Chương 29: Nụ hôn không ngờ đến

Ngồi trên xe một lát, bụng HÀn Tuyết chợt réo òn ọt :

"Ai ya, buổi sáng chưa ăn gì đây mà. Mày biểu tình hả, yên tâm tao sẽ lấp đầy mày ngay. Hé hé."

Hàn Tuyết một mình độc thoại vui vẻ, đúng là luôn biết tìm thú vui cho mình. Cô bắt đầu giở ba lô ra, tất cả những đồ ăn được đều để hết trên đùi, khoảng hơn chục gói mì tôm, bánh mì, và kẹo. Cô thỏa mãn bóc từng gói ra ăn, vừa ăn vừa khen:

"Ngon, ngon, cái này ngon, lần sau mua tiếp."

Từng tiếng rốp rốp phát ra từ phía Hàn Tuyết khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, cô gái này thật ồn ào, cậu muốn yên tĩnh một chút cũng không được. Quay sang nhìn Hàn Tuyết bằng ánh mắt răn đe, ai ngờ Hàn Tuyết ngơ ngẩn nhìn cậu, rồi đột nhiên a một cái, chìa một gói bim bim trước mặt cậu:

"Có phải cậu cũng đói rồi không? Ăn đi, muốn ăn thì nói với tôi một tiếng, cái gì tôi cũng có thể cho cậu ăn hết. Tôi là người hào phóng mà, không cần nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích như vậy đâu. Cầm đi, ngại gì chứ!"

Hàn Tuyết tiện tay nhét luôn gói bim bim vào trong lòng của Dịch Dương Thiên Ti, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức xám xịt, cậu nhìn cô cảm kích bao giờ, thật hoang tưởng. Ánh mắt của cậu luôn khiến người khác sợ hãi vậy mà cô một chút cũng không sợ là sao, giống như nhìn nhiều rồi thành miễn dịch. Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày nhìn gói bim bim trong lòng mình, cậu ghét nhất là ăn vặt, quay sang nhìn Hàn Tuyết cô đang hạnh phúc ăn chiếc bánh mì mà đôi mắt nhìn cậu, miệng cười không khép lại được cô thật tự hào vì bản thân vừa làm chuyện tốt, chia sẻ với bạn bè, bây giờ mấy ai được như vậy chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ đầu chảy đầy vạch đen, tiện tay đem gói bim bim đang nằm trong lòng mình, cùng tất cả đồ ăn vặt của cô ném ra ngoài của sổ, rồi lại an tĩnh nhắm mắt, vậy là được yên lặng. Hàn Tuyết mở mắt trân trối nhìn từng món đồ ăn yêu quý của mình bị vứt ra ngoài, cô căn bản là không phản ứng kịp, nếu không cô nhất định giằng lại bằng được. Nhìn từng gói bim bim, bánh kẹo của mình, nhẹ nhàng an tọa xuống mắt đất, cô đau lòng đến đứt ruột đứt gan. Rồi dần dần trở nên giận dữ hét vào mặt tên ôn thần đang ngồi bên cạnh mình:

"Cái tên quỷ băng đáng chết, sao cậu vứt đồ ăn của tôi? Cái tên hách dịch, ngông cuồng này. Cậu không biết người ta có câu trời đánh tránh miếng ăn sao?"

"Trời đã đánh đâu?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn nhắm chặt.

"Cậu... Cậu... Tức chết tôi rồi. Chúng có tội tình gì mà cậu ném hết đi chứ?"

Hàn Tuyết ghé vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ hét lớn, khiến cậu giật mình ngồi dậy, sự tức giận khiến năng lượng trong cậu bùng phát ra ngoài, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống đáng kể.

"Nó không có tội, nhưng chủ nhân nó có tội thì bị như vậy đó."

"Cái gì? Cái tên không tim không phổi này, cậu nói có lí một chút có được hay không? Cậu không ăn bim bim thì trả lại tôi, cậu làm như vậy là xem thường tôi có biết không? Mà tôi làm gì mà cậu nói là tôi có tội? Cậu nói đi."

"Cậu ồn ào, là cái tội thứ nhất. Cậu để thứ kinh tởm đó lên người tôi là tội thứ hai. Khuôn mặt cậu đáng ghét, là cái tội thứ ba. Vừa rồi cậu hét vào mặt tôi, là cái tội thứ..."

"Tư."

"Đúng, còn nữa cậu..."

"Cái tên thối tha nhà cậu, làm phúc phải tội, từ nay đừng hòng tôi quan tâm đến cậu. Đồ đáng ghét, đi chết đi."

Hàn Tuyết tức giận quay mặt sang chỗ khác, chiếc môi xinh xắn vểnh lên bất mãn, khóe mắt vì ấm ức mà bắt đầu đỏ lên, thỉnh thoảng, sụt sịt vài cái. Cô ở cạnh tên quỷ băng này luôn chịu ấm ức ngược lại hẳn với khi ở bên cạnh Vương Nguyên. Đều là vampire với nhau sao lại có thể khác nhau như vậy chứ.

"Không quan tâm càng tốt."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khoanh tay trước ngực, tựa vào ghế hướng tầm mắt ra phía bên ngoài. Yên ổn một lúc cậu lại chợt thấy có cái gì đó đang tiến gần phía mình, Cậu mở mắt ra ngay lập tức khuôn mặt của Hàn Tuyết phóng đại ngay trước mặt cậu, da gà nổi đầy mình, cậu bất mãn lên tiếng hỏi, tiện tay đẩy khuôn mặt của cô tránh xa cậu hết mức có thể:

"Cậu làm trò gì vậy? Đừng có dí sát vào người khác như vậy."

Hàn Tuyết khổ sở đấu tranh với cái tay cứng rắn của cậu, cô tiến lại gần nó lại đẩy cô ra. Cục tức hôm nay cô nhất định phải trả, nếu không cô không còn tên là Hàn Tuyết nữa, xem cậu ta ứng phó như thế nào, dám chọc giận cô:

"Lúc nãy cậu vứt hết đồ ăn của tôi rồi, nhưng tôi còn chưa no bây giờ nó đang réo lên nè, cậu ngồi đó nghe thấy phải không, tôi cũng khát nữa. Cậu phải đền bù cho tôi?"

"Đền bù cái gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chật vật đẩy khuôn mặt Hàn Tuyết ra xa, thật dai như đỉa, rốt cuộc cô gái phiền phức này muốn gì đây.

"Tôi đói, tôi khát tất nhiên là phải hút máu cậu rồi."

"Cái gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn tròn mắt, nhìn Hàn Tuyết đang dùng lưỡi liếʍ cánh môi của mình vẻ thèm khát, mồ hôi lạnh của cậu bắt đầu túa ra, da gà da vịt cũng nổi lên một lượt. Còn nhớ lại cảnh hôm đó, không thể lặp lại lần thứ hai.

Hàn Tuyết ranh mãnh nhìn bộ dạng cậu khổ sợ, nhân lúc cậu không chú ý mà hướng tới cổ cậu cạp một cái. Nhưng hàm răng trắng tinh vì dùng PS thường xuyên của cô chỉ ăn được một ngụm không khí, cách cổ của Dịch Dương Thiên Tỉ chưa đầy 2 phân, cậu may mắn nhanh tay chặn đầu cô lại được. Hàn Tuyết nhất định không chịu thua, dùng hết sức bình sinh mà dướn lên, hôm nay nhất định cô phải cho cậu nếm thử sự lợi hại của mình. Dám khinh thường cô, kết quả đừng nên tưởng tượng ra làm gì, vô cùng thê thảm đó. Giữa hai người hiện tại là một chiến trường tranh giành nhau từng chút một, người tiến người lùi, rồi lại tiến rồi lại lùi, hàm răng của Hàn Tuyết cách chiếc cổ của Dịch Dương Thiên Tỉ 2 cm rồi rút ngắn rồi lại 3cm. Không phải các bạn học không biết sự ồn ào của hai người họ, mà là không muốn quản, để hai người thích làm gì thì làm, họ mà ra can ngăn khéo còn bị Dịch Dương Thiên Tỉ đánh cho dở sống dở chết, chỉ có Tần Khả là đôi mắt đã sớm vằn lên từng tia máu, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay tím tái, từng giọt máu theo kẽ tay tí tách chảy xuống: "Hàn Tuyết, cứ đợi đấy.".

Hai người giằng co nhau không biết đã bao lâu. Cô cứ như con đỉa bám chặt lấy cậu đòi hút máu, cậu thì khổ sở né tránh, khóe môi cũng trở nên giật giật. Hết chịu nổi, cậu buông tay:

"Được rồi, chúng ta..."

Lời phát ra đến miệng ngay lập tức bị một vật thể lạ mềm mại chặn lại, tình trạng của hai người là mắt chữ O nhìn nhau đắm đuối như con cá chuối. Hàn Tuyết vì dùng quá nhiều sức nên đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ buông tay thì theo quán tính, lao đến bên cậu nhưng không phải là cái cổ mà là đôi môi cậu. Tích tắc...tích tắc tiếng đồng hồ từng nhịp gõ vào tai hai người, Hàn Tuyết lúc này mới bừng tỉnh vội vàng ngồi lại chỗ của mình, khuôn mặt trắng như sứ hiện tại đã đỏ hồng một mảng cả người như ngượng như muốn nổ tung. Cô đau khổ ôm đầu mình gõ cốp cốp...: "Ông trời ơi, sao lại như vậy chứ? Nụ hôn đầu của con sao lại trao cho tên quỷ băng kia. Đã thế lại còn tự nhào đến chứ, dâng mỡ lên miệng mèo. Sao mình lại ngu như vậy? Đau khổ quá, chết quách đi cho xong."

Dần dần khuôn mặt đỏ ửng của Hàn Tuyết được thay thế bằng khuôn mặt cau có thống khổ, len lén quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thật muốn biết phản ứng của cậu, nhưng cô lại bị thất vọng, trên mặt cậu vẫn là một mảng không cảm xúc, con ngươi đỏ rực vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài. Hàn Tuyết có chút chột dạ cùng thất vọng, bĩu môi đẩy tầm mắt sang phía khác: "Mong cậu ta đỏ mặt sao? Sao mày ngu như vậy? Cậu ta là quỷ băng có bao giờ biết đỏ mặt là gì đâu. Nụ hôn vừa rồi đối với cậu ta chắc chắn cũng chẳng là gì? Chí có mày là ngây thơ nghĩ cậu ta để tâm giống mình thôi. Aizz, chẳng lẽ mình thực sự bị bệnh ảo tưởng như cậu ta nói." Hàn Tuyết vừa nghĩ một mình vừa lắc đấu lẩm bẩm, đôi mắt mệt mỏi, dần dần khép lại chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không khí im lặng bao trùm lấy hai người.

Dịch Dương Thiên Tỉ tầm mắt mông lung nhìn ra bên ngoài nhưng đã không còn an tĩnh như trước, lấp lánh gợn sóng. Tâm trí cậu đều quẩn quanh hình ảnh khi đó, tự nhủ bản thân sao có thể hôn cô sao có thể để tâm đến chuyện đó. Nhưng cảm giác mềm mại khi đôi môi cô chạm vào vẫn còn đó, rất thật cậu xua đi thế nào cũng không tan được. Trong đầu hỗn loạn một mảng, cậu chắc mắc phải bệnh tật gì rồi, thật nhức đầu. Lắc đầu vài cái, ánh mắt vô thức liếc sang phía Hàn Tuyết thấy cô đang an ổn ngủ say, tiếng thở đều đều vang lên, cậu bất giác nở nụ cười nhẹ lộ ra hai núm đồng tiền sâu hoắm. Dường như không cảm giác được bản thân mình đang cười, cậu lại đưa tầm mắt ra phía cửa sổ, nặng nề nhắm lại, để một màu đen dịu dàng bao phủ lấy cậu, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp, người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng trong giấc mơ cậu đã thấy những điều vô cùng hạnh phúc, hoặc cũng có thể kinh ngạc vì Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng, chưa từng nhếch miệng, vậy mà hôm nay lại cười tươi như vậy.

End chap 29