời gian sau cùng tìm cơ hội hẹn cậu ra bến tàu.

Vừa nhìn thấy cậu, anh không nhịn được chạy ra khỏi chỗ nấp, ôm cậu vào lòng, vui đến nói không ra lời.

"Sau cũng em cũng đã đến. Tôi nhớ em lắm."

Bụp.

Anh kinh hoàng mở to mắt, đối diện với cậu đang câu lên một cái nhếch mép khinh nhờn, cánh môi run lên bần bật, từ từ trượt xuống, lộ ra khẩu súng giảm thanh giấu trong tay áo.

Máu từ vết thương túa ra ngập ngụa, anh đau đớn ngẩng lên, chỉ nghe cậu nói.

"Bất ngờ không?"

"Tại sao? Tôi đã yêu em như vậy."

"Ngày chứng kiến anh ấy rời đi, trái tim tôi đã tan nát rồi, thứ anh thấy hiện tại chỉ là những mảnh vỡ sắc như dao thôi. Anh gϊếŧ nhiều người như vậy, nên tôi cho anh trải nghiệm cảm giác nằm dưới nòng súng rốt cuộc như thế nào."

Cậu lên nòng chỉa vào anh, chuẩn bị kéo cò lần nữa.

"Có muốn trân trối điều gì không?"

"Tôi chỉ muốn hỏi.........em........có bao giờ......dù chỉ một phút, một giây, một khắc.......thật lòng yêu tôi chưa."

Cậu nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi, anh đột nhiên thấy như được thắp lên hy vọng.

"Không!"

Nói rồi cậu bắn liền ba nhát.

"Pằng, pằng, pằng."

Anh bị trúng đạn, tuyệt vọng mà nhìn cậu......con ngươi đỏ rực màu máu....

1s

2s

3s.....

Anh bất ngờ ngồi bật dậy......

.



.

.........bắt đầu nhảy popping....

Cả team đang ngủ gật hào hứng xông qua nhảy cùng, sàn diễn xuất chuyển thành sàn freestyle.....

"Cái gì vậy?" Lâm Mặc hốt hoảng la lên "Dừng lại ngay, Trương Gia Nguyên, Tán Đa, cả mấy người nữa, đang diễn mà."

Không ai nghe Momo nói gì, Patrick kéo cái loa bật nhạc sàn, cả hội bật chế độ rung lắc.

"Quẫy lên anh em ơi!"

"Mừng INTO1 thành đoàn."

"Cung hỷ phát tài, lên là lên là lên là lên......"

Có một câu nói thế này, chỉ khi tắt ống kính thì con người mới về đúng với bản chất thật. Còn nhớ tuần trước cả hội nhận lời mời đến tòa nhà Sina phỏng vấn, lúc nhân viên yêu cầu nhảy freestyle nhìn xôm vậy thôi nhưng đứa nào cũng rén để giữ hình tượng. Hiện tại chính thức liệng đi hết, nội hàm cũng cất luôn.

Trên hết 10 đứa bị Momo "áp bức" đến ấm ức nãy giờ, Trương Gia Nguyên Nhi lén rỉ tai từng người, đợi lúc cậu ra hiệu lập tức xông ra mở đường máu.

K.O

Lâm Mặc bị cả hội chơi một vố, Nguyên Nhi nhân lúc Momo không chú ý cướp lại loa tay, bật lên nấc cao nhất a lê a lê hô.

"Ồ ô hey, chúng ta thật dũng cảm, cũng không bình thường, không thích cô đơn........ Ồ ô hey, go hand in hand, be a Superman, có gan dạ mới vui, we are INTO1........."

"Thôi nào Lâm Mặc, vào luôn cho vui đi!" Team Thai-line trái phải kéo tay, "phi thường hoàn mỹ" dù có chút tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Cả hội quẫy đến 2h sáng, cuối cùng lăn hết ra đất.

Đuối từ chân đến đầu.

"Đang vui mà mọi người, tiếp tục đi!"

Vẫn là Lâm Mặc luôn chọn lối đi riêng cho mình.

"Chúng ta là những chú dơi, chúng ta là những chú dơi, đêm về thì làm việc."

Dưới sự sung mãn không cần thiết của cậu thì AK không nhận nhượng đạp cho một cái.

"Mày chơi mình đi, nỡm à."

"Mọi người sao vậy, lâu rồi mới chơi vui như vậy, ngồi dậy đi........ chúng ta là những chú dơi, đêm về thì làm việc. Tóc xấu quá, tóc xấu quá, tóc tôi xấu quá đi......"

Tòa B đồng lòng nhìn nhau, trái phải kẹp tay lôi cái người thừa năng lượng này về.

"Ngủ ngon mấy đứa, tụi này về đây." Bá Viễn đứng trước cửa vẫy tay.

"Bye!"

Tiểu Cửu vươn vai "Òa, buồn ngủ quá! Châu Kha Vũ lên lầu ngủ thôi."

Châu Kha Vũ đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, mọi người lúc này mới nhìn qua bên cạnh cậu.

Lưu Vũ vẫn mặc nguyên bộ đồ bò sữa cuộn người nằm trong lòng Châu Kha Vũ, cái mũ che gần hết gương mặt chỉ chừa lại đôi môi đỏ au mọng nước như quả bồ đào.

Nhìn bé bò sữa đang ngủ say như vậy, ai mà nỡ đánh thức chứ.

"Mọi người về phòng trước đi, em không nỡ đánh thức Lưu Vũ!"

"Vậy hai đứa định ngủ luôn dưới này à!" AK hỏi.

"Chỉ một lát thôi, đợi anh ấy ngủ say em sẽ đưa về phòng."

"Ay ya!" Chương Chương ôm bản thân tự giác rùng mình.

Châu Kha Vũ cười ngượng ngùi, vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Trong phòng khách lúc này chỉ bật một ngọn đèn màu vàng, Cá Bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bản năng tìm chỗ ấm áp ra sức cọ vào.

Cá Bự âm thầm thở dài.

Chẳng lẽ đêm nay thức tới sáng chứ!