Chương 16

Những lời sỉ nhục của Lạc Tuyết khiến cho trái tim Mạc An Vy co thắt lại. Con cô không còn... ba mẹ không quan tâm... cô còn sống làm gì nữa?

"Sao nào? Bây giờ biết mình phải làm gì rồi chứ?"

Lạc Tuyết biết Mạc An Vy chỉ là một người yếu đuối, những lời thâm độc mà ả nói, đã đủ để gϊếŧ chết tâm của một người rồi.

"Không cần cảm ơn tao. Mày nên chết đi cho rồi. Xuống địa ngục mà đoàn tụ với đứa con của mày đi."

Lạc Tuyết còn cố tình nhắc đến đứa bé làm Mạc An Vy càng thêm đau đớn hơn... Một thai nhi hai tháng bị chính cha ruột gϊếŧ chết.

Nói xong Lạc Tuyết đi ra ngoài cùng với nụ cười ác độc. Ả không tin Mạc An Vy có thể để mặc những lời nói đó mà sống tiếp.

Mạc An Vy vẫn ngồi một mình trong góc tối... Cho dù cô có cố gắng quên đi những lời nó đó như thế nào thì nó vẫn quanh quẩn trong đầu cô vậy. Tất cả đều đúng, cô không nên sống ở cái thế gian này nữa. Không một ai quan tâm cô cả... cô sống hay chết... đối với họ chả là gì cả.

Mạc An Vy cố đứng dậy, cô cầm lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn. Tay cô cầm con dao mà run bần bật. Cô sắp phải chết sao? Chính cô là người sẽ kết thúc mạng sống của mình?

Mạc An Vy đi vào phòng tắm rồi đặt con dao bên cạnh bồn tắm. Cô xả nước đầy bồn rồi bước vào. Nằm xuống bồn tắm chung quanh mình đều là nước... cô cũng sợ lắm. Nhưng cô nhớ con... cô muốn ở cùng con của cô. Đây có lẽ là cách tốt nhất rồi.

Kỳ Lâm Dương và Lạc Tuyết sẽ không còn trở ngại nào nữa. Ả có thể thành Kỳ phu nhân rồi. Danh phận, cô nhường cho ả... Còn hắn, cô không thể nhường được bởi vì... hắn đâu phải là của cô.

Mạc An Vy cầm lấy con dao cứa lên cổ tay mình. Cô không thể tưởng tượng được có một ngày mình lại có thể rơi vào kết cục như vậy. Máu từ vết cứa cứ chảy ra mãi, nó ngấm vào nước khiến cho nước chuyển thành màu đỏ.

"Mạc An Vy đâu?"

Tĩnh Hảo lo lắng trả lời: "Chủ nhân, phu nhân...hình như đang trong phòng. Mấy ngày nay dường như phu nhân đều tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai hay ăn uống gì cả. Chúng tôi cũng không dám vào, chỉ để đồ ăn bên ngoài để phu nhân đói thì ăn." Suy cho cùng thì Mạc An Vy cũng là ân nhân của Lệ Hảo. Cũng nên để ý cô một chút thì tốt hơn.

"Chết tiệt! Cô gọi cấp cứu ngay cho tôi!"

Kỳ Lâm Dương vừa nói vừa vội chạy lên lầu. Mấy ngày không ăn uống thì sao có thể sống được? Mạc An Vy... cô muốn chết sao?

"Mạc An Vy!" Kỳ Lâm Dương vặn chốt cửa thì mới phát hiện ra là cửa đã bị khóa.

"Mạc An Vy!!! Cô mà không ra đây thì tôi sẽ khiến Mạc gia sống không bằng chết!"

Trong phòng vẫn không có tiếng động gì cả.

Mẹ nó! Hắn dùng Mạc gia để uy hϊếp cô, vậy mà cô không chịu ra sao?

Kỳ Lâm Dương mất kiên nhẫn, dùng chân đập cửa. Hắn đi vào phòng, tìm mọi ngóc ngách, một bóng người cũng không có. Mạc An Vy... rốt cuộc cô đâu rồi?

Kỳ Lâm Dương quay người lại, hắn thấy một cánh cửa khác. Đúng rồi... vẫn còn phòng tắm mà, sao hắn không nghĩ tới chứ?

"Mạc An Vy, cô..."

Vừa mở cửa phòng, hiện lên trước mắt Kỳ Lâm Dương là người con gái mặc bộ váy đen nằm trong bồn tắm có nước đã bị nhuộm đỏ do máu.

Kỳ Lâm Dương nhanh chóng bế Mạc An Vy ra, ôm cô vào trong lòng, hô hấp nhân tạo cho cô nhưng cô không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"Khốn kiếp!! Mạc An Vy, cô mau tỉnh lại đi."

Tĩnh Hảo hốt hoảng chạy lên phòng bẩm báo: "Chủ nhân, xe cấp cứu đến rồi"

Kỳ Lâm Dương vội vàng bế Mạc An Vy lên rồi chạy xuống. Hắn đang lo lắng cho cô, vậy nên cô bắt buộc phải sống. Hắn chưa cho phép cô chết, cô chưa được chết.

Lạc Tuyết nhìn thấy bộ dạng lo lắng của hắn mà tức giận, ả chạy đến chặn đường hắn, không cho phép hắn vì Mạc An Vy mà ra khỏi đây.

"Dương... cô ta không là gì cả... anh không cần phải..."

"Tránh ra!"

Lạc Tuyết chưa nói hết, ả đã bị Kỳ Lâm Dương đẩy ra.

"Á!!! Dương..."

Lạc Tuyết đau đớn ôm bụng. Ả cứ ngỡ Mạc An V mà chết thì Kỳ Lâm Dương phải vui mừng chứ. Sao hắn lại vì cô mà khiến ả trở thành trò hề thế này?

Ngồi trên hàng ghế đợi, Kỳ Lâm Dương mất bình tĩnh, không tự chủ được bản thân, chỉ muốn lao vào trong phòng cấp cứu, nói tất cả với cô.

"Chủ nhân, ngài đừng quá lo lắng như vậy."

"Cô thì hiểu gì? Cô ta mất nhiều máu như vậy, sao có thể làm như không có gì?"

Kỳ Lâm Dương không thể nghĩ tới cảnh tượng Mạc An Vy nằm trong bồn tắm kia nữa. Thật sự là lúc đó, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài vậy.

"Nếu không phải là tôi phát hiện kịp thời. Có phải là các người sẽ không để tâm tới không?"

Tĩnh Hảo ngay lập tức cúi đầu xuống. "Chủ nhân... thật xin lỗi... là chúng tôi vô dụng."

"Các người biết câu nói vô dụng nhất thế gian này chính là xin lỗi không? Tôi không thích mấy lời nói xuông, các người muốn chuộc lỗi thì phải dùng hành động để chứng minh."

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Sau một hồi thì cũng cấp cứu xong. Bác sĩ từ trong phòng đi ra nói.

"Kỳ tổng, phu nhân cũng coi như qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Chỉ là mất máu quá nhiều, vẫn phải ở phòng chăm sóc đặc biệt để chúng tôi theo dõi"

"Được rồi, không cần nói nữa. Muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không để cô ta chết"

"Vâng..."

Sau hơn một ngày hôn mê, Mạc An Vy cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô dần dần mở mắt ra, nhìn khung cảnh trước mắt mà giật mình. Lẽ nào cô chưa chết sao?

"Mạc An Vy, cô to gan lắm. Muốn chết đến vậy sao?"

Kỳ Lâm Dương đăm chiêu nhìn Mạc An Vy. Đã một đêm hắn không ngủ chỉ vì cô. Hắn đứng dậy bước về phía cô.

Mạc An Vy sợ hãi, cố gắng không cho Kỳ Lâm Dương gần mình. "Tôi... Anh... Anh đừng qua đây!"

"Tại sao lúc đó lại tự tử? Tại sao hả?" Kỳ Lâm Dương trừng mắt nhìn Mạc An Vy, hắn đưa tay, bóp lấy cổ cô.

"Tôi... Tôi... Bỏ... tay anh ra. Tôi không..."

Sức khỏe của cô còn chưa hồi phục được, hắn đã đối xử với cô như vậy sao?

"Khốn kiếp! Mạc An Vy, tôi cấm cô làm chuyện này lần nữa. Nếu không tôi cũng không thể đảm bảo được là Mạc gia sẽ thế nào đâu."

Kỳ Lâm Dương đương nhiên sẽ không gϊếŧ cô, bởi vì, cô... là một người quan trọng với hắn. Hắn chỉ muốn cho cô biết, nếu cô còn làm trái lời hắn nữa, hắn sẽ khiến cô phải trả giá lớn vì sự to gan lớn mật của bản thân.

"Anh gϊếŧ con tôi. Tôi không làm gì anh, đó là tôi quá nhẫn nhịn rồi. Anh bỏ qua cho tôi đi."

Làm sao hắn mới có thể bỏ qua cho cô đây? Bây giờ cô muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

"Vậy là muốn đoàn tụ với nó sao?"

Mạc An Vy không nói gì, nước mắt cứ tuôn rơi. Cứ khi nhắc đến đứa bé thì cô không tài nào kìm nổi lòng.

Kỳ Lâm Dương nhìn Mạc An Vy như vậy thì đột nhiên trái tim hắn lại như có gì cứa vào. Chẳng lẽ cấm thuật nhanh như vậy mà đã bị phản phệ rồi sao? Còn lọ thuốc kia nữa... hắn rõ ràng đã uống cạn nó rồi mà.

"Mạc An Vy, tôi không cho phép cô khóc như vậy. Cô có biết là mỗi giọt nước mắt của cô sẽ khiến trái tim tôi đau thế nào không?"

Mạc An Vy cười như điên như dại. Nực cười! Kỳ Lâm Dương nói vậy khiến cô cảm thấy thật nực cười. "Ha...Ác quỷ như anh thì biết đau sao?"

Đột nhiên y tá mở cửa phòng đi vào, trên tay vẫn đang cầm một tờ giấy.

"Kỳ tổng, đây là kết quả siêu âm của Lạc tiểu thư."

Kỳ Lâm Dương vui vẻ nhận lấy tờ giấy siêu âm của Lạc Tuyết, gương mặt hắn hiện lên nụ cười hiếm có.

"Kỳ tổng, là bé gái."