Chương 9

"Dậy đi, dậy mau đi cả nhà ơi!"

Âm thanh không thua gì loa phát thanh vọng từ tầng một tòa A, các thành viên nằm trong phòng bịt tai mà còn nghe rõ mồn một. Không phải của AK Lưu Chương thì còn ai vào đây.

"Dậy đi kiếm tiền mọi người ơi......."

"AK, anh ồn quá đê ~~~" Tiểu Cửu ôm gối dâu từ tầng dưới bò lên, gương mặt sưng phồng hệt quả dâu chín, nói bằng giọng Trung pha Thái cưng gần chết.

AK vỗ tay tán dương "Tiểu Cửu giỏi quá, hôm nay dậy sớm nhất nhà, lát nữa thưởng cậu một phần bánh quẩy nha."

"Hông được, tui phải giảm cân, đừng có dụ tui~ " Tiểu Cửu lắc đầu, tôi lên đây để kiến nghị cậu, không phải để ăn. AK bước lại kéo hai mắt Tiểu Cửu mở to ra, vui vẻ nói "Hôm nay cả nhóm có lịch trình quay nhớ chưa, quản lý nói cho chúng ta một tiếng chuẩn bị, cậu dậy rồi thì lên lầu gọi bốn người kia đi. Tôi qua tòa B, được không?"

Tiểu Cửu ưm ưm làm nũng, rốt cuộc chịu thỏa hiệp ôm dâu tây lên lầu gõ cửa phòng Santa.

"Anh ơi dậy mau! Santa."

Santa mắt nhắm mắt mở bước ra, giọng ngái ngủ "Ohayo, Nine."

Tiểu Cửu tiếp tục chạy qua đối diện gọi Rikimaru, được cái bộ đôi này rất dễ chịu, gọi phát dậy ngay, chả bù cho cái phòng đôi kia, AK nãy giờ la hét khản giọng cũng không thấy động tĩnh.

"Lưu Vũ, Châu Kha Vũ, hai người dậy chưa vậy?"

Lưu Vũ đang đắp mặt nạ chạy ra mở cửa, quả nhiên là người dậy sớm nhất nhà, từ trên xuống dưới chỉnh chu gần hết rồi. Tiểu Cửu giờ phút này coi như đã tỉnh ngủ, rất nhanh thò đầu vào phòng "Châu Kha Vũ dậy chưa?"

Cá Bự vẫn đang đắp chăn cuộn tròn trên chiếc giường kingsize đầu giường có nệm mυ"ŧ hình socola sang chảnh.

Lưu Vũ vịnh tay trước cửa, nhỏ giọng nói "Hôm qua Châu Kha Vũ thức khuya xem phim, để em ấy ngủ thêm một chút."

"Hay-ya, Lưu Vũ chiều Châu Kha Vũ quá đó." Tiểu Cửu cảm thán, còn cố tình nói thật to.

Lưu Vũ cười trừ, kéo dâu tây che mặt Tiểu Cửu, nhanh tay đuổi kéo bằng cách đe dọa "Anh không mau chuẩn bị lát lại bị mắng đó, mau xuống chuẩn bị đi."

"Okay khạp~~~~" Tiểu Cửu nói bằng giọng Thái.

Lưu Vũ vẫy tay chào rồi nhanh chóng khép cửa, trở vào phòng tắm tháo mặt nạ, sấy tóc, chỉnh lại lớp nền, xịt khoáng sau đó mới quay ra gọi Châu Kha Vũ.

Chìa ngón tay chọc chọc cái người đang nằm trên giường.

"Châu Kha Vũ, dậy đi em. Sắp trễ rồi."

"Uhm...." Châu Kha Vũ nhăn mặt xoay qua một bên, Lưu Vũ thở dài, đứa nhỏ này vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, bắt dậy sớm thấy cũng tội quá.

"Châu Kha Vũ, nếu em không muốn giống lần trước bị mọi người bóc phốt thì mau dậy đi, Gia Nguyên Nhi với Lâm Mặc mà vào thì em không xong đó....."

Châu Kha Vũ vẫn quyết tâm làm ổ trong chăn. Lưu Vũ đột nhiên thấy lạ, mọi hôm gọi một tiếng liền ngoan ngoãn bật dậy mà.

Còn đang ngơ ngác thì Cá Bé bất ngờ bị kéo ngã, mặt hướng trên trần nhà, bị một tấm thân to gấp đôi đè bẹp.

Hự. Âm thanh va chạm giữa hai khối cơ thể.

Châu Kha Vũ cúi người hít hà mùi sữa tắm trên người đối phương, mắt nhắm tịt giống như đang hết sức hưởng thụ "Lưu Vũ, anh thơm quá!"

"Sữa tắm mới mua đó, em thích có thể dùng, dậy đi, anh giúp em gấp chăn!"

Châu Kha Vũ lắc đầu, Lưu Vũ liền ngọt giọng dỗ "Châu Kha Vũ, nghe lời~~"

Châu Kha Vũ giơ lên ba ngón tay, Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn, khó hiểu "Ba phút nữa hả?"

"Ngốc, này là ok."

Nói rồi cậu Châu nào đó bật người đứng dậy, không đợi người bên dưới kịp phản ứng liền học theo ai đó nháy mắt.

"Tiểu Vũ, được anh chăm kỹ như vậy em sẽ hư đó."

Lưu Vũ nằm trên giường rụt cổ lại lộ quả nọng ba ngấn "Nổi da gà hà~ Dậy đi."

"Rõ."

Châu Kha Vũ đưa tay trước trán, kế đó như hành quân đi vào phòng tắm, Lưu Vũ nhìn hành động trẻ con chỉ biết cười trừ, ngồi dậy giúp cậu em gấp chăn, xong xuôi xuống nhà tìm mọi người.

.

.

.

.

Các bé INTO1 tập trung trước phòng khách tòa A, cơ mà chưa được 5 phút, phía hai bên cánh đã bắt đầu ồn ào.

Santa đang giúp Rikimaru chỉnh lại quần áo theo sự hướng dẫn của Lưu Vũ, Lâm Mặc thì chạy qua chỗ Patrick và Nine hào hứng đọc lại vài câu tiếng Thái vừa học được tối qua, bên cạnh luôn có một bóng dáng nhìn theo cười ngu ngơ.

Mika thế chỗ Riki gia nhập hội người già cùng Bá Viễn, ngồi trên sopha ngắm nhìn các em nhỏ.

"Đủ quân số chưa mọi người?"

Gia Nguyên Nhi nhanh nhẩu đếm đếm, giơ tay phát biểu "Còn thiếu Châu Kha Vũ."

Mọi người không hẹn cùng nhìn qua Lưu Vũ, đúng lúc này một thân ảnh cao to từ trên lầu phóng xuống với tốc độ ánh sáng, đứng vào hàng hô lớn "Em xong rồi."

"Anh lề mề quá đó đại ca." Gia Nguyên Nhi đánh vai Kha Tử phê bình.

"Ngại quá, cái máy sấy không lên điện."

"Anh đặt cái mới rồi, ngày mai người ta giao đến." Lưu Vũ hướng qua Châu Kha Vũ dịu dàng nói.

Các thành viên khác không hẹn cùng ồ một tiếng, vài đứa trề môi liếc qua liếc lại.

Lão đại lên tiếng "Bọn này còn chưa có ăn sáng đâu."

Hai chính chủ bị chỉ đích nhanh chỉ biết cười trừ, không hẹn cùng nhìn qua đối phương.

"Ủa, cái vòng tay của em đâu mất rồi?" AK đứng bên đầu này lật tay áo lên, kế đó mò mẫm khắp người, tìm trong túi áo.

"Tìm cái gì?"

"Vòng tay của em, mới nãy vừa đeo lên. Tìm phụ em đi, cái vòng đó em thích lắm."

Thấy AK khẩn trương, cậu út và anh cả cũng phụ nhìn xung quanh chỗ mình tìm giúp. Lúc này bên phía cánh trái, Mika và Gia Nguyên Nhi dường như phát hiện gì đó.

Mika lấy từ trên tóc Lâm Mặc ra một sợi lắc nhỏ xíu giơ lên.

"Linmo!"

"Ay!" Lâm Mặc nghe anh gọi liền quay đầu.

"Trên tóc em này."

"Gì dọ?" Gia Nguyên Nhi nhanh tay bắt lấy, chất giọng Đông Bắc bắt đầu phun ra như bắn rap.

"Lâm Mặc đeo phụ kiện trên tóc à?"

Lâm Mặc quán tính chỉnh lại tóc, lắc đầu "Không phải của anh."

"Là của anh!" AK bắt loa nói vọng qua, cả bọn cùng trố mắt nhìn, làm cách nào mà lọt sang bên này được vậy, còn dính được lên tóc mới hay nè.

"Chắc do khi nãy anh va phải em nên dính vào." AK hướng Lâm Mặc nói.

"Đại ca, vòng tay anh cũng thần kỳ quá đó." Gia Nguyên Nhi giở giọng trêu, đừng có hòng qua mặt tui, mọi chuyện trên dưới nhà này tui đều biết hết.

"Được rồi các em, hôm nay có buổi ghi hình cho đài Mango, thời gian ghi hình dự tính là 6h. Mấy đứa không có vấn đề chứ!"

"Không ạ."

"Mấy đứa nghe này, đây là chương trình đầu tiên của chúng ta, anh biết mấy đứa có chút căng thẳng như hãy luôn giữ tinh thần chuyên nghiệp nhất nhé, không hiểu cứ làm theo mọi người xung quanh. Châu Kha Vũ, Lưu Chương, đặc biệt giao cho hai đứa công tác phiên dịch cho các thành viên nhé. Lưu Vũ, em phụ trách phần trả lời câu hỏi của MC chương trình. Cuối cùng, hy vọng mấy đứa sẽ có một ngày chơi hết mình nhé."

.

.

.

.

"Hoan nghênh các bạn nhỏ đến với chương trình của chúng tôi, chúng ta cũng vừa gặp nhau không lâu đúng không?" Hà lão sư phong thái chuyên nghiệp mở lời chào hỏi.

11 thành viên cùng gập người cúi chào Hà lão sư cũng dàn khách mời chính hôm nay.

"Tiểu Vũ, Mika, chào mọi người nha!"

"Wow, Tiểu Cúc lão sư, chúng ta lại gặp rồi."

Lưu Vũ đứng hàng đầu kích động nhảy tưng tưng, nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp liền cười đến chói chang.

"Vậy thì hôm nay INTO1 sẽ mang đến bất ngờ gì cho chương trình đây?"

Lưu Vũ đại diện phát biểu "Chúng em rất vui vì đã được tham gia chương trình HC, tiếp theo sau đây nhóm chúng em sẽ trình diễn những tiết mục hỗ trợ khách mời, mong có thể giúp mọi người giành được điểm cao ạ."

"Nhất định, nhất định rồi!" Hà lão sư cùng các khách mời vỗ tay nhiệt liệt, 11 bé được sắp xếp chia thành nhiều đội lần lượt trình diễn những tiết mục nhỏ như diễn kịch, nhảy và ca hát. Tất cả đều thể hiện hết mình.

Đặc sắc nhất có lẽ là màn tái hiện cảnh phim kinh điển của hội Thai-line.

Patrick và Nine trước đó đều đã từng đóng phim, việc diễn xuất không làm khó họ nhưng vấn đề là hai đứa nó diễn bằng tiếng mẹ đẻ cho khách mời đoán.

Một màn chàng chàng thϊếp thϊếp Thai version cộng thêm biểu cảm khoa trương của cả hai làm dàn khách mời lẫn INTO1 đứng sau phải cười nghiêng ngã.

"Chàng đừng có mà vô nghĩa vô sỉ ngang ngược."

"Nàng nghĩ nàng không vô nghĩa vô sỉ ngang ngược sao?"

"Ta có chỗ nào vô nghĩa vô sỉ ngang ngược?"

"Nàng chỗ nào cũng vô nghĩa vô sỉ ngang ngược."

"Chàng ơi chàng nghĩ mình không vô nghĩa không vô sỉ không ngang ngược sao?"

"Okay, ta vô nghĩa vô sỉ ngang ngược nhưng nàng cũng vậy thôi."

Bá Viễn khoanh tay trước ngực, thực sự là cười đến đứng không vững "Hai đứa nó nói cái gì vậy?"

"Tụi em cũng nào biết."

Vậy mà khách mời cũng đoán ra, quả nhiên là những con người đầy kinh nghiệm.

"Tiểu Vũ, cho chị xem chữ dưới chân em đi!"

Tiểu Cúc ra ám hiệu cho học trò cưng, cơ mà Tiểu Vũ không hề trúng chiêu, trái lại một em Vũ nào đấy lại rất nghe lời giơ thẳng chân ra.

"Thấy rồi, thấy rồi, cảm ơn em trai nhá!"

Dàn khách mời kích động trước màn nhắc bài lộ liễu, còn Châu Kha Vũ nhận ra mình vừa bị dụ thì đờ người, Gia Nguyên Nhi tức ông anh ngốc nghếch ai bảo gì cũng vâng của mình đến phát khóc, mắng một câu "Anh khờ quá luôn á!"

Ghi hình cả buổi sáng trên tàu, các thành viên bắt đầu thấm mệt, tổ chương trình sắp xếp thời gian cho mọi người trước khi tiến hành quay cảnh tiếp theo.

Mặt trời chói chang như đổ lửa, tạo thành từng chùm sắc màu chiếu xuống mặt biển.

INTO1 đứng trên boong hào hứng tận hưởng khoảnh khắc này, thi thoảng vẫy tay với người hâm mộ bên dưới.

Mùa hè thực sự đến rồi.

Quản lý gọi cả nhóm vào trong thay đồ để chơi tiếp trò vận động.

Và như mọi lần, bằng một cách thần kỳ nào đó thì Tiểu Điềm C của INTO1 dù bị hết người này đến người khác quăng liệng, thậm chí bị xoay mòng mòng như chong chóng, cả buổi không bắt được một cái quần nào nhưng cứ hễ được phân vào đội nào đội đó thắng.

Trình độ chơi game gà đến mức tổ phải hiển linh cứu đỗi của Lưu Vũ dường như đã lây sang cho cậu em cùng phòng.

Tổ chương trình phân hai bé vào một team, còn bắt loa hô lớn tên hai người kèm theo một khung hình nhỏ quay cận mặt biểu cảm hốt hoảng của AK.

"Gì? Thiệt không vậy? Cho hai đứa này chung team, rồi nhắm thắng nổi không?"

Staff chương trình đáp "Khỏi lo, tổ lo được hết!"

Ai đó trên cao nhìn mà tức.

Châu Kha Vũ chật vật ôm ba quả bóng kéo theo hai đồng đội nhích từng bước nhỏ, đột nhiên sắc mặt thay đổi nghiêm túc nhìn về một hướng, 3 giây sau bắt đầu bật chế độ nhảy tưng tưng về đích.

Hóa ra là do có ai kia ngồi bên dưới ra hiệu, cái đầu nhỏ còn gật theo nhịp, nghiêm túc cổ vũ đối phương.

Định nghĩa của bạn cùng phòng không thân là đây.

Mấy lượt cuối, khách mời đuối sức hết trơn, thế là INTO1 với tinh thần lăn xả cùng nắm tay cứu vớt tổ chương trình.

11 đứa dàn hàng ra sân thi đấu, cơ mà chia kiểu gì mà thành thế này đây.

Đội xanh : Santa, Châu Kha Vũ, Patrick, AK.

Đội đỏ : Rikimaru, Nine, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên.

Đội phá : Mika, Bá Viễn, Lưu Vũ.

Staff chương trình lẫn quản lý tại hiện trường nhìn nhau ngơ ngác, quản lý của tụi nhỏ nhún vai cười.

Nhóm này là vậy đó, thay đổi luật cũng không ai ý kiến được. Luật sinh ra để INTO1 phá mà.

Còi hiệu vừa vang lên, đội xanh với lợi thế chiều cao đã xông ra phía trước đón đầu. Đội đỏ không hề chịu thua, trước đó đã bàn nhau chiến thuật lập tức chia nhau kìm kẹp một đứa bên đội kia.

"Bỏ ra Gia Nguyên Nhi!"

"Không..."

"Á, Tiểu Cửu... Anh làm gì vậy?"

"Ngăn em lại."

"Có bỏ ra chưa Lâm Mặc."

"Chết cũng không nha."

"Nhường cho anh lấy trước được không Santa?"

"Không nhá!"

Cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có, khách mời ngơ ngác, tổ chương trình ngỡ ngàng, người phụ trách giữ đại bác cũng hoang mang không biết bắn từ đâu.

"Thế ba đứa mình làm gì các anh nhỉ?"

"Bật ngửa ra nhìn thôi."

"Há há há há!"

Người phụ trách quay đầu hỏi đạo diễn "Thế giờ có bắn không?"

Hà lão sư đứng bên này ra hiệu, cả thầy cũng hào hứng theo dõi tuổi trẻ hăng hái ra làm sao.

Một chiếc quần đáng thương được ném lên sân, 8 con sói lập tức châu đầu vào xâu xé.

Lâm Mặc nhanh miệng hô lớn "Gọi trợ giúp, triệu hồi Mika trợ giúp!"

Mika và Lưu Vũ đang ngồi đàm đạo với Tiểu Cúc lão sư lập tức ngẩng lên, Mika như tên bắn lao qua phao đựng bóng của nhà xanh ném hết bóng ra ngoài.

Vậy đây là nhiệm vụ của team phá, thế mà cũng nghĩ ra được, phục mấy đứa.

"Lưu Vũ, Bá Viễn, hai người đâu hết rồi, mau qua đây."

"Lại!" Bá Viễn co chân chạy trước.

"Em đi trước nhá, lát gặp chị sau." Tiểu Vũ nhảy khỏi chỗ chạy theo anh cả, Tiểu Cúc lão sư nhìn theo bước chân vững vàng của đứa trẻ cô tự hào, bất giác mỉm cười.

Tiểu Vũ có lẽ như đã tìm được "chuyến tàu an yên" trong sự nghiệp hai năm tới rồi, em và mọi người nhất định phải cùng nhau dài lâu nhé.

"Lưu Vũ cứu anh!" Tiểu Cửu gào thét trong tuyệt vọng, bị Patrick nắm một bên quần lôi đi.

Lưu Vũ định chạy qua thì nhớ ra tình hình, rẽ sang hướng khác chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Tiểu Cửu.

"Anh ở đây mà, chạy đi đâu vậy?"

"Anh ấy ở bên đội em cơ mà." Patrick đắc ý nói, cánh tay rắn chắc một đường túm người nhỏ hơn lôi lại "Nào, Tiểu Cửu, chỗ này chỉ có em với anh thôi, không ai cứu anh đâu."

Tiểu Cửu sợ điếng người, ném trả cái quần 3s trước vừa gồng mình giật cho được "Cho em luôn đó, ở lại chơi mình đi."

Patrick nào để yên, lập tức đuổi theo.

Bên này bộ đôi loa phường cùng mãnh nam Đông Bắc đang chiến nhau quyết liệt. Tổ chương trình kéo máy quay bắt hình từ trên cao, nhận ra ba đứa không khác gì đang chơi xe lửa.

"Anh đưa em trước, anh đưa em đi."

"Á!"

"Anh đưa em trước."

"Á!"

"Giờ có đưa không?"

"Á!"

Loa phường AK một thân kéo tay mãnh nam Đông Bắc, hai đứa ôm nhau lăn mấy vòng bỏ lại Lâm Mặc, cậu bất lực không giúp được, một mình tròng quần vào tự đi lượm banh luôn.

"Santa, nhường anh đi được không?"

"Không cho đâu."

"Một lần thôi, anh không giành được cái nào hết."

Santa nghe vậy lập tức mủi lòng, động lực nào mà đưa luôn cái quần cho Rikimaru, bản thân chạy đi tìm cái khác.

Rikimaru ngẩn người nhìn theo, không tin kế hoạch ăn vạ của mình vậy mà thành công ngoài mong đợi.

"Quần đâu hết rồi? Ai giấu quần hết rồi?"

"Đừng có hỏi anh, anh bên đội bây mà."

"Nhầm rồi, đội mình lấy bóng xanh sẫm cơ mà."

"Màu nào là màu xanh sẫm?"

Tổ chương trình lẫn khách mời xem mà muốn hoa cả mắt, cuộc thi đơn thuần biến thành bãi chiến trường của INTO1 rồi.

Đội phá cũng không rảnh, Lưu Vũ và Mika đang thi nhau cướp bóng.

Không thèm quần luôn.

"Mika, hôm trước em với anh mới diễn chung mà, anh không thể đối xử với em như vậy?" Lưu Vũ khổ sở nói một tràn tiếng Trung cơ mà cậu quên mất Mika nghe chỉ hiểu được 4 phần là cao nhất.

"So lose!"

"No, no no, đừng qua đây!"

Lúc này một vòng tay rắn chắc túm lấy Cá Bé không cho chạy, Mika nhân cơ hội đó giật lại bóng chạy về đội mình bỏ vào phao. Lưu Vũ bị hẫn tay trên ra sức giãy giũa, kế đến nhìn ra đứa vừa tóm mình không ai khác là thanh niên chung phòng, tức thì gắt lên.

"Châu Kha Vũ, anh với em cùng team mà, em phải bắt Mika chứ!"

"Hả?"

"Hả cái gì, người ta mang bóng về rồi kìa, tại em đó!"

Kha Tử lần nữa ngơ ngác, cậu lại nhầm nữa rồi hả.

"Bắt Riki lại, anh ấy chôm hết bóng rồi kìa!"

"Santa, cậu đừng có mềm lòng kiểu đó, chạy qua cướp lại mau!"

"Tiểu Cửu đứng lại đó!"

"Mika nhanh lên, cướp đi, cướp đi!"

Tiểu Cúc kề tai Hà lão sư nói "Đây không phải cuộc thi giành quần sao, tụi nhỏ chuyển qua giành bóng khi nào vậy?"

Hà lão sư cũng mọi người không hẹn cùng nhún vai.

Ai mà biết đâu? Cơ mà nhìn tụi nhỏ chơi vui ghê, sung sức thật sự, chơi đến tận 10 phút vẫn chưa xong.

"Em đói quá! Ngừng lại ăn tí được không?"

"Trò này mất sức quá, cho em về nhà đi!"

"Lâm Mặc, đừng có túm quần anh."

"Châu Kha Vũ, anh bắt ai đấy, chúng ta cùng team mà."

...

Cứ như vậy, trò chơi này không biết đến khi nào mới ngừng được.