Chương 12

"Tiểu Vũ, khỏe không con? Tết Đoan Ngọ vui vẻ. Hôm nay không có lịch trình à?"

"Mama......"

Tiểu Điềm C nghe được tiếng mẹ liền biến thành đứa trẻ, khả năng làm nũng phát huy triệt để hệt như một bé cún con.

"Anh bạn nhỏ, có chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe nào."

"Mama..... hôm qua con lại mộng du rồi."

Lưu mama đầu dây bên kia hơi bất ngờ, sau thì bình tĩnh trấn an con trai, nhẹ nhàng hỏi "Con ăn phải hạnh nhân à?"

"Hạnh nhân xay với sữa khoai môn, con ngửi không ra, mama ơi làm sao bây giờ. Hôm qua con dỡ cả ký túc xá, con không biết phải làm sao nữa, con......." Lưu Vũ muốn khóc tới nơi liên tục lắp ba lắp bắp.

"Anh bạn nhỏ, con trước bình tĩnh lại. Nghe mẹ hỏi này, anh em trong nhóm của con có sao không?"

"Tụi con không sao đâu, a dì yên tâm!" Lưu Vũ bật loa ngoài, 10 đứa cùng châu đầu vào đáp lại.

"Không sao là tốt rồi! Tiểu Vũ đừng lo lắng, bây giờ nghe mama làm như vậy......"

Lưu Vũ chăm chú nghe kỹ từng lời, qua một hồi được mẹ an ủi cùng trấn an, tinh thần Cá Bé mới bình tĩnh trở lại.

"Tạm biệt mama, có dịp con sẽ về thăm mẹ."

"Okay, mẹ luôn đợi con trở về, hoan nghênh các cháu INTO1 đến nhà Tiểu Vũ chơi nhé."

"Cảm ơn a dì, dì yên tâm, Lưu Vũ ở đây có anh em chúng con chăm sóc, không ai dám bắt nạt em ấy đâu."

"Nếu vậy thì dì yên tâm rồi, thôi chào mấy đứa nha. Tết Đoan Ngọ vui vẻ."

"Tạm biệt a dì, Tết Đoan Ngọ vui vẻ."

Cúp điện thoại, Lưu Vũ tiếp tục rơi vào trầm tư.

Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ngồi hai bên chống cằm nhìn Cá Bé, cũng trầm tư.

Những người còn lại không biết làm gì cũng trầm tư nốt.

Tập thể INTO1 cùng trầm tư ~ replay n lần ~

"Vậy, có nên tiếp tục báo cảnh sát không mọi người?"

Cả bọn giữ nguyên trạng thái chống cằm nhìn cái đứa vừa phát ngôn, muốn ngộ sát nó ghê nơi.

Tiểu Cửu nhích lại kéo bảo bối lại ôm ôm "Không sao đâu Lưu Vũ, đừng buồn nữa, mọi người đều hiểu em mà."

Lưu Vũ lấy tay che mặt, thực sự là sắp khóc tới nơi "Lần đầu em mộng du là năm cuối cao trung, mama kể do thấy em học hành căng thẳng nên mua rất nhiều đồ cho em bồi bổ, kết quả sau một đêm mẹ sang gọi em đi học thì phát hiện em không ở trên giường, mẹ và anh họ lật tung cả nhà lên tìm em, hỏi hết một lượt những người em quen còn suýt nữa đi báo án, cuối cùng tìm được em đang ngủ trên gác xếp. Kiểm tra camera an ninh thì thấy em đã đi bộ quanh nhà tổng cộng 30 lần, gập chân 360 độ hết 26 lần, xoay tại chỗ 40 vòng, nhảy bật người 34 lần....."

Nghe mà choáng thật sự, 10 thanh niên cùng há hốc mồm nhìn Lưu Vũ, lại nghe cậu kể tiếp "Gần nhất là năm 18 tuổi nhân dịp năm mới về thăm nhà, hàng xóm về thành phố mang quà quê sang tặng cho mẹ, em còn nhớ bên trong có rất nhiều ngũ cốc nên xin mẹ mang về phòng ăn. Qua hôm sau mẹ tìm thấy em ngủ quên trên đồi chè, phát hiện em mang nửa đồi chè lặt trụi."

Một nửa thành viên nghe xong bất giác ôm đầu, số còn lại ngả mũ thán phục.

Sốc không? Sốc không nói nên lời luôn đó!

Chân nhân bất lộ tướng, năng lực của Lưu Vũ đúng là không thể đùa được.

"Tất cả do em ăn phải hạt hạnh nhân, nên là từ lúc biết chuyện em vẫn luôn ghét nó."

Bá Viễn nói "Là lỗi của anh không hỏi kỹ mấy đứa không ăn được món gì."

Lưu Vũ lập tức lắc đầu "Một phần cũng do em chủ quan, cứ nghĩ sau lần đó đến bệnh viện điều trị sẽ không sao nữa, dọa mọi người một phen rồi, em xin lỗi."

Cả nhóm xua tay, ai trách bây làm gì, nhóc ngốc này.

"Lão Thất, cơ mà nghe anh kể em thực phục anh lắm ý, chỉ trong một đêm mà anh có thể mang nửa đồi chè lặt sạch, người thường không thể làm được đâu." Trương Gia Nguyên không nhịn được cảm thán, còn bật ngón tay cái hướng Lưu Vũ.

"Bác sĩ nói khi một khi anh ăn phải hạnh nhân, hệ thống thần kinh bị kí©h thí©ɧ trở nên vô cùng thừa năng lượng, buộc phải giải phóng ra ngoài, chỉ khi làm đến cả người không còn sức mới ngưng được."

"Bởi vì Lưu Vũ bình thường thích dọn dẹp nhà cửa, khi mộng du cũng sẽ sản sinh tiềm thức y hệt lúc tỉnh táo, cơ mà vì chức năng bị điều khiển trong vô thức dẫn đến anh ấy sẽ phá tan hoang thay vì sửa chữa mọi thứ." Châu Kha Vũ tỉ mỉ phân tích vấn đề "Có thể trong mơ anh ấy chỉ muốn dọn dẹp lại một chút nhưng cơ thể không điều khiển được theo đúng ý mình, nói một cách đơn giản thì tức là trên bảo mà dưới không nghe ấy."

( > - < *) icon đầu chảy vệt đen

"Này, mọi người làm ơn đừng có nghĩ theo cái chiều hướng khác, em đang rất nghiêm túc đó."

Santa, Mika, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên bất giác đưa tay lên tóc xoa xoa, có người xấu hổ gãi gãi tai.

Bé út vẻ mặt vui mừng nói "Lưu Vũ ca, vậy thì hiện tại anh không sao rồi đúng không?"

Lưu Vũ đau khổ đáp "Thông thường thì qua hai ba ngày em mới trở lại bình thường được."

Cả hội đồng thanh hả một tiếng, Lâm Mặc thậm chí còn nói không nên lời "Nói vậy tức là tối nay, anh sẽ quậy thêm một trận nữa hả?"

Cái sự sắp khóc của Lưu Vũ chính thức bộc phát.

"Em xin lỗi cả nhà!! Oa.....oa.......oa........"

.

.

.

Mọi người cùng tập trung tại phòng khách tòa A sau 5h được dọn dẹp lại tươm tất, quyết định gọi pizza về nhà ăn.

"Đến đây, đến đây." Tiểu Cửu, Gia Nguyên Nhi, Patrick mang thức ăn vào trong khi Lưu Vũ đang đứng ngoài quẹt thẻ, Tiểu Điềm muốn chiêu đãi các thành viên vì làm mọi người một phen hốt hoảng.

"Cảm ơn Lưu Vũ ca, anh tốt nhất."

Trên tay mỗi bé đều cầm một miếng pizza hương vị không giống nhau, mỗi người một sở thích nên mua 11 cái luôn cho huề.

"Để chắc ăn thì đêm nay mọi người nên trói em lại một chỗ." Lưu Vũ đề nghị.

"Không được, ai lại làm thế bao giờ." Rikimaru phản đối ra mặt làm Cá Bé hơi giật mình, hôm nay anh nghe tốt dữ.

"Anh Riki nói đúng, đối xử với em như vậy sao tụi anh nỡ." AK tiếp lời.

"Nhưng mà..... nếu không làm vậy thì tối nay không ai ngủ yên được đâu."

"Vậy thì em thức trắng đêm với anh." Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh dứt khoát nói, Lưu Vũ hơi bất ngờ nhìn cậu em, lại nghe một thanh âm quen thuộc bên cạnh cất lên.

"Anh nữa, anh sẽ thức canh chừng cho em."

"Santa!"

"Không thiếu phần anh được đâu, bảo bối, em như vậy anh làm sao yên tâm mà ngủ."

"Tiểu Cửu ah."

"Cả anh nữa!" AK dịu dàng nheo mắt với Lưu Vũ.

"Ầy ầy, nhà A ỷ thế cho nhà B ra rìa à, chơi vầy không được đâu nha, Lưu Vũ ca, anh sang phòng em ngủ tiếp đi, giường em rất to rất thoải mái phải không?"

Trương Gia Nguyên mặc kệ ánh mắt ai kia đang bắn tia lửa mà chạy qua kéo tay Lưu Vũ.

"Mấy đứa đừng giành nữa, thôi anh tính vầy, tối này các anh em tập trung ở phòng khách ngủ đi, như vậy có thể thay phiên canh chừng Tiểu Vũ." Bá Viễn đề xuất.

"Nghe được đó, em thích nhà mình ngủ tập thể." Patrick phấn khích hò reo.

"Cũng lâu rồi nhỉ, từ cái tuần đầu debut chúng ta cũng chưa ra phòng khách ngủ cùng nhau."

"Quyết định vậy đi, tối nay ai cũng phải có nghĩa vụ chăm Tiểu Vũ, đứa nào lơ là hôm sau phạt ăn cơm một mình."

"Rõ!!"

Hội em út giơ cao cánh tay làm động tác chào hết sức đồng đều, Santa, Mika, Riki cũng học theo, cả hội cười như được mùa. Lưu Vũ lặng lẽ quan sát mọi người, quả thực cảm động đến muốn khóc ra.

Châu Kha Vũ vuốt tóc anh, khẽ cười "Yên tâm đi, tụi em sẽ không để anh một mình mà không làm gì."

Lưu Vũ nhìn cậu em đột nhiên nghiêm túc thì phì cười, rồi như phát hiện ra điểm bất thường, sắc mặt Cá Bé liền thay đổi.

"Châu Kha Vũ, em lấy tay nào chạm vào tóc anh vậy?"

Châu Kha Vũ đờ người ba giây, nhìn lại bàn tay khi nãy vừa bóc pizza vừa xoa tóc đối phương, bao lời yêu thương sắp nói tự động nuốt vào trong, cắn răng che hai tai lại.

Liền sau đó là một âm thanh chói tai vang xa ba tầng lầu.

"Châu Kha Vũ!"

.

.

.

.

"Doãn Hạo Vũ, em gấp chăn như này mới đúng."

"Ồ, thì ra phải như vầy hả, Lâm Mặc giỏi ghê."

Lâm Mặc được khen liền đắc ý "Tất nhiên rồi, em nói xem anh là ai?"

Cậu út nhanh nhảu đáp ngay "Phi thường hoàn mỹ."

"Đúng, tiểu đệ đệ quả là có mắt nhìn người."

Châu Kha Vũ ôm chăn của mình cùng Lưu Vũ đi ngang nói "Hai người chơi xong chưa?"

Hóa ra nãy giờ Tiểu Bát dẫn Thập Nhất ra một góc dạy gấp chăn để chơi trò tung gối, phổ cập trò chơi vốn tưởng đã trôi vào quên lãng sau vòng công diễn ba.

"Hai đứa chịu qua đây chưa?" Mama tổng quản AK lên tiếng rồi, trái phải xách hai đứa Momo Paipai như xách hai con vịt thả về chuồng.

"Mặc Mặc, anh đừng có đi truyền giáo khắp nơi nữa. Xin đấy!" Gia Nguyên Nhi túm lấy ông anh gầy ốm nhất hội kẹp cổ, mặc kệ anh lớn có vùng vẫy cỡ nào quyết không buông.

"Trương Gia Nguyên, anh chịu thua, nghẹt thở, tắt thở, đứt hơi rồi."

Lâm Mặc biết mình đầu không lại với thanh niên vật tay thắng hết cả doanh, ngất giọng xin tha.

Nói thương mình, nói yêu mình mà hở tí là kẹp cổ mình.

Thương chỗ nào yêu chỗ nào chỉ dùm đi. Nội tâm Mặc Mặc tang thương nhiều chút.

Cá Bự bên này đang ra sức năn nỉ anh Cá Bé của cậu. Tuy nhiên anh Cá Bé vẫn dỗi không thèm để ý cậu, còn tước luôn quyền nằm cạnh.

"Vũ Vũ, xin lỗi mà, em không cố tình đâu."

Xu luôn, ở chung với nhau bao lâu rồi mà không biết tính khí Cá Bé sẽ thay đổi 180 độ như cái xoạc chân mỗi khi đυ.ng đến chuyện giữ vệ sinh. Lần này em sai lắm luôn Cá Bự.

"Mày bậy lắm em à."

Bá Viễn đi ngang tặng cậu một cái bóp vai thông cảm, Mika giúp cậu trải chăn ra bên cạnh mình, an ủi cậu em bằng cách nói em cao nhất nằm ngoài cùng làm rào chắn, nếu Cá Bé có mộng du cũng không ra được.

Cá Bự tủi thân hít mũi, đành vậy, đợi Cá Bé khỏe lại rồi "ném" vô phòng năn nỉ sau vậy.

Đảo một vòng tình hình hiện tại, bộ đôi Thai-line được giao nhiệm vụ kèm hai bên trái phải Tiểu Điềm C, các thành viên còn lại cứ theo đó mà nằm xung quanh. Kha Vũ, Gia Nguyên và AK nằm ngoài cùng tạo thành tường thành, nếu nghe được động tĩnh lập tức báo ngay cho đồng đội.

"Em nghĩ mọi người vẫn nên trói em lại cho chắc." Lưu Vũ đáng thương nói.

"Đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa, tối nay có anh em canh chừng rồi, chú mày không có chuyện gì đâu."

Lưu Vũ kéo chăn trùm kín người, nghe Bá Viễn nói vậy cũng chỉ biết gật đầu nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện cho bữa tối hôm nay trôi qua yên bình.

Một ngày vận động hết công suất từ thể xác đến tinh thần đã làm 11 đứa nhỏ mệt mỏi không chịu được, vừa nằm xuống thì vô giấc gần hết.

Đồng hồ treo tường trong phòng khách tích tắc kêu, không gian yên tĩnh bao trùm cả ngôi nhà.

Đột nhiên...

"Nha.....nha......nha......"

Lưu Vũ mở bừng hai mắt, từ từ xoay đầu, môi hồng mấp máy không nói nên lời. Patrick cũng ngẩng đầu lên, tiếp đó là Santa, Bá Viễn, Mika, Kha Tử. Phía đối diện cũng vậy, từ Momo, đến Nguyên Nhi, Riki cuối cùng là AK.

Cả thảy cùng xoay qua nhìn.

"Nha.......nhi.......nho nho..........nha nha nha nha.........."

Tiểu Cửu phát ra những âm thanh đến cả Patrick cũng không thể dịch được, lại ngủ say nói mớ.

"Lúc còn trong doanh nó luôn như vầy hả?" Bá Viễn bất lực hỏi.

Lưu Vũ và Patrick gật đầu, đặc sản phòng 1002 đó, dễ sợ chưa.

"Có cách nào ngăn anh ấy lại không, chứ kiểu này cả đêm sao mà ngủ được."

Lưu Vũ từ tốn giải thích "Đợi thêm 16 phút 31 giây nữa."

AK trừng to mắt "Em đếm luôn hả Lưu Vũ."

"Thần kỳ lắm anh, liều thuốc vào giấc của em mỗi khi khó ngủ đó."

8 con người nửa tin nửa ngờ, cũng nín thở chờ kỳ tích.

Giây thứ 30, con người tự nhận nói mớ không phải khuyết điểm ak Tiểu Cửu thực sự không phát ra thêm âm thanh nào nữa. Cả nhóm phải bật ngón cái với cái sự vi diệu này.

"Tiểu Cửu là hiện tượng lạ nhất em từng thấy." Lâm Mặc xoa cằm nói, đột nhiên lướt thấy ánh mắt của "tỷ muội cách cách tình thâm" lập tức rút lại câu nói "Đó là trước khi em biết anh của ngày hôm qua, Lưu Tử Vũ."

Sau đó cả bọn quyết định đi ngủ lại, đồng hồ treo tường vẫn tiếp tục tích tắc.

Lâm Mặc nằm giữa Gia Nguyên và AK, bị hai cái chân gác lên muốn ngừng thở, bực mình mở mắt ra.

Phòng khách chỉ chừa một cây đèn đứng trong góc nhỏ xíu, ánh sáng màu vàng vừa le lói vừa gợi nên chút cảm giác an tâm, Lâm Mặc phân vân không biết có nên đứng dậy đi vệ sinh rồi quay lại ngủ tiếp không thì một cái bóng đen lướt qua che ánh sáng từ cây đèn, tạo thành một cái bóng khổng lồ đính lên trần nhà.

Mặc Mặc sợ xanh mặt, bản năng lôi kéo hai đứa bên cạnh cầu cứu.

"Lâm Mặc, đừng có quậy mà, ngủ đi." AK nghiêng người lăn qua một góc, tiếp tục ngủ.

Lâm Mặc tức phát khóc, quay qua cầu cứu Nguyên Nhi, nhưng sau đó liền hối hận......

Cái bóng đen kia lần nữa lướt qua, lần này còn to chình ình trước mặt, đến lúc này Lâm Mặc không nhịn được hét ầm lên.

"Có quỷ!"

Không hổ danh một trong ba hội loa phường, một nốt si quãng tám cũng đủ làm cả hội bừng tỉnh.

"Cướp, cướp, cướp."

"Không phải cướp mà là quỷ. Bá Viễn anh tỉnh táo chút đi."

"Anh có chấp niệm với chuyện cướp bóc quá nhỉ." Gia Nguyên Nhi cố ý châm chọc.

"Mà chuyện gì mày la lên như vậy?"

"Á..........."

Cả hội lần nữa chấn động toàn tập nhìn qua cánh trái, người thét là Châu Kha Vũ.

Santa mắt thậm chí còn không mở lên nổi, càu nhàu nói tiếng Nhật luôn "Cái thằng này nữa, khi không la cái gì?"

Châu Kha Vũ chỉ vị trí trống không bên cạnh Patrick, biểu tình khủng bố "Lưu Vũ đâu rồi??"

Lưu Vũ đâu rồi?

Lưu Vũ đâu?

Lưu Vũ?

Lưu?

Cá? - Echo lỗi -

Vũ?

Santa bừng tỉnh tại chỗ, túm Mika lại hỏi "Liu Yu đâu?"

"I don"t know...."

"Nó lại mộng du rồi, chia ra đi kiếm nó về nhanh lên." Bá Viễn tung chăn đứng dậy kéo theo đàn con hồn còn chưa về.

"Chia ra tìm, mấy đứa theo anh qua nhà B, có khi nó lại chui lên phòng Trương Gia Nguyên." AK đánh tiếng.

"Phải tìm ra trước khi anh ấy dỡ cái nhà này thêm lần nữa."

"Tiểu Cửu, anh dậy đi, Lưu Vũ của anh lại biến mất rồi." Patrick lật luôn cái chăn Tiểu Cửu đang đắp, thẳng thừng hấc ông anh ra đất lăn luôn mấy vòng, Tiểu Cửu lồm cồm bò dậy trong hoang mang.

"Tìm nó đi, khổ quá luôn, Lưu Vũ ơi."

"Bảo bối, em đâu rồi, ra đây đi." Tiểu Cửu ôm gối dâu vừa đi vừa gọi.

Ta nói may là Ếch Tổng thuê cho đám nhỏ căn nhà khá xa khu dân cư, chứ cái đà mỗi đêm từng tiếng hét nối nhau hãi hùng kiểu này sớm muộn cũng bị áp giải lên phường cả lũ.

"Cái bóng đen khi nãy có khi nào là Lưu Vũ không? Em thấy nó đi hướng này này." Lâm Mặc đột ngột nhớ ra, đoạn chỉ tay về phía căn bếp.

Cạch.....

"Khoan đã, mọi người nghe không?" Mika vểnh tai lên.

Cạch....

9 cái đầu gật cùng lúc, Rikimaru xoay ngón trỏ chỉ vào bên trong, một cái bóng đen đang đứng cạnh chỗ rửa bát, lần nữa mọi người cùng ra hiệu cho nhau, gian nan bốn ngã bò vào bếp.

Rikimaru canh đúng thời điểm vớ lấy công tắc đèn bấm nút, căn nhà lập tức bừng sáng.

"Líu Dũy!!!!!"

Vâng, chính xác - người đang hiện diện trong bếp chính là Công tử Nội hàm Mãnh nam 2m Tiểu Điềm C Leader INTO1 đam mê dọn dẹp Kim chủ baba sau nhà có đồi chè Lưu Vũ.

Đọc xong tắt mie nó hơi thực sự.

"Nó làm cái gì vậy?"

"Chắc là muốn nấu ăn."

Câu trả lời này cũng khá hợp lý, quả thật Lưu Vũ đang cầm cái chày đâm tiêu vụng về nện nện xuống cái cối, cơ mà hai mắt vẫn nhắm nghiền mới thần kỳ nha.

Châu Kha Vũ dũng cảm bước đến gần gọi lớn "Lưu Vũ, anh nghe em nói gì không?"

Lưu Vũ vẫn chuyên chú một cách vô thức, miệng còn lẩm bẩm "Đói bụng, đói bụng, muốn ăn....."

"Anh đói bụng hả? Muốn ăn gì, em lập tức nấu cho anh, nghe lời em bỏ cái đó xuống đi."

"Ăn, muốn ăn...."

Châu Kha Vũ mừng thầm nhìn qua đồng đội, Lưu Vũ hình như vẫn có ý thức. Cá Bé nghe được những lời Cá Bự nói.

Mọi người vui mừng cổ vũ cậu, Kha Tử tràn đầy hy vọng, tách tay Lưu Vũ khỏi cái chày, thay bằng tay mình.

"Lưu Vũ, anh nhìn em nè, em là Kha Tử đây! Cá Bự của anh đây nè."

"Cá Bự???"

"Phải rồi, là Cá Bự đây, không tin anh sờ thử xem."

Nói rồi đưa tay người ta lên mặt mình, cho xoa xoa vài cái xác nhận.

Cảnh tượng này thật quá soft rồi đi.

"Cá....." Mắt của Lưu Vũ gần như mở được một nửa, tay không ngừng xoa tới xoa lui, cười ngây dại "Phải ha, rất ấm, rất mềm, là cá ướp thối lần trước về nhà chưa kịp ăn."

Châu Kha Vũ và đồng bọn còn chưa tiêu hóa kịp câu nói thì Lưu Vũ đã há miệng nhắm ngay tai trái của Kha Tử mà ngoặm lấy. Cậu em đáng thương bị lôi xuống đất thê thảm thét.

"Á...... đau...... Lưu Vũ.......Lưu Vũ.........đau quá........ cứu em, cứu em với......."

"Ngăn Lưu Vũ lại nhanh, nó cắn đứt tai thằng nhỏ."

Cả đám lập tức lao vào, vấn đề là không biết tách từ đâu, 9 thành viên mặt đứa nào cũng như cái bảng màu, xanh đỏ tím vàng màu nào cũng có.

Châu Kha Vũ vừa la vừa gào, Lưu Vũ lại vừa cắn vừa day.

Còn nhớ lần quay Vlog ẩm thực Trung Hoa, Lưu Vũ giới thiệu với nhóm đặc sản của tỉnh An Huy - món cá ướp thối, vô tình kiểu gì lại đồng âm với tên của Châu Kha Vũ làm cả bọn cười như được mùa trêu hai đứa suốt buổi.

Cơ mà lần này Lưu Vũ thật sự coi Châu Kha Vũ đồng âm với cá ướp thối thiệt rồi.

"Lưu Vũ bảo bối, tỉnh lại đi em." Tiểu Cửu ôm eo Lưu Vũ gào thét trong tuyệt vọng.

"Tách hai đứa nó ra đi, trời ơi, anh mày lên tăng xông mất."

Trương Gia Nguyên thắc mắc "Sao tự nhiên ổng khoẻ dữ vậy? Em tách không được."

"Dám nó đang mơ đứa nào giành đồ ăn của nó đó." AK thét muốn lạc tông.

Patrick ôm đầu lắc điên cuồng "Lưu Vũ ca biến thành quái vật rồi."

Đến lúc này cả bọn mới thấm thía câu nói của Lưu Vũ lúc còn tỉnh táo đã tha thiết cầu xin.

"Làm ơn trói em lại đi!"

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, quản lý ghé ký túc xá đưa đồ ăn sáng cho tụi nhỏ, vừa mở cửa thì hoảng hốt muốn chạy ngược trở ra xem lại biển số nhà.

Còn tưởng bị lạc vô rừng trúc, trước phòng khách là 10 con gấu trúc đứng thành hàng đang còn nửa tỉnh nửa mê, con cao nhất có thêm miếng băng ở tai tạo điểm nhấn.

Hệt như ban nhạc Quầng Thâm Ver 2 chờ được ra mắt.

"Xảy ra chuyện gì, mấy đứa sao lại thành thế này?"

Quản lý đếm đếm quân số, phát hiện thiếu mất đứa nhỏ con thích xoay xoay.

"Lưu Vũ đâu rồi? Lần đầu không thấy đứng vào hàng, nhóc đó chẳng phải luôn dậy sớm nhất nhà sao?"

10 con gấu trúc nhìn nhau không đứa nào dám lên tiếng.

"Mấy đứa bị cái gì vậy?" Quản lý tỏ ra vô cùng khó hiểu, quay sang nhìn Châu Kha Vũ "Kha Tử, anh Cá Nhỏ của em đâu? Rồi cái tai bị gì mà phải băng lại?"

Châu Kha Vũ di di mũi chân, cắn môi nhìn qua đồng đội cầu cứu, sau cùng lí nhí nói "Lưu Vũ.....anh ấy vẫn chưa tỉnh!"

"Sao? Cái này lạ à nha, Lưu Vũ mà cũng có ngày ngủ nướng sao? Anh lên gọi nó dậy!"

Cả hội lập tức ngăn lại, Châu Kha Vũ lắp ba lắp bắp "Không, không, không cần đâu anh, nên nên nên cứ để anh ấy ngủ thêm một chút."

Quản lý bị cả hội giữ lại, càng lúc càng tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhân lúc đám này sơ sẩy liền vùng dậy thoát ra, một chân phóng lên cầu thang.

Lên đến lầu hai, quản lý bất giác lùi lại khi thấy một tấm chắn được gia cố bằng màng bao thực phẩm ngăn cách hai tầng trên dưới. Mà lúc này dưới sàn nhà, một con cá nhỏ đang cuộn tròn ngủ ngon lành, trên tay còn cầm theo cây bào đá và chày đâm tiêu.

Quản lý há hốc mồm không nói nên lời, chứng kiến cả tầng bị phá cho tan tành không còn manh giáp cùng ánh mắt đáng thương của đám trẻ chỉ dám đứng lấp ló dưới nhà nhìn lên.

Thế là anh lẳng lặng thu chân lại, xoay người, bò ngược trở xuống, đặt đồ ăn đã mua lên bàn, kế đó chuồn luôn.

"Bảo trọng nha mấy đứa."

"Hô, đi gì nhanh vậy? Không ở lại ăn sáng sao?" Tiểu Cửu bất ngờ bật chế độ đanh đá.

Sốc đến bốc hơi khỏi hiện trường luôn, thôi thì để anh ấy từ từ thích nghi dần đi.

Như INTO1 tối qua vậy nè.