Mạc An Vy nhìn vẻ mặt vui vẻ của Kỳ Lâm Dương mà đau đớn. Hắn vốn dĩ không bắt buộc con hắn phải là huyết tộc thuần chủng mà là... Do người mang thai con hắn. Nếu như không phải vì cô là người hắn hận... thì hắn cũng không bắt cô phá thai như vậy.
Cô cứ ngỡ khi hắn biết Lạc Tuyết mang thai là con gái thì kết cục của cái thai cũng giống như con cô... Nhưng hắn không những không làm vậy... Hắn còn vui mừng vì hắn có con với ả.
Đối với hắn, ả là thiên thần, là người hắn yêu nhất cuộc đời này. Nếu như hắn và ả có thêm một đứa con gái nữa thì chẳng phải bên cạnh hắn lại có một thiên thần nữa sao? Hắn không vui sao được?
Khóe môi Kỳ Lâm Dương cong lên, cười như hắn chưa bao giờ có được chuyện hạnh phúc như vậy. Hắn cầm tờ giấy trên tay rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Còn Mạc An Vy vẫn nhìn theo hình bóng hắn, nhìn hắn vui vẻ vì có con với một người con gái khác.
"Phu nhân, cô đừng buồn, Kỳ tổng đối với cô ta là ham vui nhất thời thôi. Qua một thời gian sẽ không sao đâu."
Y tá nhìn Mạc An Vy thảm hại như vậy mà mủi lòng. Chồng mình lại có con với người khác thì sao có thể làm như không có gì được?
Mạc An Vy lắc đầu phớt lờ câu nói. "Tôi tự biết anh ta sẽ như thế nào."
"Phu nhân, mấy ngày nay cô hãy nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe cô đâu."
Mạc An Vy chỉ trả lời qua loa cho có lệ. "Cảm ơn."
Trong phòng nghỉ của Lạc Tuyết, tiếng đồ dùng đổ vỡ vọng lên đến chói tai, vô số đồ dùng bị ả ném xuống cho thỏa cơn phẫn nộ.
"Khốn kiếp!! Tại sao lại là con gái chứ? Tại sao?" Lạc Tuyết nằm trên giường tức giận ném hết đồ trên bàn xuống.
"Lạc tiểu thư, xin cô bình tĩnh. Cô mà xảy ra chuyện gì, chúng tôi biết giải thích thể nào với Kỳ tổng đây?" Cả một đám người hầu hạ thay nhau ngăn cản ả.
"Khốn kiếp! Các người còn dám trả treo? Muốn chết hết rồi sao!?"
Lạc Tuyết điên cuồng bước xuống giường tát một y tá trong đó. Bình tĩnh? Sao ả có thể bình tĩnh nổi?
Cả một đám người vẫn không ngừng van xin: "Lạc tiểu thư, xin cô bớt giận."
"Bác sĩ đâu? Mau...mau chuẩn bị phá thai cho tôi ngay lập tức."
Lạc Tuyết muốn có con trai. Chỉ khi ả có con trai thì hắn mới cưới ả, cho nên dù thế nào đi nữa ả cũng không thể sinh ra một đứa con gái vô dụng được.
Kỳ Lâm Dương mở cửa phòng đi vào. Nhìn đống đồ bị vỡ nát hết trên sàn, hắn lo lắng chạy đến cầm tay Lạc Tuyết lên xem ả có bị thương không.
"Tuyết nhi, em nói gì vậy? Có sao không?"
Lạc Tuyết dựa vào ngực Kỳ Lâm Dương khóc, tỏ vẻ đau xót, khiến cho hắn mủi lòng.
"Dương... xin lỗi... đứa bé này là con gái... Anh muốn có con trai như vậy... em lại không thể cho anh. Chi bằng để em phá cái thai này đi... rồi rất nhanh thôi... chúng ta sẽ có con trai"
"Tuyết Nhi...Con gái thì sao chứ? Nó sẽ là một thiên thần giống em thôi."
Lạc Tuyết ngước lên nhìn Kỳ Lâm Dương, hỏi: "Dương... anh nói thật chứ?" Năm nay hắn cũng đã hai mươi tám rồi... chẳng lẽ hắn vẫn chưa muốn có con trai để thừa kế sao?
"Tuyết Nhi... Em đừng lo nghĩ nhiều, không tốt cho cả hai mẹ con đâu."
Lạc Tuyết chiếm được lòng tin tưởng của Kỳ Lâm Dương, ả cười ngoan độc nhưng giọng nói vẫn hết sức ngọt ngào.
"Được, vậy thì chúng ta về biệt thự thôi."
***
Lạc Tuyết nhìn gương mặt thiên sứ của Mạc An Vy mà hết sức ghen tị, ả cố tình sai khiến cô thật nhiều việc mới thôi. "Mạc An Vy, một tuần mày mới chịu xuất viện sao? Mày có biết là cái nơi này đã bẩn như thế nào không? Sao còn không đi dọn dẹp đi?"
"Kỳ tổng và Lạc tiểu thư không có tiền để thuê người hầu sao? Có cần tôi cho ít tiền không?" Vừa mới xuất viện mà đã phải đυ.ng mặt ả tiểu tam này... Đúng là khó chịu mà.
Lạc Tuyết giận tím mặt. "Mày..."
"Tôi làm sao?"
"Mạc An Vy! Đừng tưởng tôi vì cảm thấy có lỗi với cô nên mới cứu cô. Còn không mau đi nấu cháo cho Tuyết Nhi."
Kỳ Lâm Dương từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy Mạc An Vy thì đã biết rằng cô và Lạc Tuyết lại xích mích với nhau.
"Việc gì tôi phải nấu cho cô ta? Anh nghèo đến nỗi không có tiền thuê người làm hay không đủ tiền mua cho cô ta bát cháo sao?"
Kỳ Lâm Dương mau chóng chuyển chủ đề. "Cô... Còn không mau đi làm."
"Tôi không biết làm. Cô ta mang thai con anh thì anh tự làm đi."
Mạc An Vy nhất quyết không nghe theo Kỳ Lâm Dương. Đúng, hắn cứu cô, nhưng cũng chỉ là do muốn trêu đùa với cô mà thôi.
"Mạc An Vy, dạo này ba cô có thêm rất nhiều tiền nhỉ..." Kỳ Lâm Dương cố tình nói chuyện Mạc lão gia tham nhũng ra để có thể uy hϊếp Mạc An Vy.
"Anh..."
"Không muốn ba cô vào tù thì đừng có nhiều lời."
Mạc An Vy không nói gì nhưng vẫn là nghe theo lời Kỳ Lâm Dương. Hắn luôn có đủ mọi lí do để uy hϊếp cô, khiến cho cô không có cách nào phản kháng được.
Một lúc sau, cháo nấu xong thì Mạc An Vy đem ra cho Lạc Tuyết ăn. Lúc ả ăn xong thì vẫn bình thường... nhưng bây giờ ả đột nhiên kêu đau, rồi máu từ hạ thân chảy xuống rất nhiều khiến cho tất cả người trong biệt thự đều chĩa mũi về cô, nói cô chính là hung thủ.
"Dương...con của chúng ta..."
Mồ hôi Lạc Tuyết đổ đầy trên trán, ả kéo lấy tay áo Kỳ Lâm Dương, kêu lên với giọng điệu thống khổ.
"Mạc An Vy!! Cô đã làm cái gì?"
Kỳ Lâm Dương ngay lập tức vung một cái bạt tai vào bên má phải của Mạc An Vy.
"Tôi không có làm. Anh còn chưa xem xét gì đã một mực cho rằng là tôi làm thì tôi có cả trăm cái miệng cũng cãi được sao? "
"Cô còn chối?
Lạc Tuyết đau như chết đi sống lại. Ả chưa từng phải trải qua những nỗi khổ như này. "Dương...em đau quá..."
"Tuyết Nhi...xin lỗi...xe sắp đến rồi, em gắng chịu đi."
"Mạc An Vy!! Con tôi có mệnh hệ gì thì cả Mạc gia không gánh nổi đâu!!" Kỳ Lâm Dương nhìn Lạc Tuyết mà trong lòng cũng đau không kém... nếu như con của hắn không còn thì sao đây?
Lạc Tuyết nghe Kỳ Lâm Dương nói vậy mà thầm vui mừng. Đứa bé này chết sẽ khiến hắn càng hận Mạc An Vy hơn. Ả sẽ sớm trở thành Kỳ phu nhân thôi.
Sau khi Lạc Tuyết được xecấp cứu trở đến bệnh viện, ca cấp cứu được diễn ra ngay sau đó. Khoảng chừng mộtgiờ đồng hồ sau mới kết thúc, bác sĩ bước ra với vẻ mặt vui mừng. "Kỳ tổng,may mà cấp cứu kịp thời nên đứa bé vẫn giữ lại được."