Chương 3: Ăn Thịt Người

Lúc này, sắc trời bắt đầu tối đi, Bạch Huyết đã chạy đến chân núi. Hắn dừng lại thở hồng hộc, chạy một mạch từ đỉnh núi xuống, hiển nhiên đã làm thân thể mười tuổi của hắn thấm mệt. Cánh tay phải quệt một nhát từ mắt lên, mồ hôi che mờ mắt hắn bị gạt đi.

Trước mặt hắn hiện ra một áng đồng ruộng. Trên đồng vẫn còn một số người đang ra sức cày đất, vài người thì đang gieo hạt, nhưng đa phần đều đã trở về nhà.

Thấy có một đám người đang tiến đến gần, hắn giật thót mình chạy ra phía xa. Sau khi chạy một hồi hắn bắt đầu đi chậm lại, vừa đi ngó nhìn xung quanh.

Lúc này trên đường chỉ còn chút ánh sáng, hắn lại vừa chạy loạn, nhất thời cảm thấy mình đã lạc đường, nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Chợt bụng hắn kêu ọtt một cái, hắn đói bụng. Nhưng không còn cách nào, hắn lấy tay ôm chặt bụng, cắn răng đi tiếp. Bỗng nhiên hắn thấy tiếng thét chói tai:

"Khôngg!"

Là giọng phụ nữ, hắn tò mò nhìn về hướng âm thanh phát ra, ở một bụi cỏ ven đường. Bên trên là một gã đàn ông trung niên mặt đỏ bừng, trông như đang say rượu, gã lúc này đang đè lên một nữ tử, nhìn qua sàn sàn hai mươi. Nàng lúc này đang kịch liệt dãy dụa, kêu gào, khóc thét lên, quần áo lộn xộn, không rách đây thì cũng rách kia.

Lúc này ánh mắt nàng và hắn chạm nhau, nàng toát lên vẻ mặt cầu xin, hắn thấy thế cũng định lao tới, nhưng lại nhớ tới việc mình hóa quái vật, do dự một lúc đành không cam lòng rời đi.

Nhưng chưa kịp bước bước nào, gã bợm rượu kia đã quay lại nhìn thấy hắn. Vốn bản tính đã chả tốt đẹp gì, lại đang say rượu, thấy có người đến dường như định phá chuyện tốt của mình, gã nhổm dậy, lảo đảo bước tới phía Bạch Huyết, con đại kê của hắn cũng vung vẩy theo, mồm hắn thao thao bất tuyệt cái gì chả ai nghe rõ, đích thật là say tí bỉ rồi. Bạch Huyết thấy hắn bước tới, hoảng loạn vừa lùi về phía sau vừa hét lên:

"Đừng! Đừng đến đây!"

Gã trung niên thấy vậy, hung tính lại càng phát tác hơn, hung hăng lao tới cầm chai rượu trong tay đập về phía đầu gã thiếu niên trước mặt. Bạch Huyết không kịp lùi lại, đành giơ hai tay lên che mặt. Choang! Mảnh vỡ thuỷ tinh cắm đầy cẳng tay hắn, máu chảy ra. Gã đàn ông cười to một tiếng, gã cảm thấy một cảm giác lâng lâng, sung sướиɠ khó tưởng, đang muốn cầm nửa chai rượu vỡ trong tay, đập thêm nhát nữa thì đột nhiên ngẩn người ra.

Lúc này hai tay Bạch Huyết đã bỏ xuống, không còn che mặt nữa. Đôi mắt đỏ ngàu, răng nanh dài thượt, bàn tay mọc ra mười đường huyết chỉ, gân máu màu đỏ nổi lên khắp người hắn, trong cái sắc trời tối này sáng lóa lên trông lại càng thêm quỷ dị hơn.

Tất cả đều đập vào mắt gã trung niên, khiến gã như chợt tỉnh rượu, ngã phịch một cái ra phía sau, tay chân gã luống cuống đẩy mình lùi lại, định xoay người chạy đi. Nhưng đã muộn, phập! Ước chừng khoảng hai giây sau, gã đã thành một bộ xác khô.

Bạch Huyết lúc này quay sang nhìn nữ tử vừa nãy, nàng đã ngất đi. Giữa hai chân nàng còn bốc lên một mùi nồng nồng khó chịu.



Đúng lúc này, bụng hắn lại kêu lên, hắn nghiến răng nghiến lợi, không tự chủ được nhào về phía nữ tử cắn xé ra từng mảng thịt một, rồi lại nuốt ực xuống bụng, thậm chí còn không thèm nhai, hết miếng này sang miếng khác làm cho xung quanh mồm hắn dính đầy máu, chảy tòng tòng xuống.

Bỗng tay hắn nắm lấy kéo ruột của nữ tử ra, rồi nâng lên cao từ từ trượt xuống. Phía dưới là hàm răng dính đầy máu cứ mở ra rồi lại cắn vào, cho đến khi ruột của nàng hết sạch.

Tiếp đến hắn vồ lấy trái tim nàng, nhét một hơi vào miệng cắn phập một cái, nhai nhai một lúc rồi nuốt chửng, như ăn bánh chocopai vậy.

Rồi hắn dùng huyết chỉ lần thứ nhất cắt đôi cổ nàng ra, lần thứ hai cắt phăng phía trên hộp sọ, lần thứ ba cầm hộp sọ của nàng lên dốc ngược xuống, miệng há ra thật rộng đón lấy bộ não rơi tọt vào mồm hắn.

Lần này hắn không cắn, giống như lúc ăn thạch, khoang trên miệng hắn cùng đầu lưỡi ép vào bộ não, làm nó tiết ra nước ngọt ngọt, lưỡi hắn quét qua khoang miệng một lần, hưởng thụ vị ngọt, sau đó cắn cho có một hai nhát, rồi nuốt xuống.

Lúc này chỉ còn lại hai tròng mắt, hắn lấy hai đầu ngón tay, một ngón trỏ, một ngón giữa, mỗi một bên huyết chỉ thu nhỏ tầm một cm xọc vào một tròng mắt, khều ra đưa vào miệng mυ"ŧ chụt một nhát từ ngón tay đến hai tròng mắt, chui tọp vào mồm, không để lại chút dịch nào.

Nhâm nhi một lát hắn mới nuốt xuống, rồi quay lại nhìn thi thể vị nữ tử, chỉ còn lại bộ xương khô. Hằn thầm tiếc một lúc, xong mắt sáng lên xoay người bước đến thi thể gã bợm rượu. Hắn mang vẻ mặt mong chờ nhìn một lúc, rồi chợt tối sầm lại.

Thi thể gã đã khô quắt khô queo thì không nói, lại còn nồng nặc mùi rượu. Hắn khịt mũi một cái rồi quay người rời đi.

Nói đi cũng phải nói lại, nữ tử kia đúng là quá xui xẻo, chẳng hiểu vận số cứt chó gì lại bị gã bợm rượu kia nhắm đến, rồi hét lên kêu cứu thì lại gọi đến một con quái vật ăn thịt người.

So với nàng, gã bợm rượu vẫn còn may chán, vừa được hưởng thụ một phen trước lúc chết, tuy cùng là chết, nhưng ít ra gã vẫn còn toàn thây.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trong một hang động, ngoài trời đang mưa tầm tã. Đây là bên trong một khu rừng khá an toàn, không có yêu thú, mà chỉ có dã thú bình thường.

Khu rừng này nằm khá gần núi Sơn Quy, mỗi khi xuất hiện một dã thú phát triển thành yêu thú nhất chuyển đều nhanh chóng bị lão bà chủ trì diệt trừ, cho nên mới an toàn như hiện tại.



Lúc này hắn lại tiếp tục nôn, càng nghĩ về cảnh tượng tối qua lại càng làm cho hắn buồn nôn hơn, dù trong bụng hắn chả còn gì nữa nhưng vẫn không ngăn cản được hắn nôn, nôn ra nước, nôn ra hang động, nôn ra cảnh tượng tối qua, chỉ toàn nôn với nôn, quá nhiều nôn.

Chẳng biết từ bao giờ đã gần đến buổi trưa, hắn lại cảm thấy đói, lại nôn oẹ suốt cả buổi như thế, giờ hắn đã không còn chút sức lực nào, ngoài trời lại mưa tầm tã. Hắn cảm thấy tiếng mưa này lại khá yên tĩnh, dường như át đi được con quái vật bên trong hắn, thầm nghĩ:

"Cứ thế này mà chết đi cũng tốt, ít nhất sẽ không hại người khác nữa."

Tuyệt cảnh đến bậc nào mà lại làm cho một đứa trẻ mười tuổi như hắn sinh ra suy nghĩ như vậy? Vận mệnh quá mức cay nghiệt, bất quá, lão thiên cũng không bỏ rơi hắn.

Đúng lúc hắn chuẩn bị bất tỉnh, một tiếng gọi quen thuộc từ xa vang đến càng lúc càng rõ ràng hơn, cùng với nó là thân ảnh một lão bà mặc áo cà sa màu nâu chạy xuyên qua màn mưa, dần dần hiện ra trước mặt hắn.

Hóa ra sáng nay lão bà chủ trì mới từ Sơn thành gần đây trở về, lại phát hiện trong chùa chết mất hai người, một người mất tích. Mà đám trẻ trong chùa thì chưa có đan điền nên không trông chờ được gì, hai gã sư thầy trung niên thì chỉ có tu vi nhị chuyển hạ đẳng, lại nhát cáy, nghĩ đến con ma thú này không những đột phá được đại trận trong chùa, mà còn gϊếŧ hai người rồi hiên ngang bắt một người rời đi, cho nên đến bây giờ lão bà mới đi tìm được hắn.

Nhắc đến tu vi, lão bà tam chuyển hạ đẳng. Lúc này bà ôm thân hình Bạch Huyết vào lòng, trên gương mặt bà hiện lên đầy vẻ chua xót.

Nhưng kinh nghiệm lâu năm vẫn khiến cho bà suy nghĩ một cách thấu đáo, bà liếc nhìn xung quanh một vòng, liền suy đoán đây là hang động của con ma thú, còn hiện tại nó đã ra ngoài đi săn.

Còn về Bạch Huyết, có vẻ là bị trúng một loại đạo pháp nào nó dẫn đến không cử động được, nên con ma thú mới an tâm đi săn mà không sợ hắn chạy mất. Bất quá vẫn nên cảnh giác thì hơn.

Suy luận của bà đích thật rất chặt chẽ, nhưng sai hoàn toàn rồi. Đối tượng cần cảnh giác cũng theo đó mà sai luôn. Hắn lúc này chẳng qua là quá đói, không còn sức lực. Lại nôn suốt một buổi sáng, khiến cổ họng hắn không phát âm được. Chứ thực chất trong lòng hắn lúc này đang điên cuồng hét lên bảo bà rời đi.

Tại sao ư? Phập! Lão bà gượng chút khí lực còn lại của mình, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy Bốn cái răng nanh của Bạch Huyết đã cắn chặt vào cổ mình, còn đôi mắt hắn thì loé lên ánh đỏ nhìn chằm chằm mình như con mồi. Bà không thể tin vào mắt mình.

Phịch! Nạn nhân thứ tư! Hắn không kiểm soát được bản thân. Lại thêm một bữa thịt người linh đình.

Một lúc thật lâu sau, giữa cơn mưa tầm tã này chỉ thấy một thân ảnh quỳ xuống trước tấm bia đá cắm trên gò đất trước mặt. Hắn lúc này đang khóc lóc, kêu gào ầm ĩ lên. Nhưng nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa, tiềng gào cũng bị tiếng mưa át đi. Nếu như từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy hắn yên lặng như bức tượng.