Chương 18: Điều tra

Keng...Keng ...Keng...Keng... Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng tối om, im ắng cho đến khi một giọng nói ngái ngủ phát lên :

"Trời ạ! Sao mình lại đặt chuông báo thức sớm như vậy chứ, bây giờ mới biết tỉnh dậy thật không dễ. Lần sau nhất định sẽ không đặt sớm như vậy. 5 giờ rồi dậy đi. Mêt chết mất."

Hàn Tuyết mệt mỏi ngồi dậy không quên ngáp một cái dài thườn thượt, nhìn vào cái đồng hồ căm phẫn, sao mày không reo muộn một chút. Với bộ tóc bù xù không cần đi salon, cô bước xuống dường trong tình trạng hai mắt nhắm tịt, quờ quạng tìm đường giống như người mù vậy, người mù còn muốn có đôi mắt đẹp như cô còn không được vậy mà cô có thì không biết nâng niu sử dụng. Cộp... Vầng trán xinh xinh va chạm với tường nhà bếp không thương tiếc, lúc này cô mới lười biếng mở mắt, suýt xoa thương hại cho cái trán tội nghiệp. Chắc mọi người cũng đang thắc mắc tại sao Hàn Tuyết hôm nay lại vui vẻ như vậy, cô vốn là người lạc quan mà sau một đêm khóc mỏi mệt cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn không quên đặt chuông báo thức. Với Hàn Tuyết dậy sớm tất nhiên là có lí do vô cùng trọng đại rồi, và không gì khác chính là lại bắt đầu đại chiến trong góc bếp, và người nhận thành quả của cuộc đại chiến này cũng không ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ. Hôm qua cô đã uống nhiều máu của cậu như vậy chắc chắn bây giờ cậu ta đang trong tình trạng thiếu máu trầm trọng, vô cùng uể oải. Nguyên liệu làm cơm hôm nay của cô cũng đều là những nguyên liệu bổ cho máu như gan heo, đậu lăng, bông cải xanh, đậu phụ, khoai tây, ngoài ra cô còn định thêm món thịt bò nữa nhưng hoàn cảnh kinh tế thiếu thốn khó khăn đành ngậm ngùi vứt nó sang một bên. Trận chiến bắt đầu, cô chính là hy vọng lần này có thể tiến bộ hơn lần trước cô đã thê thảm như vậy rồi, lịch sử không nên lặp lại, lặp lại sẽ rất nhàm chán a. Thực đơn hiện tại đã có hết trong đầu cô rồi, toàn món luộc, thật đơn giản, khưa khưa. Nhớ lại hôm qua, sau khi đọc xong bức thư mà mẹ để lại cô như chết lặng, ánh mắt vô hồn nhìn không rời mắt khỏi đó bàn tay vô thức xiết chặt khiến bức thư trở nên nhăn nhúm. Trong lòng cô lúc đó thật hỗn loạn, thật đau đớn, rồi bất chợt có một bàn tay vòng qua người cô, ôm chặt lấy cô, tỏa hơi ấm phá tan bức tường gai đang xây dựng trong trái tim cô khiến nó vỡ thành từng mảnh, nhẹ nhàng phả từng chữ vào tai cô :

"Khóc đi! Đừng kìm nén làm gì."

Như con đê bỗng chốc bị lũ lụt phá tan, nước tràn lênh láng nhấn chìm mọi thứ, nước mắt cô đầy ứ rơi ra không kìm lại được. Hai bàn tay cũng siết chặt thân thể vạm vỡ đó mà khóc. Lúc cô suy sụp nhất Dịch Dương Thiên Tỉ đã ở bên cô, nếu không có cậu chắc chắn cũng sẽ không có Hàn Tuyết đang đứng trong bếp bây giờ. Cô cũng thật không ngờ tên Quỷ băng nhà cậu lại có lúc quan tâm người khác như vậy, ấm áp như vậy. Coi như trả ơn cho cậu bằng hộp cơm này, mà không từ bây giờ hôm nào cô cũng sẽ làm cơm cho cậu, người ta nói mất tí máu là sáu triệu tư, sáu triệu tư này cô trả dần dần cho hắn bằng cơm cũng được. Cô cứ đứng trong bếp tự mình cảm thán tại sao lại có thể thông minh như vậy, nhưng hôm qua cô uống của cậu không dưới 1 lít máu, sáu triệu tư kia có là gì.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ như thường lệ khi chuông reo mới rời khỏi ghế gỗ mà tiêu sái bước vào cửa lớp. Nhưng hôm nay khi vừa bước vào cửa lớp cậu đã cảm nhận thấy 3 kiểu ánh nhìn chĩa đến mình: ánh nhìn căm hận có, ánh nhìn không phục có và ánh nhìn vui mừng cũng có. Và chủ nhân của cái ánh nhìn vui mừng này không ai khác chính là Hàn Tuyết, có cần khoa trương như vậy mà đứng lên vẫy tay với cậu không, cậu tự hỏi cô không biết xấu hổ hay sao. Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới bàn học của mình định an tọa ngồi xuống thì Hàn Tuyết đột nhiên nói :

"Khoan, chờ một chút !"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngẩn khó hiểu, sau chuyện hôm qua cô bị sốc đến phát điên rồi chắc, sau đó lại thấy Hàn Tuyết rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau chỗ ngồi của cậu rồi vui vẻ nói:

"Xong rồi, mời ngồi!"

Nụ cười tươi sáng lạn đến mặt trời còn phải nhún nhường, Dịch dương Thiên Tỉ đột nhiên muốn bật cười nhưng lại cố kìm nén, giữ khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày, đôi môi mõng khẽ hé mở nói ra một câu :

"Ngu ngốc!"

Nhưng câu nói này của cậu thật sự rất nhỏ, Hàn Tuyết nghiêng cả người đưa tai trái ra tận khuôn mặt cậu để nghe rồi nhăn nhó hỏi lại :

"Gì cơ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bực mình đẩy cái đầu chứa đầy bã đậu ấy ra :

"Đồ điếc."

Nói vậy nhưng một phần trong tâm cậu cũng cảm thấy yên tâm, cô đã lấy lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, tự mình vượt qua được cú sốc này cô có vẻ cũng khá mạnh mẽ. Còn cậu, liệu cậu có mạnh mẽ bằng cô khi suốt 11 năm qua tâm trí cậu vẫn bị ám ảnh bởi cái quá khứ ấy. Trong lòng lại trở nên rối loạn tầm mắt thả vào không trung, không còn để ý đến lời nói bất mãn, nhí nhéo của Hàn Tuyết :

"Cậu mới bị điếc ý, tôi hơi bị thính đó, tiếng động nhỏ như muỗi vo ve tôi cũng nghe rõ mồn một... Nè ...Nè ...Cậu bơ tôi hả? Cái tên quỷ băng này...Hứ..."

Ánh mắt của một người từ nãy vẫn nhìn chăm chú về Dịch Dương Thiên Tỉ, yêu thương có, kính nể có phẫn uất cũng có, quyển sách giáo khoa trên bàn cũng bị hai tay cô vò nát. Tại sao lại giúp cô ta? Tại sao cô ta vui vẻ nói chuyện với cậu thì được còn cô thì không? Tại sao cô ta không chết đi, sống chỉ làm bẩn mắt cô?... Luẩn quanh trong những suy nghĩ thù hận, Tần Khả dường như đã bị con quỷ bóng tối nuốt trọn mà chi phối, điều khiển cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô căm giận Hàn Tuyết, cô ta xuất hiện từng bước từng buốc lấy đi hết những gì vốn dĩ thuộc về cô, cô muốn gϊếŧ cô ta, cô nhất định phải gϊếŧ cô ta. Ánh mắt dần trở nên hoang dại nhìn ngấu nghiến vào bóng lưng Hàn Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống. Hàn Tuyết đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh phía sau gáy, khẽ xoa xoa hai bả vai tự nhủ: "Chẳng lẽ thời tiết trở lạnh rồi sao?"

...

Lớp 11A2

"Hôm nay Thiệu Vy vẫn không đi học sao?"

Lão sư Ngô lên tiếng, cô học trò này bình thường vẫn rất chăm chỉ đi học đột nhiên mấy hôm nay lại nghỉ học không lí do ông thực sự không hiểu được, liên lạc với Thiệu Gia thì cha mẹ cô cũng nói mấy ngày nay cô không trở về nhà, giống như tan biến vào trong không khí vậy. Trong trường học lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy khiến không ít tin đồn bắt đầu lan truyền, nghi hoặc trong lòng học sinh cùng thầy cô ngày một nhiều. Cuối cùng nhất định phải điều tra chuyện này cho rõ:

"Người cuối cùng gặp Thiệu Vy trước khi em ấy nghỉ học là ai?"

Cả lớp tập trung ánh nhìn tới một cô gái xinh xắn trắng trẻo ngồi dưới góc lớp tròng mắt bây giờ đã đỏ hoe, nhận thấy mọi người đang nhìn mình cô cố gắng nén tiếng sụt sùi, từ từ đứng dậy khỏi ghế nói :

"Thưa thầy là em ạ!"

"Vũ Ái, là em sao? Em có thể kể lại mọi chuyện lúc đó không?"

Vũ Ái vốn là bạn cùng kí túc xá của Thiệu Vy nên có chuyện gì xảy ra cô ắt hẳn phải là người biết rõ nhất:

"Lần cuối cùng em gặp bạn ấy là buổi chiều ngày 10/08, hôm ấy bạn ấy có nói với em hôm nay sẽ không ở lại kí túc xá mà quay trở về nhà để sửa soạn chuẩn bị đi hẹn hò."

Vừa nói Vũ Ái vừa sụt sùi, tình cảm của hai người cũng gọi là ổn, đột nhiên một người đang yên đang lành lại mất tích không rõ lí do khiến cho cô cũng cảm thấy sợ hãi.

"Hẹn hò? Em có biết em ấy hẹn hò với ai không?"

Lão sư Ngô dồn dập hỏi, ông cảm giác người kia nhất định phải liên quan đến chuyện này.

"Là Vương Tuấn Khải, học sinh lớp 11A1 ạ."

"Vương Tuấn Khải?"

End chap 18