Chương 14

"Lại, lại, lại, làm theo hiệu lệnh nhé mèo con!"

Tòa B, Lâm - điểm bốn chấm phi thường hoàn mỹ - Mặc đang tỏ ra cực kỳ hưng phấn với chú mèo Ba Tư lông vàng đột nhiên xuất hiện trong nhà. Chả là Tiểu Bát sáng nay dậy sớm xuống nhà tìm đồ ăn thì phát hiện một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi tự kỷ trên bàn bếp, đến gần xem xét thì hóa ra là một em mèo to bằng hai bàn tay.

Mắt Lâm Mặc tức thì kết thành hai trái tim, lẽ nào ước mơ được nuôi thú cưng trong ký túc xá của cậu đã được trời cao chứng giám, ban phát một em mèo xuống cho cậu giải khuây.

Thực ra nội tâm Mặc Mặc mong muốn được nuôi voi hay vẹt cơ, nhưng mà mèo thì cũng không sao cả, cậu thầu hết thảy.

Chắp tay hướng lên trời, đội ơn đấng tối cao lắm lắm.

Lâm Mặc cầm hai chi trước của mèo nhỏ, nhìn cái mặt đang quạu của nó mà tự cho rằng ẻm đang rất hưng phấn phối hợp.

"Làm theo anh đi mèo nhỏ, đây này, làm giỏi anh cho ăn cá nha."

"Meooo....."

"Ừ, biết rồi! Bé thích ăn cá lắm phải không nè?"

"Méo...méo......méo......méo."

"Biết rồi mà, nhảy xong rồi cho ăn."

"Méo........méo.......(cmn Lâm Mặc).........méo.........méo......."

Lâm Mặc tỏ ra rất tự tin rằng mình hiểu được ngôn ngữ mèo, dùng giọng Trùng Khánh ép con người (mèo) ta nhảy theo mình.

"Lên luôn đi, lên luôn........ Hey put your hands up, bước chân qua bên phải, bước chân qua bên trái, bước chân lên trên, bước chân xuống dưới. Qua trái, qua phải, lên trên, xuống dưới, lắc lắc cái mông, thế là mèo biết nhảy rồi...."

Mèo Ba Tư sinh ra với gương mặt bẩm sinh hận đời, hiện tại còn bị áp bức tới đã quạu càng quạu hơn, tiếng kêu bất lực của nó thành công đánh thức các thành viên còn lại.

"Đứa nào mới sáng sớm đã học tiếng mèo kêu vậy, ồn muốn chết?"

Lâm Mặc nghe tiếng Bá Viễn tức thì cắp hai bên chi trước mèo nhỏ giơ lên trước mặt anh lớn, hưng phấn nói.

"Đại ca nhìn nè."

"Ở đâu ra vậy?"

"Không biết nữa, em thấy nó trong phòng khách. Thần kỳ lắm anh, con mèo này biết nhảy."

Bá Viễn chống nạnh nói "Chứ không phải bây bắt nó nhảy hả?"

Lâm Mặc xí hổ cười "Ừ thì....."

Bá Viễn lắc đầu, cười sủng nịch nhìn tiểu quỷ nghịch ngợm xếp thứ hai không ai dám giành nhất, ở đâu có thằng bé chỗ đó liền căng tràn nhựa sống, muốn sống nghiêm túc với tuổi tác cũng không được với nó.

"Nếu là mèo có chủ thì phải mang trả nó về."

Lâm Mặc nghe vậy kích động ôm mèo nhỏ "Đừng, em không chịu...."

"Quy định trước giờ không cho nuôi thú cưng trong ký túc xá thời gian đầu mà, lúc nhập xá quản lý đã nhắc nhở rồi."

Lâm Mặc mím môi "Vậy......vậy......anh cho em chơi với bé một ngày thôi, một ngày thôi cũng được, ngày mai em mang nó trả lại, được không anh?"

Bá Viễn cư nhiên không thể chống cự được biểu tình đáng thương lẫn đáng yêu chết người này, sau đành gật đầu đồng ý.

Lâm Mặc được thông qua hý hửng bế em mèo chạy lên lầu "Gia Nguyên Nhi, Patrick xem anh có gì nè."

"Trẻ con thực sự." Bá Viễn nhún vai, bước qua gõ cửa phòng gọi Mika "Em dậy chưa Mika?"

Không có tiếng đáp trả, cửa phòng Mika hở ra một khoảng nhỏ, anh lớn nhìn vào thì không thấy người đâu.

"Hay là đi tắm rồi."

Trong phòng tắm cũng không có ai, Bá Viễn khó hiểu nắn ngón tay thì từ tầng dưới phát ra thanh âm rất lớn.

"Ai đấy?"

"Là tụi em."

Yên tâm thở hắt ra, Bá Viễn liền nói "Mấy đứa lên đây đi, có điều này lạ lắm........oh no..... oh no no no........"

Bốn đứa nhỏ lên đến nơi xếp hàng đứng trước mặt anh cả, bày ra vẻ mặt hết sức đau thương, hai trong số đó trên tay còn ôm hai em mèo cũng đáng thương không kém.

"Ai đó nói cho anh mày biết là chuyện gì không?"

AK "Viễn ca, có thể những điều sắp tới chúng em nói anh sẽ không tin, nhưng mà đây hoàn toàn là thật."

Bá Viễn dự cảm chuyện sắp tới không phải tin tốt, mà không sao, đến cả chuyện sau hai năm sẽ thành phù thủy anh đây còn tin thì còn chuyện gì làm khó anh được "Nói đi mấy đứa, anh sẵn sàng rồi."

Châu Kha Vũ và Santa nhìn hai em mèo trên tay mình, kế đó quay sang nhìn nhau ra hiệu, đồng loạt đưa tay ra phía trước.

Santa "Đây là Rikimaru."

Châu Kha Vũ "Đây là Lưu Vũ."

"Gì....." Mặt Bá Viễn cong thành một biểu tình khó coi nhìn qua hai em mèo trên tay hai đứa em, con trên tay Châu Kha Vũ thậm chí còn vẫy tay chào anh nữa. Bá Viễn lập tức tưởng tượng trong đầu hình ảnh đứa em trai nhỏ con nhất nhà và người bạn cùng tuổi cũng nhỏ con nốt vừa cười vừa nói với mình "Bất ngờ chưa! Tụi tui đứng đây nãy giờ."

Vui ghê á, há há há đang cười.

Tiểu Cửu ghé tai AK hỏi nhỏ "Bá Viễn ca làm sao vậy?"

AK chọc chọc má mình, kết luận "Sốc quá chết cứng rồi."

"Bá Viễn, anh cần bình tĩnh nghe em nói, đây đúng là Lưu Vũ và Rikimaru đó, họ bị biến thành mèo rồi. Tụi em sang đây là muốn nói với mọi người, có thể cả Mika cũng......"

Bá Viễn nhất thời té ngửa "Vậy tức là con mèo ban nãy Lâm Mặc bế....."

Lúc này trên lầu ba........

"Thái Lan in the house, Trùng Khánh in the house, Anh Khấu in the house and Hawaii in the house........"

Cả hội hướng mắt lên nhìn, Trương Gia Nguyên Nhi cõng em mèo Ba Tư khi nãy trên đầu chạy xuống, theo sau là tiếng la ó của Lâm Mặc và Patrick.

"Trả con mèo cho anh ngay, Gia Nguyên Nhi."

"Không trả đó."

"Mấy anh quá đáng, em còn chưa được sờ nữa."

Cái tổ hợp ồn nhất ký túc xá quần nhau hăng say, theo sau là sáu cặp mắt người thêm hai cặp mắt mèo nhìn mà lo ngại, trên hết ai cũng lo cho số phận em mèo trên tay ba đứa nhỏ kia, muốn rớt nước mắt.

Mika đáng thương, mong anh vẫn ổn.

Bộ ba đúm nhau xuống đến phòng khách, Lâm Mặc đảo mắt liếc trúng em mèo trên tay Châu Kha Vũ, lần nữa phát đèn pha.

"Mèo kìa!"

Patrick vừa hay chỉ về phía Santa, kích động không kém "Bên này nữa!"

"Này ba đứa, nghe anh nói, bỏ con mèo trong tay mấy đứa xuống trước đi." Bá Viễn với cương vị anh lớn nghiêm túc nói, ba đứa nhỏ nghe xong cũng cảm thấy có điều không ổn, hoang mang nhìn những thành viên bên tòa A.

Hình như thiếu thiếu cái gì ha.

"Châu Kha Vũ, "tỷ muội tốt" của anh đâu?"

"Phải ha, Rikimaru cũng không thấy nữa." Patrick âm thầm đếm lại quân số "Anh Mika cũng biến mất rồi."

Ngay lúc mọi người đang không biết giải thích làm sao thì mèo Riki kêu lên, mèo Lưu Vũ nghe xong cũng hùa theo, mèo Ba Tư cũng theo dây chuyền kêu meo, ba đứa cùng meo meo meo.

Meo meo meo.....

Meo meo....

Meo....

Lâm Mặc trợn tròn mắt, rồi như bị trúng tà bước lại gần chỉ vào em mèo trên tay Châu Kha Vũ, run giọng gọi "Lưu Vũ?"

Kế đó chỉ qua Santa "Rikimaru??"

Quay đầu lại chỉ lên đầu Gia Nguyên Nhi "Mika???"

"Meo......" Ba em mèo cùng kêu, chắc là đang nói "Đúng vậy!"

"Áaaaaaaaaaa..........." Lâm Mặc ôm đầu thét lên.

Sau đó ngã xuống đất giãy đành đạch, bảy cái đầu tụ lại nhìn cậu không chớp mắt "Thằng này nó hiểu tiếng mèo luôn hả?"

.

.

.

Đến giờ cơm trưa, các thành viên tập trung lại cùng nấu nướng.

Hội người thường ngồi bàn tròn mỗi người một đĩa spaghetti tráng miệng bằng sữa hạnh nhân khoai môn tự làm, muốn bàn chính sự thì chí ít cũng phải no cái bụng đã.

Tám con người háo ăn vung nĩa ăn tới tấp, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt đáng thương của ba bạn nhỏ ngồi ngoài hóng vào. Tội nhất chắc là cái đứa đến cả sữa cũng không được uống.

Nguyên nhân là do khi nãy ba bạn mèo tự thấy không giúp được đành ngồi trong phòng khách chờ, Gia Nguyên Nhi động lòng nên phát cho mỗi bạn một bát sữa ấm.

"Uống đi các anh, thành mèo rồi thì không ăn được đồ ăn cho người đâu nhỉ!"

Này còn phải hỏi.

Ba bạn kêu lên đầy bất mãn, cúi đầu liếʍ sữa trong bát, sáng giờ không có cái gì bỏ bụng, thôi thì uống tạm vậy.

Gia Nguyên Nhi chống cằm hoan hỷ ngắm nhìn, có trời mới biết cậu em áp út nhà này u mê mèo đến cỡ nào, mà mấy em này còn là do anh em tốt của cậu hóa thân, mức độ yêu thích của Gia Nguyên Nhi với loại chân nệm thịt này tăng lên đoạn tầng.

Châu Kha Vũ bị anh em đuổi ra ngoài vì quá vướng víu, trở ra ngoài nghiêng đầu nhìn ba "anh" mèo đang chổng mông hì hục uống sữa, ngốc ngốc cười theo.

Kha Tử hỏi "Sữa ở đâu vậy Gia Nguyên?"

Tiểu Gia Nguyên hồn nhiên đáp "Bá Viễn ca nấu để trong tủ lạnh ấy."

Bá Viễn tức thì rống lên "Trương Gia Nguyên, sữa đó có hạnh nhân."

Em mèo Munhchkin như phản xạ có điều kiện mà ngẩng lên một đường phun hết sữa ra ngoài, bay hết lên gương mặt trắng trẻo bảnh trai đang kề sát hết mức của đứa em xui xẻo.

Châu Kha Vũ không nhịn được phụt cười, hai em mèo bên cạnh cũng nhìn qua meo meo như đang cười.

Gia Nguyên Nhi đờ người, tay trái đưa lên vuốt mặt.

Mèo Lưu Vũ lăn qua một bên lấy chi trước ra sức móc họng, cơ mà lông nhiều quá cho vào miệng bị mắc kẹt lại, nhìn ẻm chật vật cố moi hết đống sữa lẫn lông của chính mình mà thương không chịu được, cảm tưởng sắp khóc tới nơi rồi.

Châu Kha Vũ bước lại gỡ tay nhỏ ra, vuốt vuốt lưng mèo Lưu Vũ "Ngoan, em bế anh đi đánh răng!"

Mèo nhỏ đáng thương meo meo mấy tiếng, tim Châu Kha Vũ bất giác mềm nhũn.

Lâm Mặc cầm cái khăn đưa qua cho Nguyên Nhi, liếc xéo "Lần sau chừa tính hấp tấp đi, hay muốn tối nay Lưu Vũ qua tìm nữa."

"Cũng muốn lắm."

"Ừ, để xem Châu Kha Vũ có xé xác bây ra không."

Phòng khách, ba em mèo nằm ôm nhau trên tấm thảm lông mắt lim dim, mèo Mika khẽ ngáp một cái, chui rúc vào mèo Lưu Vũ và Riki say giấc. Mèo Lưu Vũ một chi ôm đầu Riki, chi còn lại quơ quàng tìm Mika, đến khi tìm được mới yên tâm kêu một tiếng như đang hô khẩu lệnh.

"Meoo...meo..meo....." Dịch nghĩa : làm giấc đi hai anh, mặc kệ loài người.

Hội người nhìn vào mà cảm thán không thôi, làm mèo sướиɠ thật đó.

Bá Viễn "Về vấn đề chính đi, ngày quay MV chỉ còn hai hôm thôi, nếu ba đứa này không thể biến trở lại thì tính sao đây?"

Châu Kha Vũ "Phải đó, tai thì có thể dùng mũ dùng áo khoác để che, nhưng biến thành như vậy thì che làm sao?"

Patrick "Mà có chắc là do nhuộm tóc tụi mình mới thành như vậy không?"

Lâm Mặc "Hỏi anh thì anh biết hỏi ai đây?"

Trương Gia Nguyên "Bá Viễn nghĩ cách đi."

Bá Viễn trưng ra biểu tình nhìn mặt anh giống người nghĩ được cách lắm hả.

Lại là Gia Nguyên Nhi "Anh biết phép thuật mà."

"Mày bớt suy diễn ba cái vớ vẩn đó đi!"

"Huhu......làm sao đây? Chẳng lẽ cứ như vậy hoài sao?" Tiểu Cửu kéo hai cái tai sóc của mình xuống, nhìn mà ứa nước mắt. Đáng yêu thì có đó nhưng không ai muốn bị mang cái hình dạng nửa người nửa thú như vậy suốt đời đâu.

Cả đám cùng thở dài đau khổ. Riêng ba em mèo vẫn dính chặt nhau ngủ ngon lành.

.

.

.

Trải nghiệm làm một con mèo là như thế nào, bộ ba có size nhỏ nhất nhà giờ phút này đã hiểu rõ tường tận.

Vì để bản thân an toàn, mèo Mika tình nguyện để Bá Viễn chăm, tránh xa tầm tay ba ông giời con trên tầng ba. Bá Viễn trải chăn của mình thành một cái ổ tròn tròn, mèo Mika thích thú nhảy vào đó tự đuổi theo cái đuôi của mình, nệm thịt giậm giậm vài cái rồi cuộn người nằm gọn trong đó.

Chính thức bị mèo hóa rồi. Bá Viễn nén cười vuốt ve mèo nhỏ "Chịu khó qua vài hôm nhé Mika, tụi anh nhất định tìm cách giúp mấy đứa trở lại bình thường."

"Meo......"

"Có thấy đói bụng không?"

"Meo......"

"Muốn ăn gì không?"

"Meo......"

"Hay muốn uống sữa?"

"Meo......meo....."

"Chỗ nằm thoải mái không?"

"Meo......meo......meo......"

"Sao không trả lời?"

"......."

"......"

Bá Viễn bất lực "Thôi để anh đi gọi Lâm Mặc."

Phòng Santa, mèo Riki đang mở máy tính bảng xem tin tức, thuần thục đến mức nếu người khác nhìn vào chắc chắn sẽ há hốc mồm không khép lại được, chốc chốc lại giơ cái chân nệm thịt của mình lên xem.

Santa nằm đọc sách bên cạnh, tò mò nhìn anh lớn.

"Đang xem gì vậy Riki-kun?"

"Meo....."

Santa câm nín, tôi quên mất anh ấy đang là mèo.

"Meo....."

Mèo Riki giơ chân trước chỉ chỉ vào hình ảnh trên máy tính, Santa hiểu ý liền ngó vào.

"Hình dáng chân mèo sẽ nói lên tính cách của mèo." Santa nhất thời cảm thán "Không phải chứ Riki, anh thực sự muốn biến thành mèo luôn hả?"

"Méooooo......"

Santa chớp mắt đầy hối lỗi, cười cười vuốt lưng cho mèo Riki bớt bốc hỏa "Thôi mà, cho em xin lỗi đi. Để xem nào, trong này viết hình dáng nệm thịt dưới chân mèo sẽ một phần thể hiện tính cách của em mèo mà bạn nuôi."

Santa lướt ngón trỏ lật qua trang hình ảnh, òa một tiếng "Quả thật là có rất nhiều hình nha, của anh là hình gì vậy Riki?"

Mèo Riki tự giác giơ lên chi trước, Santa nhìn vào đó bắt đầu so sánh.

"Hình nắm cơm nha, nếu nệm thịt có hình nắm cơm điều đó chứng tỏ mèo của bạn vô cùng trách nhiệm và tận tụy, đặc biệt thích bảo vệ những con mèo nhỏ hơn."

Đúng với tính cách của Riki quá rồi.

Santa cảm thấy hứng thú, lật người nằm xấp cùng xem với mèo Riki.

"Không biết Mika và Liu Yu có hình gì nhỉ?"

Mèo Riki lấy chi trước xoa xoa cái đầu, kế đó chỉ vào nệm thịt hình trái tim trên màn hình, Santa tức thì hiểu anh lớn đang ám chỉ Mika.

"Nếu là hình trái tim thì mèo của bạn sống tình cảm thích quấn người, nếu bị phớt lờ sẽ dỗi và tự kỷ. Haha, đúng rồi, chính xác là Mika luôn này. Còn Liu Yu thì sao nhỉ?"

Mèo Riki tiếp tục chỉ vào một tấm hình khác.

Lần này là hình ngọn núi, trên đó viết là em mèo của bạn có tính kiêu kỳ và ưa sạch sẽ, đôi lúc hơi ích kỷ không thích con mèo khác giành chủ nhân của mình, sẵn sàng tẫn con mèo đó một trận ra trò.

Santa xoa cằm "Liu Yu thích sạch sẽ thì đúng rồi, còn cái vụ không thích người khác giành chủ nhân thì em không chắc."

Mèo Riki meo meo mấy tiếng, Santa chợt hiểu ra, trợn mắt ngạc nhiên.

"Anh cũng nghĩ Liu Yu giống sao?"

"Meo....."

"Nói thật thì Riki, lúc trước ở doanh anh đã biết những chuyện gì?"

Riki không đáp, đoạn chăm chăm nhìn lên tường, Santa nhìn theo, phát hiện anh đang nhìn bức tranh treo tường.

Bức tranh được vẽ bằng một nét duy nhất không nhấc bút, tạo thành hình hai chú cá đối xứng nhau đầy tinh tế.

"Cung Song Ngư sao?"

Vì Santa là cung Song Ngư nên lúc trang trí phòng đã xin một bức tranh có hình biểu tượng hoàng đạo của mình treo tường, nom cũng rất hài hòa với căn phòng. Mèo Riki cứ liên tục nhìn bức tranh không chớp mắt, nếu lúc này anh biến trở lại thành người thì chắc chắn sẽ để lộ nụ cười đầy ẩn ý.

Nhưng chung quy cái người bên cạnh vẫn chưa hiểu ra, cứ ngây ngốc nhìn theo thôi.

Phòng đôi, Châu Kha Vũ đang trong phòng tắm, mèo Lưu Vũ buồn chán nằm trên giường nhìn cái đuôi đang ngoe nguẩy vô tổ chức của mình, thè lưỡi phun phì phì đám lông vô tình nuốt phải.

"Meoo......."

Éo, bẩn giường rồi.

"Meo.....meo......meo......"

"Sao vậy Lưu Vũ?" Châu Kha Vũ tưởng anh lớn bị ngã, hấp tấp choàng khăn tắm bước ra.

Mèo Lưu Vũ sợ hãi kêu lên, nhấc chi trước che mắt, tiếp tục kêu. Châu Kha Vũ vẫn không nhận ra tình hình trước mắt, cúi người đến gần mèo Lưu Vũ.

"Anh sao vậy, chỗ nào không khỏe hả?"

Mèo Lưu Vũ khổ sở nghĩ, ừ đấy, anh không khỏe chút nào đâu.

Tim không khỏe, mắt không khỏe, chỗ nào cũng không khỏe.

Hí hí mắt ra xem thử, quả nhiên đứa ngốc này vẫn đang để trần, nhưng từ góc độ của mèo nhìn thì giống như Châu Kha Vũ không mặc cái gì trên người vậy á.

Mèo Lưu Vũ lần nữa kích động nhảy tưng tưng "Meo.......meo.......meo.......meo.......meo......."

Châu Kha Vũ đau đầu vô cùng, rốt cuộc là muốn nói cái gì đây.

"Em không hiểu anh nói gì đâu Lưu Vũ."

Mèo Lưu Vũ cũng không khá hơn, vắt óc nghĩ làm sao để đứa em này hiểu. Mèo nhỏ bắt đầu xoay tại chỗ, giơ chi trước lên tự xoa mặt mình, kế đó xoa đến chân trái rồi chân phải, đằng trước đằng sau, cuối cùng ôm cái đuôi ra sức chà xát.

Cả quá trình vẫn là luôn nỗ lực.

Lần này Châu Kha Vũ thông ra rồi "Anh muốn đi tắm đúng không?"

Ừ, mèo, đi tắm.

Lưu Vũ có nên suy nghĩ lại đề nghị của mình vừa rồi không nhỉ.

Câu trả lời là rất nên nha.......

Vừa vào phòng tắm, mèo Lưu Vũ đã bị em vịt đồ chơi để trên thành bồn thu hút, bản năng loài mèo trỗi dậy mãnh liệt, ủn ủn cái mông lấy đà rồi nhảy qua.

Ùm.......

Mèo Lưu Vũ một đường đáp cánh xuống mặt nước, vừa ngoi lên thì bị vòi nước đang xả thẳng xuống đầu, chìm nghỉm.

Lưu Vũ lúc này mới ngộ ra tại sao loài mèo lại ghét tắm, nhìn lại thảm trạng bản thân thì đủ hiểu, lông thì thi nhau bết lại, đã vậy còn nặng chình cᏂị©Ꮒ, cảm giác không phải khó chịu bình thường đâu.

Mèo nhỏ muốn kêu cứu, tức thì bị uống thêm mấy ngụm nước.

"Châu......Kha.......Vũ.......cíu........"

Ngày thường Lưu Vũ thích cái bồn tắm này bao nhiêu hiện tại chính là muốn cầm cây búa nện cho nát nó, ai mà ngờ có ngày bản thân bị chết ngộp trong chính cái bồn tắm nhà mình.

Châu Kha Vũ đi lấy thỏi tạo bọt trở ra, phát hiện thảm trạng của Lưu Vũ liền bay tới vớt anh lên.

"Lưu.......Lưu........Lưu Vũ!"

Mèo Lưu Vũ ho sặc sụa, nghe một màn tên mình lặp lại những ba lần càng choáng váng hơn. Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ lên thành bồn tắm, lo lắng nói.

"Ngốc, anh hiện tại chỉ to bằng cục xà phòng thôi, với cái bồn này thì anh có thể học bơi được luôn đó."

Lưu Vũ đáng thương cố gắng tống hết đống nước trong phổi ra, người run lên lẩy bẩy vì lạnh, thật sự xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Sau chuyện này, Lưu Vũ thề sẽ cách ly với cái bồn tắm.

Tất cả là do tính mèo đồng hóa, Lưu Vũ tự thôi miên chính mình, cơ mà cũng không tránh được mà tủi thân cúi đầu.

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng này của bảo bối mà thương vô cùng, nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Vũ "Em giúp anh tắm nhé!"

Lưu Vũ nghe xong thì ngã ngang, một dòng hải lưu nóng cháy lan khắp cơ thể, chi trước giơ lên che hai mắt, tai cũng cụt lại, báo hại Châu Kha Vũ cười đến không ngừng được.

Cha mẹ ơi, Lưu Vũ thành mèo đáng yêu không chịu được.

Vì tay chân hạn chế, mèo Lưu Vũ chỉ có thể im lặng để em trai vạm vỡ chăm sóc cho mình. Châu Kha Vũ đổ ra một ít xà phòng yêu thích của Lưu Vũ, cẩn thận tạo bọt rồi chà xát nhẹ nhàng.

"Anh giơ chân trước lên nào!"

Lưu Vũ nghe lời giơ chi trước lên, lại phát hiện nó ngắn cũn. Vì cái gì mà cùng lúc biến thành mèo Riki và Mika đều sở hữu đôi chân dài miên man trong khi Lưu Vũ chỉ ngắn có một mẫu.

Không công bằng chút nào, lúc bình thường chân tôi cũng dài 2m mà.

"Nhắm mắt lại nào Lưu Vũ!"

Châu Kha Vũ cầm vòi hoa sen xối xuống, tay giơ lên che bớt nước tránh cho Lưu Vũ khỏi bị sặc, lúc này mới thấy một bàn tay của Kha Tử cũng đủ bao hết thân hình nhỏ xíu của mèo Lưu Vũ rồi.

Ngày thường đã nhỏ con hơn người ta, hiện tại còn tệ hơn, đến một bàn tay cũng to không đến, Lưu Vũ tự thấy bản thân quá bi thảm rồi.

Tắm táp thơm tho, Châu Kha Vũ lấy một cái khăn lông phủ lên người mèo nhỏ, bế vào phòng thay đồ.

"Em sấy khô cho anh nhé, không sẽ cảm lạnh."

Anh đây phản kháng được em hả? Lưu Vũ hé đầu ra ngoài khăn lông nghĩ nghĩ.

Công cuộc sấy khô người diễn ra rất nhanh, mèo Lưu Vũ thấy người dần nhẹ hơn, lông không còn bết dính nữa, thoải mái kêu meo meo, lắc cái đuôi đến xù lên.

Châu Kha Vũ bật cười, cúi sát đến gần di di ngón trỏ lên giữ trán mèo con.

"Đột nhiên khi nãy em có suy nghĩ xấu xa muốn anh mãi biến thành mèo."

"Méooooo...."

Nếu không phải là một người điềm đạm, người trước mắt cũng không phải Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ đã không tiếc cho mấy nhát cào lên mặt rồi. Giận hết sức, suy nghĩ gì kỳ cục vậy.

"Nhưng mà, em vẫn thích lúc Lưu Vũ của em là người hơn." Châu Kha Vũ bắt lấy chi trước của mèo nhỏ, dịu dàng hôn xuống "Lưu Vũ à, em nhớ hình dáng ban đầu của anh lắm, thực sự rất sợ nếu anh không thể trở lại như trước......."

Miệng đột nhiên bị chân mèo chặn lại, Châu Kha Vũ nhất thời ngây ngẩn, mèo Lưu Vũ giơ chi trước lên vuốt ve cánh môi đối phương, không suy nghĩ đưa cái miệng bé xíu của mèo hôn nhẹ lên đó.

Vì bất ngờ, Châu Kha Vũ có hơi dịch ra một chút.

Mèo Lưu Vũ xấu hổ cúi đầu, phốc một cái nhảy xuống đất chạy ra ngoài phòng ngủ, bỏ lại một Châu Kha Vũ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bần thần.

Vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Lưu Vũ trong hình dáng mèo con chủ động hôn Châu Kha Vũ. Lưu Vũ chủ động hôn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ giơ tay che nửa khuôn mặt đẹp trai, thế quái nào bị một con mèo hôn mà cả người cậu lại nhộn nhạo không kiểm soát vậy.

Bên ngoài lúc này mèo Lưu Vũ cũng đã kịp nhảy lên giường chui vào chăn thở hắt ra.

Trời hôm nay nóng thế nhợ, lát nữa Châu Kha Vũ ra phải nhờ em ấy bật điều hòa thôi.

...

May mắn là qua hôm sau, cả hội đều khôi phục trở lại hình dáng bình thường, toàn bộ tai trên đầu biến mất, ba em mèo cũng trở lại hình dáng người.

11 đứa nhỏ lại lao đầu vào ngày tháng chạy lịch trình bục mặt.

Cùng hy vọng một tương lai tốt đẹp sắp tới cho những con người luôn biết nỗ lực nhé.