Chương 13

Trong phòng tập.

"5,6,7,8.........5,6,7,8......."

Các thành viên nghe theo khẩu lệnh thực hiện loạt động tác xoay người dứt khoát.

"Tốt lắm, giữ tinh thần như vậy, làm lại lần nữa nào."

Thầy giáo đứng lớp hôm nay là Santa, dưới những tiếng vỗ tay dồn dập liên tục đốc thúc mọi người.

Tình hình là sắp đến ngày quay MV đầu tay của nhóm, các thành viên phải gấp rút luyện tập ngày đêm, cùng chung tay góp sức cho lần ra mắt đầu tiên của INTO1 đến với công chúng.

Ngoại trừ lịch trình cá nhân thì hầu hết thời gian mọi người đều tập trung ở phòng tập. Với một nhóm nhạc chỉ vừa ra mắt tròn hai tháng mà nói, cái khó không phải là việc học thuộc bài hát và vũ đạo, kiểm soát tốt biểu cảm mà phải đưa 11 thành viên đạt được trạng thái đồng điệu và ăn ý.

Nếu ánh dương không thể chiếu đến thì hãy tỏa sáng bằng những giọt mồ hôi.

Dùng sự trưởng thành của bản thân để chứng minh, INTO1 là một thể thống nhất, thiếu một ai cũng không được.

.

.

.

.

"Mấy đứa nghỉ một lát đi! Anh mua nước cho các em nè."

Anh quản lý từ ngoài bước vào, nhìn đám trẻ đang luyện tập hăng say, trong lòng trỗi lên một cỗ hoan hỷ.

Trên tay cầm theo hai túi giấy, anh đưa cho hội staff một túi, mở túi còn lại đem đồ bên trong phát cho từng đứa.

Trà sữa mát lạnh.

Đám nhỏ lập tức nhao nhao chạy sang, còn chưa đợi hiệu lệnh đã trực tiếp cắm ống vào hút, tập cả buổi khát khô cổ rồi.

"Cảm ơn quản lý, anh tốt nhất." Tiểu Cửu chu môi ngậm ống hút sung sướиɠ rít một hơi "Uống ngon quá, là vị đào."

"Của em là vải." Patrick giơ lên khoe, nhìn biểu tình thiết tha muốn thử của ông anh liền không ngần ngại đưa qua.

"Patrick ngoan nhất!" Tiểu Cửu giơ lên ngón cái, cười đến mắt cong lên, cũng đưa ly của mình qua cho em út thử.

Hội anh em bên này đang chia nhau số ly nước xanh đỏ còn lại. Châu Kha Vũ vụng về đâm ống hút dùng sức quá mạnh, suýt nữa tiễn em nó vào thùng rác luôn.

Cả hội ngoan ngoãn nói cảm ơn quản lý, kế đó chia sẻ cho mọi người vị mà bản thân đang uống. Hình ảnh này đã quá quen thuộc mỗi khi cả hội cùng ở ký túc xá.

Trải qua hai tháng chung đυ.ng tiếp xúc, tình cảm anh em của họ càng trở nên khắng khít, thậm chí còn nắm được sở thích của từng người, ai ăn được món gì ai ghét món gì cũng không làm khó các thành viên.

Quản lý bên này nhìn vào bill thanh toán ghi tên các vị "Anh mua nhiều lắm, có đào này, vải này, xoài này, khoai môn này."

"Khoai môn là cái nào vậy anh?" Gia Nguyên cầm hai ly của mình và Lâm Mặc so sánh, thằng bé đang tìm vị yêu thích.

"Hình như ly màu tím á, Tiểu Vũ đang cầm kìa." Quản lý chỉ tay về Cá Bé.

Lưu Vũ tinh nghịch giơ lên lắc lư "Em uống mất rồi."

Gia Nguyên Nhi bất mãn chồm qua "Lưu Vũ ca cho em đi!"

"Không cho...." Lưu Vũ chun môi đáp.

Thất ca và Thập đệ bắt đầu quàng vai vật nhau ra giành đồ uống.

"Hai đứa này còn nhiều lắm."

Với hai đứa này cả hội chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Quản lý lúc này đang căng mắt nhìn vào tờ bill, đọc to hàng chữ đập vào mắt "Là vị khoai môn hạnh nhân."

11 cặp mắt đồng loạt mở to nhìn quản lý, kế đó 10 đứa thất thần nhìn qua đứa đang cầm ly trà sữa màu tím vị khoai môn, phẩy, hạnh nhân.

Lập tức, cái loa phường AK khẩn trương rống lên "Lưu Vũ, mày móc họng ra liền."

"Bưng nó vô nhà vệ sinh, lẹ...." Bá Viễn xanh mặt nói.

Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Santa, Doãn Hạo Vũ thức thời túm bốn góc khiêng Lưu Vũ chạy đi với tốc độ ánh sáng, số còn lại sốt ruột nhìn nhau, có đứa còn chắp tay cầu nguyện hết sức thành khẩn.

Quản lý và các nhân viên đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gì vậy, mua nhầm trà sữa có độc hả? Làm gì như mang thằng nhỏ đi cách ly vậy.

Phải chăng quản lý đã quên buổi sáng hôm đó rồi.

.

.

.

.

Vài ngày sau, Mama Đan Ny truyền lệnh xuống yêu cầu quản lý tiến hành thay đổi ngoại hình cho các bé, Long tổng muốn đàn con nuôi vừa thu nạp không bao lâu của mình phải thật nổi bật trong và ấn tượng trong MV đầu tay để xứng tầm với danh hiệu International Boyband đầu tiên.

Và thế là cả hội một nửa bị đẩy đi tẩy tóc nhuộm đầu.

Vì để tránh tạo hình mới bị leak ra ngoài, các thành viên đều được căn dặn kỹ càng không được để lộ cho fan thấy màu tóc vừa nhuộm. Tối đó sau bữa cơm, cả hội cùng ngồi lại bàn nhau cách giấu tóc.

Những người không nhuộm tóc gồm Lão Đại, Tiểu Bát, Thập đệ phụ trách lan tỏa sự đẹp trai thu hút fan qua đường, đánh lạc hướng cho các thành viên khác, mỗi ngày đều đặn hai lần, địa điểm trước tòa công ty nơi tập trung rất nhiều người hâm mộ.

"Nói về độ đẹp trai thì ai qua lại em chứ." Tiểu Bát Mặc Mặc tràn đầy tự tin hất ngược mái tóc đen óng một sợi cũng không đổi, kế đó vừa nhìn qua Thập đệ liền làm một biểu tình kỳ thị.

"Trương Gia Nguyên, dạo này em đang cách ly với lược hả?"

Cả hội cùng nhìn qua, Trương Gia Nguyên lấy tay tùy tiện cào cào tóc.

"Tóc em cứ tập vũ đạo một lát là thành như vậy, em chán không thèm nói tới nó luôn."

Patrick nói "Tối nay qua phòng tui lấy mặt nạ tóc, đảm bảo dùng một lần tóc liền suông mượt còn rất dễ vào nếp nữa."

"Có cả mặt nạ cho tóc sao?"

Lưu Vũ giơ tay xin ý kiến "Anh cũng có nè! Châu Kha Vũ dạo gần đây cũng hay dùng nữa."

Quả nhiên là người đại diện tài trợ mặt nạ cho hai tòa ký túc.

"Cơ mà tóc mới này trông cứ kỳ kỳ ấy, em thấy có chút không quen." Lưu Vũ kéo một lọn tóc của bản thân luồn vào ngón tay.

"Em thấy đẹp mà, nhuộm màu này làm da anh sáng bật tông luôn ý." Châu Kha Vũ cũng với một màu tóc mới nhìn qua, giọng sủng nịch.

"Ý em là anh bình thường không trắng hả?" Lưu Vũ đột nhiên bật chế độ mãnh nam ngồi chống nạnh.

"Không phải, ý em không phải vậy."

Nhìn biểu tình bối rối của Cá Bự, Cá Bé liền không nhịn được cười, tức thì khôi phục lại trạng thái ban đầu, thích thú vì trêu được cậu em "Chọc em thôi! Châu Kha Vũ nhuộm tóc lên trông cũng đẹp trai quá nè!"

"Thật.......thật...... không anh?"

Châu Kha Vũ đỏ mặt nói lắp, nhận được tán thành của đối phương liền nghiêng đầu qua cho anh xoa tóc, hai đứa nhìn nhau cười tít mắt.

"E hèm...."

Giọng tằng hắng của một ai đó phá vỡ cảnh quang mùi mẫn của hai chú cá.

Lâm Mặc nói "Khuê mật tụi này chết rồi."

"Suốt ngày hết ăn cơm đến ăn cẩu lương, muốn giảm cân cũng không được." Tiểu Cửu khoanh tay trước ngực lên án.

"Chắc chú mày không có đâu ha Tiểu Cửu?"

Lão Ngũ tức thì mím môi thu người lại, kêu meo một tiếng.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, như thường lệ Lưu Vũ vẫn là người dậy sớm nhất nhà, mặt ngái ngủ xỏ dép lê vào phòng tắm.

Đứng trước bồn rửa, Cá Bé mắt nhắm mắt mở vốc nước rửa mặt, trải qua 7749 bước quen thuộc đến khi ngẩng đầu lên thì.....

"Aaaaaaaaa............Châu Kha Vũ......."

Châu Kha Vũ bị tiếng thét đâm thẳng vào màng nhĩ, từ trên giường tung chăn bay vào phòng tắm, hớt hải nói "Chuyện gì, anh sao vậy bảo bảo?"

Lưu Vũ đưa tay ôm đầu giống như đang che dậy cái gì, đáng thương nhìn qua Châu Kha Vũ, đột nhiên mắt Cá Bé mở to như đèn cao áp.

"Châu Kha Vũ, tóc em?"

Châu Kha Vũ khó hiểu đưa tay lên sờ thử "Tóc em bị sao cơ?"

Tay chạm phải một vật thể mềm mềm, hình như còn biết nhúc nhích nữa. Nhìn vào gương, Châu Kha Vũ muốn ngất xỉu tại chỗ, cư nhiên trên đầu Kha Tử lại mọc lên hai cái tai cún.

Lưu Vũ mở to hai mắt có chút ngấn nước, cố sức lắc đầu, từ từ tách tay mình lộ ra hai cái tai so với Châu Kha Vũ không khác mấy "Châu Kha Vũ, hai chúng ta......."

Mọc tai rồi.

Châu Kha Vũ mặt bỗng chốc xanh như tàu lá, tầm mắt không ngừng dán chặt lên hai cái tai đang ngọ nguậy trên đầu đối phương, vươn tay bóp một cái.

"Oái, em làm gì đó Châu Kha Vũ?"

Lưu Vũ hốt hoảng muốn che tai lại, cơ mà thay vì che tai trên đầu lại đi che tai chính mình, còn hai cái tai trên đầu thì tự động rụt lại.

Châu Kha Vũ chứng kiến cảnh này, một cột hải lưu máu mũi bất giác trào ra.

Đáng yêu quá, đáng yêu không chịu nổi.

Lưu Vũ đỏ mặt tía tai quát "Châu Kha Vũ, cút ra ngoài, không muốn nhìn mặt em nữa."

.

.

.

.

10 phút sau, INTO1 tập trung dưới nhà, bàng hoàng nhận ra không chỉ mỗi đôi Cá quay phải ô phần thưởng kỳ lạ này.

Ngoại trừ 3 thành viên không nhuộm tóc, trên đầu tất cả đều mọc thêm hai cái tai, kích cỡ và hình dáng của mỗi người cũng không giống nhau.

"Sao lại thành ra thế này?" Rikimaru nhìn vào gương ngây ngốc, vươn tay muốn chạm thử tức thì bị một cảm giác tê dại lan tỏa khắp thớ thịt làm rùng mình.

Lâm Mặc và Gia Nguyên Nhi lấy kính lúp soi từng người, qua một hồi thì kết luận.

"Không biết!"

(- _ - *) Hai đứa mà biết là lạ lắm à nghen.

"Nhưng mà tai của Rikimaru, Mika, Lưu Vũ là tai mèo, những người còn lại là tai của cún." Gia Nguyên Nhi nói.

"Còn có tình trạng như vậy nữa!"

"Nhưng tại sao có mỗi em là khác mọi người?" Cao Khanh Trần sau khi nhìn chính mình trong gương thì mếu máo nói, Lâm Mặc lấy kính lúp rọi vào một lát thì kết luận "Của anh là tai sóc!"

(ban đầu tôi định lấy tai voi cho nó đúng với phỏng vấn cơ mà lúc tưởng tượng ra thì quyết định dẹp luôn....)

"Tại sao có mỗi anh là tai sóc?"

Mika nói "Cách đây hai tuần lúc phỏng vấn Liu Yu có nói Nine giống con sóc."

Mọi người lúc này mới nhớ lại cái lần tham gia phỏng vấn nướng Ngỗng, các staff từng đặt câu hỏi cho các thành viên nhận xét lẫn nhau xem họ giống động vật gì.

Kết quả một nửa là cún, một nửa là mèo, riêng Tiểu Cửu là sóc.

"Không lẽ cả bọn bị dính lời nguyền rồi." AK nói.

"Nhưng tại sao Bá Viễn, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đều không bị." Santa thắc mắc hỏi.

"Có khi là do tụi anh không nhuộm tóc." Bá Viễn suy đoán.

"Khỏi đoán nữa, chắc chắn là nó."

"Hay là thuốc nhuộm có vấn đề?" Patrick nghịch nghịch cái tai cún trên đầu.

"Thuốc nhuộm tóc chứ đâu phải thuốc đột biến đâu anh hai." Tiểu Cửu chống hông chu môi, vẫn không chấp nhận được hiện thực mình khác với mọi người......híc.......tôi không muốn làm sóc đâu.

"Mọi người bình tĩnh, trước tiên để em gọi cho quản lý báo cáo tình hình. Lát nữa chúng ta còn phải đến phòng tập, tiến độ đã lên kế hoạch thì không thể ngừng lại. Còn chuyện này, trước tạm thời tìm cách che chắn để tránh làm fan hoảng sợ."

"Lưu Vũ nói đúng, mấy đứa trước nhất bình tĩnh lại, mấy cái tai này nhìn chung cũng không quá ảnh hưởng. Anh và hai đứa Lâm Mặc, Gia Nguyên cứ theo như kế hoạch tối qua mà làm."

"Rõ!"

.

.

.

Trên xe, quản lý ngồi ghế phụ bất an nhìn xuống mấy đứa nhỏ "Nhắm ổn không đây mấy đứa?"

Santa lấy một chiếc mũ to sụ trùm lên cho Rikimaru, bản thân cũng tìm một cái y hệt che hết tóc lẫn tai cún. Tiểu Cửu trước khi lên xe đã mặc một chiếc hoodie đen có mũ che bán thân bất toại, Mika cũng chọn phương pháp này để che cái tai mèo Ba Tư đang căng phồng trên đỉnh đầu.

AK chọn mũ len, ba nhóc tên Vũ thì chơi trội lấy áo khoác che hết đầu, dùng tâm linh mà đi qua hàng người hâm mộ, báo hại mọi người ai nấy cũng ngơ ngác hỏi nhau "Ai đấy, là thành viên nào đấy?"

Thành công vượt qua vòng fan ngày đầu tiên, INTO1 phải đối mặt với rắc rối tiếp theo, một quản lý khác gọi điện đến báo tiệm làm tóc hôm trước cả bọn đến đã biến mất, lúc anh đến hiện trường thì mọi thứ giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, hỏi những người xung quanh đều trả lời là không biết.

Trong khoảnh khắc bọn nhỏ nhìn nhau, tai mèo tai cún tai sóc thi nhau dựng ngược.

"Anh thấy ghê rồi đó mấy đứa!"

"Cả đám bị dính lời nguyền thật rồi." AK ôm đầu hét.

"Bá Viễn, không phải anh đang học mấy cái phép thuật để chờ đến năm 30 tuổi áp dụng sao? Có cách nào giúp mọi người không?"

Lão đại tức thì nóng máu vác cây đuổi thằng nhóc Gia Nguyên Nhi "Anh mày không có học mấy cái đó nga!"

Rikimaru thở dài nói "Với tình hình này thì phải tiếp tục che giấu thôi, hy vọng cái này chỉ là trò đùa, vài ngày sẽ tự động biến mất."

"Mọi người phấn chấn lên, không thể vì chuyện này mà làm chậm trễ thời gian của chúng ta, INTO1 vẫn còn nợ fan lần ra mắt đúng nghĩa, có nhớ không?" Lưu Vũ nhanh chóng trấn tĩnh mọi người, đây không phải là lúc ủ rũ.

"Phải đó, chúng ta không thể vì vậy mà mất tinh thần được."

Mọi người đan tay làm động tác cổ vũ lẫn nhau, mặc kệ tai cún tai mèo trên đầu tiếp tục hăng say luyện tập. Cơ mà tụi nhỏ không hề biết từ khi bước vào, dàn staff và quản lý mới là những người mất kiểm soát.

Trông tụi nhỏ kìa, nhìn như những bé mèo bé cún vừa hoá kiếp thành người á, đáng yêu không chịu được......

Một ngày nhanh chóng trôi qua.... INTO1 trở về ký túc xá với tình trạng so với ban sáng không khác bao nhiêu.....

Tiểu Cửu ôm tai sóc lăn qua lăn lại cả đêm, cuối cùng sợ quá phải bò lên phòng Lưu Vũ xin ngủ ké.

Cá Bé không cách nào từ chối, cho Tiểu Cửu tai sóc nằm chung giường. Mắt bất giác nhìn qua giường bên thấy ai kia nằm quay lưng với mình, tai cún cụp xuống đầy tủi thân.

Lưu Vũ chỉ đành thở dài một tiếng, xoay qua ôm Tiểu Cửu nhanh chóng vào giấc.

Sáng sớm, Santa sang phòng gọi Rikimaru dậy, phát hiện người không có trên giường, vừa định hô hoán gọi mọi người thì bất giác khựng lại.

"Meo......."

Không phải chứ, sáng sớm đã hoa mắt còn bị lãng tai à. Cơ mà cái tiếng này nghe rất rõ ràng luôn đó.

"Meo, meo......."

Đấy, nữa kìa, này khẳng định không phải mơ đi.

Santa quyết định quay đầu nhìn vào trong, mắt đảo liên tục tìm kiếm xung quanh. Santa lúc này chú ý đến góc chăn bị nhô cao một cách bất thường, coi kìa, còn biết động đậy nữa.

Santa hít một hơi lấy can đảm bất ngờ lật tấm chăn lên, biểu cảm từ ngỡ ngàng chuyển sang bật ngửa.

Trên giường Riki lúc này là một con mèo Anh lông ngắn màu xám tro đang mở to hai mắt nhìn Santa.

"Riki từ khi nào lại nuôi mèo trong ký túc vậy?" Santa dùng tiếng Nhật nói.

Con mèo tức thì ngồi dậy, giơ lên chân trái, kế đó là chân phải, rồi đến hai chân sau, nhìn đến cái đuôi của chính mình thì lăn cái đùng ra giường, trông như đang sợ hãi tột độ. Con mèo này cũng kỳ lạ đi, vừa kêu một tiếng liền im bặt, nâng cái chân trước lên che miệng mình, 1 giây sau liền lăn đùng ra lần nữa.

Santa bị hành động này của nó thu hút, nửa quỳ nửa ngồi trên giường chăm chú quan sát, tò mò ngắt lên cái mũi nhỏ xíu của nó. Con mèo tức thì hắt xì một cái, hoang mang mở mắt ra, vừa trông thấy gương mặt phóng to của Santa liền lộn nhào ra sau đến mức xém lọt xuống giường. Cũng may Santa kịp thời đỡ lấy nó, đầu óc xoay chuyển một điềm báo, Santa đột nhiên mơ hồ suy đoán gì đó, rồi bình tĩnh giơ lên ngón tay chỉ vào ngực con mèo nhỏ.

Đừng có nói là.......

"Riki-kun!"

Mèo nhỏ lập tức có phản ứng chồm dậy bấu vào tay Santa, điên cuồng kêu meo meo.

"Là anh thật hả Riki?"

Santa không tin được hỏi lại, ngón tay chọc chọc ngực mèo nhỏ. Mèo nhỏ lập tức nhảy ra xa, cố gắng đứng lên bằng hai chân sau, chân trước bắt đầu múa may vài động tác.

"Ồ ồ hey, tôi thật dũng cảm, cũng không bình phàm........"

Y chang luôn này.

Santa vừa hưng phấn không lâu liền bị thực tại kéo về, con mèo này chính là Rikimaru không thể sai được. Alpha đỉnh cấp tức thì tỉnh ngủ, ôm lấy con mèo chạy sang đập cửa phòng Lưu Vũ và Châu Kha Vũ.

Người ra mở cửa là Tiểu Cửu vẫn còn nguyên tai sóc, theo sau là Châu Kha Vũ với cái tai cún nằm khó hiểu trên mái tóc bù xù. Santa giơ con mèo lên trước mặt hai người, hét lên.

"Rikimaru bị biến thành mèo rồi."

"Dễ thương quá!" Tiểu Cửu hưng phấn bế em mèo trên tay vuốt ve, Châu Kha Vũ cũng hiếu kỳ chọc chọc má nó kêu meo meo. Tiểu Cửu hỏi "Anh bắt được ở đâu vậy?"

"Không phải bắt, nó là Rikimaru đó! Anh sáng nay qua phòng gọi anh ấy thì phát hiện nó nằm trên giường, qua kiểm chứng thì xác thực nó chính là Riki-kun."

Châu Kha Vũ "Anh kiểm chứng bằng cách nào?"

"Con mèo này, nó biết nhảy bài INTO1."

Hai con người bất giác nhìn nhau, biểu cảm chính là có thiệt vậy không? Santa gấp muốn chết, lôi em mèo từ tay Tiểu Cửu "Nếu mấy đứa không tin anh sẽ cho nó chứng mình, gọi Lưu Vũ ra đi, em ấy nhất định tin."

"Phải ha, Lưu Vũ đâu rồi?"

Tiểu Cửu lúc này mới phát giác tình hình, quả thực lúc nãy mở mắt ra thì không thấy Cá Bé nữa. Châu Kha Vũ nhanh chân chạy vào phòng tắm kiểm tra nhưng không thấy.

"Anh ấy không có trong này!"

"Lẽ nào lại mộng du đi lung tung rồi."

"Không đúng, hôm qua anh ấy không có ăn phải hạnh nhân mà." Châu Kha Vũ khẳng định chắc nịch.

"Vậy thì người đi đâu được chứ, Lưu Vũ, Lưu Vũ ơi!"

"Cá Bé, anh ở đâu vậy?"

Hai người ra sức tìm kiếm, Santa đứng trước cửa phòng ôm mèo Riki, tâm trí lại nảy ra một suy nghĩ kỳ cục, rồi như được tổ tiên mách bảo, anh từ từ bước lại giường của Lưu Vũ, không nói câu nào lật chăn lên.

Một con mèo chân ngắn Munchkin màu trắng tinh đang nằm cuộn tròn.

Bỗng chốc cả ba cùng há hốc mồm, Santa nuốt nước bọt, lớn tiếng gọi.

"Liu Yu!"

Quả nhiên, con mèo tỏ ra cực kỳ nhạy cảm với tiếng gọi, lập tức đáp lại "Meooo......."

Và sau đó, đôi mắt nó hốt hoảng nhìn những gương mặt quen thuộc nhưng bị phóng đại xung quanh, đầu óc choáng váng lại lăn đùng ra y hệt mèo Riki.

Châu Kha Vũ duy trì trạng thái há hốc mồm tiến lại, ngón tay run run nhéo lên đôi tai mềm của mèo nhỏ cũng là chỗ mẫn cảm nhất của Lưu Vũ.

"Méo......."

Mèo nhỏ nhảy vồ lên người Kha Tử làm cậu ngã nhào, nó dường như không biết mình có thêm móng vuốt mà liên tục cào loạn kèm theo loạt tiếng meo meo in ỏi.

Hệt như những lúc Lưu Vũ xù lông vậy.

"Em sắp xỉu rồi, em sắp xỉu rồi!" Tiểu Cửu ôm đầu xây xẩm ngã ngồi xuống giường, đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Tập thể INTO1 bị dính lời nguyền rồi.

Châu Kha Vũ và Santa mỗi người ôm một bé mèo kéo theo Tiểu Cửu cuống cuồng chạy qua nhà B.

"Theo như em nhớ thì còn Mika bị biến thành mèo nữa đó......"

Sắp xỉu thiệt luôn rồi đó.