Chương 3

Thành đoàn chưa được hai hôm thì lịch trình của Lưu Vũ đã dày như sớ táo quân, từ sáng sớm đã đáp cánh xuống Trùng Khánh, hôm sau bay đến Thượng Hải, sang Bắc Kinh lại tiếp tục bay trở về, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ chứ đừng nói tới chuyện được về ký túc xá hội ngộ cùng anh em.

Lâm Mặc sau hôm ra mắt cũng đi chữa trị chấn thương ở lưng mất cả ngày dài. Trong nhà lúc này còn 9 mạng nằm muốn móc meo, hội người già thì không nói, nhân sinh luôn lãnh tĩnh giữa dòng đời. Team 2k mới đầu còn hưng phấn lướt weibo, IG đăng ảnh tương tác với người hâm mộ các thứ, nhưng rồi cũng đâu vào đấy.

Lão Thất vẫn chưa thấy về nhà, Thập Nhất Oa bị thiếu mất một bảo bảo.

Tối qua cả nhóm cùng nhau đi ăn lẩu, người hâm mộ thông qua video đếm đi đếm lại không đủ quân số liên tục "khiếu nại" tổ chương trình chưa chi đã chia cắt lũ trẻ.

Đó, cả người ngoài nhìn vào còn muốn uất ức thay tụi nhỏ.

"Em nhớ Lưu Vũ quá! Em ấy đang làm gì vậy?"

"Phải đó, không biết anh Lưu Vũ đã ăn cơm chưa." Cậu út lo lắng chống cằm, hồi trước đã hẹn sau khi thành đoàn sẽ cùng nhau đi ăn một bữa vậy mà lịch trình nỡ lòng nào cướp anh bảy của cậu đi mất.

"Anh cũng nhớ Liu Yu!" Santa nghe nhắc đến bảo bảo lập tức buồn thiu.

Tuần lễ thành đoàn đầu tiên của INTO1 trải qua trong da diết từ hai đầu nỗi nhớ.

Mặc khác phía bên này, sự kiện ở Trùng Khánh bị hủy, Lưu Vũ phải bay về trong đêm, lúc ngồi trong phòng chờ ngoài sân bay không nhịn được tâm sự với staff "Em nhớ mọi người quá!"

Từ lúc vào doanh, Cá Nhỏ đi đâu cũng có mọi người, chưa từng xa lâu như vậy.

Chị staff thấy thằng bé đáng thương quá liền gợi ý "Bây giờ em được xài điện thoại rồi mà, dù gì cũng còn 30 phút máy bay mới cất cánh, hay là gọi thử xem mọi người đang làm gì."

"Phải ha, em quên mất chuyện này. Cảm ơn chị nhiều."

Lưu Vũ hớn hở mở điện thoại, nhưng 3s giây liền trầm cảm, chị staff thấy lạ liền hỏi.

"Em sao thế?"

"Em hoang mang không biết nên gọi cho ai."

Hậu cung hơi đông quân số, gọi người này thì không đảm bảo người kia không dỗi, bé Bảy cũng khổ tâm lắm.

"Gọi cho Mika vậy." Trong tình cảnh này thì anh ấy an toàn nhất.

Lưu Vũ tự khen bản thân quá thông minh.

Chuông đổ hai lần, Mika vui vẻ ra mặt, nhanh chóng đánh động toàn team nhìn vào màn hình.

Ngay khi gương mặt quen thuộc vừa hiện lên.

"Lưu Vũ!"

"Hi, chào mọi người." Lưu Vũ giật mình vẫy tay lại, không ngờ mọi người đều ở cùng một chỗ.

"Chúng tôi nhớ em lắm!"

"Em cũng nhớ mọi người, đang làm gì vậy?"

Rikimaru nói "Chúng tôi đang đi ăn tối, ở đây vui lắm, nhưng mà thiếu em với Lâm Mặc." Anh vừa nói xong thì đám em đã nhao nhao.

"Liu Yu, khi nào em về ký túc xá?"

"Lưu Vũ ca, anh ăn cơm chưa?"

"Bay nhiều có mệt không?"

"Chú ý sức khỏe, đừng để ốm đấy."

"Style thời trang của em hôm nay ổn đấy, cố gắng phát huy nghen."

Kế đó là một màn tranh nhau bắt cận để nhìn Lão Thất cho rõ, Lưu Vũ bị cả đoàn xoay mòng mòng, cười đến hai mắt cong thành hai cây cầu nhỏ, đến lúc chia tay cũng lưu luyến không muốn rời.

Lưu Vũ tắt máy, gương mặt hớn hở như hoa vừa được tưới mát, làm chị staff đi bên cạnh cũng bất giác cười theo.

"Vui rồi nhỉ! Anh em có vẻ nhớ em nhiều lắm."

"Chị thấy team của em đỉnh không? Họ là gia đình thứ hai của em đó."

Phải làm thật tốt lịch trình sau đó quay về với họ thôi.

.

INTO1 qua hôm sau có lịch trình bay sang Thượng Hải dự lễ tốt nghiệp của đàn anh, Lưu Vũ cũng được cung cấp lịch trình trong vài ngày tới.

Có điều là....

INTO1 Bắc Kinh - > Thượng Hải.

Lưu Vũ Thượng Hải - > Bắc Kinh.

Coi mà nổi điên lên không?

"Tụi em muốn Lưu Vũ, Lưu Vũ đâu rồi?" Team người trẻ giương cao cờ đòi trao trả Tiểu Điềm C, đến cả Rikimaru cũng nhập cuộc, chỉ trừ một người bình thản cầm remote chuyển kênh - Bá Viễn.

AK quay sang "Sao anh có vẻ bình tĩnh vậy?"

"Tao già rồi mày ơi!~~ Có tranh cũng tranh không lại đám nhỏ này đâu." Câu này lão đại nói không hề sai nha.

Tối đó mọi người quẫy cực sung, Lâm Mặc đến sau vài giờ cũng bay vào nhập cuộc. Cả team kéo nhau lên hotsearch ngồi một đêm "INTO1 với điệu nhảy bổ củi đi vào lòng người."

Nguyên Nhi thậm chí còn tha một đống lightsticks của đàn anh mang về nhà, hỏi đến thì bảo trưng dụng làm đèn ngủ.

Thế còn cái đèn xu từ thời Ma Sói đâu?

Kể ra Nguyên Nguyên được Lưu Vũ cưng nhất hội rồi, hôm sau dự concert một mình mang về cho bé thêm một bao nữa. Nhất em đó Trương Gia Nguyên.

Nghỉ ngơi một đêm ở Thượng Hải, INTO1 ra sân bay về lại Bắc Kinh, điều bất ngờ còn ở phía sau, họ gặp lại Oscar và Hồ Diệp Thao trên khoang hạng V.I.P

Hùng Hùng nhìn trái phải, trong đầu hiện một dấu chấm hỏi to đùng "Lưu Vũ đi đâu rồi?"

"Em ấy bận lịch trình riêng."

"Vậy á! Đi lâu như vậy hẳn có nhiều người nhớ lắm." Mắt ẩn ý liếc liếc ra băng sau.

"Ai nhớ? Anh hả?" Thao Thao nghiêm mặt hỏi.

"Riêng anh thì chỉ nhớ mỗi Thao Thao thôi." Oscar lập tức ngoan ngoãn biến thành bí ngố, Hồ Diệp Thao chun mũi.

Mọi người trên chuyến bay trò chuyện rôm rả, cùng nhau ôn lại kỷ niệm khi còn ở doanh, mặc dù có chút nuối tiếc. Nhưng chung quy chỉ cần những mối liên kết này luôn mãi bền vững, năm dài tháng rộng nhất định sẽ luôn thấy nhau giữa biển người.

.

.

Trải qua một khoảng thời gian xa cách thì cuối cùng, Lưu Vũ đã về ký túc xá cùng Lâm Mặc, hai người vừa tham gia livestream game Vương Giả Vinh Diệu trở về, trên tay còn cầm theo ly coffee.

Mới có mấy ngày mà bé Bảy như bị sút mấy cân vậy, đáng thương không chịu nổi.

Lưu Vũ cười với mọi người một lượt rồi thất thiểu về phòng. Cả team hướng mắt nhìn qua Lâm Mặc.

"Coi bộ mệt lắm rồi! Cả buổi ghi hình anh ấy luôn giữ tinh thần tỉnh táo nhất, về đến nhà mới ngưng chống đỡ đó."

"Anh có muốn ăn gì không?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Nấu dùm anh bát mì đi được không?"

"Ok, vậy em nấu cho Tiểu Vũ một bát."

Tiểu Cửu lên tiếng định ngăn lại "Nhưng Lưu Vũ không thích ăn mì đâu."

"Vậy đập trứng bỏ rau vô cho anh ấy." Kha Tử dứt khoát đến phát sợ.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ cạnh giường, Lưu Vũ cuộn mình trong chăn, đắp mặt nạ, gì chứ mai cũng phải đi làm, bảo dưỡng da là chuyện cấp thiết.

Cửa phòng hé mở, 7 cái đầu xếp chồng lên nhau theo thứ tự chiều cao nhìn y như phim kinh dị.

Kha Tử, AK, Nguyên Nhi, Tán Đa, Hạo Vũ, Tiểu Cửu, Riki-kun.

"Lưu Vũ ah!"

Lưu Vũ nghe tiếng gọi liền gỡ hai lát dưa leo trên mắt xuống nhìn ra ngoài "Mọi người chưa ngủ à?"

"Tụi này nấu mì cho em này, ra ăn đi!"

"Không ăn đâu, em muốn giảm cân."

"Không có giảm gì hết, ra ngoài ăn nhanh!"

Lưu Vũ dựng tóc gáy, nói không ăn được rồi, bồi thêm giảm cân làm gì, em còn chưa đủ gầy hay sao?

Gì chứ đâm trúng tử huyệt của nhà này là không có anh em gì tất.

Lâm Mặc đang ôm bát mì ngoài phòng khách húp lấy húp để, bên cạnh là Mika ân cần rút khăn giấy đưa cậu lau miệng. Bá Viễn vẫn chuyên chú với cái remote chuyển kênh, thú vui tao nhã của người già.

Lưu Vũ bị anh em lôi ra phòng khách, bát mì nghi ngút khói cùng một đống tổ hợp tình thương của anh em lâu ngày xa cách hòa quyện, đảm bảo ăn xong không lo thiếu thốn tình cảm.

Lưu Vũ nhìn bát mì ái ngại, trong đầu chợt nảy ra một ý, cậu đề nghị.

"Hay chúng ta cùng xem phim đi!"

"Hay lắm, giống như tuần công diễn ba ấy, trải chăn ra phòng khách ngủ." Hai cậu út hào hứng chưa chi đã chạy về phòng lấy chăn mền. Mọi người cũng tán thành quay về phòng chuẩn bị tiệc ngủ.

"Từ từ cho em ăn hết mì đã." Lâm Mặc đáng thương nói.

"Không sao đâu anh, bên này còn một người chưa ăn." Châu Kha Vũ bình thản nói.

Lưu Vũ những tưởng bắn trúng đích nào ngờ Kha Tử không có ý định buông tha, bắt đầu giở giọng làm nũng.

"Châu~ Kha~ Vũ!"

"Anh ăn không hết thì tối nay không có tiệc ngủ đâu."

Năn nỉ Lãnh Hàn Kha Vũ không xong, Lưu Vũ chuyển đối tượng sang Mễ Ca ôn nhu.

"Mika~ anh giúp em đi."

Mika ngoài mặt có vẻ như rất cảm thông song lại nói "Ăn nhiều cho mau lớn mà."

Ay-yo, mấy cái người này.

Từ lúc ở doanh đã thi nhau vỗ béo tôi, ra đây tưởng thoát được rồi vậy mà.

Kết quả mọi người cùng ngồi lại một đũa lại một đũa thay phiên đút Tiểu Điềm C, vất vả lắm mới nuốt hết phần mì 4 người ăn, Lưu Vũ nằm bệch trên sopha thở phì phì.

Đến lúc dàn trận, ai cũng muốn đòi nằm cạnh Lưu Vũ, cách công bằng nhất chính là oẳn tù tì.

Hội những người bị thua đẩy cái bàn trà ra một góc trải chăn nằm dưới đất, trùng hợp làm sao khi đó là ba cái loa phường Lâm Cửu Chương. Kế đến là hội người già Viễn Hoàn, Vũ Út và Mễ Ca, Nguyên Nguyên thì chiếm được cái sopha nhỏ hơn, một mình một cõi.

Lưu Vũ được cả hội đặt cách ngủ trên sopha giường nằm, nằm xuống một lúc thì ngủ ngay, bên cạnh còn có hai người một trước một sau ôm cứng ngắt. Sướиɠ nhất Tiểu Điềm C rồi.

Đêm đầu tiên kể từ khi thành đoàn, INTO1 mới được ngủ cùng nhau trong một không gian nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng xét về độ ngọt ngào thì không ai sánh nổi đâu.