Chương 4

Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, vlog chia phòng đã được tung ra.

Thay vì sống chung một nhà như đàn anh đàn chị, hội trẻ INTO1 bị chia ra sống ở hai tòa nhà tách biệt thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Tổng cộng có 10 phòng ngủ, một phòng đôi và chín phòng đơn, tức là 2 trong số 11 bé sẽ ở chung.

"Lưu Vũ, chúng ta ở cùng nhau." Châu Kha Vũ cầm tờ phiếu thăm của mình đưa lên so sánh với tờ của Lưu Vũ, cố kìm lại cảm giác hưng phấn.

Lưu Vũ với ánh mắt "không thể tin được" nhìn về phía máy quay "Vậy tức là em và Châu Kha Vũ sẽ ở phòng đôi đúng không?"

Dàn staff ngồi hàng đầu đồng loạt giơ ngón cái, có người còn âm thầm vỗ tay cười khúc khích.

Không ngờ tới đúng không, chúng tôi cũng không ngờ tới.

Cái xác suất va phải nhau với tỷ lệ chọi như kỳ thi đại học quốc gia cuối cùng lại rơi trúng bộ đôi Cá Bự Cá Bé.

Thôi thì chỉ âm thầm chúc mừng đồng thời cầu nguyện cho đôi trẻ có thể mau chóng hòa hợp. Nghe bảo đâu cả hôm đó fan CP của hai đứa đã quẫy sập weibo rồi.

Phòng đôi phải nói quá ổn đi, không gian vừa rộng lại thoáng mát, có phòng chứa đồ và bồn tắm riêng trên tầng cao nhất.

Lưu Vũ sau khi tham quan một lượt thì cảm thán không ngừng "Em đúng là người may mắn nhất thế giới."

Theo kết quả bốc thăm, mỗi tòa nhà bao gồm hai tầng lộ thiên và một tầng hầm có hoa viên và chỗ để xe.

Tầng 2 của tòa A bao gồm phòng đôi của hai bé Vũ và hai phòng đơn của Santa và Rikimaru. AK ở tầng 1 hướng ra phòng khách và bếp, Tiểu Cửu ở tầng hầm gần phòng sinh hoạt chung và hoa viên.

Phía tòa B, Trương Gia Nguyên số đỏ bốc được phòng to và rộng nhất trên tầng 2, độ tiện nghi chỉ thua mỗi phòng đôi. Patrick và Lâm Mặc lần lượt ở hai bên đối diện cùng dùng chung một khu vệ sinh. Bên cạnh phòng khách là phòng của Mika, phòng dưới tầng hầm thuộc về Bá Viễn.

"Không chịu đâu, phòng này phèn quá! Em muốn đổi phòng."

Tiểu Cửu bất mãn đến độ nói giọng địa phương, ban đâu cứ nghĩ sẽ được tự do chọn phòng nên Cửu Nhi còn kiểu nói chuyện giao đãi "Nếu không ai chịu ở phòng đôi thì anh hy sinh ở cùng Lưu Vũ."

Thôi thì em cứ nói thẳng ngay từ đầu thích ở với Tiểu Điềm C đi. Xem cái bộ dạng muốn nhào qua cướp luôn người về từ tay Châu công tử là đủ hiểu rồi.

Nhân vật bi thảm số 2 là Lâm Mặc.

Còn nhớ ngày đó Tiểu Bát hý hửng bản thân nằm trong top đầu được vào doanh trước tha hồ chọn không gian sống, kết quả bị đẩy tới đẩy lui đi hết một lượt vòng về thì mất toi dãy phòng đôi có nhà vệ sinh riêng. Lâm Mặc vì chuyện này mà giãy giụa chà lết dưới sàn gọi trời không thấu gọi đất không nghe.

Kỳ thực phòng của Lâm Mặc cũng không đến nỗi quá tệ, dạo một vòng weibo đều thấy fan khen màu sơn tường khá đẹp, cái làm Momo sợ là cửa sổ trong phòng quá to nhìn ra ngoài là một mảng âm u, lúc vừa vào phải vội vàng kéo rèm che lại.

"Em cảm thấy em là đứa đen đủi nhất trong lịch sử chọn ký túc xá của Chuang đó, không ai đen bằng em đâu!"

"Còn em thì thấy em đúng may mắn luôn, không ai đỉnh qua em đâu!" Thằng nhỏ Trương Gia Nguyên này thật không biết tốt xấu cam tâm bồi cho hai anh nó thêm một nhát.

Lâm Mặc và Tiểu Cửu chết lâm sàng.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng an ủi "Tiểu Cửu, không sao đâu anh. Anh biết không lúc em chọn trúng phòng 12 người ấy em cũng như anh lúc này vậy á. Nhưng rồi sau anh sẽ phát hiện bản thân sẽ vui vẻ trong sự đau khổ này."

Cả đám quay sang lên án Châu Kha Vũ.

Thôi tốt nhất lần sau không cho nó đi động viên người khác nữa, càng nói càng đi vào ngõ cụt.

Châu Kha Vũ ngoài mặt cười trừ kỳ thực không quá để tâm, bởi vì còn đang bận tận hưởng căn phòng đôi cùng Tiểu Điềm C mà. Chỉ là qua hôm sau Lưu Vũ vì bận lịch trình cá nhân đi mấy ngày không về, để Châu công tử một mình ở căn phòng hai người bấm điện thoại đến bục mặt.

Xin lỗi Kha Tử, tổ chỉ độ con đến đây thôi.

.

.

Châu Kha Vũ bước ra từ phòng chứa đồ, nhìn thấy Lưu Vũ đang loay hoay pha nước tắm.

"Châu Kha Vũ, em ở đây nãy giờ sao?"

Lưu Vũ hơi bất ngờ, có lẽ vẫn chưa quen với bạn chung phòng mới. Châu Kha Vũ cũng bối rối không lên tiếng, yết hầu khẽ chuyển động.

"À đúng rồi, hôm trước anh đi Quảng Châu mua được nhiều thứ hay lắm, em có muốn xem không?"

Châu Kha Vũ theo phản xạ gật đầu, Lưu Vũ bật cười rạng rỡ đưa tay điều chỉnh nhiệt độ, bật nút cho nước xả xuống bồn. Kế đó kéo tay cậu em ra ngoài trong lúc đợi nước xả đầy.

Lưu Vũ kéo valy ra, lục lọi lôi ra hai ba túi giấy to nhỏ đều có, nhìn Châu Kha Vũ ngơ ngác thì nháy mắt kéo cậu ngồi lên giường, lần lượt kiểm tra từng túi một.

"Kẹo chocolate, cho em, lúc tập nhảy có đói thì lấy nạp năng lượng."

Châu Kha Vũ nhận cái túi màu xám mở ra xem, bên trong đựng rất nhiều gói chocolate đủ màu sắc đủ mùi vị, là loại rất được ưa chuộng trên thị trường. Châu Kha Vũ ăn qua nhiều lần rất thích mùi vị, thành ra có hơi bất ngờ vì Lưu Vũ mua hợp ý.

"Yên tâm, phần của mọi người anh đã đưa hết rồi, anh mua đủ cho mọi người, này là của riêng em!"

"Ồ!"

Lưu Vũ nhìn sắc mặt lại đoán rằng cậu em này sợ sẽ bị mọi người "cướp" nên rào trước, không ngờ đây lại không phải là suy nghĩ thật của Châu Kha Vũ.

Ra là không phải mua cho riêng mình.

Cá Bự thất vọng bĩu môi, Cá Bé lúc này đang cúi đầu kiểm tra các túi khác nên không để ý.

"Đây rồi!"

Châu Kha Vũ giật mình ngẩng lên, Lưu Vũ cầm bốn năm khối tròn khối vuông đủ hình dạng giơ lên trước mặt cậu.

"Là cái gì vậy anh?"

"Thỏi xà phòng tạo bọt trong bồn tắm đấy, chỉ cần thả xuống nước nó liền tan ra, bọt cực kỳ nhiều luôn, lúc anh ở nhà mẹ thường mua cho anh dùng."

Lưu Vũ đổ trong túi ra, cũng phải hơn năm mươi thỏi.

"Anh mua nhiều vậy?"

"Mua cho em nữa mà." Lưu Vũ hồn nhiên nói "Phòng hai đứa mình duy nhất có bồn tắm, vậy nên anh mua cho cả hai luôn, mỗi lần tắm thì thả một cái vào, anh mua nhiều hình lắm, em xem."

Châu Kha Vũ muốn hoa cả mắt, có con cá, con tôm, quả quýt, cầu vồng, cây thông, còn có cả cái mũ phi hành gia nữa.... cái thứ này cầm trên tay mềm mềm dẻo dẻo, sờ vào thực thích, bất giác lại liên tưởng đến cái má bánh bao của ai kia.

Cá Bự chẳng qua vẫn là đứa trẻ ham vui, nhìn mấy thứ đồ chơi thần kỳ này lập tức bị thu hút. Quan trọng hơn chính là Cá Bé mua cái này cho cậu và anh dùng chung, là đồ sở hữu chỉ riêng hai người thôi.

"Cảm......cảm ơn anh, Lưu Vũ."

"Khách sáo làm gì, chúng ta là anh em mà."

Lưu Vũ nở nụ cười thương hiệu, hai mắt cong lại, Châu Kha Vũ bất giác liên tưởng đến cầu vồng sau mưa, vui vẻ cười đáp trả.

"Nước có vẻ xong rồi, anh đi tắm trước."

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Có vẻ sẽ hơi lâu."

"Không sao đâu anh, em có chuyện xuống lầu tìm AK."

"Vậy em đóng cửa lại giúp anh nhé, anh không khóa cửa phòng tắm."

Châu Kha Vũ xuống nhà tìm AK thì gặp hội nhà B cùng kéo qua ăn tối. Lão đại đang trong bếp nấu ăn với Nguyên Nhi và Mễ Ka, chưa gì đã nghe tiếng đũa thìa rơi vỡ.

"Lưu Vũ đâu rồi?" Nine hỏi.

"Anh ấy đi tắm rồi."

"Đợi lát nữa gọi thằng bé xuống ăn cơm, hôm nay có hai thế lực muốn battle nhau đó." AK hào hứng tường thuật lại tình hình, Lâm Mặc ngồi bên cạnh xé vỏ chocolate đưa qua, AK lập tức há to miệng nhét hết vào, hai mắt phát sáng như hải đăng.

"Ngon! Mua đâu vậy?"

"Lưu Vũ mua đó, mỗi người đều có phần mà, anh không có sao?"

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của AK ai cũng không khỏi thắc mắc. Lâm Mặc quay sang hỏi Santa, Riki, Patrick, Tiểu Cửu, ba đứa đang loạn cào cào trong kia, hỏi đến Châu Kha Vũ, kết quả ai cũng trả lời đều đã nhận được.

"Lưu Vũ luôn mua đủ cho mọi người mà, nhất định là em bỏ quên đâu đó rồi." Rikimaru khẳng định chắc nịch.

"Chà Riki-kun, trình độ tiếng Trung lên hẳn nha."

AK cũng không hiểu chính mình "Chắc anh bỏ quên đâu rồi, lát nữa vào phòng tìm lại."

Mọi người âm thầm cảm thán, Lưu Vũ quả nhiên đoán chuyện như thần, mới có mấy ngày mà đã không biết đồ đạc ném đi đâu rồi. Châu Kha Vũ thì suy nghĩ khác, mọi người vẫn không biết bí mật của phòng mình, thế lại càng hay.

Qua một lúc, bộ ba người kia đã nấu xong bày lên bàn, lớn tiếng gọi nhập tiệc.

"Kha Tử, mau lên gọi Lưu Vũ đi!"

"Anh đi nữa, anh rất nhớ Lưu Vũ, cả ngày nay không gặp rồi." Tiểu Cửu giơ cao tay xung phong.

"Vừa nãy ở phòng tập đã gặp mà." Patrick ngây thơ phanh phui làm bé Năm đỏ mặt đánh yêu thằng nhỏ.

"Cả bọn cùng lên đó xem thế nào, em cũng tò mò phòng đôi của hai người sửa sang đến đâu rồi. Đi thôi anh em." Lâm Mặc vừa nói dứt câu, cả bọn lập tức như đàn ngựa đứt cương chạy lên tầng 2 mặc cho nỗ lực ngăn cản của Châu Kha Vũ.

Mấy thỏi xà phòng vẫn còn trên giường Lưu Vũ, không thể để họ thấy. Châu công tử liều mạng lấy tấm thân m88 chắn cửa, nhưng một mình không thể làm lại với chín, rốt cuộc phòng đôi của hai người lần thứ hai bị xâm lược.

Trương Gia Nguyên nhanh mắt tia thấy đống đồ trên giường, xông qua đầu tiên.

"Đây là gì?"

AK tiến lại nhặt một cái lên xem "Nhìn như đồ chơi tình thú á."

"Ăn được không vậy?" Nguyên Nhi ngây ngô hỏi.

"Cái đó không ăn được đâu." Châu Kha Vũ hốt hoảng chạy qua vớ cái túi giấy lùa hết vào, xong xuôi để ngay ngắn trên tủ đầu giường, biểu tình nghiêm trọng "Của Lưu Vũ, anh ấy không thích người khác đυ.ng đến đồ mình đâu."

Cả team trông bộ dạng thập thò thập thụt của Châu Kha Vũ đồng loạt ra biểu tình có trời mới tin được bây.

Tiểu Cửu nhân lúc này gõ gõ cửa phòng tắm, lớn tiếng gọi "Lưu Vũ ơi, xuống nhà ăn cơm thôi."

Gõ gõ gõ.

Lại gõ.

Lại gõ tiếp.

Mọi người nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy lạ.

Gõ như vậy mà bên trong không thấy phản ứng gì hết.

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy có điểm không đúng, sải chân dài bước tới cửa phòng tắm, do dự cầm tay nắm, không biết nên mở hay không.

"Còn chờ gì nữa Kha Tử, lỡ Tiểu Vũ bên trong có chuyện thì sao?" Bá Viễn lên tiếng đề nghị.

"Nhưng.....anh ấy đang tắm bồn bên trong."

"Có khi nào thoải mái quá rồi ngủ quên trong đó luôn không, hồi trước em cũng hay vậy lắm."

"Cũng có thể lắm, Kha Tử đừng đợi nữa, mạng người quan trọng."

Mọi người lên tiếng thúc giục, Châu Kha Vũ càng không có lý do từ chối, tay nắm cửa xoay một vòng, cả bọn lập tức xông vào hô to "Lưu Vũ!"

Bên trong không có một ai, mọi người trợn mắt há mồm nhìn ngó xung quanh, Châu Kha Vũ cũng lo chết đi được, đôi mắt tinh anh liếc vào phòng chứa đồ.

Ngay lập tức Kha Tử xoay người tống hết cả bọn còn đang ngơ ngác ra ngoài, đóng sầm cửa, tốc độ đến cả The Flash cũng chạy không kịp.

Lưu Vũ nghe động ló đầu ra nhìn, trên người lúc này chỉ quấn một cái khăn ngang hông.

"Chuyện gì vậy?"

Châu Kha Vũ liều mạng lấy thân chặn cửa, xua tay nói "Không có gì đâu anh, mọi người bảo anh xuống nhà ăn cơm thôi."

"Được được, đợi một tí anh xong ngay."

"Vậy em ra ngoài đây."

Châu Kha Vũ hít một hơi, mùi xà phòng cùng hương thơm nhàn nhạt trên người Lưu Vũ cứ vờn quanh cậu, sắp nghẹt thở rồi, ra đến bên ngoài, Cá Bự vẫn kiên trì không để mọi người tiếp cận cửa phòng tắm.

Tuyệt đối không thể để ai trông thấy bộ dạng vừa tắm xong của Cá Bé.

"Chú mày làm cái gì vậy?"

Châu Kha Vũ gấp đến độ nói lắp "Không có gì, Lưu Vũ sắp xong rồi, mọi người xuống nhà trước đi."

Mọi người nhìn bộ dạng khác thường của Châu công tử liền không khỏi thắc mắc, nó làm cái gì mà như đi giật nợ vậy, đột nhiên Patrick và Gia Nguyên đồng loạt kêu lên.

"Châu Kha Vũ chảy máu cam rồi!"

Chảy thành dòng luôn đó.