Chương 11

Một buổi sáng đẹp trời, Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng được decor sáng sủa và mới cóng.

"Chu choa mạ ơi, thoải mái quá, mùi tiền ơi mùi tiền!"

Mở group chat Vạn Nhân Mê lên xem, ý da hôm nay không có lịch trình, qua phòng rủ Lâm Mặc với Doãn Hạo Vũ chiến game mới thôi.

Vừa nhắc đến game, trong group đã hiện lên một đường link được gửi từ Lâm Mặc kèm tin nhắn.

"Trò mới anh em ơi, lát nữa tải về chiến nha!"

Không cần đợi, Tiểu Nguyên Nhi nhanh chóng ấn nút tải về ngay và luôn.

Trò trốn tìm kinh điển đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng, gần đây có cập nhật map mới, trang bị đồ mới cho người đi tìm, thao tác chơi đơn giản, trẻ nhỏ và người cao tuổi có thể cùng high.

Lâm Mặc lại gửi một tin nhắn, bảo bên tòa A dậy hết rồi, nhờ quản lý đặt đồ ăn rồi chiến liền cho máu.

Nguyên Nhi nhắn dòng chữ ok kèm icon mắt sáng rực, tung chăn định vào nhà vệ sinh, nhưng đột nhiên khựng lại, phát hiện có gì không đúng lắm.

Tối qua rõ ràng tôi nằm giữa cái giường nhưng hiện tại bị dịch qua một bên rồi, nghiêm trọng hơn nữa là, trên giường tôi hình như có người.

Trương Gia Nguyên Nhi trầm mặc nhìn ổ chăn bị u lên một cục tròn vo, xác định lại lần nữa bên trong có người, Thập đệ như một tên trộm đúng nghĩa vẫn dụng toàn thân bò qua phía bên kia giường, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Khi vừa lật tấm chăn lên, một tiếng hét thất thanh vang xa ba tầng tòa B.

Bá Viễn ôm cái chảo chống dính, hốt hoảng từ tầng hầm chạy như bay lên, miệng hô hoán "Cướp!"

Lên đến nơi liền thấy Lâm Mặc và bé út Hạo Vũ hoang mang mở cửa phòng nhìn nhau.

"Chuyện gì, đứa nào la, đứa nào?"

Hai đứa đều chìa tay lắc đầu.

Bé út nói "Hình như là Trương Gia Nguyên Nhi la đó anh."

"Nó bị làm sao?"

"Ai mà biết!"

Bá Viễn cùng hai đứa phòng bên tập trung trước phòng Trương Gia Nguyên đếm ba tiếng liền xoay tay nắm cửa. Vào đến nơi, chứng kiến cảnh tượng bên trong, cả ba đứng chôn chân tại chỗ.

"What"s going on? Everything is ok!" Mika lúc này cũng lên tới nơi.

Chỉ thấy Trương Gia Nguyên Nhi bị dọa thành bức tượng thứ nhất, ba bức tượng còn lại cũng không chịu thua thiệt cùng chơi trò bất động tập thể.

Còn lúc này bên tòa A, Santa Rikimaru cũng bị tiếng hét thất thanh dọa tỉnh, lật đật chạy qua căn phòng đôi đối diện.

Châu Kha Vũ từ phòng tắm lao ra, túm Santa lại lắc điên cuồng.

"Lưu Vũ của em đâu rồi? Anh có thấy anh ấy đâu không?"

.

.

.

.

.

.

.

"Sao đó, chuyện gì mới sáng ra, oh no..... sao thế này?"

AK bàng hoàng nhìn phòng khách trước mặt, lộn xộn như một bãi chiến trường.

"Xảy ra chiện dì dọ? Oái...."

Tiểu Cửu từ dưới tầng chạy lên vừa mở miệng liền ngã sóng soài, AK hoảng hốt chạy qua đỡ người bạn đồng niên "Cậu có sao không?"

"Đau quá, hình như tôi vấp phải cái gì đó?"

"Để tôi xem...."

Mắt hai đứa 99er đồng loạt mở to, nhìn từng bậc cầu thang được như được phủ một lớp sơn bóng, sánh sánh đặc đặc, nhìn cứ như.......

Mật ong.

AK lấy tay chạm thử "Không phải, là dầu ăn."

"Dầu ăn?? Sao trong nhà mình lại có dầu ăn vậy?"

"Tôi cũng không biết, nhưng cậu nhìn chỗ này đi."

AK lách người tạo khoảng trống cho Tiểu Cửu nhìn ra phòng khách, bé Dâu không tin được mà nhìn lại Vịt Vàng để xác nhận.

"Chiến tranh thế giới vừa quét qua hả?"

"Tôi vừa bước ra ngoài đã thấy cảnh này rồi."

Trước mặt cả hai là một núi quần áo chất cao, chưa kể vài cái còn cả móc đang treo lên rèm cửa sổ. Sopha vươn vãi thức ăn, trông có vẻ như là túi bánh snack và bỏng ngô hôm qua cả team ăn dỡ. Kế đến là nhà bếp, bàn ghế ngổn ngang, có cái còn ngã chỏng vó, chùm đèn giữa phòng tiếp tục được tận dụng treo móc áo.

"Cái gì thế này, quần áo của ai mà nhiều vậy?"

Tiểu Cửu nhặt dưới đất lên một cái bé bé xinh xinh, AK như bị đạp phải đuôi vịt chồm qua giật lại giấu ra sau lưng "Cái này.... ừm..... là của tôi."

"Sao của cậu lại ở chỗ này?"

Mặt AK hiện rõ dòng chữ "nếu tôi mà biết tôi cũng đâu bối rối như vậy" chỉ tiếc là bạn nhỏ đồng niên của cậu lại không biết đọc Hán Ngữ, thành ra cũng đực mặt.

Santa cùng Châu Kha Vũ lúc này đang chạy xuống nhà với tốc độ hơi gấp rút. AK sực nhớ liền thét lên "Đi chậm thôi, dưới đất có dầu ăn."

Két......

Santa kịp thời dừng trước bậc thang cuối, cơ mà chỉ duy trì được ba giây thì đã bị thân hình tiêu chuẩn nhưng hư chế độ thắng gấp xô một cái, hai Alpha đồng thời dán toàn thân xuống nền nhà, chân chổng lên trời.

99er lại đồng điệu trưng biểu tình e ngại, nhất là khi thấy tay chân hai người được dầu ăn bao phủ, thảm trạng này không nổi thành lời.

"Lực Hoàn, Lưu Vũ, hai người khoan hẳn xuống nhá, dưới này loạn lắm!" AK đánh tiếng.

"Liu Yu!"

"Lưu Vũ!"

Cả hai cùng ngẩng lên, đồng điệu như được lập trình sẵn mà hô tên Tiểu Điềm C, được cái dọa luôn Tiểu Cửu vừa mon men đến hỏi thăm tình hình.

"Trời ơi chuyện gì vậy?" Rikimaru nhận được tín hiệu chậm rãi đi xuống.

"Anh ơi cẩn thận cái lưng nha, dưới này trơn." Tiểu Cửu lên tiếng nhắc nhở.

"OMG, nhà chúng ta vừa bị lũ quét qua hả? Cứu mạng....."

Tiểu Cửu chạy lại đỡ Riki, đột nhiên phát giác "Lưu Vũ đâu rồi?"

"Lưu Vũ!"

"Liu Yu!"

Lại là hai tiếng thét thản thốt khiến người ta bàng hoàng.

AK khổ ra mặt, hai người này rốt cuộc bị cái gì vậy? Rikimaru thấy hai đứa này hết thuốc chữa thì bước lại nhấn đầu mỗi đứa một cái, thay lời muốn nói.

"Lưu Vũ không có trên phòng, tụi anh tìm hết một lượt không thấy em ấy đâu?"

"Lưu Vũ mất tích rồi?" Tiểu Cửu kích động thét lên, không kiểm soát nhảy tưng tưng "Làm sao đây, Lưu Vũ của tôi đâu, đi đâu rồi? Chẳng lẽ em ý bị bắt cóc!"

Hội kích động quá mức cần thiết kết nạp thêm một thành viên, AK thực muốn học theo Lâm Mặc rút dép cho mỗi người một cái.

Đúng rồi, Lâm Mặc, phải gọi qua bên nhà kia xem tình hình thế nào.

Điện thoại vừa kêu hai tiếng liền kết nối "Alo Lâm Mặc.... hình như bên nhà anh có chuyện gì đó?"

"Bên em cũng vậy!!!" Vịt Vàng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng thét của Momo làm chấn kinh, phải nhấc điện thoại để xa tai.

"Bên đó cũng vậy sao?"

"Bên anh cũng vậy hả?"

"Đúng vậy."

Bốn cái đầu châu vào cố tiêu hóa đoạn hội vừa diễn ra, hai đứa bây đang tâm sự tuổi hồng hả.

"Vô vấn đề chính dùm cái!" Tiểu Cửu muốn xách dép lên tới nơi.

"Được rồi, bình tĩnh chút! Mọi người đều ở đó hết hả?"

"Ở đây hết cơ mà tụi này không ra ngoài được."

"Tại sao?"

"Tụi bây qua đây thì hiểu ngay." Tiếng Bá Viễn thét lên trong điện thoại, đại ca có vẻ như rất kích động.

"Cơ mà mọi người có thấy Lưu Vũ......"

"Nó ở bên này!" Lại một tiếng thét kinh hoàng nữa.

Lưu Vũ thực sự đã chạy qua nhà B, cơ mà bằng cách nào vậy......

.

.

.

.

.

Tập thể nhà A cuống cuồng chạy qua nhà B coi tình hình, vẫn là hai vị Alpha "mình hạc sương mai" dẫn đầu.

Nhưng vừa mở cửa vào nhà thì......

"OMG, cái quái gì thế này?"

Thảm trạng y chang bên kia, cơ mà bên này còn trang bị thêm một mớ dây nhợ giăng tứ phía, cảm tưởng như đang tham gia chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất phiên bản tại nhà vậy.

"Mấy đứa ở dưới hả?" Giọng Bá Viễn có thể sánh ngang ba cái loa phường của nhà này cộng lại đứng trên cao nói vọng xuống.

"Bá Viễn, chuyện gì xảy ra vậy?" AK dưới này hô lớn.

"Anh mày cũng rất muốn biết...." Bá Viễn bên trên hét ngược lại.

Châu Kha Vũ "Lưu Vũ có trên đó không?"

"Mày lên đây mà đón nó về!" Anh mày bực lắm rồi nha.

"Lưu Vũ thiệt sự ở trên đó......" Châu Kha Vũ lầm bầm trong miệng, đột nhiên bật chế độ độc thoại nội tâm.

Bên này hội anh em đang tìm cách luồn lách qua mấy sợi dây giăng ngang như mạng nhện.

"4 tháng học vũ đạo của em trong doanh trông chờ dịp này phát huy tác dụng rồi."

"Ôi cái lưng tôi."

"Hồi ở Nhật học ép dẻo cũng không khổ như này."

Tiểu Cửu chọn một hướng đi khác, cậu quyết nằm ra đất mà bò. Châu Kha Vũ thấy vậy liền học theo, khổ nỗi người cao mà tay chân hơi thừa cũng có cái bất lợi.

Chưa được năm giây thì.....

"Châu Kha Vũ, mày đá trúng mặt anh rồi."

"Châu Kha Vũ đừng có quờ quạng lung tung nữa, anh năn nỉ đó!"

Châu công tử bị cả hội lên án, tủi thân ra mặt.

Chung quy chỉ có Lưu Vũ mới không chê chiều cao của bé thôi, Lưu Vũ, bé muốn được Lưu Vũ vỗ về vượt qua cú sốc mới lớn này ~~~~

Chật vật một hồi, cả bọn mới bò lên được lầu hai.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10...... cả thảy tập hợp đứng trước phòng Gia Nguyên Nhi. Đông đủ cả rồi, cơ mà không ai thắc mắc tại sao lúc đầu Bá Viễn và Mika lại trèo lên được ha, tại con tác giả quy định vậy rồi, đừng có phân tích sâu nữa.

Gia Nguyên Nhi hít một hơi đẩy cửa phòng mình, 10 cái đầu cùng lúc thò vào, Châu Kha Vũ trố mắt nhìn thân hình quen thuộc mỗi sáng mở mắt trong phòng mình đột nhiên lại làm ổ trên giường người khác.

Cái bụng trống rỗng đột nhiên sôi sùng sục.

Trương Gia Nguyên giơ cao hai tay "Đại ca, đừng có nhìn em như vậy nha, em không biết gì hết, vừa mở mắt đã thấy anh ấy nằm đây rồi."

Không giải thích cho rõ là khéo đi luôn tình anh em thắm thiết mất.

"Phải chú mày làm gì khiến nó giận lẫy mà chạy qua đây không?" Quả nhiên người có kinh nghiệm sắp thành phù thủy, nói câu nào chết tâm câu đó.

"Cũng có thể lắm, Châu Kha Vũ, em làm gì Lưu Vũ vậy hả?" Lâm Mặc cố bồi thêm một câu.

Mà cũng tài thật, 10 cái miệng như chợ chồm hỗm nhao nhao trước cửa mà Tiểu Điềm C vẫn ngủ ngon lành không dở giấc. Châu Kha Vũ thực sự cảm thấy lạ, kinh nghiệm 2 tháng ở cùng nhau mách bảo cậu, tình trạng của Lưu Vũ hiện tại không bình thường chút nào.

Thế là mặc kệ 9 con người đang tranh nhau nói, Châu công tử quyết định bước vào lay người thức dậy.

May thay Lưu Vũ không bị thế lực ăn giấc mơ hay mộng ma chiếm giữ linh hồn, qua một lúc thì mở mắt, miệng nhỏ phát ra câu đầu tiên trong ngày "Châu Kha Vũ rời giường thôi!"

Đi bụi vẫn không quên nhiệm vụ gọi em trai giường bên dậy, quả là một vị trưởng nhóm đầy tinh thần trách nhiệm.

Lưu Vũ vẫn chưa hoàn toàn trở về, cơ mà vừa thấy thảm trạng của Châu Kha Vũ liền lập tức tỉnh ngủ.

"Bị sao vậy, sao em lại thành thế này?" Lưu Vũ lo lắng nắn vai rồi đến cánh tay Châu Kha Vũ kiểm tra có bị thương không, kế đó vén tóc lên xem phần trán, cũng không ngại bẩn kéo tay áo lau vết dầu trên mặt cậu em.

Soft chết đi được. Cá Bé lộ thói quen chăm sóc từng li từng tí cho Cá Bự trước mặt anh em.

Châu Kha Vũ xúc động muốn rơi nước mắt, cảm thấy những cố gắng từ sáng đến giờ cực kỳ xứng đáng.

"Hello hai đứa à, bọn này còn sống đó!" 9 đứa kia bị bỏ quên lên án.

Lưu Vũ lúc này mới có dịp nhìn ra ngoài cửa, liền ngơ ra "Mọi người sao lại tập trung trước phòng tụi em vậy?"

"Anh nhìn thử xem phòng ai đi Lưu Vũ." Trương Gia Nguyên khoanh tay, biểu tình giận hết sức, hai người kia, phòng của tôi không phải phim trường Tỏ Tình Hoàn Mỹ.

"Oái, đây là đâu?" Lưu Vũ bối rối ra mặt, dáo dác nhìn ngó mọi ngóc ngách.

"Dạ phòng em đó!"

"Sao anh lại ở phòng em?"

Còn câu hỏi nào dễ trả lời hơn không?

"Lưu Vũ, có phải Châu Kha Vũ chọc giận nên anh mới qua phòng Trương Gia Nguyên ngủ không?" Patrick vô thẳng vấn đề, cả bọn đồng loạt bật ngón cái cho bé út.

"Lưu Vũ, anh giận em hả?" Châu Kha Vũ cũng hồ nghi chính mình.

Lần nữa may thay, Lưu Vũ lắc đầu.

"Không có, em không làm gì hết."

"Thế làm sao chú mày qua đây được?"

"Em không biết nữa, em không nhớ gì hết á!" Lưu Vũ ôm đầu bất lực.

Cả hội vò đầu bức tóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

"Không lẽ nhà mình có...... cái đó sau......" Lâm Mặc đột nhiên nổi da gà.

"Bậy bạ, không có chuyện đó, nhà đông người như vậy, không thể nào......"

"Không phải đâu, gần đây em cũng thấy lạ lắm, đồ của em gần đây cứ biến mất."

"Dạ thưa anh, là do anh vứt lung tung nên tôi phải gom lại mang đi giặt đó." Bá Viễn trưng bộ mặt "ngạc nhiên chưa" dành cho cậu em có trí tưởng tượng rồ dại vượt xa tầm vũ trụ.

"Hóa ra là vậy, đa tạ đại ca nha!"

"Nhưng tại sao nhà chúng ta lại thành như vậy?" Santa thắc mắc vô cùng, mọi người có cùng chung suy nghĩ.

"Nhà chúng ta bị làm sao đấy?" Lưu Vũ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì.

Sau khi đứng từ cầu thang nhìn xuống phòng khách, Cá Bé bất giác giơ tay bịt miệng mình vì quá sốc, sâu khiết phích sâu bắt đầu tɧác ɭoạи trong bụng.

Cả nhóm nhìn nhau lắc đầu không tìm được nguyên do.

"Chẳng lẽ là trộm làm?" Mika hỏi.

"Em thiết nghĩ không có thằng nào rảnh mà giăng thành trận địa này đâu, muốn thử thách chủ nhà sao?" AK nói.

"Hay là do quản lý?" Santa nếu lên ý kiến.

"Anh ấy so với Bá Viễn cũng không hơn bao nhiêu, không thể nào có suy nghĩ "ấu trĩ" như vậy được." Lâm Mặc xoa cằm.

"Mày nói được rồi, lôi tuổi tác anh ra làm gì?"

"Em nghĩ tốt nhất nên báo cảnh sát đi." Châu Kha Vũ nói.

"Phải đó, phải đó, báo luôn bảo an nơi này, có thể do fan tư sinh đột nhập cố tình phá chúng ta, camera ẩn ở đâu, tìm đi mọi người, nãy giờ hình tượng gãy vỡ hết rồi." Trương Gia Nguyên kích động hô lớn, thiếu điều muốn bay thẳng xuống đống dây nhợ bên dưới nhảy bài Therefore I Am.

"Giữ nó lại nhanh lên." Thai-line nhanh chóng tóm mãnh nam Đông Bắc bắt lại theo lệnh đại ca.

Rikimaru nói "Tốt nhất nên gọi người đến cứu."

"Nhưng gọi cho ai?"

"Báo cảnh sát." Trương Gia Nguyên tiếp tục hét.

"Bịt mồm nó lại cho anh."

Trương Gia Nguyên bị túm tay ném trở lại phòng.

Vì để tránh hủy đi chứng cứ mất vân tay thủ phạm, cả bọn quyết định giữ nguyên hiện trường.

Mười đứa châu đầu bàn nhau tìm cách khác để ra khỏi nhà, trừ một người.

Lưu Vũ từ đầu tới cuối một câu cũng không nói, vẻ mặt giống như phát hiện con nhện khổng lồ đang trốn trong xó vậy, qua một lúc, Tiểu Điềm C quay sang hỏi anh cả.

"Bá Viễn, em có chuyện muốn hỏi, bữa tối hôm qua anh nấu món gì vậy?"

Cả bọn ngớ người, không phải chứ, giờ này còn hỏi chuyện ăn uống.

Châu Kha Vũ "Anh đói rồi hả, muốn ăn cái gì?"

"Mấy đứa bưng nó vào trong với thằng nhỏ kia dùm anh cái."

"Hôm qua tụi mình ăn thịt vịt!" Patrick ngây thơ lên tiếng, nhớ cái vụ cay cú đàn vịt đếm hoài không hết thế là tối qua cả bọn quyết định làm một bàn tiệc toàn vịt.

Lưu Vũ lắc đầu, không phải.

"Ngải cứu chiên trứng vịt." Tiểu Cửu bổ sung.

Lưu Vũ tiếp tục lắc đầu.

AK "Cháo trắng trứng vịt bách thảo."

Cũng không phải cái này.

"Sữa hạnh nhân khoai môn." Trương Gia Nguyên từ trong phòng thò đầu ra, chốt hạ câu cuối "Công nhận cái đó ngon nha, Bá Viễn lần sau nấu nữa đi."

Biểu tình Lưu Vũ như bị ném xuống hố boom.

Chết dở rồi.

"Lưu Vũ, em sao vậy?" Tiểu Cửu phát giác sắc mặt bảo bối không tốt, lo lắng hỏi.

Lưu Vũ cắn môi, giơ tay lên che nửa mặt, thực muốn khóc ra.

"Mọi người, em nghĩ mình biết thủ phạm làm ra mấy chuyện này là ai?"

Patrick "Thật sao, là ai vậy anh??"

"Là......." Lưu Vũ chậm rãi giơ lên tay phải, tim muốn bay khỏi l*иg ngực "Là em!"

"Cái gì!"

Một âm vang dung hợp 10 làn sóng cộng hưởng tưởng chừng muốn nổ luôn cửa sổ phòng ngủ. Lưu Vũ nhìn những vẻ mặt hoang mang đang nhắm trực diện vào mình, bất giác nuốt nước bọt.

"Em nghĩ.....chứng mộng du của em lại tái phát rồi."