Chương 18

"Vậy thì được rồi..."

Nỗi lo sợ trong Kỳ Lâm Dương đã dịu đi vài phần. Con hắn không sao... vậy là tốt rồi.

"Kỳ tổng... nhưng... trong bát cháo có thuốc phá thai... cho dù là đứa bé giữ lại được... nhưng khả năng cao sẽ bị dị tật."

"Cái...Cái gì? Dị tật?"

Con của hắn... sẽ bị dị tật sao? Nó là con gái, sẽ là thiên kim tiểu thư... nếu như bị dị tật thật... thì làm sao có thể sống nổi đây? Cho dù là có sự bảo vệ của Kỳ gia thì cũng không tránh nổi sự ghét bỏ, chê bai của bên ngoài.

"Kỳ tổng, xin ngài bình tĩnh. Chỉ là khả năng cao thôi, chứ không phải hoàn toàn."

"Vậy... sau khi sinh...có thể chữa được chứ?"

Kỳ Lâm Dương đau đớn nhìn vào phòng bệnh mà Lạc Tuyết đang nằm. Nếu như ả biết cái thai khả năng sẽ bị dị tật... thì hắn biết phải làm sao để đối diện với ả đây?

"Kỳ tổng... điều này... thật sự làm rất khó. Chúng tôi không thể đảm bảo được."

Kỳ Lâm Dương chỉ muốn nghe được đáp án mình muốn, hắn túm lấy cổ áo bác sĩ. "Nói cho tôi biết! Có chữa được hay không?"

"Kỳ... Kỳ tổng... chúng tôi..."

Điều này, cho dù có là bệnh viện tân tiến nhất thế giới cũng chẳng đảm bảo được một trăm phần trăm. Kỳ tổng tức giận cũng không giải quyết được vấn đề.

Đột nhiên tiếng Lạc Tuyết gào thét trong phòng vọng lên. "Aaaa!!!"

Kỳ Lâm Dương nghe được tiếng hét, hắn mau chóng chạy vào trong phòng. "Tuyết Nhi!"

Lạc Tuyết khóc lóc. Nhưng thực ra trong lòng ả rất là vui vẻ. Đứa bé này bị dị tật. Cho dù Kỳ Lâm Dương có yêu thích nó đến mấy, hắn chắc chắn cũng sẽ đồng ý cho ả phá.

"Dương... Tại sao chứ? Tại sao cô ấy... lại khiến con của em biến thành thế này?"

"Tuyết Nhi, cho dù sau này con bị dị tật thật, anh nhất định sẽ cho nó chữa trị thật tốt."

Lạc Tuyết cảm thấy dường như Kỳ Lâm Dương không để tâm đứa bé là con trai hay con gái nên ả cũng có thể giữ lại nó. Nhưng bây giờ nó đã bị dị tật, ả tuyệt đối sẽ không để nó sống. "Dương... thiên kim mà bị dị tật... thì sau này lớn... ai dám lấy nó chứ? Cho dù có Kỳ gia là chỗ dựa...nó cũng không thể sống tốt được"

"Tuyết Nhi, anh tuyệt đối sẽ không để con tiện nhân Mạc An Vy đó có thể ngang nhiên mà sống như vậy. Cô ta nhất định phải trả giá."

Mạc An Vy nhất định phải trả giá đắt vì khiến con Kỳ Lâm Dương và Lạc Tuyết thành thế này. Động đến người của hắn, dù có là ai thì hắn cũng không nương tay.

"Dương... anh nhất định phải trả thù... cho con chúng ta."

Bây giờ, Lạc Tuyết hận không thể phá cái thai này ngay lập tức nhưng thế lực, tai mắt của hắn thế nào... ả biết chứ. Nếu như ả tự mình phá thai chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bây giờ lấy Mạc An Vy ra làm bia đỡ đạn chính là cách vẹn toàn nhất.

"Tuyết Nhi... đừng khóc nữa... Cô ta sẽ không được yên đâu."

***

Kỳ Lâm Dương dùng cặp mắt hận thù nhìn Mạc An Vy. Bây giờ nỗi hận của hắn đối với cô đã đến đỉnh điểm. "Mạc An Vy! Nói đi, sao cô lại làm vậy?"

"Tôi nói không phải là tôi thì anh sẽ tin sao?" Mạc An Vy dùng giọng nói khinh bỉ của mình để nói với hắn. Nếu như hắn không tin, việc gì phải hỏi cô cho tốn thời gian.

"Mạc An Vy! Cô có khai hay không đây?" Như là làm trái lệnh mình, Kỳ Lâm Dương túm lấy tóc Mạc An Vy.

"Anh căn bản là không bao giờ tin tôi, tôi nói gì cũng vô ích thôi. Muốn nghe thì đi gặp Lạc Tuyết của anh mà nghe!"

"Cô... được lắm... không khai đúng không? Vậy thì đừng trách tôi. Tất cả là do cô tự chuốc lấy thôi."

Kỳ Lâm Dương bỏ tay ra, bởi vì, hắn có một cách khác hay hơn để cứu Mạc An Vy. Ngay sau đó, hắn gọi người lôi cô ra ngoài.

Mạc An Vy bị người lôi đi nhưng vẫn cố hỏi Kỳ Lâm Dương một câu cuối cùng: "Kỳ Lâm Dương!! Rốt cuộc là tại sao lúc đó lại cứu tôi?" Hắn kéo cô về từ tay tử thần những ba lần... vậy mà hắn bây giờ lại muốn cô sống không bằng chết như thế này...

"Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới không dám buông tay tôi." Kỳ Lâm Dương trả lời xong rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn vẫn không quên ra lệnh cho đám thuộc hạ lôi Mạc An Vy xuống tầng hầm. Nơi đó cô nghe Kỳ lão gia nói là nơi mà không ai dám bén mảng đến cả, đến cả ông cũng không dám. Rốt cuộc...nơi đó ẩn chứa cái gì...mà khiến mọi người sợ hãi đến vậy?

Kỳ Lâm Dương nhìn gương mặt xinh đẹp của Mạc An Vy mà nói: "Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Tại sao lại hại mẹ con cô ấy?" Gương mặt này... đã bị hắn rạch một vết rồi, hắn cũng không ngại mà rạch một vết nữa.

Cô đâu có làm gì Lạc Tuyết, sao cô có thể trả lời hắn được. Nhưng cho dù có nói như thế nào thì kết cục vẫn như nhau thôi. Vậy thì thừa nhận cho hắn vui lòng. "Tôi thấy cô ta chướng mắt thì tôi làm thôi."

"Cô...Đúng là chán sống rồi."

Kỳ Lâm Dương cầm lấy chiếc roi đã đặt ở trên bàn.

"Đúng, tôi chán sống rồi đó. Anh để tôi chết đi. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Không phải anh sẽ hạnh phúc sao?"

Chẳng phải chính hắn là người đã liều mình mà cứu cô sao? Bây giờ lại muốn gϊếŧ cô? Thôi thì cô chết, coi như là trả ơn cho việc hắn cứu cô.

"Được. Là do cô tự nói."

Kỳ Lâm Dương bắt đầu dùng chiếc roi, quật mạnh lên người Mạc An Vy.

Mới được mười roi, Mạc An Vy đã bao lần cảm thấy mình chết đi sống lại rồi. Mỗi lần đều đau thấu xương. Da thịt bung bét hết, cứ vết thương này lại chèn lên vết khác khiến người cô trông thật đáng sợ. Người không ra người, ma không ra ma. Máu từ khắp nơi trên người đều chảy ra, chưa được bao lâu thì cô đã ngất đi nằm trên vũng máu.

Kỳ Lâm Dương dường như không có tí nào thương hại Mạc an Vy cả. Hắn không có tình người là bởi vì hắn là huyết tộc... hay đơn giản là do hắn đã dành hết tình yêu thương cho Lạc Tuyết?

Hành hạ Mạc An Vy, Kỳ Lâm Dương cảm thấy càng thích thú. Mỗi lần nhìn cô đau đớn như vậy lại khiến hắn cảm thấy vui sướиɠ... nhưng đôi lúc tim hắn lại đau nhói.

Hắn là đau vì cô? Hay là đau vì do dùng cấm thuật quá nhiều? Lần trước là dùng cấm thuật cứu An Vy, lần này lại là đứa bé. Không biết là Kỳ Lâm Dương hắn đã hao tổn bao nhiêu sinh lực vào cái thứ này rồi.

Ngay sau đó, Kỳ Lâm Dương đưa Mạc An Vy đến bệnh viện. Cho người chăm sóc cô cẩn thận. Nhưng đó chỉ là khiến cô khỏe lại rồi hắn sẽ hành hạ cô tiếp thôi. Chuỗi ngày ác mộng này sẽ không bao giờ kết thúc trừ phi cô chết.

Mạc An Vy phải dưỡng thương ở bệnh viện gần bốn tháng để khỏi hẳn. Cứ ngỡ khi về thì Kỳ Lâm Dương chỉ là lạnh nhạt với cô thôi, không quan tâm gì tới cô nữa. Nhưng hắn lại tiếp tục thú vui của mình là hành hạ cô mỗi ngày.

Sau ba tháng thì ngày Kỳ Lâm Dương mong đợi cũng đã đến. Là ngày Lạc Tuyết sinh. Nhìn bộ dạng khẩn trương, lo lắng, chăm sóc cho ả đến mất ăn mất ngủ của hắn khiến cô đau đớn hơn cả khi hắn hành hạ cô bằng cách quật roi vào người.

Sau hơn năm tiếng chờ đợi, Lạc Tuyết cuối cùng cũng đã sinh cho Kỳ Lâm Dương một đứa con. Tiếng bé con khóc trong phòng vọng ra khiến trái tim hắn trở nên ấm áp.

"Kỳ tổng, chúc mừng ngài, là một tiểu công chúa. Hơn nữa, không có dấu hiệu của dị tật gì cả. Đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh."