Chương 28: Chuyến dã ngoại

"Anh cười gì thế?"

"Ha ha. Mặt em còn lem luốc hơn lúc nãy nữa. Lại đây anh lau cho."

Hàn Tuyết vô thức bước lại gần, Vương Nguyên rút chiếc khăn tay trong túi mình ra giả bộ lau. Thực chất trên mặt cô vốn không bị lem chút nào, chỉ vì lúc đó cô quá dễ thương khiến tim cậu nảy mạnh, cậu liền phải cười thật lớn để che đi sự khác thường của mình. Nhưng thật không ngờ, chỉ lau mặt cho cô thôi mà cũng khiến tim cậu đập càng lúc càng nhanh, đỉnh đầu nóng rực muốn xì khói. Khuôn mặt cô phóng đại ngay trước mặt cậu thật khó để cậu kìm chế. Cảm nhận bàn tay nóng rực của Vương Nguyên chợt đừng lại, Hàn Tuyết he hé đôi mắt mở ra. Hai người mặt đối mặt, mắt nhìn mắt giống như bị điểm huyệt đứng im tại chỗ. Bỗng Vương Nguyên chợt cúi xuống dần dần tiến sát lại gần khuôn mặt của Hàn Tuyết. Tim Hàn Tuyết đập thình thịch, ấp úng nói khi cánh môi hai người cách nhau 2 cm:

"Mặt em sạch rồi hả? Anh cũng không cần soi kĩ như vậy đâu."

Vương Nguyên lúng túng đứng thẳng người dậy khẽ hắng giọng nói:

"Ừ, sạch rồi."

"Chết thiệt. Mình vừa định làm gì vậy."

"Vậy thì tốt rồi."

Không khí của hai người bỗng nhiên trở nên lúng túng rồi im lặng, vì trời đã tối nên hai người đều không nhận ra khuôn mặt đối phương đã sớm ửng đỏ. Hàn Tuyết không chịu được không khí im lặng vội lên tiếng:

"Tối như vậy rồi, cũng không còn chỗ nào để đi nữa, cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi, ra ngoài cũng không được."

Hàn Tuyết uể oải, dù sao cô cũng luôn mạng đến ngày hôm nay, nhưng lại thành ra như vậy. Lỗi đều do cô cả, trách ai được.

"Vẫn còn một chỗ mà."

Hàn Tuyết còn chưa định hình được thì đã vị bàn tay của Vương Nguyên kéo đi. Cô cảm nhận được bản thân đang lơ lửng trong không trung. Cô đang bay, thật sự đang bay. Cô phấn khích cười rạng rỡ không quên ôm chặt lấy Vương Nguyên sợ bản thân chẳng may bị rơi xuống. Nhưng rất nhanh chuyến bay kết thúc cô an tọa hạ cánh trên nóc nhà, có chút tiếc nuối nhưng sau này không phải cô cũng sẽ tự bay được như vậy sao, trong lòng bỗng có chút phấn khích. Giọng nói của Vương Nguyên lại vang lên:

"Em muốn đứng nữa à. Mau ngồi xuống đi."

Hàn Tuyết ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng bản thân vẫn có chút sợ sệt, rơi từ độ cao của tòa nhà 10 tầng này tan xương nát thịt là cái chắc. Thấy cô rón ra rón rén Vương Nguyên liền cười nói:

"Đừng sợ, em ngã đã có anh đỡ rồi."

Chờ Hàn Tuyết ngồi xuống Vương Nguyên mới lên tiếng:

"Em ngước nhìn bầu trời xem."

Hàn Tuyết vô thức theo tầm mắt của Vương Nguyên mà ngước nhìn lên. Bầu trời cao rộng lấp lánh ánh sao nhanh chóng thu gọn vào tầm mắt. Khung cảnh thật lung linh huyền ảo, bầu trời với những ánh sao này thật giống với đôi mắt của Vương Nguyên, đôi mắt luôn khiến cô cảm thất bình an mỗi khi nhìn ngắm. Lúc này cũng vậy ánh mắt chăm chú của cậu như được khảm những viên kim cương lấp lánh rực rỡ.

...

"Sắp tới, trường ta sẽ tổ chức một kì nghỉ dã ngoại cùng rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Các em nhanh chóng chuẩn bị tinh thần đi."

Lời thầy giáo vừa kết thúc cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Cả lớp ai cũng sôi nổi bàn luận chỉ có Hàn Tuyết là dù có phấn khích cũng không biết tâm sự cùng ai. Sau buổi tối hôm ấy, cô đã mấy ngày rồi không gặp lại Vương Nguyên, thỉnh thoảng có vào lớp cậu hỏi Vương Tuấn Khải nhưng hắn cũng lắc đầu nói không biết. Vương Nguyên cứ đột nhiên biến mất như vậy, người duy nhất nói chuyện với cô cứ vậy mà không còn. Cô lo lắng có phải Vương Nguyên vẫn còn giận chuyện hôm đó mà không thèm nói chuyện với cô hay không? Nếu là như vậy thật thì cô biết làm sao? Kì đã ngoại sắp tới là cả trường đều phải tham gia, lúc ý nhất định cô sẽ tìm cậu để hỏi rõ.

Đi loanh quanh trong sân trường cô dừng lại nơi hồ sen lớn. Bỗng nhiên giật mình vì có một bóng người ở phía đối điện, đang chăm chú nhìn cái gì đó dưới nước rồi tự mình nói:

"Aizzz... Sao mình lại đẹp trai như vậy?"

Hàn Tuyết cố gắng bụm chặt miệng để không phát ra tiếng cười. Trời ơi, sao lại có người mắc bệnh tự luyến nặng như vậy chứ? Hàn Tuyết nghịch ngợm nói:

"Trên thế gian này, ngươi là người xấu nhất ta từng gặp." Rồi thích chí lấy viên đá ném vào hình ảnh khuôn mặt của hắn đang phản chiếu dưới nước, cô cười khúc khích.

Quá bất ngờ trước giọng nói và viên đá bất thình lình rơi xuống Hàn Hoa Dạ giật mình, hứng trọn nước hồ bắn vào mặt. Hắn tức giận quát lớn:

"Kẻ nào? Ra đây cho ta."

"Có ngu mới ra đó. Ha ha. Ta tẩu vi thượng sách." Hàn Tuyết nghịch ngợm nhón chân bước từng bước thật nhẹ rời đi.

Hàn Hoa Dạ ở đó tức tối. Kẻ nào to gan dám trêu chọc hắn. Nếu không phải hơi nước từ hồ này bốc lên ảnh hưởng thính giác và khứu giác của hắn thì kẻ kia đã sớm bị hắn phát giác, cho chết không toàn thây rồi. Lần thứ hai hắn chịu đả kích về nhan sắc của mình như vậy, nhan sắc của hắn đến cả nữ nhân còn phải ghen tị vậy mà có kẻ dám lớn tiếng nói hắn xấu. Cục tức này thật sự không nuốt trôi nổi.

...

Hàn Tuyết trở về phòng nằm phịch xuống giường cười lăn lộn, tiếng cười khiến cả căn phòng giống như bị động đất 4,5 richter, quá cường đại. Cô cười đến chảy cả nước mắt ruột gan muốn đứt lìa ra vẫn không ngừng được. Vừa đưa tay gạt nước mắt cô vừa ôm bụng cười sặc sụa. Cơn vui cười qua đi, cô bỗng ngẩn người, mái tóc màu hung đỏ cùng dáng người đó rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng lại nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó đi, trong trường biết bao người có mái tóc hung đỏ, biết bao người cao lớn như vậy cơ chứ. Chấm dứt suy nghĩ hiện tại cô mau chóng tĩnh tâm sớm tập trung vào tiềm thức, làm bài tập kiểm tra thuộc tính của mình. Từ ngày hôm đó cô vẫn luôn chăm chỉ tập luyện nhưng cô chưa từng đột phá, chưa từng đánh bại được luồng sức mạnh bí ẩn đó. Cứ cố gắng rồi cố gắng, cô tin có một ngày cô nhất định làm được.

...

"Dã ngoại cùng thực tập ư? Không phải là cơ hội tốt cho mình sao?" Vương Tuấn Khải mở nụ cười huyền bí, ánh mắt độc ác ẩn hiện trên khuôn mặt. Nhưng mấy hôm nay không có người kèm cặp, theo dõi hắn bản thân cũng thấy không quen. Nghe nói tên Vương Nguyên đó là bận việc của gia tộc mà không đi học được, Hàn Tuyết thì lúc nào cũng đến tìm hắn gặng hỏi. Thật sự khiến hắn ghen tị, tên Vương Nguyên đó biến mất không phải tốt hơn sao? Vậy con đường duy nhất của hắn, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải chết trên chính bàn tay hắn. Vương Tuấn Khải tự nhủ bản thân không thể nào mềm lòng nữa.

...

Ngày dã ngoại cuối cùng cũng đến. Hàn Tuyết vô thức lại ngủ quên mất, mái tóc rối còn chưa kịp chải đã nhanh chóng chạy xuống sân trường, lên chiếc xe có gắn tên lớp 10C1, cô thở hồng hộc, nhanh chóng đưa mắt tìm vị trí trống, nhưng tất cả ghế đều bị mọi người ngồi hết chỉ còn duy nhất vị trí bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ. Cô nuốt nước bọt chầm chậm bước lại gần, khoảng cách xa như vậy cô còn cảm nhận được hàn khí của hắn phát ra, thảo nào không có ai dám ngồi ở vị trí đó là phải. Chỉ có cô là như con thiêu thân tình nguyện ngồi đó, trong lòng không khỏi than thân trách phận. Khi cô ngồi yên vì, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn hướng tầm mắt ra phía cửa sổ, giống hệt cảnh tượng khi cậu ngồi trong lớp. Hàn Tuyết thầm nghĩ: "Tên này không cần lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt bất cần đời, rồi thản nhiên ngắm trời ngắm mây như vậy chứ? Cứ im lặng suốt, bản thân cậu ta không thấy vô vị sao? Đành phải thương hại mà cứu vớt cậu ta vậy.":

"Nè, cậu đang nhìn cái gì vậy? Xe chưa chuyển bánh mà. Cứ nhìn vào một chỗ không thấy chán à."

"..."

"Lại là cái thể loại bơ người đó. Thật đáng ghét. Tôi mặc kệ cậu luôn."

Chiếc xe chở từng đoàn học sinh của trường William bắt đầu chuyển bánh đưa từng lớp học tới vùng ngoại ô yên bình, điểm đến cuối cùng của chuyến dã ngoại cũng là nơi bắt đầu cuộc thực nghiệm khả năng chiến đấu khốc liệt.

End chap 28