Chương 2

Lâm Mặc ngã xuống rồi, chấn thương ở lưng lại tái phát trong lúc đang phỏng vấn.

"Lâm Mặc, em ổn không?" Lưu Vũ giúp cậu xoa lưng.

"Không sao, ngồi một tí là được."

"Mọi người có thể qua giúp đỡ cậu ấy vào trong không?" Lưu Vũ hướng mắt nhìn các anh chị staff, phỏng vấn cũng vừa may kết thúc, Lâm Mặc được đưa vào trong nghỉ ngơi.

Tiệc chúc mừng kéo dài đến tận khuya, lúc mọi người về được doanh cũng đã hơn 4h sáng. Về đến vẫn chưa chịu vô giấc, cả hội bàn nhau thức trắng tận hưởng những giờ khắc cuối cùng trên đảo.

Đến cả Lâm Mặc sau khi lấp đầy cái bụng liền hăng hái trở lại, cùng "cái loa phường" AK chạy khắp nơi làm loạn.

"Nhìn nè, họ trả điện thoại cho em rồi." Tiểu Cửu sung sướиɠ cầm điện thoại chạy đi khoe với mọi người, ra đại sảnh thì gặp Lưu Vũ đang vừa nằm vừa chống cằm nhìn 4 chiếc điện thoại trước mặt.

"Toàn bộ đều là của em sao?"

"Hình như là vậy...." Chính chủ ngồi bần thần hết 5 phút vẫn chưa hết hồ nghi hiện thực trước mắt. Tiểu Cửu cũng bị nhẹ, cảm thán Cá Nhỏ nhà mình quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, không nên khoe với người này.

Thế là Tiểu Cửu nhanh chóng rời khỏi hiện trường tìm kiếm đối tượng khác.

Lưu Vũ ngồi chán chê mới nhớ ra còn phải quay vlog kỳ cuối, lật đật chạy đi mượn bút màu nhờ người qua đường trổ tài hội họa lên quạt của mình.

Giữa tiệc Lưu Vũ có uống rượu, trước nay chưa từng uống nhiều, tửu lượng kém có chút ngà ngà, gương mặt được trang điểm kỹ do tác dụng của rượu mà có chút ửng hồng.

Ngày thường giữ nội hàm bao nhiêu qua hôm nay liền chính thức bay sạch.

Đợi đến lúc mọi người đi hết, Lưu Vũ đã nửa tỉnh nửa mê do thấm rượu mà nằm vật ra đất rồi.

Một bóng người cao to đi ngang, vừa trông thấy Cá Nhỏ nằm bất động trên sàn liền lập tức lao qua.

"Lưu Vũ! Lưu Vũ! Anh làm sao vậy? Lưu Vũ!"

Châu Kha Vũ hốt hoảng ôm Lưu Vũ lên, phát hiện người chỉ đang ngủ thôi, toàn thân nhàn nhạt vị rượu, vừa rồi làm lo muốn chết, Kha Tử đột nhiên rất muốn cười.

"Sao anh lại nằm đây vậy Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ nghe được hơi thở ấm áp quẩn quanh cổ mình, có chút buồn mà cười rộ lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền, trong tay vẫn cầm cây quạt lắc lư.

"Còn ai chưa vẽ lên quạt của tôi thì mau vẽ đi. Bút màu bên này."

Đến lúc này thì Kha Tử không nhịn nổi nữa, sao có thể đáng yêu như vậy, Lưu Vũ khi say độ moe moe tăng gấp mười lần ngày thường, mức sát thương lên đến đoạn tầng.

"Để em đưa anh về giường!"

Lưu Vũ ưm một tiếng, vô thức nghiêng người tránh vòng tay đối phương, ôm sàn nhà mát lạnh dễ chịu, nút áo cũng bung đến cái thứ ba.

"Đừng ngủ ở đây sẽ cảm lạnh, nghe lời em, Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ nỗ lực kéo người đang say quắc cần câu phối hợp, tầm mắt vô tình liếc vào bên trong lớp sơ mi mỏng dính, làn da trắng bật tông điểm thêm hai chấm nhỏ màu hồng nhạt, nhìn không khác gì cục bột.

Vậy thôi cũng đủ kí©h thí©ɧ.

Bàn tay đặt trên người Lưu Vũ như bị làn da trơn láng kia hút lấy, không cách nào dời đi. Lý trí không ngăn được, người nhỏ tuổi hơn bắt đầu xoa nắn cơ thể đối phương, lượn lờ từ trước ngực đến vùng eo nhỏ mềm lại co dãn.

Giấc ngủ bị quấy rầy làm Lưu Vũ giật mình, hoang mang mở mắt ra.

"Châu~ Kha~ Vũ~"

"....." Kha Tử cứ tưởng bị đối phương phát giác làm chuyện xấu, mặt lúc xanh lúc trắng.

Nhưng Lưu Vũ chỉ chớp chớp mi mắt, nũng nịu nói "Anh buồn ngủ quá! Muốn ngủ!"

"Em đưa anh về giường!"

Châu Kha Vũ cắn răng kìm nén, chịu đựng ôm lấy cái người đang ngọ nguậy vác lên vai mang về phòng 1002. (tôi nói nó không có chút khí chất bạn trai nào luôn á!)

Lưu Vũ được đưa về giường, chưa được 3 phút lại ngồi dậy đòi uống nước.

Châu Kha Vũ qua bàn rót nước, Lưu Vũ ngồi trên giường khoanh hai chân ngoan ngoãn đợi, hai mắt vẫn nhắm, đầu lệch qua một bên.

"Lưu Vũ! Nước...."

Châu Kha Vũ bị cảnh tượng trước mắt đánh cho hồn phi phách tán.

Sao có thể đáng yêu đến như vậy được?

Lưu Vũ nhìn như ngủ rất say, môi vô thức chun ra, nhưng miệng vẫn luôn đòi nước.

"Mở mắt ra Lưu Vũ, cẩn thận đổ nước."

Miệng thì nhắc nhở nhưng ánh mắt luôn chú ý quan sát, không để một giọt nào rơi xuống giường, Cá Nhỏ không thích giường bẩn, giường mà bẩn tâm trạng liền xấu ngay. Lưu Vũ uống no một bụng nước, ợ hơi một tiếng, tiếp tục trạng thái ngủ ngồi.

"Anh nằm xuống đi!"

Châu Kha Vũ vươn tay muốn đỡ đối phương, Lưu Vũ lập tức lắc đầu, qua một lúc lại tự cười một mình.

"Anh làm sao vậy?"

Lưu Vũ nói bằng giọng mũi "Hôm nay chúng ta xuất đạo rồi. Anh thật sự rất vui."

"......"

"Sau cùng có thể xuất đạo, từ giờ mọi người sẽ biết đến chúng ta, sẽ có nhiều người thương yêu chúng ta. Thế giới này sẽ trở nên dịu dàng với chúng ta, có phải không?"

Lưu Vũ híp đôi mắt một mí nhìn sang, nốt chí lệ bên mắt trái càng làm nổi bật nét đẹp mỹ lệ, Châu Kha Vũ nhớ nhất đặc điểm này, vì nó đã khiến cậu say đắm đối phương từ ngày đó.

"Anh đã học nhảy từ năm 4 tuổi, mỗi ngày mở mắt ra chuyện đầu tiên phải làm là nhớ động tác, tan học liền chạy qua lớp của ba để học, 12 tuổi chính thức học múa, kiên trì suốt 17 năm trên con đường này. Rất nhiều người nói anh không thích hợp ở STD 2021, cảm thấy chuyên ngành của anh không thể bật lên trong một nhóm nam. Anh cũng tự thấy mình không có gì nổi bật, người không cao mặt cũng không đẹp, tham gia chương trình chẳng qua chỉ là đến cho đủ số lượng."

Lưu Vũ vừa nói vừa đưa tay ngăn giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, Châu Kha Vũ khó chịu lắc đầu.

Sao anh có thể nghĩ bản thân mình như vậy?

"Nhưng anh thấy mình sống nhiều năm vậy rồi chưa từng mạo hiểm bao giờ, vì sao lần này không tới mạo hiểm một chút. Em nói có phải không?"

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ ngây ngô cười khiến cậu vô thức câu lên khóe miệng.

Người này, khả năng khống chế đúng là rất mạnh, vừa khóc liền có thể cười được ngay, cả khi say cũng liều mạng duy trì cảm xúc. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Châu Kha Vũ lại mong được thấy anh khóc một lần, không vì người khác, anh nên khóc cho chính mình, mười mấy năm qua, anh đã chịu đựng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, những gì hôm nay anh nhận được là hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng rất nhiều chuyện đều không thể chỉ dựa vào nghị lực của bản thân cùng với sự kiên trì là có thể thuận buồm xuôi gió.

Trong khoảnh khắc Châu Kha Vũ rất muốn dang tay ôm lấy người bé nhỏ trước mắt, mang hết những gì mình có trao cho anh, mang anh đi khỏi những lời chì chiết vô căn cứ, cùng tận hưởng những điều tốt đẹp mà đáng ra anh phải được nhận. Chỉ là bốn tháng qua đi, hết lần này đến lần khác, Kha Tử đều bỏ lỡ.

Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa....

Lưu Vũ ngồi một hồi bắt đầu có dấu hiệu chao đảo, có điều hướng gối không ngã lại nhắm ngay ngực ai kia mà chui vào, Châu Kha Vũ như bị điện cao áp giật một phát, lúc tỉnh táo lại đã thấy cái đầu bù xù làm ổ trước ngực mình, còn ra sức cọ cọ.

Này là muốn mạng người.

"Dễ chịu quá!" Lưu Vũ thoải mái cảm thán, giọng mũi nũng nịu như muốn thách thức sức kiềm chế.

Châu Kha Vũ bỗng dưng dỗi, lấy tay nâng hai má đối phương, ghì giọng đặc sệt mùi giấm chua và thuốc súng "Lúc dựa vào Santa anh có thoải mái như em không?"

"Hửm!"

Lưu Vũ khó chịu hé một bên mắt, cố gắng muốn nhìn rõ đứa phá giấc ngủ của mình.

"Trả lời em, Lưu Vũ!"

"Trả lời.......(hức).......trả lời cái......gì cơ?"

"Em không có thần thái sân khấu như Oscar, cũng không nhảy giỏi như Ngô Hải hay Santa. Càng không thể làm anh cười nhiều như Lâm Mặc. Vậy....anh có chê em không?"

"Nói......(hức)......nói.....cái gì ......(hức).....vậy?"

Lời vừa dứt, đôi môi đượm rượu đã bị che lấp, một cái hôn bá đạo ngập tràn tính chiếm hữu, Lưu Vũ cố mở to hai mắt để nhìn rõ, chỉ là một chút ý thức cũng không có, nhưng nội tâm lại không có ý muốn đẩy đối phương ra.

Châu Kha Vũ kéo một đường chỉ dài giữa khóe miệng hai người, lưu luyến rời đi, nhìn đối phương rũ mắt, hàng mi cong dày như cây quạt khẽ khàng run run, thực khiến lòng người ngứa ngáy.

"Hôm nay anh phá bỏ được lời nguyền C vị, vậy thì từ giờ em sẽ phá bỏ rào cản chính mình mà chinh phục anh. Lưu Vũ! Em thích anh. Thích anh nhất, hiện tại chính là muốn theo đuổi anh."

Lưu Vũ không trả lời, hình như bị dọa cho phát ngốc rồi. Châu Kha Vũ di ngón tay lên cánh môi vừa bị mình khi dễ, tim đập sắp sửa bay ra ngoài.

"Lưu Vũ, anh có thích em không, cho phép em không?"

Lưu Vũ quay mặt đi, để lộ phần má trắng nõn khiến người ta chỉ muốn hôn lên. Châu Kha Vũ thấy hơi chột dạ, liền sau đó thay bằng nỗi sợ, sợ bị đối phương từ chối tình cảm này, cũng tự vẽ ra viễn cảnh được đối phương chấp thuận.

Thực sự rất mâu thuẫn, thực sự thấy khó chịu.

Im lặng một lúc lâu đối phương vẫn chưa đưa ra đáp án, Châu Kha Vũ âm thầm tự nghĩ được kết quả, thất vọng định rời đi. Lưu Vũ lại không để kế hoạch đào thoát của Kha Tử đạt được, bất ngờ vươn tay câu cổ, chuyển từ thế ngồi sang quỳ, Kha Tử phải ngẩng lên mới nhìn được mặt Cá Nhỏ.

"Lưu Vũ, anh.....?"

Châu công tử buông luôn ly nước trống không xuống, cánh môi run giật mất kiểm soát. Bên má trái bị môi mềm hôn lên, vừa thơm lại vừa nóng, tựa như muốn thiêu cháy chính mình.

Lưu Vũ do say quá nên hôn có hơi chệch quỹ đạo, mà thôi cứ cho là loài Cá đang xấu hổ nên chỉ dám hôn má thôi đi.

"Thích......em..... Châu Kha.....Vũ. Thích....em!"

Tay vẫn kiên trì bám chặt, cả người chui rúc vào lòng đối phương. Lúc này có ai tiến vào sẽ không nghĩ được chuyện gì trong sáng đâu.

Châu Kha Vũ kích động hỏi lại "Có thật không Lưu Vũ? Anh thích em thật sao?"

Gật đầu.

"Không phải là Santa, không phải Vương Chính Hùng, càng không phải Ngô Hải!"

Lại gật đầu, có lắc một chút do load câu hỏi hơi chậm.

"Em là Châu Kha Vũ, Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ, có phải không?"

Gật đầu tiếp, lần này rất kiên quyết.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp hỏi tiếp thì Lưu Vũ đã ngúng nguẩy làm nũng.

"Anh buồn ngủ quá! Muốn ngủ cơ!"

"Được, được, anh ngủ đi!"

Châu Kha Vũ hưởng phúc lợi lớn lập tức ngoan ngoãn như cún con, đỡ tiểu thiên hạ nằm xuống cẩn thận đắp chăn, còn lén hôn lên mu bàn tay người ta.

"Ngủ ngon, Lưu Vũ."

Cá Nhỏ huơ tay múa chân đáp trả, đợi người tắt đèn đóng cửa xong thì nhanh chóng vào giấc.

Nhưng mà sáng hôm sau, Lưu Vũ vì bị bộ đôi Lâm Trận Mài Thương trêu chọc, hôm qua nói cái gì hứa cái gì với ai cũng quên sạch sành sanh.

Châu công tử đối diện với hiện thực chỉ tự biết an ủi chính mình, thôi thì lựa dịp khác chuốc cho say rồi xử luôn, nói nhiều chỉ tổ thiệt thôi.