Chương 2: Huyết Thể Thức Tỉnh

Gần mười năm sau, ở một phía tiểu viện, có hai tiểu hài tử áng chừng mười tuổi, một béo một gầy. Gương mặt tiểu hài tử gầy nhìn qua rất anh tuấn, có chút lớn trước tuổi, lại thêm mái tóc màu bạch kim dài đến vai, nếu có ai mắt kém mà nhìn hắn từ xa, hẳn sẽ nhầm hắn là một lão già. Cái chổi trong tay hắn đang phe phẩy xuống mặt đất, gương mặt hơi thất thần, tay chợt nghe tiểu hài tử béo gọi:

"Bạch Huyết! Ngươi lại thất thần nữa rồi, cứ như vậy đến bao giờ mới quét xong chứ? Ngươi nhìn xem chỗ ngươi đứng so với lúc nãy còn bẩn hơn kìa."

Hắn chợt khựng lại, quay đầu về phía tiểu hài tử béo, nói:

"A, xin lỗi, ta hơi mất tập trung tí, ngươi vừa nói gì ấy nhỉ?"

Tiểu hài tử béo lắc đầu cái, rồi nói:

"Xem ngươi kìa, chắc lại đang nghĩ tới bánh dâu ngon lành dưới phố rồi đúng không?"

Bạch Huyết nhếch miệng cười, nói:

"Ngươi đúng là suy bụng ta ra bụng người."

Tiểu hài tử béo lại nói:

"Hứ, ta nghe nói lần này sinh nhật ngươi, thầy Bách Tinh sẽ mua hẳn một hộp bánh dâu to đấy, lại bảo ngươi không thèm đi? Đến ta còn thèm chảy nước rồi đây này."

Bạch Huyết lại cười cười nói tiếp:

"Đồ béo, ngươi ăn sắp thành con heo rồi, còn đánh chủ ý lên bánh của ta sao?"

Tiểu hài tử béo gào lên:

"Ngươi nói ai là heo hả?"

Bạch Huyết cũng tiếp lời:

"Ta nói ngươi đấy, đồ béo ú"

Tiểu hài tử béo vênh cái mặt tròn trịa của hắn lên, nói:

"Hừ, cứ chờ đến lúc ta tròn mười tuổi xem? Chắc chắn sẽ mở ra đan điền tuyệt phẩm, đến lúc đó, ta xem còn ai dám gọi ta là heo?"



Bạch Huyết cười lớn lên, nói:

"Cho dù ngươi có mở ra đan điền thần phẩm, thì vẫn cứ là heo thôi."

Tiểu hài tử béo cầm cái chổi trong tay mình, thọc thọc về phía Bạch Huyết, nói:

"Á à, tiểu tử thối nhà ngươi, xem chiêu."

Bạch Huyết đang định thọc lại, bỗng nhiên bụng hắn truyền đến một cơn đau dữ dội, hai tay hắn ôm chặt bụng, mất sức khuỵu xuống, khuôn mặt nhăn nhó cực kì khó coi. Tiểu hài tử béo thấy thế, liền hoảng loạn kêu lên:

"Aa, Bạch Huyết! Ngươi làm sao thế? Ta.. ta không có cố ý mà!"

Tất nhiên, cơn đau bụng của Bạch Huyết không phải do hắn gây ra. Mà là thiên địa cảm nhận được Bạch Huyết tròn mười tuổi, nên ban cho hắn đan điền.

Lúc này, Bạch huyết cảm nhận được một cái chấm nhỏ từ không biến có, rồi dần dần to lên trong bụng hắn, nhưng lại không hề xung đột với nội tạng, giống như ở hai chiều không gian khác nhau vậy. Khi dấu chấm lớn đến mức độ bằng một viên bi, nó dừng lại.

Bạch Huyết cũng không còn cảm thấy đau nữa, nhưng hắn lại chợt cảm nhận được viên bi đang từ từ đỏ lên, kéo theo máu của hắn không ngừng mất đi, còn hắn càng lúc càng cảm thấy khát máu.

Nhất thời, cơ thể hắn biến đổi, bốn chiếc răng nanh của hắn mọc dài ra, con ngươi đen tuyền của hắn giờ lại lấp loé ánh đỏ, từng cái móng nhọn dài bằng máu mọc ra từ đầu ngón tay hắn, khắp người còn nổi lên đầy gân máu.

Quá trình biến đổi cũng chỉ tầm ba giây đổ lại. Lúc này tiểu hài tử béo hiện lên vẻ hoảng sợ chưa từng có, hắn há cái miệng ngây ngốc ra một hồi, rồi hét lên:

"A.. a.. quái vật!"

Nhưng áng chừng nửa giây sau, hắn trở nên sợ hãi hơn gấp mấy lần, liền thất thanh gào lên:

"Không! Sư phụu! Mau cứ.."

Chưa kịp nói hết câu, Bạch Huyết đã vồ đến cắn phập một tiếng, ghim bốn cái răng nanh thật sâu vào cái cổ trắng đẫy đà của tiểu hài tử béo, rồi hút lấy hút để. Chỉ một lúc sau, thân hình vốn to, tròn trịa của tiểu hài tử béo trở nên khô quắt lại, không còn chút sức sống nào. Choáng váng một lúc, Bạch Huyết mới tỉnh táo lại:

"Ư.. chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Sau đó hắn xoay xoay người nhìn xung quanh, liền đυ.ng phải cái gì đó, hắn rút tay về, nói:

"Cái quái gì vậy?"



Cái xác khô của tiểu hài tử béo chứ còn cái gì nữa? Hắn trợn tròn mắt lên, rồi nghoảnh mặt đi nôn oẹ không ngừng, đến khi trong bụng hắn không còn gì nữa, hắn vẫn nôn. Trong đầu khỏi than liên tục: "Mình đã làm gì thế này?"

Đúng lúc này hắn nghe tiếng bộp một nhát, hắn khó khăn quay đầu lại thì thấy vị sư tầm cỡ hai mấy tuổi đang trợn mắt nhìn về phía hắn. Còn dưới đất là hộp bánh dâu mở toang, chiếc bánh đã thuận thế bay ra ngoài, nát bét.

Vị sư trẻ vài giây trước còn đang cười mỉm, nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của Bạch Huyết khi nhìn thấy mình mang hộp bánh dâu đến, nay đã hiện lên vẻ mặt trái ngược hoàn toàn. Mắt gã trợn to, nổi lên đầy gân máu, mặt hắn cau lại, nổi lên đầy gân xanh, gã quát:

"Yêu quái! Mau nạp mạng!"

Sau đó gã lao vυ"t đến Bạch Huyết, trên người nổi lên mấy luồng gió, chợt biến thành một đám phong nhận xoay xung quanh người gã, chém bay từng mảnh thịt trên người Bạch Huyết. Còn tay gã không ngừng tung chưởng đánh vào l*иg ngực Bạch Huyết, khiến cho ngực hắn tím bầm, không ngừng bị lõm xuống.

Thế công như bão táp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tưởng như trong vòng năm giây có thể đánh Bạch Huyết thành cặn cũng không còn. Lúc này hắn đã mất quá nhiều máu, tưởng chừng như sắp chết, đột nhiên giống như một loại bản năng sinh tồn, hắn hét lên:

"Huyết đạn!"

Từng giọt máu của hắn bị vị sư trẻ đánh ra đang bay trên không trung, di chuyển theo ý niệm của hắn, vυ"t! Vυ"t! Vυ"t! Lập tức hàng ngàn tia máu bắn xuyên qua người vị sư, đυ.c lỗ chỗ trên người gã, phịch! Gã ngã xuống, chết ngay tại chỗ, chết đến không thể chết hơn.

Luồng đao gió quanh người gã cũng lập tức tan biến. Bạch Huyết nhe răng ra nhắm ngay cổ gã cắn vào, rồi lại hút lấy hút để. Dường như bị mất quá nhiều máu khiến hắn lại càng khát máu hơn so với lúc trước.

Sau một hồi, dưới chân hắn đã là hai bộ xác khô, còn thương thế của hắn dường như theo đà hút máu mà khỏi dần, đến hiện tại cũng đã khỏi hẳn. Nhưng vẻ khát máu của hắn vẫn còn, hắn nhắm đến ngay giữa bụng vị sư mà cắn vào, sau đó rút đầu ra kéo theo lòng và nội tạng bắn tung toé.

Trong miệng hắn lúc này có một quả cầu trong suốt to cỡ quả bóng golf, bên trong có dường như có một cơn lốc cỡ nhỏ. Rắc! Hắn cắn nát quả cầu, chợt có mấy luồng gió bay ra từ miệng hắn, hắn cũng không để tâm, hắn nhai, trong miệng phát ra mấy tiếng răng rắc như ăn bánh đa, bỗng hắn ực một cái. Nhìn từ ngoài thấy rõ yết hầu hắn trôi xuống một cục, rồi tọt thẳng đến bụng. Cơn đau bụng lúc trước của hắn lại quay lại, nhưng lần này kéo dài hơn một chút.

Đến khi nó kết thúc, viên bi màu đỏ trong bụng hắn đã to lên bằng một quả bóng golf. Do hắn chưa được dạy bài bản nên không biết, nhưng giờ tu vi của hắn là là nhị chuyển trung đẳng!

Một hồi sau, vẻ khát máu của hắn đã tan đi, lộ ra diện mạo vốn có của hắn, thần trí cũng bắt đầu thanh tỉnh lại, không còn cảm thấy choáng váng như lần đầu nữa. Hắn ngã phịch xuống, hắn lại nôn, nôn như chưa từng được nôn:

"Oẹe!"

Phải mất một lúc lâu hắn mới dừng lại, lúc này hắn hoảng sợ nhìn vào hai cỗ thi thể, rồi hắn quay ngoắt lại chạy đi, hắn không dám nhìn, hai dòng nước mắt chảy ra xối xả.

Hắn đã đích thân gϊếŧ hai người thân nhất của hắn, hai người mà hắn coi như gia đình, thậm chí còn hơn cả máu mủ ruột thịt.

Mà hắn mới bao tuổi chứ? Mười! Tròn mười tuổi! Hắn không dám tiếp nhận sự thật này, hắn lại càng không dám ở lại, hắn sợ nếu như lại có người tới, sẽ lại chết trên tay hắn. Hắn bỗng cảm thấy bản thân mình giống như quái vật. À không, chính xác là quái vật còn gì? Còn có thể là gì được nữa?

Nỗi sợ của hắn lại cao thêm một tầng. Hắn sợ biến thành quái vật, cho nên hắn đã rời núi, không hề ngoảnh đầu nhìn lại, hắn sợ nếu như hắn nghoảnh lại, hắn sẽ không rời đi được. Nơi mà hắn đã sống mười năm qua, nơi mà những người hắn coi như gia đình đang sống, quá mức lưu luyến. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn lại càng không thể ngoảnh lại, vì giờ đây, hắn! Là! Quái! Vật!