Chương 35: Sức mạnh bộc phát

Vampire cấp E là Vampire hạ đẳng nhất, bị toàn bộ xã hội Vampire khinh bỉ, tìm mọi cách tiêu diệt, là hình thái khi thoái hóa của Vampire cấp D, vô cùng khát máu, bất kể ai xuất hiện trong tầm mắt của nó đều sẽ trở thành con mồi của nó, kể cả Vampire thuần chủng, quý tộc, lai hay con người, hơn nữa nó sẽ hút máu người đó cho đến khi cơ thể co rúm lại chỉ còn bộ da bọc xương, khiến người đó chết vô cùng bi thảm. Mà Hàn Tuyết đã vô tình trở thành con mồi của nó.

Hàn Tuyết sợ hãi, đôi chân tê cứng không thể đứng dậy, bất lực ném tất cả những thứ trong tầm với của mình lên con quái vật nhưng cũng không khiến nó lùi bước:

"Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Thiên Tỉ."

Trong lúc sợ hãi nhất cô lại kêu tên cậu, mặc dù biết cậu không thể nào ở đây được nhưng vẫn cố chấp gọi tên. Chỉ vì ở bên cậu đặc biệt có cảm giác an toàn trong khi cô một chút sức lực bảo vệ bản thân không có, dần dần đã hình thành thói quen ỷ lại vào cậu, lúc này cô cũng mới cảm thấy căm ghét bản thân yếu kém của mình.

Hàn Hoa Dạ ở trên cây, nghe thấy tiếng kêu cứu của cô cũng giả câm giả điếc, mệnh ai người nấy lo, hắn làm gì rảnh đến nỗi xen vào việc của người khác. Nhưng khi nghe cô gọi đến tên Thiên Tỉ thì lại có chút tò mò, yếu kém đến nỗi Vampire cấp E còn không đánh lại được, vậy mà còn có thể quen biết Dịch Dương Thiên Tỉ không phải quá quái lạ đi. Đưa con ngươi sâu thăm thẳm xuống nhìn, quan sát rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt cô hắn lại càng chán ghét, tiếp tục vắt chân chữ ngũ, nhắm mắt vào ngủ. Hắn còn tưởng ai hóa ra là cô nhóc dám chê hắn xấu xí, hừ có chết mục xương hắn cũng không thèm cứu .

Con quái vật bỗng chốc chồm lên lao tới Hàn Tuyết, móng tay bẩn thỉu hôi thối của nó nắm chặt bả vai cô không cho cựa quậy. Hai cái rang nanh nhọn hoắt bất kì lúc nào cũng có thể cắn đứt chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Hàn Tuyết ra sức giẫy giụa, một giọt nước mắt bất lực trào ra, rõ ràng cô chỉ còn đường chết.

Phập

"A..."

Hàn Tuyết kêu lên một tiếng cảm nhận hai chiếc răng nanh cắn sâu trong cần cổ mình, tiếng uống máu ừng ực, từng mao mạch máu như dần bị rút cạn. Thì ra bị hút máu lại đau đớn như vậy, chắc trước kia cô hút máu Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác của cậu so với cô lúc này hẳn cũng không sai biệt lắm. Cơ thể dần xụi lơ, bàn tay qờ quạng phải nút khẩn cấp trong túi quần, khó khăn móc nó ra ngoài. Ý thức đã dần không còn tỉnh táo, cơ thể cũng lạnh dần có lẽ do mất máu quá nhiều, mà tiếng uống máu ừng ực vẫn liên tục không ngừng nghỉ. Nếu lúc này cô bấm nút, sẽ có người tới cứu cô, cô sẽ thoát chết, nhưng mà còn Dịch Dương Thiên Tỉ, cô sẽ liên lụy cậu sẽ khiến cậu bị đánh trượt giống cô mà với khả năng của cậu ta cùng lòng tự kiêu ấy liệu có chấp nhận được có tha thứ cho cô hay không? Cô vẫn không thể bấm, sức lực dồn lại bóp nát nút bấm làm bằng thủy tinh khiến từng mảnh vỡ đâm vào tay cô đau điếng, từng giọt máu tí tách chảy ra ngoài. Cô không thể cứ mãi mềm yếu cũng không thể cứ mãi ỷ lại vào người khác, ỷ vào cha, ỷ vào Vương Nguyên ỷ vào Dịch Dương Thiên Tỉ, cô nhất định phải mạnh mẽ nhất định phải trở nên cường đại. Bàn tay nắm chặt thành quyền, máu tuôn trào mãnh liệt:

"AAAAAAAAAAAAAAA..."

Một luồng sáng chói mắt từ người cô phát ra hất mạnh con quái vật bay xa đến chục mét đồng thời cũng đưa cơ thể của cô đứng vững trên mặt đất.

Hàn Hoa Dạ giật mình, hắn là bị sức mạnh này làm cho giật mình, đôi mắt không còn lười biếng nữa mà chăm chú nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra.

...

Vương Nguyên phát hiện khí tức của Vampire cấp E liền vội vàng cùng Vương Tuấn Khải đi tìm. Trong lòng không khỏi cảm thấy quái lạ, nhà trường không có nói lần này khảo hạch sẽ có loài vật hạ đẳng đó, sao bây giờ mùi hương lại đậm như vậy, để cậu tìm thấy chắc chắn sẽ cho nó thịt nát xương tan. Vương Nguyên mải mê nghe ngóng không biết Vương Tuấn Khải đằng sau ánh mắt đằng đằng sát khí, khẽ rút khẩu súng bạc đã lắp thiết bị giảm thanh trong túi. Hắn nhất quyết phải gϊếŧ hết lũ Vampire này. Nhưng súng còn chưa kịp rút ra khỏi túi áo đã bị lời nói của Vương Nguyên làm cho kinh diễm:

"Hàn Tuyết, sao lại có khí tức của em ấy ở đây? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?"

"Sao cơ? Hàn Tuyết, em ấy ở đâu?"

"Có lẽ là ở phía trước, mau đi thôi."

...

Ánh mắt Hàn Tuyết bỗng chốc đỏ rực như hỏa diệm, bừng bừng nộ khí, giọng nói phát ra cũng thâm trầm đến đáng sợ:

"Chết đi!"

Một luồng sáng bảy màu từ trong tay cô phát ra, chém con vật đang điên cuồng vì cơn khát máu lao đến người mình khiến nó tan thành nhiều mảnh vụn, đôi mắt, thứ duy nhất còn nguyên vẹn, vẫn mở trừng trừng kinh sợ trước khi tan biến thành mây khói. Đôi mắt dần trở về màu Saphia vốn có, cơ thể kiệt sức ngất đi, trên cổ máu vẫn chảy ròng ròng.

Hàn Hoa Dạ không tin vào mắt mình, loại sức mạnh đó duy nhất chỉ có một người sở hữu bây giờ lại xuất hiện trên người cô nhóc này. Tiềm thức vẫn rung động không thôi, bèn từ trên cây nhảy xuống xem xét. Khuôn mặt hiện đã tái nhợt vì mất quá nhiều máu cơ thể cũng trở nên lạnh ngắt nếu như không cứu chữa kịp ắt hẳn sẽ phải chết, lục lọi tìm ống máu dự phòng trong túi áo. Trong lúc không chút phòng bị liền bị một lực đạo mạnh mẽ ấn dúi vào tảng đá phía sau khiến nó hiện lên từng vết nứt khô khốc rồi vỡ tung thành từng mảnh vụn.

"Ngươi dám hút máu em ấy?"

Vương Nguyên nắm cổ áo Hàn Hoa Dạ gằn từng chữ, Hàn Hoa Dạ vẻ mặt bất cần, giằng bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình ra, không lạnh không nhạt nói:

"Nói năng lịch sự đi, tôi vẫn hơn tuổi cậu, mà xét về địa vị gia tộc cũng hơn cậu một bậc đấy."

Vương Nguyên không để lời hắn vào tai tiếp tục túm cổ áo hắn lại, dám làm Hàn Tuyết bị thương, cậu nhất định không thể tha thứ:

"Sao lại làm hại em ấy? Nói!"

"Im miệng! Thật ồn ào! Cậu lo lắng cho cô ta sao? Cô ta sắp chết rồi mà cậu còn tâm trí đứng đây đôi co với tôi? Quan tâm thật hay giả vậy?"

Vương Nguyên lúc này mới bừng tỉnh, cậu đã nông nổi quá rồi, nhìn thấy Hàn Hoa Dạ, rồi nhìn thấy hai vết răng nanh trên cổ Hàn Tuyết liên muốn đối chất một lượt mà không để tâm đến tình trạng của Hàn Tuyết, thật là chỉ có liên quan đến cô mới khiến cậu mất kiểm soát như vậy. Vội vàng quay đầu chạy lại, lúc này thấy Hàn Tuyết yếu ớt nằm trong vòng tay của Vương Tuấn Khải, trong lòng lại cảm thấy chua xót:

"Hàn Tuyết, em sao thế? Mau tỉnh lại đi!"

"Hàn Tuyết!"

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải gọi tên cô nhưng cô không một chút mảy may phản ứng đến cái nhíu mày vì âm thanh ồn ào cũng không có. Hàn Hoa Dạ sững sờ đứng yên một chỗ "Hàn Tuyết"? Thực sự cô gái này tên là Hàn Tuyết? Làm sao có thể như vậy được?

"Lạnh quá, người em ấy ngày càng lạnh rồi."

Vương Tuấn Khải sợ hãi, nơi cánh tay hắn đã không còn cảm nhận được sự ấm áp nữa. Hàn Tuyết sẽ chết hay sao?

"Máu, em ấy cần máu."

Vương Nguyên vội vàng lùng sục người mình, mong rằng con một lọ máu dự trữ nhưng đột nhiên cậu bị bàn tay ai đó mạnh mẽ đẩy ngã xuống đất. Một lọ huyết đỏ tươi được đổ vào trong khoang miệng Hàn Tuyết, Hàn Hoa Dạ hét lớn:

"Không đủ! Cậu còn không?"

"Không có! Trên người tôi hết rồi. Phải làm sao đây?"

Chỉ còn cách đưa em ấy về để nhập viện!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, đây chính là kế sách tốt nhất rồi.

"Nhưng mà em ấy sẽ bị đánh trượt!"

Vương Nguyên lưỡng lự trả lời, chỉ vì cậu đã nhìn thấy trong tay Hàn Tuyết là nút bấm khẩn cấp bị bóp nát, chứng tỏ cô đã rất quyết tâm rất muốn vượt qua khảo hạch này, bây giờ quay về chỉ sợ sau này cô sẽ thất vọng rồi buồn bã.

"Lúc này không quản được nhiều như vậy? Nếu không mau lên cô ấy sẽ chết đó!"

Hàn Hoa Dạ gầm lên, cướp Hàn Tuyết từ trong tay Vương Tuấn Khải, định phi thân rời đi thì lại có một thân ảnh chắn ngang trước mặt.

"Để tôi đưa cô ấy đi!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, mau tránh ra!"

"Tôi cùng đội với cô ấy!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nói rồi lẳng lặng đỡ lấy Hàn Tuyết, trước khi rời đi còn không quên ngoảnh lại nói một câu:

"Các người cần hoàn thành khảo hạch của mình."

Hàn Hoa Dạ vốn định lao đến dạy cho cậu một bài học nhưng bị Vương Nguyên kéo lại, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đi ngày càng xa.

"Cậu ta nói đúng, khảo hạch này đối với vampire thuần chủng chúng ta rất quan trọng, không thể bị đánh trượt được. Chi bằng mau chóng về đích rồi đến thăm em ấy."

Mỗi kì thi khảo hạch được đưa ra đều là để các Vampire chứng tỏ đẳng cấp của bản thân cũng chính là để khẳng định địa vị của gia tộc mình, nên điều này đặc biệt quan trọng đối với các Vampire thuần chủng. Chỉ cần bị đánh trượt, ngay lập tức địa vị gia tộc sẽ đi xuống, mà lập được nhiều chiến công gϊếŧ càng nhiều quái vật thì địa vị gia tộc sẽ như diều gặp gió. Vương Nguyên biết là Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đội với cô, một trượt thì cả hai cùng trượt, nhưng vẻ mặt lúc nãy của cậu ta thật khiến cậu bất an.

Vương Tuấn Khải thì một mực đứng yên một chỗ tầm mắt vẫn không rời nơi Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới đi khuất, hắn còn chưa ổn định được lại nhịp tim của mình, vừa nãy hắn đã sợ hãi biết bao nhiêu, đau đớn biết bao nhiêu khi nghĩ cô sẽ chết, sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn. Lúc này có lẽ nên nhanh chóng hoàn thành khảo hạch là trên hết, kế hoạch của hắn một lần nữa lại bị trì hoãn:

"Mau đi thôi!"

Một nhóm hai người hiện tại đã thành ba người điên cuồng tàn phá, đem lũ quái vật xuất hiện trước mặt xé tan thành từng mảnh, chưa đầy 6 tiếng đồng hồ sau, đã trở về đến đích một lần nữa lại cùng xuất phát đi tới một nơi khác gọi là bệnh viện Vampire, nằm bên phải khu biệt thự.

...

Cùng lúc đó ở một nơi khác:

"Mẹ kiếp! Vô dụng, có chút chuyện cũng không làm xong!"

End chap 35