Chương 27: Em là quan trọng nhất

"Hôm nay là ngày nghỉ mà nó cũng không thèm vác mặt về nhà sao?"

"Lão gia, có lẽ cậuchủ còn bận bịu việc học."

"Bận bịu việc học? Suốt ngày chỉ nghe thấy phản ánh nó đánh nhau chứ học hành cái gì? Nó chính là không coi ta ra gì? Chẳng lẽ thái độ của nó với ta, người ngoài nhìn lại không hiểu? Đứa con bất hiếu."

Dịch Dương Thiên Phong cười khẩy, đứa con này của ông đã bao giờ chịu nghe lời ông, càng ngày càng khó bảo, đến cả căn nhà này cậu còn không trở về có chăng nếu ông bức bách cậu ở đây chưa đầy một tiếng lại rời đi. Dịch gia này chỉ có cậu là người nối dõi duy nhất, nhưng đến ông còn không quản được cậu thì công việc trong gia tộc phải làm sao xoay sở.

Trịnh quản gia chỉ biết cúi đầu đứng một bên im lặng nghe lão gia của mình nói, ông không đứng về bất kì phía ai cả. Đối với ông cậu chủ đúng mà lão gia cũng đúng, cậu chủ không muốn về ắt hẳn có nguyên nhân của mình, phận nô bộc như ông không nên hiếu kì.

Ngừng một lúc rồi Dịch Dương Thiên Phong lại lên tiếng:

"Sắp tới là tuần lễ vàng rồi, lần này nhất định phải gọi bằng được nó trở về nhà dù phải cưỡng chế đi chăng nữa. Ông mau đi chuẩn bị đi."

"Nhưng mà lão gia, lão nô nghĩ không nên ép buộc cậu chủ. Lão gia cũng biết sức mạnh của cậu chủ rất cường đại, nếu dồn ép quá có thể sẽ dẫn đến đổ máu."

"Không quan trọng là đổ máu hay không? Bắt được nó về rồi giải quyết một thể. Ông mau lui ra ngoài đi."

Trịnh quản gia khuôn mặt khó xử vội quay người rời đi. Căn phòng lại trở về vẻ lạnh lẽo vốn có. Chỉ còn lại giọng nói trầm thấp vang lên:

"Đã 11 năm rồi, kể từ ngày ấy..."

...

Hàng lông mi cong cong của Hàn Tuyết khẽ động, đôi con ngươi saphia lấp lánh mở ra. Cô vẫn còn cảm giác sau gáy buốt nhói, khó khăn cử động thân thể cố gắng ngồi dậy, thì một giọng nói vang lên bên tai:

"Em tỉnh rồi sao?"

Giọng nói trầm thấp nhưng lại ấm áp, quen thuộc, theo phản xạ cô quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Vẫn là nét cười nhàn nhạt trên môi, hắn nhìn cô rồi từ từ bước lại gần. Hàn Tuyết hết nhìn hắn rồi lại nhìn bao quanh căn phòng. Căn phòng khá lạ lẫm với màu sắc và cách trang trí. Tông màu chủ đạo là xám bạc như có như không mà thu hút ánh mắt người khác, trên tường những bức tranh tương phản được treo đối diện nhau. Một bên hiền hòa, ấm áp, một bên dữ dội mãnh liệt, nhìn tất cả những bức tranh ấy một lúc khiến đầu óc cô choáng váng, rõ ràng đối lập nhau nhưng lại hòa quyện lại với nhau, rõ ràng tương phản nhưng lại hòa hợp như vậy, cái cảm giác thần thần bí bí thật khiến người khác tò mò. Giống hệt như con người hắn, sâu không lường được. Mà bây giờ mới để ý sao phòng của hắn lại lớn như vậy, lại còn là phòng đơn, trường này thật thiên vị, Vampire thuần chủng được hưởng phúc lợi như Tổng thống vậy, còn Vampire cấp C như cô ở hai người đã vậy còn hẹp hơn nữa chứ, cô không phục. Mải ngắm nhìn căn nhà, cuối cùng cô cũng bị kéo về thực tại, cảm giác điều gì đó không đúng:

"Sao em lại ở đây vậy?"

"Em đột nhiên bị ngất xỉu, anh liền đưa em về đây. Em không giận chứ?"

"Không, em phải cảm ơn anh mới đúng."

Hàn Tuyết mơ màng, cô còn nhớ sáng nay lúc gặp Vương Tuấn Khải là lúc cô chuẩn bị đi tới chỗ của Vương Nguyên. Đúng rồi, cuộc hẹn, Vương Nguyên:

"Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Em trễ hẹn với anh Vương Nguyên rồi."

Hàn Tuyết khẩn trương trượt xuống giường, gấp gáp hỏi Vương Tuấn Khải mang bộ mặt thờ ơ, dường như bất cứ thứ gì cũng không khiến hắn bận tâm.

"7 giờ tối rồi."Vương Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhàn nhạt nói.

" Thôi xong, sao mình ngủ như heo vậy chứ? Chắc anh Vương Nguyên đang tức giận lắm!"

"Em đi trước nha. Cảm ơn anh vì đã giúp em."

Hàn Tuyết nhanh chóng đi đôi hài rồi mất bóng sau cánh cửa phòng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chỉ nhè nhẹ nói:

"Câu cảm ơn đó của em dành cho lầm người rồi. Anh mới là người phải nói xin lỗi. Nhưng anh không hối hận."

...

Hàn Tuyết gấp gáp chạy đến ghế đá nơi sân sau trường, cô thầm cầu nguyện cậu vẫn còn ở đó. Lỗi này thực sự do cô, là cô không tốt, cậu đối xử tốt với cô như vậy, mà buổi đi chơi nhỏ này lại bị cô làm hỏng, cô còn mặt mũi nào đối diện với cậu nữa. Màn đêm bắt đầu bao phủ học viện William, màn sương mờ mờ lất phất bay, thỉnh thoảng phản chiếu chiếc váy trắng muốt của một cô gái. Hàn Tuyết xé gió mà đi, cảm giác gió thốc vào mặt lạnh buốt, sắc bén như chiếc dao cạo tao nhã rạch một đường rồi hai đường trên khuôn mặt. Đến nơi Hàn Tuyết thở dốc, ánh mắt mong chờ nhanh chóng nhìn ra tứ phía tìm bóng người quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là một màu đen kịt. "Phải rồi! Đã lâu như vậy, anh ấy chắc chắn tức giận mà quay trở về. Mày còn mong chờ anh ấy ngồi đây suốt hơn 10 tiếng để đợi mày sao? Mày đúng là một con người đáng chết mà. Làm sao đây? Làm sao đối diện với anh ấy đây? Anh ấy giận mình rồi không thèm để ý đến mình thì sao?"

Hàn Tuyết mường tượng đến cảnh Vương Nguyên với đôi mắt tím hút hồn lạnh lùng nhìn cô như thể không quen biết rồi rời đi khiến cô bỗng chốc sợ hãi. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy, Vương Nguyên luôn là người tốt với cô nhất, cảnh tượng ấy nghìn vạn lần cô không muốn nó xảy ra. Đúng, bây giờ phải đi xin lỗi. Hàn Tuyết đứng bật dậy, hốc mắt đã lấp lánh lệ, phản chiếu vào màu đen bất tận của màn đêm. Ánh sáng nhỏ bé nhưng giống như có thể thắp sáng màn đêm.

Vương Nguyên nghe thấy tiếng động mà tỉnh giấc, mệt mỏi đứng dậy khỏi gốc cây đại thụ lớn. Cậu chạy cả ngày đi tìm Hàn Tuyết mà không thấy quyết định ngồi im ở đây chờ cô xuất hiện, cứ ngồi, cứ chờ cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, trời cũng đã tối từ bao giờ. Uể oải đưa mắt nhìn xung quanh, tròng mắt của cậu bỗng gợn sóng mãnh liệt, cô gái nhỏ mà cậu vẫn mong chờ đang đứng đó, thanh âm run rẩy vội vã mà thốt ra:

"Hàn Tuyết."

Hàn Tuyết vốn định chạy đến kí túc xá của Vương Nguyên nhưng nghe thấy giọng nói nghẹn ngào quen thuộc cô bỗng đứng sững lại. Là giọng của Vương Nguyên, không thể nhầm lẫn vào đâu được, cô thật sự muốn quay lại mà nói lời xin lỗi với cậu nhưng bàn chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất không cách nào di chuyển. Nghe thấy giọng của cậu cô lại thấy hổ thẹn mà không dám đối mặt, chỉ biết biến bản thân thành bức tượng mà đứng đó.

Vương Nguyên kích động bước lại gần. Cậu thầm vui sướиɠ, cô không sao, cô vẫn lành lạnh, thật tốt quá. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cậu vô cùng muốn biết. Mặt đối mặt với Hàn Tuyết, biết bao nhiêu câu hỏi cậu muốn tìm lời giải đáp nhưng khi nhìn thấy giọt lệ nóng hổi lăn trên má của cô cậu chợt nhận ra, chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần cô ở đây, mạnh khỏe đứng trước mặt cậu là được rồi. Đưa tay lên gạt giọt nước mắt trên gò má cô, cậu giở giọng bông đùa:

"Em trang điểm lâu đến vậy sao? Anh đã chờ đến gãy cả chân, cổ cũng dài ra vài thước rồi."

Hàn Tuyết bỗng bật khóc thành tiếng nức nở, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cậu vẫn tốt với cô như vậy, không một câu dò hỏi không một câu trách móc, cứ thế bao che cho cô, nuông chiều cô. Cô sợ bản thân mình sẽ bị cậu chiều chuộng đến hư, nhưng bản chất cô đã sớm bị sự dịu dàng ngọt ngào của cậu chinh phục.

Vương Nguyên vốn dĩ nghĩ bản thân nói như vậy sẽ khiến cô vui vẻ mà cãi lại cậu, ai ngờ lại khiến cô khóc thảm thiết hơn. Cậu luống cuống không biết nên làm sao mới phải thì giọng nói nghèn nghẹn của Hàn Tuyết lại cất lên, đôi tay nhỏ bé của cô khẽ níu lấy vạt áo của cậu, đầu cũng cúi xuống thấp hết sức có thể:

"Em xin lỗi. Lỗi là tại em, khiến anh chờ lâu như vậy. Khó khăn lắm mới có một buổi được nghỉ vậy mà đều bị em phá hư cả rồi. Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi."

"Được rồi. Với anh em không cần nói xin lỗi đâu. Em đã đến nơi hẹn vậy là đủ rồi. Nhìn em lấm lem như con mèo ý, xấu chết đi được."

"Sao cơ? Xấu lắm hả? Vậy anh không được nhìn nữa."

Hàn Tuyết mau chóng quay đi lấy khăn tay lau lên khuôn mặt của mình, tự nhủ bây giờ chắc trông cô rất thảm thật mất mặt.

Vương Nguyên nhìn cô rồi nở nụ cười ngọt ngào, cậu vốn dĩ muốn trêu chọc cô để cô trở nên vui vẻ hơn, chứ trong thâm tâm cậu chuyện này vẫn còn là một quãng kí ức buồn, nhưng cậu sẽ vì cô mà gạt bỏ loại kí ức này. Kí ức khiến cậu lo sợ, day dứt cùng hồi hộp mà tự đem bản thân mình ra tra tấn.

"Thế này đã được chưa?"

Hàn Tuyết sau một hồi ra sức lau lau và lau cuối cùng cũng chịu ngoảnh đầu lại nhìn cậu, ánh mắt hấp háy muốn biết câu trả lời.

Vương Nguyên bụm miệng rồi cười lớn. Hàn Tuyết chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cậu.

End chap 27