Chương 17: Đối diện với sự thật

Từng giọt nước mắt cứ thế cứ thế nhỏ lên bức thư làm nhòe dòng chữ của Hàn Mặc viết. Tiếng khóc mỗi lúc một to, rồi nức nở vỡ òa như giọt nước tràn li. Hàn Tuyết khụy xuống ôm chặt lấy bức thư mà khóc, khóc cho vơi hết nỗi lòng, cô giận cha nhưng cô cũng vô cùng yêu cha mình. Nếu như cha nói sự thật cho cô trước đó, nếu như cha có ở đây cô có thể ôm chặt cha mà khóc, trong vòng tay cha chắc chắn cô sẽ bình tâm lại, trấn tĩnh lại, nhưng cha không có ở đây, cha để cô một mình chịu đựng tất cả, cô tủi thân lắm, đau lắm, cô đơn lắm. Sự thật phũ phàng như vậy, cô là một Vampire, cha cô cũng là một Vampire,Dịch Dương Thiên Tỉ là một Vampire, cả học viện này đều là Vampire, mẹ cô thì lại là một con người, thảo nào mà mọi người ở đây đều khác lạ, cô khác lạ và cả cha cô cũng khác lạ. Tại sao lại để cô phải chịu đựng tình cảnh này tại sao cứ không mãi chôn vùi sự thật này trong quá khứ, sao không để cô tiếp tục huyễn hoặc bản thân mình, rằng cô chính là một con người. Tất cả những gì trong bức thư là câu trả lời vì sao cô lại bị thu hút bởi màu đỏ, lại thèm khát cái chất lỏng màu đỏ đó, tại sao trường William lại dạy cả về chủng loài vampire, tất cả đều được giải đáp. Thắc mắc trong lòng cô được giải tỏa, tảng đá đè nặng trong tim vừa được nhấc ra nhưng lại một tảng lá lớn hơn gấp hai gấp 3 được đặt vào như muốn dập nát trái tim cô, quặn từng cơn từng cơn đau đớn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Hàn Tuyết:

"Tôi biết tâm trạng của cô, nhưng còn bưu phẩm chưa bóc kia, cô không muốn mở ra xem sao?"

Lúc này, Hàn Tuyết mới ngẩng khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, thật sự cô không còn muốn xem trong đó cò gì nữa. Ngồi lặng im một chỗ bất động, chỉ còn tiếng hức hức vang lên, thả ánh mắt ra nơi xa xăm. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mất kiên nhẫn khi Hàn Tuyết cứ ngồi như người mất hồn như thế, thà cô gào khóc còn khiến cậu cảm thấy đỡ lo lắng hơn, vội kéo tay Hàn Tuyết đi ra chỗ ghế gỗ, Hàn Tuyết mệt mỏi bước chân vô thức đi theo cậu không chống cự. Đến khi bưu phẩm đặt ngay trước mặt, ánh mắt mới từ từ nhìn vào nó. Bưu phẩm khá to, không biết bên trong có cái gì, cô tò mò vừa muốn mở vừa không muốn mở, cứ coi nó như một bí mật đi, để cô cất ở một chỗ rồi niêm phong như vậy là được rồi. Nhưng giấy niêm phong đó đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ không nể tình mà xé toạc ra, Hàn Tuyết trợn tròn mắt nhìn cậu .

"Mở ra xem đi, đừng có yếu đuối như vậy. Nhìn cô mà tôi phát bực rồi."

Bộ dạng của cô lúc này đáng ghét lắm sao, đáng thương hại lắm sao: "Con phải dũng cảm đối diện với sự thật này, con đã trưởng thành rồi, cha cũng không thể nào luôn luôn ở bên con được, con phải học cách kiên cường, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Trở thành một Vampire mạnh mẽ, kiêu ngạo mà đứng trước mặt người khác."

Từng lời nói trong bức thư của cha lại hiện lên trong tâm trí cô. Đúng vậy, cô cần mạnh mẽ, cô phải đối diện với sự thật.

...

"Hàn Tuyết! Hàn Tuyết! Em đang ở đâu?"

Vương Nguyên chạy khắp nơi trong trường mà vẫn không tìm thấy Hàn Tuyết , có thể cô đã về kí túc xá rồi chăng. Cậu rẽ ngoặt vào đường trở về kí túc xá nữ, bóng dáng cô gái mà cậu mong ngóng cuối cùng cũng xuất hiện, cậu kích động lớn tiếng gọi :

"Hàn Tuyết! Hàn Tuyết!"

Hàn Tuyết đang đi, bị tiếng gọi thu hút liền ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là Vương Nguyên, cô nở nụ cười thật tươi với cậu. Bỗng chốc cả cơ thể cô bị bao trọn bởi vòng tay ấm áp của Vương Nguyên, cô đứng đó sững sờ mở to mắt.

"Em có biết anh lo lắng thế nào không hả? Cả ngày hôm nay anh tìm khắp trường mà không thấy em đâu cả!"

"Anh sao lại kích động như vậy. Có chuyện gì sao?"

"Anh sợ em xảy ra chuyện?"

Vương Nguyên nghẹn ngào nói, vòng tay vô thức xiết chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia.

"Sợ em biến thành Vampire rồi mất tự chủ sao?" Hàn Tuyết thản nhiên nói.

Vương Nguyên Nghe xong mở to mắt ngạc nhiên, buông lỏng đôi tay, mặt đối mặt với Hàn Tuyết:

"Em đã hoàn thành quá trình biến đổi rồi sao? Có khó chịu ở đâu không? Có đau ở chỗ nào không?"

Vương Nguyên vừa nói vừa xoay Hàn Tuyết 360 độ, nhìn ngang nhìn dọc soi xét. Hàn Tuyết vội cản lại :

"Em không sao mà anh đừng lo, em hơi mệt, muốn trở về kí túc xá nghỉ ngơi một chút, mai gặp lại nha. Tạm biệt anh."

Vương Nguyên cứ đứng đó nhìn bóng dáng Hàn Tuyết cho đến khi khuất hẳn. Đột nhiên cậu có cảm giác gì đó rất lạ, giống như Hàn Tuyết đang có tâm sự , đang trở nên khác lạ so với thường ngày, nụ cười với cậu cũng không còn tươi sáng như trước nữa, để cô một mình là quyết định đúng hay sai, đến cậu cũng không biết nữa.

...

Lê từng bước chân mệt mỏi trở về phòng Hàn Tuyết ngồi phịch xuống giường ôm chặt lấy bưu phẩm giống như đó là toàn bộ kho báu của cô vậy. Nước mắt lại bắt đầu rơi, cuối cùng cô cũng có được kí ức về mẹ có được tấm hình của mẹ, nhưng sao lại đau đớn như vậy. Hạ Mỹ Kỳ không có ở đây, sinh nhật năm 16 tuổi cứ thế mà trôi qua trong cô đơn, đau đớn và tuyệt vọng hay sao. Ngồi trên giường ôm lấy bưu phẩm cô thì thầm: "Mẹ ơi, lần cuối cùng thôi, cho con khóc nốt hôm nay thôi, từ ngày mai con sẽ kiên cường mà sống tiếp không để mẹ thất vọng. Mẹ ở đó có thể tự hào vì con."

...

Dịch Dương Thiên Tỉ dưới ánh trăng lại ngồi cô đơn nơi cửa sổ, tay mân mê sợi dây chuyền hình cây thánh giá. Cậu suy nghĩ mông lung, có phải cậu đã quá nhiều chuyện hay không, đột nhiên lại quan tâm tới cô, đột nhiên lại muốn kéo cô ra khỏi quá khứ ấy, muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ thường ngày của cô. Cảnh tượng lúc cô mở bưu phẩm kia, vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cậu giống như vừa mới xảy ra vài giây trước. Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm tấm hình của một người phụ nữ một cách nâng niu trân trọng, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cô cũng là lúc những giọt nước mắt mặn đắng chảy xuống. Ngoài tấm hình bên trong chiếc hộp còn có một bộ váy màu trắng như tuyết, bên trên có một mấu giấy nhỏ ghi: "Hàn Tuyết của mẹ, bộ váy này mẹ đã chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 16 của con. Mẹ cũng không biết con có mặc vừa nó không, mẹ chỉ hình dung con của lúc đó sẽ thế nào, chắc cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Từ khi mang thai con mẹ đã tự tưởng tượng biết bao lần thiên thần nhỏ bé của mẹ sẽ trông như thế nào, tưởng tượng ngày con biết đi, biết nói, biết cắp sách đến trường hay đám cưới của con sẽ tổ chức ra sao. Chiếc váy này mẹ đã chuẩn bị từ rất lâu rất lâu rồi, dặn cha con rất kĩ lưỡng rồi, nếu cha con mà quên mẹ ủy quyền cho con được đánh đó. Đáng lẽ ra nếu như mẹ có thể chứng kiến sinh nhật lần thứ 16 của con thì mẹ sẽ chính là người đưa tận tay bộ váy này cho con, tự tay mẹ sẽ mặc lên người con. Nhưng nếu như con nhận được bức thư này thì chứng tỏ cơ hội ấy của mẹ đã không còn. Hàn Tuyết con biết vì sao mẹ lại đặt tên con như vậy không, không phải đơn giản vì mẹ thích tuyết đâu. Mà vì Tuyết có một màu trắng trong suốt, đẹp đẽ mẹ muốn con gái mẹ lúc nào cũng hồn nhiên vô tư, vui vẻ. Dù sự thật với con có tàn nhẫn như thế nào thì con gái của mẹ hãy luôn giữ một trái tim trong sáng, một tấm lòng bao dung, đừng bao giờ để sự thù hận là vấy bẩn tâm hồn của con. Tuyết Nhi, điều mẹ muốn nói thực sự rất nhiều rất nhiều, mẹ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào nữa, sợ nói nhiều quá con sẽ chê mẹ dài dòng mất. Cuối cùng mẹ chỉ muốn nói với con một câu, dù ở nơi nào, mẹ vẫn luôn dõi theo con, yêu thương con, hãy sống tốt cả phần của mẹ con nhé. Yêu con nhiều vô cùng! Vương Nguyệt."

Mải mê trong dòng hồi tưởng, cậu hỗn loạn, mất phương hướng, từ trước đến nay cậu luôn cho rằng trong thế giới Vampire này không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu chân thực, liệu có vì chuyện này mà khiến cậu thay đổi suy nghĩ hay không? Không, không bao giờ, cảnh cha cậu tự tay gϊếŧ chết mẹ cậu như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, yêu mà lại gϊếŧ chết người mình yêu như vậy sao. Cậu không tin, thế giới của Vampire cuối cùng cũng chỉ có chém và gϊếŧ cùng tranh giành quyền lực, chà đạp lên nhau mà sống, không còn chỗ cho thứ phù phiếm gọi là tình yêu chân chính nữa rồi. Ý nghĩ trả lại sợi dây chuyền cho Hàn Tuyết cũng vì thế mà tan biến, sợi dây chuyền lại nằm im phía bên trong hộc tủ.

End chap 17