Chương 6

Tua ngược thời gian trở lại hai tiếng trước.

Tòa B ký túc xá của INTO1, các bảo bảo đang tập trung lại ăn cơm tối.

Hôm nay là ngày nghỉ theo lịch, cả nhóm được trọn một ngày xả hơi tại nhà nên quyết định dành hết ngày ngủ trên giường đến tận tối. Ngủ đến nhân sinh mơ hồ, khi tỉnh dậy đứa nào cũng đầu tổ quạ, mắt thâm quầng, xếp hàng xoa xoa bụng đòi ăn cơm.

"Mika, Bá Viễn! Tụi em đói rồi." AK dẫn đầu nhà A tràn qua gian bếp nhà B.

Bên này hội em út đang chơi vật nhau, người trẻ quả nhiên rất thừa năng lượng, Trương Gia Nguyên mặc đồ con gấu chạy xuống nhà mở cửa, không nói lời nào lập tức bứng ngay người nhỏ nhất đang đứng ngáp ngủ trước cửa tha vô, hớn hở nói.

"Cả nhà ơi, em mới bắt được một tiểu điềm C."

"Trả lại cho anh. Của anh." Tiểu Cửu tức tốc chạy theo.

Con gấu Trương Gia Tiểu Nguyên lật người vác tiểu điềm C lên vai như vác bao gạo, một tay ngoắc ngoắc Tiểu Cửu mau đến đây mà giành. Hỏi thiệt mấy đứa này ăn cái gì mà chiều cao vượt trội còn khỏe dữ vậy, toàn trên m8 thôi, mỗi lần dàn hàng lại thấy tội đứa đứng ngay trung tâm.

"Cho em xin, hai người làm em chóng mặt quá!" Tiểu điềm C bị dọa cho tỉnh ngủ, chả bù cho ban nãy được hai vị Alpha đến tận giường gọi dậy mà vẫn còn gắt ngủ không chịu tỉnh.

Tối qua bé con tham gia sự kiện nhãn hàng, đến hơn 3h sáng mới về đến nhà.

Mở mắt xong cũng chỉ tròng đại cái hoodie oversize cho mau chóng, do cái bụng biểu tình nên mới chịu dậy thôi.

Bá Viễn và Mika đang tất bật trong bếp, team nhà A bước vào ngó qua một lượt hiện trường, AK hỏi "Có cần tụi em phụ gì không?"

"Giúp tụi anh bày bàn đi, mấy đứa nhỏ đừng chơi nữa, bỏ Tiểu Vũ xuống rồi rửa tay vào ăn cơm."

Rõ khổ, từ ngày thành đoàn liền bị anh em coi như cục bông hết khiêng tới vác, ai nhìn vào không biết tưởng điềm C bé nhất nhà, bé từ ngoại hình đến tuổi tác. Buồn của mãnh điềm C. Thôi may ra còn được cả đoàn sủng vớt vác lại.

INTO1 có 11 thành viên, ban đầu dọn đến ký túc xá vẫn chưa mua được nhiều đồ, Châu Kha Vũ lên mạng tìm được bộ bàn cỡ lớn đủ chỗ cho hơn 10 người có bàn xoay ở giữa, lập tức đặt về ngay trong ngày.

Cái bàn này vừa đúng hợp ý mọi người, liên tục tán thưởng Kha Tử suy nghĩ thấu đáo, Tán Đa có vẻ là người hào hứng nhất, thường xuyên dùng bàn xoay quay story.

"Hôm nay ba Viễn nấu món gì vậy?"

"Chiên cơm đơn giản thôi mà, với lại hôm nay anh hơi lười. Riki-kun ăn nhiều một chút, lưng của cậu còn đau không?"

Rikimaru chậm một nhịp nhưng nghe vẫn hiểu, xua tay cười bảo "Không còn đau nữa."

"Vậy anh ăn thêm một chút đi nè, em đang giảm cân nên ăn không nhiều đâu." Tiểu Cửu chia một phần nhỏ đưa qua cho Rikimaru.

"Em nữa, em cũng không ăn nhiều đâu, cho Riki nè." Patrick cũng chia một phần của mình qua.

"Cảm ơn mọi người! Nhưng mà nhiều quá rồi."

"Mấy đứa không cần nhường nhau đâu, trong bếp vẫn còn kìa."

Bá Viễn đánh tiếng, nấu cho 11 miệng ăn sớm đã quen làm dư cho hội em út, kiểu gì lát nữa tụi nhỏ cũng đói bụng xuống bếp lục tìm đồ ăn thôi.

"Lát nữa để em dọn rửa bát đĩa cho." Lưu Vũ đề nghị.

"Anh cũng muốn giúp Liu Yu." Santa giơ tay học theo.

"Vầy đi, nhà B nấu ăn rồi thì để nhà A dọn dẹp, như vậy mới là một team chứ." AK nói.

Mọi người gật đầu tán thành, bầu không khí vui vẻ kéo dài cả buổi ăn, lâu rồi mới có một ngày đủ mặt như vầy.

.

.

Ăn uống no nê, dọn dẹp sạch sẽ, cả bọn kéo qua tòa A.

Dưới khu phòng Tiểu Cửu có một bàn bida và máy chơi game PC, khỏi hỏi cũng biết đám trẻ tranh nhau xuống chơi dưới tầng hầm. Hội trung niên ở trên này xem tivi.

Chơi đến gần 10 giờ, đám nhỏ bắt đầu đâm chán kéo nhau lên phòng khách.

Trên này đang xem Hoàn Châu Cách Cách, vừa hay đến đoạn Tiểu Yến Tử và Tử Vi bị nhốt trong ngục vì đắc tội với hoàng hậu, bộ đôi Đại Đảo Cách Cách nhớ đến lần tham gia sự kiện game Call of Duty bị thử thách diễn lại phân cảnh này thì nhìn nhau cười tít cả mắt.

Lâm Mặc nhanh chóng nhập vai hết sức khoa trương "Lại là gian khổ hay tai họa đây? Lại là hoàng hậu giở trò quỷ đúng không? Bà ta muốn gϊếŧ chúng ta đúng không?"

Lưu Vũ bị dọa ngã ngửa, hớ hớ hớ cười.

"Anh cười gì vậy? Hợp tác với em đi chứ! Lại nè. Làm sao đây làm sao đây? Lại là gian khổ hay tai họa đây? Lại là hoàng hậu giở trò quỷ đúng không? Bà ta muốn gϊếŧ chúng ta đúng không?"

Vừa nói vừa kéo luôn cái người sắp ngất vì cười ôm lại, Lưu Vũ sau một hồi cười không kiểm soát cũng chịu phối hợp.

"Tiểu Yến Tử, đừng khóc mà! Chúng ta đã cùng nhau vượt qua sóng to gió lớn, nói không chừng lần này cũng có thể hóa hiểm thành lành......" Không duy trì nổi quá 3 giây, Hạ Tử Vũ xua tay cười ngất "Không được, không được, buồn cười quá, anh không diễn được."

"Hai em làm gì vậy?" Mika hiền lành hỏi.

"Này có phải cái lần Lưu Vũ gọi về làm nũng không, anh Bá Viễn còn giữ đoạn video đó." Trương Gia Nguyên Nhi chồm qua ôm Lưu Vũ từ đằng sau.

"Mọi người đừng nhắc cái lần đó, em ngại muốn chết luôn."

Châu Kha Vũ điềm nhiên nói "Đâu có, em thấy đáng yêu mà."

"Sao em biết được? Hôm đó em nói đi Thượng Hải mà."

"Lúc em về họ cho em xem." Châu Kha Vũ cười chỉ team nhà B, ai cũng trưng gương mặt vô hại long lanh nhìn Lưu Vũ, Santa cũng giơ tay bảo "Anh cũng xem rồi."

"Ay-yo, mấy người thật là......."

Cá Bé giật cái gối sopha úp mặt vào làm đà điểu, chết cũng không chịu ngẩng lên.

Mọi người chứng kiến màn này đồng lòng cười trêu, không khí vui vẻ lan tỏa đến nỗi phim chiếu đến đâu cũng không ai biết.

AK huých vai Lâm Mặc "Lần trước em nói có mấy trò hay muốn giới thiệu cho mọi người mà, lấy ra đây đi."

"Phải ha, sao em không nghĩ ra, dù gì mọi người đều đang rảnh, đợi một chút em về phòng lấy."

Nói xong phóng như tên về nhà B trước cái nhìn ngơ ngác, Châu Kha Vũ hỏi "Lâm Mặc tính làm gì vậy?"

Lưu Vũ chống tay ngửa ra sau nhún vai, cười đáp "Anh cũng không biết nữa! Nhưng chắc là có gì thú vị lắm."

.

Khi Lâm Mặc trở lại, trên tay cầm theo một xấp giấy cùng mấy đạo cụ nho nhỏ, dõng dạc tuyên bố hôm nay cả đoàn sẽ tập diễn lại phân cảnh kinh điển do Lâm Mặc viết kịch bản, ai không chơi rã đoàn.

"Trước tiên, tôi, với cương vị là người nghĩ ra hoạt động thú vị này sẽ hy sinh làm đạo diễn tạo hình, những người còn lại cứ theo đó bắt cặp diễn đôi."

Mọi người nghe xong không hẹn cùng trề môi, biết ngay nó sẽ giành vị trí này mà...... phản đối cũng không còn kịp nữa.

Lâm Mặc hý hửng dồn mọi người vào một góc, long trọng tuyên bố 5 kịch bản mà cậu đã vắt óc dựa theo những chuyện tưởng tượng mà viết thành.

.

Cảnh đầu tiên : tiểu hoàng tử nhặt được một tên ăn mày mang về cung phủ lập làm tướng quân, kết quả không ngờ hắn là thái tử của địch quân, tiểu hoàng tử bị tra nam lừa gạt tình cảm đến mẫu quốc diệt vọng.

Diễn cảnh : tiểu hoàng tử phát hiện ra chân tướng, đau lòng khóc lóc sau cùng tuốt kiếm tự vẫn cho tra nam ân hận cả đời.

.

Cảnh thứ hai : anh là cấp trên của cậu và người yêu, vì ghen ghét hạnh phúc của hai người nên gϊếŧ người yêu và bắt cậu về giam lại, cậu chịu đựng dày vò, ẩn nhẫn chịu nhục đưa anh xuống hố sâu.

Cảnh cần diễn : anh nằm trong vũng máu bị cậu bồi thêm một nhát súng chí mạng, chết không kịp ngáp.

.

Cảnh thứ ba : anh và cậu là chú cháu, nhưng anh sớm đã có ý trung nhân, cậu âm thầm giúp đỡ hai người, vì cứu ý trung nhân của anh mà kẹt trong biển lửa thoi thóp sắp chết.

Cảnh cần diễn : cậu nằm trong lòng anh hấp hối.

Lưu ý : không cho Lưu Vũ diễn vì đây là đoạn cải biên từ phim cậu ta từng tham gia.

Lưu Vũ bất giác thở phào nhẹ nhõm, đội ơn đấng tối cao đã độ con.

.

Cảnh thứ tư : cậu và bạn trai yêu nhau thắm thiết, đùng một cái anh tuyên bố mình đã chết làm cậu suy sụp mấy tháng trời, đến khi gặp lại nhau cậu mới phát hiện anh giấu cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Diễn cảnh : cậu nửa đêm chạy ra đường đứng giữa trời tuyết la gào lên anh, còn anh núp sau cây đứng khóc.

.

Cảnh cuối cùng : cậu là giao nhân, vì báo ân mà lên bờ sau gặp được anh, cho rằng anh là ân nhân năm đó nên hết lòng báo đáp, kết cục phát hiện anh là người gϊếŧ ân nhân của mình, cậu "quay xe" về biển.

Diễn cảnh : cậu hóa người cá lấy đuôi quật sml anh.

(tôi lưu ý đây toàn bi kịch nha bà con! Thả haha tôi buồn đó!)

.

.

Châu Kha Vũ thẳng thừng tuyên bố "Em chắc chắn không chọn đoạn thái tử với tiểu hoàng tử, đoạn đầu tiên đó."

"Em cũng vậy." Patrick nói theo.

Nguyên Nguyên "Em nữa."

Lưu Vũ "Anh bị tiền đình, xin phép không tham gia."

"Đột nhiên anh thấy hôm nay trình ngôn ngữ hơi gãy."

Lâm Mặc với gương mặt hết sức gợn đòn nhún vai nói "Không tới lượt mấy người quyết định." Không biết ở đâu lôi ra 10 lá phiếu xáo một lượt.

10 đứa đầu chảy vệt đen, âm thầm vái lạy tổ tiên đừng có dính cái kịch bản trời thần đất hỡi, thật ra thì dính cái nào cũng như nhau.

Kết quả chia đội

Đội thứ nhất : Châu Kha Vũ - Doãn Hạo Vũ. Đội hai : Mika - Lưu Vũ. Đội ba : Rikimaru và Nine. Đội bốn : Santa và Gia Nguyên Nhi. Cuối cùng là Bá Viễn và AK. (Thuyền ma đâu! Lên hết cho tôi)

Cầm cái kết quả trong tay mà cả team ngất xỉu hơn một nửa, xen lẫn là những âm thanh kỳ lạ.

Hớ hớ hớ hớ.....

Há há há há......

Aaaaaa..........

Tiếng ném phiếu, tiếng chà lết đòi rời khỏi hiện trường.

Đứa ôm đầu giãy giụa, đứa mất nửa linh hồn, số còn lại chết tâm.

Riêng đạo diễn vô cùng hài lòng với màn kết hợp này. Gọi cho staff nhờ chuyển bộ đánh đèn cùng đạo cụ cần thiết đến.

Búng tay bắt đầu trình diễn.