Chương 16: Vén màn bí mật

"Hàn Tuyết, dừng lại, cô điên rồi!"

Hàn Tuyết đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh văng ra khỏi vũng máu. Cơn khát máu lại trào lên hai mắt đỏ rực như lửa nhìn chằm chằm vào vũng máu đỏ chói kia mà lao đến thì lại bị thân ảnh đó giữ lại, cô vùng vẫy, kêu gào, gầm thét. Tần Khả đứng bên cạnh bất động như pho tượng, hai mắt mở to kinh ngạc :

"Dịch...Dịch Dương....Thiên Tỉ sao...sao cậu lại ở đây?"

Cô sốc, đã cố gắng chọn nơi yên tĩnh như vậy để gài bẫy Hàn Tuyết vậy mà Dịch Dương Thiên Thiên Tỉ lại xem vào. Cô vốn chọn nơi này gần nơi quen thược của Dịch Dương Thiên Tỉ vì cô biết Dịch Dương Thiên Tỉ rất vô cảm chắc chắn sẽ không nhúng vào chuyện này, hơn nữa nơi này là lãnh địa của hắn nên ít khi có người lại gần cô có thể dễ dàng hành động. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, cuối cùng chính kế hoạch của cô lại bị phá sản bởi cái người không thể nào kia. Trơ mắt đứng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang khó khăn giữ lấy Hàn Tuyết, Hàn Tuyết đang dần trở nên điên cuồng mất kiểm soát, trong lúc biến đổi Vampire luôn cần lượng máu vô cùng lớn để hoàn thành quá trình này nếu không sẽ phải chịu đau đớn đến chết dần chết mòn. Hàn Tuyết chắc đang phải chịu đau đớn rất thống khổ, đôi mắt mất hết thần thái của con người trở nên hoang dại như một con sư tử đi săn mồi :

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

"Dừng lại Hàn Tuyết, cô điên rồi, không được uống máu đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dần trở nên mất kiên nhẫn, đọc xong bức thư đó cậu mới biết Hàn Tuyết tới giờ còn chưa biết chính mình là một vampire cấp C, hơn nữa hôm nay lại là ngày sinh nhật của cô để cô ở một mình thật quá nguy hiểm. Bức thư, bưu phẩm chưa kịp bóc để ở trên ghế, kết hợp với mùi máu tanh nồng trong không khí rất dễ nhận ra là máu của vampire cấp D. Mỗi vampire đều có một mùi máu, hương thơm phân biệt riêng, trong đó máu của Vampire thuần chủng là có mùi vị hương thơm hấp dẫn nhất. Dự cảm không lành, cậu mau chóng phi thân đến nơi phát ra mùi hương đó. Thật điên rồ, sao cậu lại phải thương hại, lại phải quan tâm tới một con nhỏ phiền phức vô cùng lắm chuyện mà cậu chúa ghét chứ. Chắc cậu cũng bị cái mùi máu kinh tởm này làm cho mê muội rồi.

Hàn Tuyết ở trong thế kìm kẹp của cậu vẫn không ngừng rẫy rụa, cuối cùng đôi mắt đột nhiên lóe tinh quang, cơ thể không tự chủ được nhe răng cắn phập vào cổ cậu. Mùi máu thơm nồng lan tỏa trong không khí. Tần Khả che miệng tránh phát ra tiếng than kinh ngạc: "Cô ta... cô ta dám uống máu của Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ sao cậu không đẩy cô ta ra, sao lại ngồi im đó cho cô ta cắn?"

Tần Khả không tin vào mắt mình, bước chân vô thức cứ đi lùi lại phía sau. Máu của cậu biết bao người khao khát vậy mà cậu tình nguyện để cô ta uống.

Dịch Dương Thiên Tỉ mất máu quá nhiều, cơ thể không còn đứng vũng từ từ trượt xuống nhưng Hàn Tuyết vẫn như vậy, hai chiếc răng nanh của cô vẫn đóng chặt trên cổ Dịch Dương Thiên Tỉ như muốn uống cạn thứ chất lỏng thơm ngon đó. Dịch Dương Thiên Tỉ thầm than : "Con nhỏ này, uống gì mà nhiều vậy."

Tần Khả không kìm được kích động, cả người vô thức khụy xuống đất, hai mắt trợn tròn đầy tức giận hét lớn :

"Dịch Dương Thiên Tỉ cậu điên rồi, cậu thay đổi rồi, vì cô ta mà thay đổi, hết lần này đến lần khác cho cô ta một cái rồi lại một cái ngoại lệ. Cậu không còn là Dịch Dương Thiên Tỉ mà tôi biết nữa."

"Việc đó liên quan đến cô sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngước đôi mắt đỏ hút hồn đưa cái nhìn khinh miệt về phía Tần Khả, giọng nói cũng dần trở nên mệt mỏi, mất nhiều máu vậy cậu không ngất đã là may mắn lắm rồi. Mà Hàn Tuyết, cô giống như một cái máy hút máu không đáy vậy, cung cấp bao nhiêu cũng không đủ.

Tần Khả bị một câu này của Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho đau đớn, vội vàng bỏ đi, cô không thể nhìn cảnh này thêm được nữa, nhìn người mình yêu với ả tiện nhân đó, cô hận, vô cùng hận, tròng mắt cũng trở nên thật đáng sợ : "Hàn Tuyết, chuyện còn chưa xong đâu, cứ chờ đấy."

Mắt dần trở lại thần thái vốn có, màu đỏ của mắt cũng dần nhạt đi, hòa lẫn với màu Saphia huyền bí. Hàn Tuyết lấy lại được thần thức cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng tanh nồng trong miệng mình rồi chiếc cổ mà cô đang cắn, cô thất kinh hét lên một miếng, hai chiếc răng nanh cũng vì thế rà rút phập ra một cái khiến dòng máu đang bị hút mạnh chảy đầm đìa ra ngoài, thấm đẫm một mảng áo lớn của Dịch Dương Thiên Tỉ, và cũng để lại một vết răng sâu hoắm. Cậu ôm lấy cổ mình mệt mỏi nhả ra từng chữ:

"Cô uống no rồi, thì không cần trân quý những giọt máu của tôi sao, muốn tôi chết vì mất máu à. Kĩ thuật hút máu cũng thật kém làm tôi đau chết rồi."

Hàn Tuyết mở tròn mắt, không tìm vào những gì đang xảy ra. Có phải là cô vừa hút máu của Dịch Dương Thiên Tỉ, không, không thể nào không thể có chuyện như vậy, làm sao cô có thể hút máu người khác nữa chứ.

"Cô đã hoàn toàn biến đổi thành Vampire rồi, lượng máu cô vừa uống của tôi cũng may chưa khiến tôi thiếu máu đến mức phải đi uống lại của người khác để bù vào. Tôi và cô, cả ngôi trường này đều là Vampire."

Nhìn thái độ vừa rồi của Hàn Tuyết Dịch Dương Thiên Tỉ biết cô đang bị sốc nhưng việc này cuối cùng cô cũng phải đối mặt với nó. Cậu không nể tình mà nói ra sự thật tàn nhẫn ấy, cũng vì muốn tốt cho cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ biết.

"Cái gì? Tôi với cậu là... là Vampire? Không thể nào, cậu đang lừa tôi sao? Vampire vốn không tồn tại?"

Hàn Tuyết ôm lấy đầu dùng sức lắc, cô không thể nào tin vào cái chuyện nhảm nhí này được, Vampire chỉ tồn tại trong những câu chuyện viễn tưởng mà thôi.

"Đối mặt với sự thật đi, đừng trốn tránh nữa, cô chính là Vampire, là ma cà rồng, là quỷ hút máu mà con người vẫn khinh miệt cô tỉnh lại đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới nắm lấy hai vai của Hàn Tuyết, bắt cô nhìn thẳng vào cậu nhưng Hàn Tuyết chỉ ôm lấy đầu rồi cúi xuống đất, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm không phải không phải rồi đột nhiên hét lên xô ngã Dịch Dương Thiên Tỉ rồi chạy đi. Dịch Dương Thiên Tỉ bị xô ngã sức cùng lực kiệt cậu thật sự không muốn đứng dậy nữa: "Cô ta sao chỉ biết gây rắc rối vậy, một ngày cũng không được yên. Hơn nữa cô ta đang bị cú sốc tinh thần lớn như vậy để cô ta một mình sợ rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Phải đuổi theo xem sao!". Dịch Dương Thiên Tỉ cắn răng mà đứng dậy, cậu sắp bị cô hành chết rồi, dùng chút sức lực cỏn con còn lại mà đuổi theo, dù sao cậu cũng biết phi thân còn Hàn Tuyết chỉ mới biến đổi nên chỉ biết chạy, cậu đuổi cũng không khó khăn gì. Khoảng cách dần được rút ngắn, cậu ở phía sau dang tay ôm chặt lấy Hàn Tuyết không để cho cô chạy nữa :

"Dừng lại đi, cô phải đối diện với sự thật này, trốn tránh chỉ khiến cô tự nói rằng bản thân mình quá mềm yếu. Kẻ yếu không có chỗ tồn tại trong thế giới Vampire tàm khốc này."

Từng lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ đều lọt vào tai Hàn Tuyết, từng đợt hơi thở khó nhọc, nóng hổi phả vào gáy cô như khiến cô bình tĩnh lại. Cho đến khi cảm nhận Hàn Tuyết không còn chống cự nữa Dịch Dương Thiên Tỉ mới nới lỏng vòng tay, xoay Hàn Tuyết đối mặt với cậu, chìa ra bức thư của Hàn Mặc mà nói :

"Đọc đi, bức thư này là của cô phải không?"

Hàn Tuyết run rẩy từ từ đưa mắt nhìn xuống, là bức thư của cha mà cô chưa kịp đọc. Đột nhiên cô lại thấy sợ hãi nó muốn bước lùi lại giữ khoảng cách thật xa với nó nhưng không thể Dịch Dương Thiên Tỉ đang giữ chặt cô, nhìn ánh mắt kiên định, sắc bén của cậu cô cảm thấy an tâm hơn, vững vàng hơn. Bàn tay rụt rè từng chút từng chút một đưa lên cho đến khi cầm được bức thư thì lại bắt đầu run rẩy. Dùng tay trái nắm chặt lấy tay phải của mình, mong sao cảm giác sợ hãi này qua đi nhưng nó lại càng mãnh liệt. Mở bức thư ra, cô nhìn thấy nét chữ quen thuộc của cha mình, người cha mà bao lâu nay cô luôn mong nhớ:

"Hàn Tuyết của cha, hôm nay là sinh nhật của con rồi. Sinh nhật lần thứ 16, con đã trưởng thành rồi, cũng là lúc cha nên kể lại mọi chuyện với con : Về con, về cha, về mẹ con,... về những điều mà từ trước đến nay cha chưa từng nhắc đến.

Năm ấy ở học viện William, cha và mẹ con đã gặp nhau.

...

...

...

Hàn Tuyết, con là một Vampire, là Vampire lai giữa dòng vampire thuần chủng cao quý và con người. Con phải dũng cảm đối diện với sự thật này, con đã trưởng thành rồi, cha cũng không thể nào luôn luôn ở bên con được, con phải học cách kiên cường, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Trở thành một Vampire mạnh mẽ, kiêu ngạo mà đứng trước mặt người khác. Cha biết lúc này con đang rất đau khổ, rất hỗn loạn. Mọi thứ cha đều biết, chính vì không muốn nhìn thấy bộ dáng đấy của con nên cha mới quyết định viết bức thư này. Cha mong muốn khi hai cha con gặp lại nhau con có thể lại nở nụ cười tươi dưới ánh sáng mặt trời với cha, nụ cười của con đã giúp cha sống tiếp những ngày tháng mà không có mẹ con bên cạnh, là nguồn động lực, nguồn sống của cha.

Yêu con

Cha của con, Hàn Mặc."

End chap 16