Chương 34: Vampire cấp e

Hàn Hoa Dạ ngồi vắt vẻo trên cây. Thi khảo hạch là cái quái gì chứ, cũng chỉ tiêu tốn thời gian của hắn, chẳng có chút gì là ích lợi cả, phủi tay cái liền thoát ra được, nhưng mà hắn vẫn thích ở trong này hưởng thụ, cảm giác nhìn người khác chật vật thực thống khoái. Trong không khí bỗng thoang thoảng mùi máu, kẻ nào điên rồ lại để chảy máu lúc này. Khẽ mở con ngươi tím sậm ra nhìn con người đang lén la lén lút ở dưới: "Vũ Gia Như, cô ta làm gì ở đây? Tự dâng mình lên miệng cọp à? May mà bổn thiếu gia no bụng rồi, nếu không chờ chết đi.". Hàn Hoa Dạ lười biếng nhắm mắt đi ngủ, không màng thế sự, có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến hắn.

...

Sột... soạt...

"Khoan đã!" Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng.

"Có chuyện gì thế?" Vương Tuấn Khải bực bội nhíu mày.

"Cậu không cảm thấy gì sao? Giống như có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta?"

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy áp lực trong không khí đột nhiên tăng mạnh. Ánh mắt có chút bất an, hai người dựa sát lưng vào nhau.

"Áp lực lớn như vậy có lẽ là quái thú cấp A+, lát nữa nó xuất hiện cậu bên trái tôi bên phải công kích được chứ?"

"Ừ."

Vương Tuấn Khải đáp một cái chắc nịch: "Nhưng cứ đứng yên bất động chờ nó xuất hiện hay sao? Chúng ta đang trong tình thế bị động đó."

"Im lặng một chút, để tôi nghe xem."

Vương Nguyên nhắm mắt lại, hai tai tập trung định lực phán xét phương hướng.

Sột...soạt...

"Ở kia!"

Một đạo quang màu đỏ từ tay Vương Nguyên phóng ra sau đó là tiếng gào rú đau đớn của con quái vật.

Từ lùm cây, con quái thú với ánh mắt hoang dã chết chóc với vết thương trên ngực xuất hiệng. Nhìn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Vương Tuấn Khải hơi giật mình, con quái thú này như vậy mà to gấp hai gấp ba lần người cậu.

GOÀM......MMMMMM

Con quái thú gầm lên một tiếng rồi nhảy chồm hỗm về phía hai người, khoe những chiếc móng vuốt dài hàng tấc của mình ra. Chí cần bị nó vồ trúng chắc chắn cả người sẽ bị xuyên thủng. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhanh chóng né người ra theo ám hiệu của Vương Nguyên, uyển chuyển phối hợp:

"Hành động đi!"

"Ừ!"

Hai người di chuyển thoăn thoắt hai bên, con quái thú quay cuồng không biết chống đỡ từ đâu. Mỗi lần nó đưa mắt nhìn theo thì một đạo thân ảnh lại vụt qua, trên người nó lại them một vết dao chém hoặc một vết lửa thiêu cháy đen thui.

Con quái thú tức giận gầm lên, cánh tay dài hàng mét của nó quất mạnh vào không trung trúng phải Vương Tuấn Khải, hắn ngã xuống đất với năm vết cào trên ngực. Con quái thú thừa thắng xông lên, đem Vương Tuấn Khải dưới móng vuốt của mình mà chà đạp nhưng Vương Nguyên đã mau chóng phi thân tới đặt Vương Tuấn Khải trên một cây cổ thụ gần đó:

"Cậu bị điên à? Đối phó với quái thú cấp A+ phải dùng sức mạnh, không dùng vũ khí được đâu?"

Vương Tuấn Khải cố chấp đáp:

"Tôi thích dùng vũ khí"

Thực ra là hắn đâu phải Vampire mà có sức mạnh được, chỉ qua tập luyện nhiều mới có thân thủ nhanh nhẹn để có thể bắt kịp Vương Nguyên, cũng may Vương Nguyên không có biểu hiện gì là đang nghi ngờ hắn.

"Cứ ở đó mà chết vì bệnh sĩ đi."

Vương Nguyên nói xong liền bay vụt xuống trực tiếp ứng chiến với con quái thú. Quả thật nếu chỉ có một mình cậu cũng có chút khó khăn nhưng con thú này đã bị thương rồi nên không thành vấn đề. Như một tia chớp xoẹt qua, từng luồng đạo quang liên tiếp đánh vào những vết thương cũ của con quái vật khiến nó rú lên đau đớn, máu từ miệng vết thương chảy ra ồ ạt, bắn cả lên người lên mặt Vương Nguyên. Mùi máu tanh ngai ngái trong không khí khiến Vương Nguyên lại càng hăng, ánh mắt đỏ rực truy sát con mồi dù cho nó đang gắng gượng chạy trốn. Kết liễu chỉ bằng một nhát, con quái vật đứt làm đôi rồi biến thành vũng mái đỏ chói dần thấm xuống nền đất lạnh.

Khẽ quẹt đi vệt máu trên môi cả người quỵ xuống đất, thực ra lúc con quái thú vung tay cậu cũng bị dính đập cả người vào gốc cây gần đó nhưng cũng không nghiêm trọng như Vương Tuấn Khải.

Cậu đưa mình thoăn thoắt lên ngọn cây, Vương Tuấn Khải cũng đã băng bó, tự lo liệu cho vết thương của mình xong xuôi. Vương Nguyên chép miệng:

"Vẫn còn khỏe gớm!"

Rồi nắm vạt áo của Vương Tuấn Khải nhảy xuống đất. Hạ cánh an toàn Vương Tuấn Khải đẩy tay của Vương Nguyên ra, phủi phủi lại vạt áo bị nhàu:

"Đừng mong tôi cảm ơn cậu."

Tùy thôi!"Vương NGuyên nhún vai: "Cậu cùng nhóm với tôi nên tôi mới bất đắc dĩ cứu cậu thôi, không cho cậu chết luôn."

"Tôi có nhờ cậu cứu sao? Thần kinh."

Vương Nguyên đột nhiên im lặng, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Vương Tuấn Khải lên tiếng phá vỡ:

"Sao thế? Cậu bị câm à?"

"Tôi ngửi thấy mùi của nó! Mau đi thôi!"

"Nó là ai?"

"Nó là..."

...

Hàn Tuyết ngồi chơi chán chê mê mỏi vẫn không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trở về, bụng càng ngày càng réo lớn, tức mình cô dậm chân lia lịa vào bức họa trên đất tốn bao nhiêu công vừa mới hoàn thành. Miệng nỉ non nhăn nhó:

"Trời ơi, Thiên Tỉ cậu đi đâu mà lâu thế? Bắt tôi ngồi đợi đến bao giờ? Trời sắp tối rồi!"

Đúng vậy trời sắp tối mới là vấn đề quan trọng nhất, trong rừng ban đêm rất nguy hiểm, mà cô là con gái một thân một mình, thực sự không dám tưởng tượng tiếp nữa. Hàn Tuyết chợt rùng mình, ôm lấy hai bả vai, bất lực kêu gào:

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi đếm đến ba cậu không trở về là tôi đi nhé! Tôi đi thật đấy!...1...2...2 rưỡi... 2 rưỡi rưỡi...2 rưỡi rưỡi rưỡi rưỡi..."

Không biết cô đếm mất bao lâu, đến khi mặt trời khuất bóng mặt trăng dần lên cao, thì lại ỉ ôi phát ra một tiếng:

"3... Lần này tôi đi đây, tôi đi thật đó."

Hàn Tuyết phủi mông đứng dậy, bước được vài bước lại ngồi thụp xuông mỏm đá cũ: "Không được, mình đi bây giờ cậu ta về không thấy sẽ nổi điên, sẽ bóp cổ mình, chứ không phải vì mình sợ không dám đi. Đúng, chính là như vậy.". Hàn Tuyết cười toe toét với suy nghĩ của mình, nhưng đối với cô ngồi một chỗ như vậy thực sự là quá nhàm chán hơn nữa ở đây thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu rất ghê người, khiến lá gan của cô liền thu bé lại, ôm gối co ro ngồi một chỗ, ánh mắt cũng nhắm chặt, miệng lẩm bẩm: "Cái gì cũng không liên quan đến mình! Cái gì cũng không liên quan đến mình."

Bỗng nghe có tiếng bước chân chạy lại gần, cả người lại run lẩy bẩy, lúc này thật muốn tàng hình cho xong:

"Hàn Tuyết!"

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô cùng giọng nói lạnh lẽo khiến cô giật nảy mình:

"AAAAAAA... Quái vật!!!!!"

"Cậu hét cái gì chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ xảy ra chuyện rồi! Mau đi theo tớ!"

Hàn Tuyết sợ hãi đứng bật dậy, miệng lắp ba lắp bắp:

"Sao... sao cơ? Dịch Dương Thiên Tỉ tài giỏi như vậy làm sao xảy ra chuyện được? Cậu chắc không Tần Khả?"

Tần Khả mặt mày tím mét, vội vàng nói:

;Thật, chính mắt tớ trông thấy, cậu ấy còn nhờ tớ đến gọi cậu nữa. Cậu phải mau tới giúp cậu ấy một đội chỉ cần một người bị chết là người còn lại cũng sẽ bị đánh trượt đó."

Nghe thấy từ chết, tim Hàn Tuyết nhảy hẫng lên một nhịp, cô khẩn trương nói:

"Ở đâu? Dịch Dương Thiên Tỉ ở đâu?"

"Ở đằng này, mau đi theo tớ."

...

Dịch Dương Thiên Tỉ lẩn sâu vào rừng tìm trái cây, cảm thấy bản thân thật nực cười, đi xa vậy chỉ vì cái bụng của cô đang kêu đói. Càng ngày cậu càng cảm thấy bản thân mình khó hiểu. Đi xa như vậy rồi cuối cùng cũng tìm được một cây táo rừng, vội vàng hái vài quả bọc vào áo khoác ngoài. Không biết cô bây giờ thế nào, chắc lại kêu la ầm ĩ cho coi, nghĩ đến đôi mắt ánh lên tia vui vẻ. Bỗng có một bóng trắng lướt qua trước mặt:

"Ai?"

Một lần nữa bóng trắng ấy lại vụt qua phía sau cậu cậu ngoảnh đầu lại nó lại ở đằng sau, Muốn trêu đùa cậu, tự tìm đường chết đi. Dịch Dương Thiên Tỉ quên mất Hàn Tuyết còn đang đợi vội phi thân theo bóng trắng thần bí kia.

...

Hàn Tuyết mải miết chạy theo Tần Khả, nhưng vì cô chưa hoàn thiện được kĩ năng phi thân nên tốc độ vẫn còn chậm, thỉnh thoảng lại bị bỏ lại đằng sau, rồi cố sống cố chết mới đuổi kịp được, sức lực cũng dần bị hao hụt hết. Cô chứ chạy mà không biết bản thân vừa đi qua một tấm biển ghi chữ cái "A" to đùng.

Hàn Tuyết đuối sức dừng lại chống tay vào đầu gối, thở hổn hển:

"Tần Khả, cậu chờ một chút, tớ mệt quá chạy hết nổi rồi."

Hàn Tuyết không thấy tiếng trả lời mới ngẩng đầu lên phát hiện trước mặt mình chỉ là một màn tối đen, cũng không nhìn thấy Tần Khả đâu nữa. Có lẽ do cô chạy quá chậm nên bị tụt lại phía sau, cô hoang mang lên tiếng gọi, hai tay nắm chạt vạt áo của mình:

"Tần Khả! Cậu ở đâu? Tớ bị lạc rồi, quay lại giúp tớ với."

Đáp lại cô chỉ có tiếng vọng lại của núi rừng, tiếng gió rít dữ dội và cả những tiếng kêu ghê rợn. Sợ hãi, lạnh và đói khiến cô tưởng chừng như kiệt sức nhưng vẫn có níu kéo lại chút hy vọng mong manh:

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Cậu ở đâu? Thiên Tỉ!"

Dò dẫm đi trong bóng đêm tự nhủ bản thân phải thật kiên cường, Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang gặp nạn cô làm sao có thể yếu đuối lúc này, nhất định phải cứu cậu rồi cho cậu biết cô lợi hại như thế nào.

Sột... soạt...

Hàn Tuyết dựng tóc gáy, trong đầu thầm lẩm bẩm: "Không được quay đầu lại, không được quay đầu lại. Mau đi tiếp. Mày phải dũng cảm lên."

Mùi hôi thối ẩm mốc sặc sụa trong không khí, thật kinh tởm. Hàn Tuyết đưa tay lên bịt chặt mũi của mình lại.

"Mùi gì mà khϊếp như vậy? Thật giống mùi xác người chết."

Nói xong câu này cô bỗng giật mình, mùi như xác người chết không lẽ là nó, con quái vật kinh tởm nhất. Cả người như khúc gỗ cứng ngắc xoay đầu lại nhìn, con quái vật gầy còm người đầy xương xẩu, ngoắc ngoắc cái đầu chăm chú nhìn cô. Cô cũng sợ hãi mà thất thần nhìn nó, đám mây trên trời lửng lơ trôi, lộ ra ánh sáng vàng nhạt của mặt trăng trên cao, khiến cô nhìn rõ hơn con quái vật đang đứng trước mặt mình. Giống người mà không phải là người, cơ thể là một màu tím tái như xác người chết hơi thở phả ra cũng là mùi thối rữa như thức ăn để lâu ngày. Nó há cái miệng tái nhợt lộ ra hai chiếc răng năng dài nhọn hoắt:

"Là Vampire cấp E!"

Hàn Tuyết run rẩy ngồi bệt trên mặt đất, sức lực giống như bị hút cạn trơ mắt nhìn con quỷ hút máu tới gần mình.

End chap 34