Chương 7

Công ty của cậu gần đây xuất hiện một người mẫu ảnh đến từ Hawaii làm nhân viên trên dưới không ngừng bàn tán.

Nghe bảo người này được đích thân boss tổng mời về làm đại diện cho sự kiện sắp đến, tên Gin, dáng người cao ráo, gương mặt lay Tây, mạnh mẽ nam tính, giọng nói cũng trầm ấm đến lạ.

Anh nhanh chóng trở thành thần tượng mới của công ty.

Cậu được boss tổng giao nhiệm vụ làm trợ lý phiên dịch cho anh, ngày ngày tiếp xúc, ngày ngày kề cận.

Con người anh cũng không tệ, so với boss tổng nhiều lần khiến cậu khổ sở anh trái lại rất quan tâm đến cảm xúc của cậu, lo lắng cậu làm việc quá sức, thỉnh thoảng đưa cậu đến những nơi hoa lệ.

Từ khi anh xuất hiện, thế giới vốn ảm đảm bỗng nhiên trở nên có thêm màu sắc.

Người yêu của cậu đột ngột mất cách đây 1 năm, không một lời trăn trối, không một chút thông tin. Hôm đó cậu cùng hội bạn thân đến đảo Nam Á du lịch, đến ngày thứ hai thì nghe tin dữ.

Cậu ngồi trên máy bay khóc suốt 3 tiếng đồng hồ, đến lúc được mọi người đưa đến lễ tang của anh vẫn không tin đó là sự thật.

Không gian sụp đổ trước mắt, lễ đường hoàn toàn thinh lặng, ai cũng mặc đồ đen nhìn như những lỗ đen từ từ hít lấy hạnh phúc mà cậu đang có. Cậu gắng gượng bước lại cỗ quan tài, vươn tay muốn sờ lên đó.

Anh trai của anh lập tức ngăn lại "Cậu muốn làm gì?"

"Cho tôi nhìn mặt anh ấy lần cuối."

Đôi mắt màu lam bảo thạch của cậu đờ đẫn nhìn về quan tài, liền sau đó bị một đám vệ sĩ lôi đi khỏi hiện trường, cậu bất lực gào khóc.

"Tôi xin các người cho tôi nhìn anh ấy một lần thôi, tôi cầu xin các người mà!"

Nhưng mặc cho cậu có la thét thế nào, những con người máu lạnh đó vẫn lạnh lùng ném cậu đi.

Bầu trời đen nghịt, từng cơn giông kéo đến chuẩn bị đón nhận làn mưa lạnh tiêu điều.

Rồi sau đó, chẳng có gì cả.

Thì ra đến ông trời cũng không thương xót cậu. Không nguyện ý rơi nước mắt cho cậu nữa rồi.

Cuộc tình này ngay từ đầu đã sai, sai hoàn toàn rồi sao?

Cậu ôm lấy người bạn thân nhất, khóc đến lạc giọng toàn thân nhũn đoạn, bên trong vẫn văng vẳng tiếng Kinh Thánh cầu nguyện cho anh.

Nhưng đến tư cách được nhìn anh lần cuối...... cậu cũng không có nỗi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Oa.......oa......... oaa............kịch bản buồn quá!"

Toàn hiện trường hít thở cũng thấy khó khăn, đại ca rút khăn giấy chia với anh ba chùi nước mắt cho đám nhỏ, mấy đứa đang đánh đèn cũng khóc đến thảm thương.

"Lâm Mặc đáng ghét, viết kịch bản như vậy làm sao người ta chịu nổi." Tiểu Nguyên Nhi cầm khăn giấy xì mũi.

Hội những anh Alpha cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Nhưng mà nãy giờ anh có diễn gì đâu, toàn Lâm Mặc cầm giấy đọc mà."

Lưu Vũ giơ tay ý kiến, đang cùng Mika ngồi ôm chân ở hàng ghế đợi thi, chứng kiến một màn "diễn viên chưa lên sàn mà khán giả đã gãy hàng loạt." khẳng định mấy người này hợp làm diễn viên hơn.

"Phải đó, team đánh đèn đứng lên hết coi. Chưa tới mấy người diễn nhập vai sớm làm gì?" Lâm Mặc lấy kịch bản vỗ vai hai "nhân viên" hậu đài bất đắc dĩ, quay sang nói "Cảnh tiếp theo đến hai người đây, Lưu Vũ qua kia mặc đồ vào, Mika qua đây em cho xem lại kịch bản."

"Đạo diễn, anh phải mặc cái này thật hả?" Lưu Vũ cầm bộ đồ trên tay, vẫn chưa tin vào hiện thực.

"Hết cách rồi, em tìm cả buổi chỉ có bộ này lộ mặt thôi, Lưu Vũ anh chịu khó tí nhé!" Lâm Mặc cười lộ cả hàm răng, Lưu Vũ đáp lại, miệng cười mà lòng không có vui.

OK, tôi nhịn.

"Tất cả vào vị trí, đề nghị khán giả bớt kích động, chiếm hào quang diễn viên quá rồi! Đánh đèn đâu chuẩn bị."

Bá Viễn bổ sung, giật lại một hộp giấy "Khóc ít thôi, nhà hết khăn giấy rồi!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng ngước mắt lên. Gin đang đứng ở đó, ánh mắt liếc nhìn xấp hình trên tay cậu, liền sau đó kinh hoàng lùi lại.

Rồi anh quay đầu bước đi, cậu lập tức đuổi theo.

Xấp hình rơi trên mặt đất, hình ảnh của cậu cùng bạn bè vui vẻ ở Nam Á ngày đó, bóng dáng cậu nhỏ bé tươi cười rạng rỡ ở phía sau, gương mặt người cầm máy cũng hiện rõ trong khung hình, là anh.

Không phải.

Là bạn trai đã mất của cậu một năm trước. Ngày đó anh cùng theo đến đảo Nam Á, lén lút chụp lại những khoảnh khắc của cậu. Nhưng tại sao những tấm ảnh này lại ở trong tay Gin?

"Khoan đã, đợi một chút, đợi một chút!"

Tiệc ngủ của công ty bắt buộc nhân viên phải cosplay nhân vật hoạt hình, bạn thân chọn cho cậu bộ đồ bé bò sữa liền thân, khổ nỗi lại mua nhầm size hại cậu đi ba bước lại phải túm quần kéo lên, chân lại không mang giày, cậu cứ vậy mà đuổi theo phía sau anh, liên tục gọi.

"Gin, Gin, Gin......"

Anh vẫn một mực bước đi, dãy hành lang khách sạn dài hun hút, hai người một cao một thấp, một vững chãi một chật vật, một chỉnh chu một lượm thượm. Chính là hai thế giới tương phản song song, mãi mãi không thể chạm đến nhau.

Cậu vẫn kiên trì đuổi theo anh cho bằng được, gọi tên anh hết lần này đến lần khác. Bỗng chốc một suy nghĩ lóe lên trong đầu, bước chân cậu chững lại, sau cùng thét lên.

"MIKA!"

Trong những giấc mơ đêm về, anh mặc áo khoác lớn màu đen vươn đầy bông tuyết, gương mặt bừng sáng như ngọn hải đăng giữa biển khơi, con ngươi đen láy luôn nhìn về phía cậu, bàn tay to ấm áp luôn sẵn sàng nắm lấy tay cậu, anh nói "Tay em lạnh quá, sau này không có anh bên cạnh thì mùa đông làm sao vượt qua đây."

Cậu khi đó đưa đôi tay lạnh ngắt chụp lấy mặt anh, tinh nghịch nói "Vậy thì anh phải ở bên em cả đời này, không được em cho phép liền không được bỏ mặc em. Hứa đi!"

Anh mỉm cười nắm tay cậu, nhẹ nhàng chà xát kế đó hôn lên "Anh hứa! Mika sẽ mãi mãi bên Lưu Vũ, không rời xa em!"

Những lời nói khi đó, anh đã quên hết rồi sao?

"Mika, thật là anh đúng không?"

Cậu không biết mình đã làm chuyện tày đình gì để ông trời trừng phạt như vậy, cảm giác bị lừa dối cùng nghi hoặc trong cậu bốc lên như ngọn lửa.

Lờ mờ cảm nhận được, nhưng lại không muốn thừa nhận.

Anh đứng chết trân tại chỗ, giống như tên tội nhân bị bắt tại trận. Đến khi cậu muốn bước lại nhìn cho rõ, anh lại như bừng tỉnh mà bước nhanh hơn.

Bên ngoài trời đổ tuyết lớn.

Lúc đến nơi thì không còn thấy anh nữa, cậu đột nhiên thấy khó thở, gió lạnh buốt siết lấy cổ họng, nước mắt rơi xuống những tưởng có thể hóa thành băng tuyết.

Cậu gào lên "Mika, anh ra đây!"

Tại sao không nói cho cậu biết, tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Cậu nói trong nức nở "Tại sao anh lại không nhận em chứ. Anh ra đây đi được không? Em là Lưu Vũ, em là Lưu Vũ đây."

Tuyết càng lúc càng lớn, cậu đứng trong mưa tuyết điên cuồng gào thét, chân chôn trong tuyết đóng dày cả tấc, cả người chỉ mặc mỗi bộ đồ bò sữa, cái lạnh hoàn toàn xuyên đến da thịt, nhưng so với nỗi đau tinh thần thì có đáng gì.

Anh từ đầu chưa hề rời đi, núp trong tán cây gần đó nghe từng tiếng nức nở của cậu, tim như muốn nát ra.

Tại sao yêu nhau lại phải đi đến kết cuộc này.

Anh nhẹ nhàng đến rồi mang theo cả ước hẹn rời đi, để lại cậu một mình chơi vơi mà không một lời giải thích.

Ngày anh mất, cậu bị người nhà anh coi như con rối gỗ mà ném ra đường, đến cả cơ hội nhìn mặt anh lần cuối cũng không được, người qua đường nhìn cậu như một kẻ mặt dày, một kẻ ti tiện bám riết lấy gia đình anh.

Cậu đã làm sai chuyện gì, là do cậu không xứng có được tình yêu của anh sao?

Mỗi một khắc qua đi, cậu luôn nỗ lực đến quên mình, chỉ mong một ngày có thể tự tin đứng bên cạnh anh, trao cho anh tình yêu vẹn toàn chân thành mà cậu có.

Rốt cuộc thứ hạnh phúc mà cậu cố gắng gom nhặt lại bị chính người mình yêu ném đi không thương tiếc.

Đau sao? Tuyệt vọng sao?

Hai từ này đã không còn đủ hình dung nữa rồi.

Lạnh đến mất cả giác quan, cậu mơ hồ không còn tỉnh táo nổi nữa. Còn chưa kịp phản ứng, một bóng hình cao lớn đã phủ lên, ôm siết cậu đến nghẹt thở.

Làn môi mềm mại nhưng lạnh giá phủ lên môi cậu, mùi hương quen thuộc phả thẳng vào từng giác quan, như vị ngọt của quả kiwi vừa chín tới, đổi lại có chút men chua quấn lấy cậu.

Cậu điên cuồng tránh thoát cái hôn này, nắm tay vô lực nện thẳng vào l*иg ngực người trước mặt, hiện tại chỉ có phẫn nộ đang bao trùm lấy cậu.

Anh vẫn như cũ ôm ghì lấy cậu, nói "Xin lỗi, anh không nên gạt em."

Cậu mở to mắt nhìn lên nền trời, đen không thấy đáy, tuyết rơi ngày một dày, đọng trên làn mi sưng tấy ướŧ áŧ của cả hai.

Xin lỗi, một năm qua cậu sống như một cái xác không hồn, bị người ta coi thường bị người ta phỉ nhổ, khó khăn lắm mới có lại chút niềm tin trong cuộc sống.

Khi gặp được Gin, cậu như sống lại những giấc mơ lúc còn trẻ, anh ở bên cậu, chia sẻ chỉ dạy cho cậu, trao cho cậu những ấm áp mà một năm qua đã lụi tàn theo chân anh vào cỗ quan tài.

Để rồi lại lần nữa bẽ bàng, cậu lại yêu chính anh trong một phiên bản khác.

Trò đùa này có phải đi quá xa rồi không?

Cậu ném trả cho anh một cái tát trời giáng, dùng chút sức lực cuối cùng mà đẩy thật mạnh sau đó chạy đi.

Anh đuổi theo phía sau liên tục gọi tên cậu.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ!"

Im đi, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe theo một lời dối trá nào nữa.

Cậu cắm đầu mà chạy, khung cảnh phía trước dần mờ đi, cậu vẫn không quan tâm, cứ điên cuồng chạy. Rồi đột nhiên có tiếng còi xe in ỏi, cậu chỉ kịp quay lại đã bị một lực đẩy mạnh văng vào vỉa hè.

Một chiếc xe tải vọt đi trong đêm.

Anh ôm cậu ngã xuống tuyết lạnh, vội vả phủi sạch tuyết trên người cả hai, kế đó cởϊ áσ khoác choàng lên người cậu hỏi.

"Em có sao không?"

Cậu lạnh lùng ném trả lại áo "Tôi không cần."

Anh cúi đầu ngượng ngập "Anh biết em sẽ không tha thứ, nhưng anh không có lựa chọn nào. Từ khi gặp em, thế giới ảm đạm của anh dần trở nên tươi đẹp biết nhường nào, anh thật sự rất muốn cho em hạnh phúc, muốn được ôm lấy em, đưa em đến tận cùng thế giới. Nhưng mà...... anh....... anh trai đã nhiều lần cứu sống anh, anh không có gì báo đáp anh ấy ngoài việc nghe lời anh ấy mà rời xa em. Anh ấy nói, chỉ có cái chết mới khiến em quên được anh."

"Vậy thì tại sao anh không tiếp tục làm điều đó? Anh quay trở lại đây làm gì, tại sao anh không tiếp tục giả chết đi!"

"Anh không làm được. Anh không thể quên em được, Lưu Vũ, một năm qua anh ở Mỹ trải qua mười lần phẫu thuật. Những lúc như vậy anh luôn nhớ đến bóng hình em, có lần anh suýt chết trên bàn mổ, là tiếng gọi của em đã tiếp cho anh thêm động lực, bảo anh kiên cường sống tiếp, anh mới nhận ra anh không thể sống thiếu em!"

Chữ cuối cùng vừa dứt, gương mặt đau khổ của cậu đột nhiên thay đổi, chuyển thành ý cười "Sao hả? Anh đá tôi ra khỏi cuộc đời anh bằng một tang lễ, coi tôi như một bao rác bốc mùi không đáng cho anh bận tậm. Anh chọn sự nghiệp, anh chọn gia đình chọn người thân của anh, anh chọn cái chết. Nhưng anh chưa bao giờ chọn tôi, bây giờ anh nói những lời này có ích gì..... Nếu chỉ là cảm thấy thương hại, vậy thì tôi không cần."

"Mika, anh nghe rõ đây! Tôi không phải cái phao, càng không phải trái banh cho anh đá qua đá lại. Từ giờ trở đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa, đừng làm chút cảm tình còn xót lại của tôi dành cho anh thêm nhem nhuốc nữa."

"Lưu Vũ!"

"Im đi! Tôi không muốn nghe!"

Cậu thét lên, cũng rút chiếc nhẫn trên tay ném trả lại, coi như là hồi kết cho mối tình này.

"Anh hãy sống tốt với thân phận mới này đi. Biến khỏi cuộc đời tôi đi!"

Bờ môi run rẩy thấm đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống, cậu ngẩng đầu nhìn anh đang đào tuyết tìm chiếc nhẫn, đột nhiên rất muốn cười.

Kết thúc đi, như vậy là đủ lắm rồi.

.

.

"Ly biệt không lời hẹn cuối, lòng em đau lắm chăng

Quay lưng rời đi nét cười khô héo, anh nào có can tâm

Có lẽ đông sang năm, cũng có thể là mười năm dài đằng đẵng

Mới được ở bên nhau, che ô cho em khi đôi vai mềm ướt

Còn bao đêm được bên em là bao lần ru người say giấc

Lặng lẽ chờ,chiếc nhẫn em tháo xuống hay đeo lên

Thứ tha cho anh diện lễ phục cài hoa chỉ vì đã bỏ lỡ mất em

Nguyện cho tai hoạ mình anh, dành cho em điều tốt đẹp

Nhưng hèn mọn anh cầu xin để lại bên em chút hơi thở

Để trong cơn mộng, em vẫn nhớ vòng tay anh đã từng siết chặt hơi ấm

Ngày sau khi mưa rơi gió lạnh sẽ có chiếc ô mới chở che.

Đừng vì anh mà chìm trong đau khổ,chớ tuyệt vọng bi quan

Không thể bên nhau cũng đừng để gió tuyết nhuộm bạc đầu"

.

.

Nắm tay anh đấm xuống tuyết lạnh tạo thành một lỗ hổng, anh từ từ đứng dậy nhìn theo bóng cậu rời đi, miệng ngân nga lời bài hát thân quen.

Một mình cậu bước đi bằng chân trần, không một mảnh áo khoác, cứ vô hồn mà bước.

Cậu muốn đi khỏi nơi này, rời xa cái hiện thực phũ phàng này, càng không muốn gặp lại anh nữa.

"Tha thứ cho anh, mong rằng em sẽ tìm được người xứng đáng hơn anh."

Cậu chợt cười, nước mắt hoà cùng mưa tuyết.

Mika, từ giây phút biết anh là Gin, em đã sớm tha thứ cho anh rồi, chỉ là sự tự ti không cho phép em làm điều đó.

Lần nữa rời xa anh, lần này là do em tự mình lựa chọn, trả lại cho anh cuộc sống không có em vốn dĩ đã từng.

Cho dù hiện tại anh có sống với thân phận khác tiếp tục yêu em, nhưng rồi thì sao chứ, anh của anh vẫn sẽ tìm cách chia cắt chúng ta, vậy thì chi bằng cho anh ta toại nguyện đi.

Anh sẽ sống tốt hơn khi không có em.

Buông tay anh, cũng là tự buông tha chính mình.

Tạm biệt, Mika, người em dành cả đời để tưởng nhớ.

Vì thế nên anh không cần phải thấy có lỗi.

Em tha thứ cho anh rồi, Mika.

.

.

.

.

.

.

Báo cáo tình hình hiện tại, khóc lụt tòa A.

Bá Viễn lần nữa thông báo "Hết bịch khăn giấy rồi tụi bây ơi!"

Đã bảo bi kịch rồi mà toàn vào thả haha thôi!