Chương 3: Bị cướp

Nửa tháng trôi qua, trong rừng khu rừng sâu vô danh.

" Nhanh lên, xếp hàng đi". Đốc công cầm roi quật vào thợ mỏ, bắt người đó đứng thành hàng.

Trong số những thợ mỏ này có cả Hạ Phàm nữa.

Sau nửa tháng ngày đường, cậu và những đệ tử cũ của Thanh Vân môn được đưa đến khu mỏ này.

Trên đường, bọn họ cũng đã phổ cập những thông tin cho cậu.

Hàn Thiết mỏ có một loại khoáng thạch tên là Hàn thiết.

Loại Hàn thiết này chỉ cần một phần nhỏ cho thêm ào khi rèn đúc binh khí có thể làm cho binh khí trở nên lãnh lẽo. Chỉ cần bị chém vào, máu sẽ ngay lập tức bị đóng băng lại. Nếu như không giải quyết kịp thời sẽ chết rất thảm.

Nghe nói, những vị tiên sư kia dùng loại Hàn thiết này để chế tạo tiên binh.

Từ đó, họ có thể phát huy ra uy lực cực lớn.

Trước kia môn phái chú đóng ở đây là môn phái khác, nhưng hình như tiên môn sau khi chiếm lấy noi này thì đã thuê môn phái võ giả khác để trông coi.

Và Bạch Hổ môn chính là môn phái may mắn này.

Còn về vấn đề làm việc, Bạch Hổ môn sẽ không quan tâm ngươi làm hay lười biếng.

Dù sao, bên trong nhiệt độ âm mười mấy độ như vậy. Không ai tự dưng đi vào trong đó để hít khí lạnh cả.

Chỉ cần đến cuối tháng, những thợ mỏ phải nộp lên đủ số lượng Hàn thiết quặng mới được.

Nếu như không nộp đủ, cứ thiếu một cân quặng thì sẽ bị ăn một Độc long roi.

Nghe đồn roi này được chế tạo cực kì đặc biệt.

Nếu như bị đánh trúng sẽ rách cả da thịt, hơn nữa cơn đau sẽ âm ỉ trong hàng tuần trời.

Sau khi khỏi cũng để lại những vết sẹo khó mà xoá bỏ.

Mọi người xếp hàng lần lượt nhận dụng cụ như xẻng, cuốc chim và một cái bao tải làm bằng vải.

Ngoài ra, bọn họ cũng sắp xếp cho những thợ mỏ căn phòng nghỉ ngơi.

Cứ khoảng 6 người sẽ được xếp một phòng. Trong phòng cũng không có gì nhiều, mỗi người có một cái tủ gỗ, một tấm gỗ để cho mình nằm ngủ.

Vừa nhận phòng, Hạ Phàm đã quyết định đi làm việc ngay.

Không có cách, tính ra thì hôm nay là ngày 23. Mà đến mừng một hàng tháng phải nộp lên 100 cân Hàn thiết quặng.

Vì cậu và những người kia mới đến nên tháng này chỉ cần nộp lên 20 cân.

Tuy chỉ có 20 cân nhưng cố gắng làm sớm cũng không sai chút nào cả. Cậu không muốn nếm thử Độc long roi rốt cuộc đau như thế nào đâu.

Ngoài cậu thì cũng có những người khác cũng đi nhận đồ. Có lẽ họ cũng có ý tưởng như cậu.

Nhận lấy thức ăn, nước uống và các dụng cụ thiết yếu khác. Hạ Phàm bắt đầu công cuộc đào quáng của mình.

...

Vừa bước vào hầm mỏ, Hạ Phàm hắt xì hơi liên tục. Bên trong mỏ bụi mù mịt làm cho cậu không kịp thích ứng mà hắt hơi liên tục.

lấy một mảnh vải lên che mũi lại, Hạ Phàm bước vào trong.

Dựa vào ánh đèn, Hạ Phàm phát hiện bên trong có vo số những con đường.

Đây có lẽ là những con đường mà các thợ mỏ trước đào lấy.

Nhìn kĩ, Hạ Phàm còn phát hiện cả vết máu trên mặt đất nữa.

Đi vào trong, Hạ Phàm chọn bừa một con đường, đồng thời cậu cũng đánh dấu lại kẻo sau này bị lạc.

Đi vào sâu một chút, Hạ Phàm càng đi vào thì có vẻ như càng đi xuống lòng đất. Thỉnh thoảng trên đất còn có vết máu đã khô lại nữa.

Tuy không biết rốt cuộc trong hầm mỏ này từng xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt hết.

Lại đi xuống thêm một lúc, Hạ Phàm cảm thấy nhiệt độ lúc này cũng đã bắt đầu lạnh dần rồi.

Điều này đồng nghĩa với Hàn thiết khoáng đang ở ngay gần cậu.

Run rẩy đặt các túi dụng cụ xuống, Hạ Phàm bắt đầu tìm kiếm khoáng thạch.

Đầu tiên, cậu lấy tay sờ lên mặt vách động.

Sau khi xác định được nơi nào lạnh hơn bình thường thì bắt đầu đào.

Cầm xẻng lên, Hạ Phàm đập mạnh vào tường.

Đầu lưỡi xẻng vậy mà chỉ có bị đâm vào khoảng một đoạn rất ngắn.

Chỉ như lưu lại vết mờ trên đây thôi.

Có lẽ do quá lạnh nên đất đá ở đây rất cứng rắn.

Loay hoay hai mươi phút, Hạ Phàm mới đào xuống một khối.

Cầm quốc chim gõ nát hết khối đá ra, Hạ Phàm soi đèn vào mò mẫm khoáng thạch.

Theo như những gì bên trên nói, khoáng thạch này là những cục đất đá có màu đen, rất cứng.

Vậy nên chị một thoáng cậu đã tìm ra được khoáng thạch.

Nhưng điều này không làm cho cậu vui một chút nào cả.

Cả một khối đất đá to bằng đầu của cậu như vậy mà chỉ thu được bằng một chén trà khoáng thạch.

Như vậy, mỗi ngày phải đào ít nhất là hơn 3 cân thì mất bao nhiêu thời gian đây.

Cứ như thế, không biết đào bao lâu Hạ Phàm được khoảng một cân khoáng thạch.

Nhưng nói thật, hiện tại cậu mệt rã rời rồi.

Khí lạnh ở đây làm cho cậu run rẩy không có sức làm gì nữa.

Cất dụng cụ đi, Hạ Phàm quyết định trở về lấy sức.

Vừa đi, cậu vừa nghĩ đến tương lai.

Hôm nay mới chỉ làm một buổi đầu tiên đã như thế này rồi, nếu như làm liên tục trong 5 năm thì còn hình người không nữa.

Càng suy nghĩ, Hạ Phàm cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề này.

Cậu cũng thấy tương lai tăm tối đang chờ đợi mình rồi.

" Đứng lại".

Bỗng, một tiếng nói làm cho cậu giật mình quay trở lại thực tế.

Nhìn trước mặt là năm người lớn cao to, lại mặc áo bông nên lại càng to hơn nữa.

Trên tay người này cầm lấy xẻng và cuốc chim nhìn cậu với ánh mắt không có tốt đẹp chút nào.

" Các anh chặn đường em làm gì?". Hạ Phàm mở miệng hỏi.

" Mày là người mới đúng không. Vậy thì không trách mày được. Nghe kĩ đây, nếu như mày đào quáng ở khu này, mỗi tháng phải nộp lên đây 10 cân khoáng thạch phí bảo kê".

Một người thấy cậu như gà mờ thì mở miệng nói, đồng thời đưa mắt đánh giá cậu không một chút hảo ý gì hết.

Hạ Phàm nghe vậy thì nhướng mày, nói: " Mấy anh là ai mà có quyền thu phí bảo kê?".

" Mày nói nhiều quá, ở trong này tao là lão thiên. Được, ngoan cố đúng không, để bọn tao lên cho mày một bài học".

Nói rồi, cả 5 người lao lên đánh cậu.

Hạ Phàm thấy vậy thì cũng không sợ hãi gì, lập tức ra chiêu.

Tuy rằng ở Thanh Vân môn cậu chưa sinh ra nội lực.

Nhưng những chiêu thức võ công cậu cũng biết mà vận dụng.

Nhưng Hạ Phàm đánh giá quá cao võ công của mình, lại đánh giá thấp mấy người này.

Hiện tại Hạ Phàm lại vừa đói vừa mệt nữa.

Bởi vậy, rất nhanh Hạ Phàm bị đánh nằm trên đất. Cả người bầm dập không có một chỗ nào hoàn hảo cả.

Mấy tên kia lấy mất túi đựng khoáng thạch của cậu.

Nhìn mấy tên kai đi xa, Hạ Phàm mệt mỏi nằm trên đất. Đây là lần đầu tiên cậu bị cướp như vậy.

Đồng thời, Hạ Phàm cũng xác định sau này việc này cũng sẽ tái diễn.

Không được, phải có cách để giải quyết vấn đề này.