Chương 5

Doãn quốc và địch quốc giao tranh, trải qua ba tháng giằng co kịch liệt, binh đoàn Doãn quốc trúng mai phục, toàn quân đại bại. Địch quốc hùng hổ tiến vào kinh thành, đi đến đâu gϊếŧ người đến đó.

Chẳng bao lâu Doãn thành bốn bề biển lửa, ngập ngụa máu chảy thành sông, âm thanh gϊếŧ chóc đâu đâu cũng có. Tiếng dân than khóc tang thương xé lòng, quân địch như chui lên từ lòng đất, dân chúng đều bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của chúng.

Thế quốc số đã tận nhưng Doãn đế thà chết không quy hàng, sau cùng lựa chọn nhảy xuống tường thành trăm trượng.

Hoàng hậu nghe tin hoàng đế băng hà, toàn thân nhão nhũn muốn ngất lịm đi. Nhưng rồi trong thoáng chốc bà chợt bừng tỉnh, đau lòng ôm tiểu hoàng tử mình rứt ruột đẻ ra lần cuối cùng. Tiểu hoàng tử được giao cho ma ma thân cận đưa đi, gào khóc nhìn mẫu thân tuốt kiếm tự vẫn.

Quân địch treo xác Doãn đế lên tường thành, kế đó gϊếŧ hết hai mươi tám vị hoàng tử công chúa và hoàng thân quốc thích, đến cả thái giám nô tì cũng không một ai sống xót.

Doãn quốc quả thật đã diệt vong rồi.

Tướng quân địch quốc theo chỉ dẫn trong thư tìm đến một mật thất nằm phía sau thủ phủ hoàng tử. Vừa trông thấy người, hắn liền quỳ xuống hành lễ.

"Thái tử điện hạ."

Châu Kha Vũ thả chung trà xuống bàn, nhếch môi cười đáp trả.

"Tướng quân vất vả rồi."

"Thái tử mấy năm qua đã chịu khổ ở Doãn quốc rồi, so với người thì mạc tướng chẳng đáng là gì."

Ánh mắt Châu Kha Vũ lập tức thay đổi thành một tia lãnh khốc, ngay lúc này một gã binh sĩ bên ngoài hối hả chạy vào.

"Bẩm báo thái tử, đã tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích Ngũ hoàng tử."

.

.

Tiểu hoàng tử cùng ma ma chạy vào một thạch động sâu trong rừng. Còn chưa kịp ngồi xuống thì bên ngoài nghe tiếng quân địch truy quét, ma ma che miệng tiểu hoàng tử, dặn cậu đừng lên tiếng.

Qua một lúc, cảm thấy binh sĩ đã đi xa, hai người mới âm thầm thả lỏng. Tiểu hoàng tử đề nghị bản thân ra ngoài nhặt củi sưởi ấm, ma ma kiên quyết từ chối để mình đi thay.

Tiểu hoàng tử không còn cách nào đành phải nghe theo.

Cậu ở trong thạch động đợi suốt hai canh giờ, trong lúc chạy trốn không biết đã va quẹt đâu đó, toàn thân trầy trụa, sau cùng vì quá mệt mỏi nên thϊếp đi.

Đến khi mở mắt, tiểu hoàng tử lập tức chồm dậy.

Nơi đây không phải thạch động ban nãy, cậu đang nằm giường êm chăn gấm, vết thương trên người đều đã được xử lý qua. Tiểu hoàng tử ngơ ngác nhìn xung quanh thì phát hiện người đang gối đầu bên giường khép mắt.

"Châu......Châu tướng quân?"

Đầu mày đối phương khẽ run lên, từ từ ngồi dậy nhìn tiểu hoàng tử, mắt không nén được vui mừng.

"Hoàng tử, người tỉnh rồi."

Niềm vui gặp lại bỗng thay bằng ấm ức dâng trào, tiểu hoàng tử ôm lấy Châu tướng quân của cậu, khóc lớn thành tiếng.

"Châu tướng quân, ngươi còn sống, ta còn tưởng cả đời này không còn được gặp ngươi nữa."

Châu Kha Vũ vuốt ve tóc tiểu hoàng tử, hắn mở lời, giọng bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

"Không sao rồi, ta ở đây, người không cần sợ nữa."

Tiểu hoàng tử điên cuồng gật đầu, cậu tin tướng hắn, có hắn rồi cậu không còn thấy sợ nữa, nguyện dùng cả đời để trân trọng tín ngưỡng này, chỉ tiếc về sau khi nhắc lại chỉ là hai chữ "đã từng"

Tên tướng quân khi nãy đột nhiên tiến vào, trông thấy hai người như vậy phản ứng nhanh định rời đi.

Nhưng mà tiểu hoàng tử đã kịp nhìn thấy.... cậu kinh hoàng thét lên, chỉ tay về phía gã......

Tướng quân trợn mắt lùi lại thì nghe tiếng quát.

"Cút ra ngoài!"

Gã cúi đầu "Vâng, thưa thái tử."

Tiểu hoàng tử mở to hai mắt ngơ ngác.

Thái tử.

Ai là thái tử?

Rồi như chợt hiểu ra tất cả, tiểu hoàng tử quay đầu nhìn người ngay trước mắt, cổ họng như bị siết chặt, nói từng chữ khó khăn "Châu tướng quân, ngươi.....ngươi là thái tử của địch quốc?"

Đối phương một câu cũng không đáp, dùng ánh mắt thê lương ảm đảm nhìn cậu. Tiểu hoàng tử hốt hoảng lấy tay bịt miệng mình, nước mắt như trân châu rơi xuống.

Cái gì gọi là sống không bằng chết, con người khi đạt đến tận cùng thống khổ sẽ có cảm giác gì, tiểu hoàng tử giờ khắc này đều được lĩnh hội đầy đủ.

Lòng căm thù như ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao.

Nước mất nhà tan, phụ vương tự sát, mẫu hậu đau khổ tuấn táng theo cha, huynh đệ tỷ muội trong một đêm đều chết dưới tay lưỡi kiếm, một đứa nhỏ vừa mới qua tuổi trưởng thành làm sao có thể chấp nhận được sự thật này.

"Là ngươi làm sao? Châu Kha Vũ, là ngươi làm sao?"

Tiểu hoàng tử dùng toàn sức lực lùi về sau, ôm đầu liên tục đập xuống đất, gào lên trong tuyệt vọng, thanh âm dần lạc đi theo tiếng mưa rả rít ngoài kia.

Châu tướng quân muốn ngăn lại liền bị cậu thẳng thừng hất tay. Tiểu hoàng tử ra sức vùng vẫy, tay chân vung lên đấm đá túi bụi, vậy mà Châu tướng quân vẫn trơ ra đó, hoàn toàn không có định chống trả lại.

"Ngươi là bội phản, là ngươi hại chết phụ hoàng, bức chết mẫu hậu ta, là ngươi gϊếŧ hoàng huynh hoàng tỷ của ta, đệ đệ đang còn bồng trên tay chưa nói được, ngươi cũng nhẫn tâm xuống tay. Ngươi không phải con người. Châu Kha Vũ, ta hận ngươi. Tại sao? Tại sao lại là ngươi? Tại sao ngươi gạt ta?"

Ánh mắt Châu tướng quân chồng chất những khổ sở phức tạp, tựa như đang kìm nén, lại giống như thống khổ tột cùng, hắn nắm chặt hai tay, sau bất ngờ giữ chặt tiểu hoàng tử, lớn tiếng nói.

"Hạo Vũ, theo ta đi được không? Ta sau này sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, không để ngươi chịu bất cứ thương tổn nào, theo ta về Châu quốc, mọi thứ ta đều có thể đáp ứng ngươi."

"Ta không cần!" Tiểu hoàng tử đau đớn gào lên "Ta là Doãn Hạo Vũ, là Ngũ hoàng tử của Doãn quốc, không có chuyện giữ mạng mà quy hàng địch quốc, không bao giờ, không bao giờ ngươi nghe rõ chưa!"

Tiểu hoàng tử thẳng cánh tay tát lên mặt hắn, nhân lúc hắn không chú ý rút ra trường kiếm kề vào cổ mình. Châu Kha Vũ sắc mặt lập tức tái đi, hốt hoảng muốn ngăn lại.

"Đừng đến gần, nếu không......"

"Doãn Hạo Vũ, đừng làm chuyện dại dột."

"Là ta có mắt không tròng mang ngươi về mẫu quốc tiến cử với phụ hoàng, là ta năm lần bảy lượt không nghe hoàng huynh khuyên can, là ta ngu ngốc đi tin một tên gian tế như ngươi."

Châu Kha Vũ biết cậu đang kích động nên không dám tiếp cận, lo lắng đến nắm tay không ngừng co lại. Tiểu hoàng tử nhìn ánh mắt bất lực của hắn, bỗng nhiên cảm thấy có chút hả hê cùng nực cười.

"Châu Kha Vũ, ngươi vì muốn diệt Doãn quốc mà chịu nhục mấy năm qua, hiện tại ngươi đã có được thứ ngươi muốn rồi đó. Ngươi có thấy vui không?" Tiểu hoàng tử ngửa đầu cười lớn "Bàn tay ngươi giờ đã nhuốm đầy máu, có thêm máu của ta cũng không vấn đề gì. Châu Kha Vũ, thứ ngươi muốn ta càng không để ngươi có được, mãi mãi ngươi sẽ không bao giờ có được."

"Đừng mà, đừng làm vậy!"

Tiểu hoàng tử mỉm cười vung lên lưỡi kiếm, một đường cắt ngang động mạch cổ.

"Châu Kha Vũ, đời này ta chưa từng hối hận điều gì nhưng nếu như một lần được làm lại, ta ước mình chưa từng quen biết ngươi."

Tiểu hoàng tử chỉa mũi kiếm dính máu chính mình về phía hắn, cười trong nước mắt sau cùng ngã xuống. Châu tướng quân ôm lấy xác cậu, toàn thân run rẩy đến mất kiểm soát, từ đầu đến cuối hắn chưa từng khóc, tự tin nghĩ rằng chỉ cần qua mấy ngày cậu sẽ lại chập nhận theo hắn.

Hóa ra ngày từ đầu là tự bản thân hắn huyễn hoặc.

"Không, đừng bỏ ta lại một mình. Ta rất thương ngươi, thực sự rất thương ngươi mà..........

.......................Lưu Vũ!"

!!!!

!!!

!!

!

.

.

.

.

.

.

.

.

Quác......quác......quác........ có một con quạ đang bay qua đây.

(Và một bầy cừu non đang ngơ ngác không hiểu gì)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đạo diễn, Châu Kha Vũ thoại sai rồi." Patrick một tay lắc lư thanh kiếm đồ chơi, tay kia chỉ Châu Kha Vũ tố giác.

Quần chúng lập tức khó chịu la ó, AK với Nguyên Nhi cầm hai miếng hắc sáng tức đến ném xuống đất tuyên bố bỏ nghề.

Hội người nước ngoài ngơ ngác từ đầu đến cuối, cho đến khi nghe cậu Châu nào đó gọi nhầm lên bạn diễn thì đồng loạt quay sang nhìn Lưu Vũ - người đang cười đến nhân sinh mơ hồ, nãy giờ nhịn muốn đau bụng luôn rồi.

Châu Kha Vũ đứng đờ ra như tượng, xấu hổ cúi đầu không dám phản bác.

Lâm Mặc hô cắt một tiếng, cầm xấp kịch bản hùng hổ tiến lại đập ra sức đập cái đứa đầu sỏ, môi trề đến không thấy đáy.

"Đang hay luôn diễn viên Châu. Này thì Lưu Vũ, này thì....."

"Anh mày xém khóc thành tiếng luôn đó!" Bá Viễn ôm hộp khăn giấy chùi nước mũi "Châu Kha Vũ bây phá game vừa thôi. Anh biết chú ấm ức không được diễn cặp với Lưu Vũ, nhưng không cần phải lồ lộ tới vậy."

"Em......" Châu Kha Vũ muốn thanh minh liền bị chặn ngang, Patrick đau lòng lấy kéo tà áo lên chùi nước mắt, ấm ức nói "Kha Vũ ca, trái tim em cũng biết đau đó nha."

Cả mọi nằm dài ra sopha thở dài.

Riêng một đứa vẫn cười mãi không ngừng được.

AK giơ tay xin phát biểu "Tôi đề nghị thay người, vai tra nam này cho Châu Kha Vũ diễn cơ bản làm không tới, nhìn cái mặt thằng nhỏ không có nét nào giống nhân vật luôn."

"Đạo diễn cũng không muốn nha, tại nó tự bốc trúng mà." Momo nhún vai "Dù sao thì cũng chúc mừng hai thí sinh đi được đến đoạn cuối, tiếp theo mời ban giám khảo cho điểm màn diễn vừa rồi."

Santa Riki thảo luận một chút, giơ lên bảng số 9. Mika và Nine cũng cho 9. Bá Viễn cho 8 (ông chú khó tính ghê á!)

Người cuối cùng là Lưu Vũ dè dặt đưa lên số 10.

"Không phải chứ, mày thiếu nghị lực với vậy sao?"

Lưu Vũ che miệng ho một tiếng "Thì hai người này diễn xuất cũng rất ổn mà, anh cũng cảm động suýt khóc rồi còn gì, người ta chỉ dựa theo thực lực mà cho điểm thôi."

"Lưu Vũ nói đúng á, nếu vậy em cũng cho 10, ủng hộ Patrick của em." Tiểu Cửu lật mặt đổi qua số 10.

"Cái người thiếu nghị lực nhất ở đây là anh đó Tiểu Cửu." Trương Gia Tiểu Nguyên chống hông nói, nhận được cái tán đồng của AK, hai đứa đập tay nhau.

Đạo diễn Lâm Mặc tuyên bố "Ok, team đầu tiên ra quân Song Vũ Điện Đài đạt được tổng điểm 46, tạm thời dẫn đầu, mong hai cậu lần sau cố gắng hơn, đặc biệt là Châu Kha Vũ, bớt rên lộn tên giùm anh."

Châu công tử cúi đầu khẽ gật.

"Hoan hô, giỏi quá!" Lưu Vũ đưa lên qua đầu hào hứng vỗ bốp bốp.

"Cảm ơn Lưu Vũ ca, Tiểu Cửu ca." Patrick tạo hình trái tim bắn tới, Lưu Vũ, Tiểu Cửu cũng tạo quả tim nhỏ hơn đáp lại.

"Team hắc sáng trở lại vị trí! Tiếp theo mời đội Mika và Lưu Vũ....."

~(nhật ký diễn xuất của những mầm non tiềm năng INTO1 - hết phần 1)~