Chương 15: Biến đổi

...

"Vương Tuấn Khải, em rất thích anh, anh có thể hẹn hò với em không?"

Hạ Mỹ Kỳ vừa nói vừa vân vê vạ áo, đầu cũng cúi thấp hết mức có thể, hai má đỏ ửng, hôm nay cô phải lấy hết dũng khí để tỏ tình với Vương Tuấn Khải, dù không biết kết quả ra sao nhưng vẫn phải thử.

"Tôi có thể hẹn hò với bất kì ai, trừ cô." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp.

Hạ Mỹ Kỳ sửng sốt hỏi :

"Tại sao?"

"Vì cô là bạn của Hàn Tuyết." Vương Tuấn Khải nói xong liền bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại, hừ tình yêu của lũ Vampire này đơn giản hay quá rẻ mạt vậy, gặp có mấy ngày đã tỏ tình này nọ nếu không phải vì cô ta là bạn của Hàn Tuyết thì hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.

"Sao... Sao cơ..."

Hạ Mỹ Kỳ cứ đứng đó lẩm bẩm một mình: "Là bạn của Hàn Tuyết thì anh ấy sẽ không hẹn hò với mình sao, vậy nếu mình không còn là bạn của Hàn Tuyết thì anh ấy sẽ hẹn hò với mình." Lý trí của Hạ Mỹ Kỳ đột nhiên bị bủa vây, mông lung đứng giữa ranh giới của tình bạn và tình yêu, cô sẽ chọn cái nào.

...

"Bưu phẩm của em đây!"

Cô giáo bê ra một bưu phẩm khá lớn nhưng cỡ Hàn Tuyết vẫn ôm được, không biết bên trong cái gì."Ở đây còn có cả một bức thư đi kèm nữa, em cầm lấy đi!"

"Dạ em cảm ơn cô, em chào cô ạ!" Hàn Tuyết ngoan ngoãn chào tạm biệt cô giáo, rồi bước ra ngoài, mấy thứ đồ này khá lệ khệ nên cô còn chưa nhìn được ai là người gửi nữa.

Tò mò thật đấy, từ trước đến giờ cô vốn chẳng bao giờ gặp ai ngoài cha và bạn học cũng không biết bất cứ điều gì về họ hàng của mình cả, giống như họ đã lên thiên đường hết vậy, nên chắc chắn không phải họ hàng của cô gửi, hay là Trần Hy gửi cho cô, vậy thì hay quá cũng lâu rồi không gặp cô ấy nhớ muốn chết. Đang trên đường đi về kí túc xá, cô đột nhiên nhìn thấy chiếc ghế gỗ nơi lần đầu tiên cô gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó, hãi thật, cậu thật đáng sợ. Suy nghĩ không tự chủ như thế nào mà đột nhiên cô bước lại đó, ngồi đây mở bưu phẩm chắc cũng không sao nhỉ, trăng thanh gió mát, à mà không làm gì có trăng , nhưng khung cảnh cũng rất tuyệt. Nhẹ nhàng đặt bưu phẩm xuống, cô nên mở bưu phảm trước hay là bức thư trước. Phân vân đắn đo, cuối cùng là mở bức thư trước, biết đâu của người lạ trong đó có bom thì còn phòng tránh trước được. Bây giờ cô mới nâng bức thư lên ngang tầm mắt,người gửi: "Hàn Mặc", Hàn Mặc không phải là cha cô sao, sao cha cô lại gửi thư cho cô làm gì, lạ quá, muốn nói gì với cô không phải là chỉ cần đến gặp cô rồi nói sao, dạo này cha cô thật lạ. Lần mò mở bức thư ra không biết bên trong viết gì, cô thực sự rất tò mò đấy. Nhưng vừa lấy được thư bên trong phong bì ra, cô lại bị thu hút bởi một mùi thơm quyến rũ bao phủ trong không gian. Không biết từ bao giờ mùi máu tanh nồng nặc đã tản đến chỗ cô đang ngồi, cô dường như còn không nhận biết được đó là mùi máu, ngửi nó một cách thỏa mãn, giống như một chất gây nghiện vậy, cô bắt đầu thấy cổ họng nóng ran, thật khát, răng cũng cảm thấy ngứa ngáy bắt đầu muốn cắn thứ gì đó, đôi mắt saphia tuyệt đẹp chuyển thành màu đỏ chói lọi. Bức thư chưa kịp đọc cũng bị cô đánh rơi trên mặt đất mà đi theo mùi hương ma mị đang quyến rũ cô kia. Dường như mất đi lí trí bước chân cũng ngày một nhanh hơn, cả người nôn nóng, đôi mắt ngày càng biến hóa giống như trở thành mắt của loài thú dữ vậy. Đến một căn nhà hoang nhỏ, hình như là nhà kho để đồ bỏ đi của trường, mùi hương ở đây là nồng nặc nhất, chậm rãi đẩy cửa bước vào.

...

Cốc ...cốc...

"Hàn Tuyết em có trong đó không? Hàn Tuyết." Vương Nguyên đứng bên ngoài phòng của Hàn Tuyết mà gõ cửa nhưng gõ cửa một hồi cũng không thấy ai ra mở. Tò mò cậu đẩy cửa vào xem sao, không có ai ở trong phòng, vậy mà không khóa cửa, không sợ mất hết đồ sao. Không biết Hàn Tuyết đi đâu rồi, cậu đột nhiên thấy lo lắng nên mới qua đây tìm cô, nhưng lại không thấy, biết đi đâu tìm tiếp đây. Mặc kệ, đi đến đâu thì tìm tới đó.

....

Bước vào căn phòng mục nát là một mùi ẩm mốc khó chịu, nhưng dường như Hàn Tuyết không cảm thấy dù chỉ một chút, tất cả đều bị mùi thơm quyến rũ kia chi phối. Cô thấy Tần Khả đang chễm trệ ngồi đó trên tay nâng một li rượu chứa chất lỏng màu đỏ mà đung đưa, bên cạnh còn có một bình chất lỏng màu đỏ nữa. Hàn Tuyết nhìn thấy thứ chất lỏng đó như con thú mất kiểm soát mà lao đến. Tần Khả cười lạnh:

"Giữ cô ta lại!"

Lời cô ta vừa nói xong lập tức có hai tên đứng ra giữ lấy hai cánh tay của Hàn tuyết, Hàn Tuyết chống cự mạnh mẽ, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ kia. Tần Khả đứng dậy, cầm ly chất lỏng màu đỏ từ từ đi đến chỗ Hàn Tuyết.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ theo thường lệ lại đi đến ghế gỗ quen thuộc của mình mà nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay đột nhiên lại có một cái hộp chễm chệ đặt trên đó, nhíu mày khó chịu cậu đưa tay gạt phăng chiếc hộp kia, chiếc hộp lăn lông lốc trên mặt đất, lăn đến bức thư thì dừng lại. Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lướt qua bức thư di chuyển đến nơi khác rồi lại nghĩ thế nào, cậu đi lại đó, nhặt bức thư lên, dường như còn chưa đọc mà đã vứt ở đây. Phong bì có ghi tên người gửi Hàn Mặc, Hàn Mặc, cái tên này quen quá, cậu nghe ở đâu đó rồi, còn người nhận là Hàn Tuyết, cùng họ, có lẽ có quan hệ huyết thống. Tò mò mở bức thư ra, lần đầu tiên cậu mở thư của người khác như vậy, dạo này cậu có nhiều cái lạ thật, hay tên của người nhận trên bức thư khiến cậu quan tâm.

...

"Cậu muốn uống cái này sao?" Tần Khả lên tiếng hỏi, cùng nụ cười nửa miệng độc ác.

"Cho tôi."Hàn Tuyết gầm lên đôi tay muốn giằng lấy nhưng đã bị giữ chặt.

"Đừng nóng vội vậy chứ, tớ sẽ cho cậu uống mà, nhưng mà phải nghe hết những điều tớ nói đã, ha ha. "

Hàn Tuyết không trả lời, ánh mắt vẫn như cũ chú mục vào thứ chất lỏng màu đỏ kia, hai bên răng nanh cũng dần dần dài ra.

"Ồ, răng cậu dài ra rồi kia, không chịu nổi nữa sao? Cậu biết thứ này là gì không, là máu đó, máu của Vampire cấp D, cậu muốn uống không? "

"..."

"Không trả lời tức là đồng ý nhé. Haha nhưng cậu có biết tác hại khi uống máu Vampire cấp D không, cậu sẽ dần dần bị tha hóa rồi biến thành Vampire cấp E, một loài quỷ dữ mà cả con người và Vampire đều khinh bỉ, cậu vẫn muốn uống hả?"

"Cho tôi."

Hàn Tuyết như bị trúng bùa hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chắm vào chất lỏng màu đỏ kia mà nói, cô đang dần mất đi kiểm soát, một chữ của Tần Khả nói cũng không lọt vào đầu, cô ham muốn thứ chất lỏng quyến rũ đó, đứng trước nó cô dường như không kiểm soát được bản thân, cổ họng như bị ai đó thiêu đốt nóng ran, lan ra toàn thân thực sự rất nóng, mà chỉ có uống nó cô mới có cảm giác cơ thể mình dịu lại được.

"Đừng nóng vội đừng nóng vội, tớ sẽ cho cậu mà, tớ rất rộng rãi. Ha ha ha ha ha." Tiếng cười man rợ của Tần Khả vang lên ... choang...

"Ô, chết rồi, tớ đánh rơi đánh rơi mất rồi, cậu chờ lát nha!" Tần Khả nhìn vẻ mặt của Hàn Tuyết biết cô không thể nào chịu đựng được nữa nên cố tình làm rơi ly máu, khıêυ khí©h cô. Hàn Tuyết nhìn vũng máu đỏ chói dưới sàn nhà, cả đôi mắt của cô như bị bao phủ bởi một màu đỏ đó, nhìn đâu cũng thấy một màu đỏ.

"Hàn Tuyết, ở đây còn một bình nữa nè, cậu muốn uống chứ? Thả cô ta ra!"

Tần Khả vừa nói vừa ra lệnh cho hai tên kia, lúc này Hàn Tuyết mới được giải thoát, bước chân vô thức đi tới chỗ Tần Khả, bình chất lỏng màu đỏ đó thật đẹp, thật bắt mắt, cổ họng khô khốc cô nuốt nước bọt vài cái, nhìn thấy bộ mặt đểu giả của Tần Khả cô cũng không mảy may đề phòng.

"Mau lên đến bưng nó đi, tớ mỏi tay lắm rồi."

Hàn Tuyết giơ tay lên đỡ lấy thì ... Choang...

"Tớ xin lỗi nhé, tưởng cậu cầm rồi nên tớ mới buông tay ai ngờ nói rơi mất."

Tần Khả vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Hàn Tuyết, cái cảm giác thèm muốn máu này cô từng trải qua rồi làm sao mà không hiểu chứ, cảm giác lúc đó như muốn chết đi sống lại vậy, hôm nay cho cô ngoài cái cảm giác đó còn phải chịu nhục nhã đau đớn nữa, cứ từ từ mà hưởng thụ. Nuốt nước bọt ừng ực, tầm mắt loang lổ toàn là màu máu, lắc đầu vài cái vẫn là cái màu đỏ ấy.Giọng nói của Tần Khả lại vang lên giống như đang điều khiển cô vậy:

"Cúi xuống uống đi, không sao đâu, nó ngon lắm đó! Uống đi, mau lên!"

Hàn Tuyết vô thức dần dần cúi xuống, ngày một thấp, ngày một thấp, thứ chất lỏng hấp dẫn ấy cũng ngày càng rút ngắn khoảng cách lại với cô, 10 cm...5cm...3cm..1cm.

End chap 15