Chương 14: Sinh nhật

"Mà Hàn Tuyết dạo này em có thấy bản thân có gì khác lạ không?"

Vương Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người, cậu vẫn không quên lời giáo viên y tế nói hôm đó. Cậu vẫn để mắt đến từng biểu hiện của Hàn Tuyết nhưng hiện tại cậu mới chỉ thấy mắt của cô đổi màu chứ không thấy biểu hiện gì khác lạ. Nhưng chưa thấy không có nghĩa là không có, dù sao cũng phải phòng trừ. Hàn Tuyết lúc này mới ngóc đầu lên khỏi bờ vai kia, hồn nhiên hỏi :

"Lạ là sao ạ?"

"Cảm giác khác thường ý?" Vương Nguyên cố gắng miêu tả nhưng thật sự rất khó diễn tả để người khác hiểu.

"Hừm... cũng không có gì cả, chỉ là em hay mơ thấy ác mộng đó, giấc mơ rất đáng sợ."

"Giấc mơ đó như thế nào?" Vương Nguyên khẩn trương, giọng nói có chút mất kiểm soát khiến Hàn Tuyết giật mình:

"Em không nhớ nữa, mơ xong rồi quên hết luôn, nhưng cảm giác rùng rợn thì vẫn còn, giống như là một phần kí ức của em vậy."

"Em không nhớ gì thật sao?" Vương Nguyên nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ.

"Thật mà!" Hàn Tuyết gật đầu khẳng định.

"Vậy lần sau nếu còn mơ thấy giấc mơ như vậy em phải nói cho anh biết nghe chưa?"

"Vâng ! Hi, anh đang quan tâm tới em hả?" Hàn Tuyết cười tinh nghịch đưa ánh mắt trêu chọc Vương Nguyên. Cậu đột nhiên đỏ mặt, dễ thương quá, lúc này mà có máy ảnh chụp lại thì tốt biết mấy.

"Mà sắp đến giờ vào lớp rồi, em mau về thay đồng phục đi. Anh còn có việc bận phải đi trước."

Vương Nguyên xấu hổ lời nói cũng loạn hết cả lên.

"Anh đang đánh trống lảng hả, sao không trả lời em, sáng sớm anh bận gì chứ!"

"Thôi anh đi đây, tạm biệt." Vương Nguyên vội vã bỏ đi, thật là sao cậu lại phải ngượng chứ, thừa nhận có phải tốt hơn không, nhưng mà có lẽ bây giờ chưa đến lúc.

"Nè, nè anh đi đâu thế?"

Hàn Tuyết gọi với theo nhưng Vương Nguyên đi mỗi lúc một xa, thiệt tình dễ thương chết mất. Hàn Tuyết vui vẻ nhảy chân sáo về phòng, hôm nay trời đẹp thật đấy.

....

Tiết học đã bắt đầu được 15 phút, Hàn Tuyết đột nhiên thấy rất mệt, rất buồn ngủ, nhưng cô vẫn cố căng mắt ra nghe lão sư giảng bài, cái đầu gật gù gật gù như sắp ngã đến nơi. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nhìn cảnh này mà khó chịu đành phải quay sang phía khác. Đột nhiên .. rầm. ... Hàn Tuyết ngủ gục xuống bàn, 46 người, 92 con mắt gồm cả lão sư quay xuống nhìn cô. "Thật phiền phức" Dịch Dương Thiên Tỉ thầm mắng, từ khi ngồi cùng bàn với cô, cậu chưa có một ngày nào được yên cả, cô cứ như khắc tinh của cậu ta vậy.

;Hàn Tuyết, em tỉnh dậy ngay cho tôi! Hàn Tuyết... Hàn Tuyết..."

Lão sư tức giận la lớn, giờ học của ông mà cũng dám ngủ gật thật không coi ai ra gì. Nhưng Hàn Tuyết vẫn đang say giấc , cô dường như không nghe thấy giọng nói với sức công phá khủng khϊếp của giáo viên, cứ thế chìm trong giấc ngủ, cô thực sự thấy rất mệt mỏi. Nhưng sao giấc mơ đó lại xuất hiện rồi, đáng sợ quá, Hàn Tuyết giật mình choàng tỉnh, chưa định hình lại được đã nghe thấy tiếng đồ rơi loảng xoảng.

"Bẩn thỉu!"

Là giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, không lẫn vào đâu được, cô vội ngoảng đầu lại xem thì thấy một hộp cơm tung tóe trên mặt đất. Trời ơi, sao cái bầu không khí lại ngột ngạt như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ và người bạn cùng lớp của cô, tên gì ý nhỉ, sao cô không nhớ, à phải rồi là Tần Khả đang đứng đối diện nhau. Mắt cô ấy đỏ hoe rưng rưng hai hàng nước mắt, còn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cao ngạo như vậy, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt khinh miệt đó. Mà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cô ham ngủ đến quên cả trời đất rồi, mon men lại gần một cô bạn cùng lớp, khe khẽ tiếng hỏi:

"Nè bạn, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cậu không biết gì sao, cũng phải cậu ngủ suốt từ đầu giờ mà, chắc cậu vừa mới tỉnh ngủ hả? Lại đây tớ kể cho nghe. Lúc nãy khi trống ra chơi vừa reo lên thì cô ta nhanh như cắt cầm hộp cơm đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ mời cậu ta ăn. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đến liếc cũng không thèm liếc trực tiếp hất văng hộp cơm đó xuống đất luôn, cơm vang tung tóe trên sàn nhà. Còn sau đó thì mọi việc như cậu thấy đấy. Mà nè, sao hôm trước cậu mời cậu ta ăn cơm được vậy, cậu ta chưa từng nhận cơm hộp của người khác đâu, Tần Khả này thích Dịch Dương Thiên Tỉ lâu rồi, chắc vì hôm qua thấy cậu mời được nên cô ta cũng muốn thử đó, nói thật tớ không thích cậu ta đâu, đáng đời."

Hàn Tuyết nghe xong đột nhiên cảm thấy thương hại, thích một người mà phải chịu sự sỉ nhục của người khác như vậy thật không đáng. Đám đông bắt đầu tản ra thành một lối đi cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu rời đi mà không ngoảnh đầu lại nhìn Tần Khả đang ôm mặt khóc rưng rức. Hàn Tuyết không chịu đựng được khi thấy cảnh ấy vội chạy theo Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Nè sao cậu lại đối xử với cậu ta như vậy chứ? Người ta đã tốn bao công sức làm nó cho cậu mà, cậu không nhận thì cũng đừng có ném đi như vậy chứ! Cậu có nghe tôi nói gì không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang bước đi bỗng đứng khựng lại :

"Cô lắm chuyện quá đấy, liên quan đến cô sao?!"

Nói xong lại tiếp tục bước đi, để lại Hàn Tuyết đứng đó sôi máu chỉ biết dậm chân ấm ức: "Đúng là cái tên tự kiêu, được cái vẻ bề ngoài thì hống hách ra vẻ ta đây, đáng ghét, không thèm quan tâm đến cậu nữa."

Quay lại lớp học mọi người đều đã xuống canteen hết chỉ còn lại Tần Khả vẫn ngồi đó ôm mặt khóc. Không biết phải làm sao, Hàn Tuyết nhẹ nhàng lại gần, đặt tay lên vai Tần Khả :

"Cậu không sao chứ? Đừng khóc nữa, cậu ta có gì tốt đâu chứ, đừng tốn nước mắt vì cậu ta làm gì."

Tần Khả ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ: "Là cô ta, đến đây làm mèo khóc chuột sao, giả tạo. Hay chính là muốn ra oai, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận của cô ta, còn mình thì lại bị thẳng tay hất đi, đáng ghét, dám ra vẻ ta đây trước mặt ta."

Tần Khả đứng dậy, hất tay Hàn Tuyết ra khỏi vai mình :

"Không liên quan đến cậu."

Rồi lại giống Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi để lại Hàn Tuyết đằng sau một màn mờ mịt. Sao hôm nay cô phải chịu đả kích nhiều vậy chứ, lần sau cũng chừa thói bao đồng đi xem vào chuyện người khác thôi, mà mấy người họ cũng thật lạ lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách, chẳng thân thiện tí nào. Chán nản bước ra khỏi lớp cô lại nghe thấy mọi người đang bàn tán rôm rả về vấn đề nào đó, vốn tính hiếu kỳ cô liền lại gần lắng tai nghe :

"Hôm nay hoa khôi Thiệu Vy không đi học đó, bình thường chăm chỉ lắm cơ mà."

"Chắc hôm qua hẹn hò với Vương Tuấn Khải, hạnh phúc quá liền không muốn đi học nữa đó."

"Làm sao có thể chứ, nếu là tớ thì tớ chỉ muốn đi học để được ngắm cậu ấy thôi, mà cũng chưa có tin tức gì nói hai bọn họ chính thức yêu nhau đâu."

"Đúng đó, nhưng dù sao được hẹn hò với Vương Tuấn Khải không phải rất tuyệt sao."

Nữ sinh kia chắp tay mơ màng nói liền bị nữ sinh bên cạnh cốc vào đầu.

"Cậu xem lại nhan sắc mình trước đi, Vương Tuấn Khải chẳng để ý đến những người nhan sắc tầm thường như vậy đâu."

"Cái gì chứ tớ cũng là một mĩ nhân đó."

Tiếng nói của nhóm nữ sinh đó nhỏ dần cho đến khi khuất hẳn sau hành lang. Hàn Tuyết trầm trồ: "Woa, không ngờ Vương Tuấn Khải lại nổi tiếng như vậy. Đúng là sức cuốn hút của mĩ nam có khác, chẹp chẹp. Mà cái tên Thiệu Vy nghe quen thật hình như là người hôm qua anh Vương Nguyên nhắc đến. Chuẩn men, không lẫn vào đâu được."

...

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua cuối cùng cũng đến ngày 12/8 ngày sinh nhật của Hàn Tuyết. Thật lạ là cô chẳng thấy vui gì cả, có lẽ do sinh nhật năm nay thiếu mất cha của cô, mà Hạ Mỹ Kỳ có lẽ cũng chưa biết hôm nay là sinh nhật cô vì có bao giờ cô nói đâu, sinh nhật năm nay cứ thế yên lặng trôi qua là được rồi. Nhưng dường như ông trời không chiều lòng người, cả ngày hôm nay cô thấy trong người bồn chồn, lúc nóng lúc lạnh, rất dễ phát hỏa. Vương Nguyên Thì lại cứ đi theo cô hỏi này hỏi nọ, trong người cảm thấy thế nào, có chỗ nào không khỏe không, cô rất bực mình chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa, cô về phòng đóng sầm cửa lại, cô muốn yên tĩnh một lát. Cuộn mình trong chăn sao cái cảm giác kia vẫn không qua đi, thật bực bội. Tiếng chuông điện thoại kí túc xá reo lên, thật phiền phúc, cô lấy chăn chùm kín đầu nhưng tiếng chuông inh ỏi vẫn cứ vang lên bên tai, cuối cùng cô cũng chịu thua, dò dẫm bước xuống giường, nhấc điện thoại rồi khó chịu lên tiếng

"Aloo..."

"Phòng kí túc xá 304, học sinh Hàn Tuyết có bưu phẩm, xuống phòng hành chính để nhận đồ."

Hàn Tuyết ngạc nhiên, ai lại gửi bưu phẩm cho cô vậy, nhưng cũng ậm ừ một tiếng rồi cúp máy, lê lết cái thân tàn ma dại xuống phòng hành chính, thật là mệt chết, muốn yên ổn một ngày cũng không được, có Hạ Mỹ Kỳ ở đây cô đã nhờ cô ấy xuống lấy hộ rồi, nhưng mà chẳng biết cô ấy tan biến ở nơi nào rồi.

End chap 14