Chương 36: Đuổi cùng gϊếŧ tận

Vũ Gia Như chửi thề, tiện tay ráng một cái tát mạnh vào mặt Tần Khả:

"Bảo ngươi đưa cô ta đến đó, nhất định phải làm cho cô ta bị hút máu mà chết, như thế nào lại để cô ta còn sống. Vô dụng, kế hoạch tất cả đều đổ bể. Ta tốn bao nhiêu máu để dụ được con Vampire cấp E đó đến, lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ đánh cho suýt mất mạng, cũng may hắn vội vàng bỏ đi đâu đó nếu không ta chắc chắn sẽ bị bại lộ. Việc không thành còn rước họa vào thân."

Tần Khải căm phẫn ôm gò má đỏ rát của mình, tất cả kìm nén dồn vào bàn tay đang nắm chặt thành quyền, móng tay in sâu vào da thịt đến tím ngắt:

"Lúc đó khi Hàn Tuyết ngất đi, tôi đã định tới gϊếŧ cô ta nhưng Hàn Hoa Dạ lại từ trên cây nhảy xuống, tôi không thể nào hạ thủ được."

Vũ Gia Như hai mắt trợn lớn như không tin vào chính đôi tai của mình:

"Cô nói cái gì? Hàn Hoa Dạ xuất hiện cứu cô ta. Đúng là con hồ ly tinh chuyên mê hoặc đàn ông, ngay cả Hàn Hoa Dạ kiêu ngạo cũng vì cô ta mà ra mặt, rõ ràng không thể để cô ta sống. Cô cũng nên biết nếu để cô ta tỉnh lại chắc chắn người cô ta tố cáo đầu tiên sẽ là cô. Lúc đó cô đừng hòng sống nổi."

Tưng lời nói của Vũ Gia Như như động đến nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng Tần Khả, khiến cô ta điên cuồng gào len:

"Cô khác gì tôi, cô cũng chính là người giăng bẫy cô ta cơ mà."

"Ha ha, cô nghĩ mọi người tin lời cô nói sao? Họ hoàn toàn bị con hồ ly tinh Hàn Tuyết đó mê hoặc rồi, sẽ chỉ nghe lời cô ta, cô đừng hòng giữ được mạng, lúc ấy dù cô có khai tôi ra thì cô cũng sẽ phải chết, chết rất thảm. Còn tôi tôi là vợ chưa cưới của Vương Nguyên, anh ấy làm sao có thể gϊếŧ tôi được."

Vũ Gia Như đắc ý nói, kèm theo một nụ cười ớn lạnh.

Tần Khả khụy xuống nền đất lạnh, hai mắt mở thất thần, sống lưng lạnh buốt. Đúng vậy, nêu Hàn Tuyết tỉnh lại chắc chắn sẽ nói rằng chính cô là người đã dẫn cô ấy tới đó. Vương Nguyên rồi Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn sẽ xé xác cô thành trăm mảnh để đòi lại công đạo cho Hàn Tuyết, chi bằng phải ra tay sớm để diệt trừ hậu họa, khiến Hàn Tuyết không thể nào mở miệng khai ra những việc cô làm.

Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Tần Khả, Vũ Gia Như cười nửa miệng, kế khích tướng xem như thành công rồi, chỉ cần ngồi một chỗ và chờ đợi thôi.

...

Bác sĩ Hạ Hân đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài. Vội vàng chạy ra mở cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ người ướt nhẹp vì mồ hôi, thở dốc nặng nề bế một cô bé mặt mũi tái mét vào trong, cất chất giọng như ra lệnh của mình:

"Cứu cô ấy!"

Hạ Hân ngẩn người một lúc rồi như hiểu ra, khẩn trương chạy lại xem tình hình của Hàn Tuyết, sắc mặt cũng ngưng trọng:

"Sao lại nghiêm trọng như vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Cô ấy bị Vampire cấp E cắn."

"Sao lại có chuyện đó được? Tại sao Vampire cấp E lại xuất hiện ở đây?"

"Không có nhiều thời gian đâu, cứu cô ấy đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ mất kiên nhẫn hét lên khiến nữ bác sĩ giật nảy mình, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng dự trữ máu, được một lúc cô chạy ra với ba túi máu đỏ chói trên tay:

"Chỉ còn ngần này thôi, với tình trạng của cô bé thì như thế này không đủ."""Lấy máu của tôi đi"

Dịch Dương Thiên Tỉ không một chút chần chừ đáp lại ngay lập tức.

"Không được, như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa máu của Vampire thuần chủng không thể tùy tiện lãng phí được."

"Truyền trực tiếp vào người cô ấy đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ không để tâm lời bác sĩ nói, nhanh chóng nằm xuống giường bên cạnh. Dù sao chuyện đến mức này cũng là do lỗi của cậu. Do cậu quên mất cô còn ngồi đó chờ mình mà đuổi theo bóng trắng khả nghi đó, khi dồn bóng trắng đó đến đường cùng cũng đánh cho nó tan tác, định vạch mặt nạ ra xem kẻ không biết sống chết này rốt cuộc là ai, thì cậu lại bị giật mình bởi tiếng nói văng vẳng bên tai cảm giác như ai đó thảm thiết kêu tên cậu. Đột nhiên nhớ tới Hàn Tuyết, cậu vội vàng chạy đi tìm cô cũng bỏ mặc bóng trắng nằm bất lực ở đó, lần đầu tiên cậu tha cho một người dám trêu đùa cậu. Vì thế nên cậu không thể trơ mắt nhìn Hàn Tuyết cứ thế mà chết.

Hạ Hân tần ngần một lát cho đến khi nghe thấy hơi thở yếu ớt của Hàn Tuyết thì mới bắt tay vào làm việc, dù sao thì cứu người vẫn quan trọng hơn, lát nữa sẽ lấy một lượng máu vừa phải của Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không để cậu ta gặp nguy hiểm.

Hạ Hân định truyền ba túi máu cho Hàn Tuyết thì giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ lại cất lên:

"Thứ máu đó chỉ có thể uống, không được truyền."

"Nhưng mà..."

"Mau làm đi. Cô ấy chết thì tôi sẽ cho chị đi cùng."

Hạ Hân nhìn đôi mắt đỏ rực sâu hun hút của cậu mà bất giác bị dọa cho sợ hãi, bàn tay cầm chiếc kéo run run, cắt bịch máu cũng không ra hình dạng, vội đổ hết vào trong miệng Hàn Tuyết. Đi tong ba túi máu khoảng 1500 CC tình trạng có chút chuyển biến nhưng hơi thở vẫn rất yếu, làm theo cách này, lượng máu phải lấy của Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều hơn, mức độ nguy hiểm đối với cậu cũng cao hơn. Cô phân vân đắn đo một hồi nhưng dưới đôi mắt nhìn gắt gao theo dõi từng cử chỉ của cô như rình rập con mồi của Dịch Dương Thiên Tỉ cô đành bất lực mà làm theo.

Cây kim lấy máu sắc bén chọc thủng lớp da của Dịch Dương Thiên Tỉ tỏa mùi máu ngọt ngào trong không gian, bác sĩ cũng phải cố gắng áp chế bản thân nếu không chắc sẽ ngay lập tức xông đến mà hút sạch máu cậu. Dòng máu đỏ chói theo đường ống dẫn đi vào trong cơ thể Hàn Tuyết. Như cảm nhận có dòng máu khác đang hòa vào trong huyết mạch của mình, Hàn Tuyết khó chịu nhăn mặt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Huyết mạch của Vampire thuần chủng theo từng mao mạch đi tới khắp cơ thể cô bắt đầu tiến hành quá trình thanh lọc tạp chất. Hàn Tuyết thống khổ hai tay nắm lấy drap giường, cả người không ngừng vật lộn, đau đớn đến nỗi phát ra nhưng tiếng rêи ɾỉ thảm thiết.

Bác sĩ thấy ánh mắt lo lắng của Dịch Dương Thiên Tỉ thì lên tiếng giải thích:

"Không sao đâu, máu của cậu đang thanh tẩy cho cô bé. Còn thứ gì tốt hơn máu của Vampire thuần chủng chứ, yên tâm đi, cô bé sẽ khỏe lại thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã biết trước cậu đâu cần nghe bác sĩ giải thích, chỉ là nhìn thấy cô như vậy, trong lòng có chút không nỡ.

Đột nhiên như có một lực hút, máu của Dịch Dương Thiên Tỉ bị hút vào trong cơ thể cô một cách mạnh mẽ giống như lốc xoáy cuồn cuộn. Dịch Dương Thiên Tỉ cắn răng chịu đựng, ánh mắt thi thoảng liếc về phía cô, cô đã không còn giãy dụa, sắc mặt cũng dần trở nên hồng hào lông mày giãn ra tận hưởng cảm giác huyết mạch căng tràn trong cơ thể. Ánh mắt cậu dần nặng trĩu, cả người ướt nhẹp vì mồ hôi cậu gục xuống nhắm nghiền mắt bất tỉnh.

Hạ Hân sợ hãi, nhìn dòng máu bị cuốn dữ dội vào người Hàn Tuyết, rồi nhìn gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ ngày càng xuống sắc cô nhanh chóng chạy lại giựt mạnh kim truyền máu trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ, lực hút cũng từ đó mà chấm dứt.

Như còn chưa đủ sắc mặt Hàn Tuyết lại bắt đầu tái dần đi. Bác sĩ khẽ chửi thề: "Chuyện quái quỷ gì đây? Như vậy còn chưa đủ? Biết lấy máu ở đâu đây?"

"Cô có thể lấy để cô ấy hút máu của em?"

Giật mình vì một tiếng động lạ bất chợt vang lên trong không gian yên tĩnh, Hạ Hân vô thức ngoảnh đầu lại tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy.

...

Hàn Hoa Dạ, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhanh như chớp đã đến bệnh viện Vampire. Mở cửa phòng trắng toát, bên trong không có bất kì một ai ngoại trừ Hàn Tuyết an tĩnh nằm bất động một chỗ. Cả ba người đều tự hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ ở đâu, chẳng lẽ vứt Hàn Tuyết ở đây là xong không cần mảy may quan tâm hay sao? Giao Hàn Tuyết vào tay hắn giống như giao trứng cho ác vậy.

Nhẹ nhàng bước lại gần, cả ba yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt Hàn Tuyết đang ngủ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Vương Nguyên bất giác nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô áp vào khuôn mặt mình, biết bao nhiêu lời muốn nói, cũng vì có hai kẻ kì đà ở đây mà cậu không thể nào thốt ra được.

Kẹt...

Nghe thấy tiếng cửa mở cả ba theo phản xạ ngoái đầu xem xét, bác sĩ Hạ Hân nở nụ cười thánh thiện:

"Các em đến thăm cô bé à? Cô bé ổn rồi, không còn gì đáng lo ngại, có thể ngày mai hoặc ngày kia sẽ tỉnh lại thôi."

Hạ Hân dường như còn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm trong không trung, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hàn Tuyết. Cô có nhiều mĩ nam quan tâm mình như vậy thật khiến người khác ghen tị.

"Vậy còn người đưa cô ấy đến đây thì sao? Cậu ta đâu? Dịch Dương Thiên Tỉ đâu?"

"Cậu ấy vừa mới rời khỏi đây rồi."

"Vậy sao?"

"Mà cô bé cần nghỉ ngơi, các em ngày mai hẵng đến nhé."

"Được."

Miệng thì nói như vậy nhưng Vương Nguyên vẫn luyến tiếc không muốn rời đi định cúi xuống hôn lên vầng trán xinh xinh của cô thì bị Vương Tuấn Khải, mạnh tay thít cổ kéo đi, còn không quên răn đe cậu:

"Biết điều đi. Tính bắt cá hai tay hả? Đồ lăng nhăng, về mà hôn vợ cậu."

"Tôi chưa có vợ, cậu im miệng cho tôi."

Trái với không khí náo nhiệt của hai người kia, Hàn Hoa Dạ chỉ im lặng, hai mắt nhìn chăm chú vào cô, trước khi đi còn khẽ thì thầm: "Chờ anh nhé. Anh sẽ lại đến thăm em."

Bóng tối dần dần bao phủ khu rừng ngoại ô thành phố, trong biệt thự hắt lên ánh sáng le lói của một vài căn phòng có người ở, cơ bản vì rất ít người hoàn thành được khảo hạch trở về biệt thự lúc này. Bệnh viện tịch mịch, Hạ Hân vì làm việc quá sức mà ngủ lịm đi trong phòng thí nghiệm. Phòng bệnh chỉ còn lại hơi thở đều đều của Hàn Tuyết.

Bóng đen từ bên ngoài nhẹ nhàng mở cửa, tiến từng bước lại gần Hàn Tuyết còn đang chìm trong giấc ngủ say. Hai tay nhanh chóng nắm lấy cổ cô mà xiết mạnh, cơ hồ còn nghe thấy tiếng răng va vào nhau ken két. Cảm nhận không khí vào buồng phổi ngày một khó khăn, Hàn Tuyết cố gắng mở mí mắt nặng nề như đeo chì, ý thức mơ hồ một lúc lâu sau mới nhận ra tình cảnh của mình, có người xiết cổ cô, muốn đưa cô vào chỗ chết. Hai bàn tay yếu ớt đưa lên nắm chặt tay đối phương, muốn giằng ra nhưng bất lực, cô còn chưa hồi phục, sức mạnh lúc này đến gϊếŧ con kiến còn không được. Sắc mặt dần trở nên tím tái, từng nhịp hít thở cũng vang lên tiếng khèn khẹt, cô sắp không chịu nổi rồi, khóe miệng vô thức lại gọi tên cậu:

"Thiên Tỉ, cứu tôi, Thiên Tỉ, cứu..."

Người kia nghe rõ từng câu từng chữ cô thốt ra lại càng trở nên điên cuồng sức mạnh cũng gia tăng gấp bội:

"Con hồ ly tinh này, tao phải gϊếŧ chết mày. Còn dám gọi tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Chết đi, chết đi."

End chap 36