Chương 4: Truyền thừa

Chớp mắt, ba tháng trôi qua.

Hạ Phàm đã sống ở cái nơi tối tăm này cũng ba tháng rồi.

Mỗi ngày, cậu đều phải cố gắng làm việc khoảng 16, 17 giờ mỗi ngày.

Tính cả thời gian ngủ, nghỉ, ăn uống cũng chỉ có 4 giờ.

Thời gian còn lại Hạ Phàm đều tập chung vào rèn luyện võ công.

Bởi sau một thời gian suy tính, nếu như cậu không thể thức tỉnh nội lực, cứ ở đây chỉ có một con đường chết mà thôi.

Nếu như có nội lực, Hạ Phàm có thể dùng nó để cường hóa cơ thể hoặc chống trọi cái lạnh buốt xương này.

Và hơn cả, nếu như có nội lực cậu có thể đánh lại mấy kẻ bảo kê.

Nói thật, quãng thời gian tu luyện không hề suôn sẻ chút nào.

Như đã biết, nội lực là kết hợp của khí huyết và một loại năng lượng kì dị nào đó.

Nhưng vấn đề đến, khí huyết của cậu ở cái nơi âm hàn như thế này lại rất dễ suy kiệt.

Đồ ăn cũng chỉ có bánh mì vừa khô vừa cứng.

Căn bản không đủ dinh dưỡng để phát triển và khôi phục khí huyết.

Bởi vậy, tốc độ tu luyện của Hạ Phàm cực kì chậm.

Mà cơ thể cũng gầy gò xanh xao đi rất nhiều.

Nhưng sau 3 tháng cố gắng, cuối cùng Hạ Phàm cũng đã thức tỉnh tia nội lực đầu tiên.

Điều này đồng nghĩa với việc Hạ Phàm bước vào tam lưu cảnh giới võ công. Trở thành một võ giả chân chính.

Cảm nhận được cơ thể bên trong tràn đầy lực lượng, Hạ Phàm đã khóc.

Quãng thời gian vừa rồi đối với cậu mà nói quá gian khổ.

Nhưng từ bây giờ sẽ đỡ hơn một chút.

Tuy bây giờ rất vui mừng, nhưng Hạ Phàm vẫn quyết định đi đào khoáng thạch.

Không có cách, nếu như không có đủ số lượng sẽ bị phạt rất đáng sợ.

Lần trước, cậu thu được 108 cân khoáng thạch, phải nộp cho mấy tên kia 10 cân.

Kết quả, cậu thiếu mất 2 cân nên phải ăn 2 roi Độc long.

Lần đó đau đớn khiến cậu như muốn chết đi.

Sau đó lại phải nghỉ ở nhà 2 ngày để dưỡng thương.

Kết quả cậu phải làm việc gần 20 tiếng một ngày nguyên 1 tháng để bù được số ngày nghỉ.

Đi vào trong hầm mỏ, đến vị trí lần trước cậu đào đến, ở đây đang có 2 người khác đào bới.

Thấy cậu đến, bọn họ cười nói.

" Hạ Phàm, em đến rồi sao. Hôm nay đến hơi muộn đấy".

Hạ Phàm cười nhẹ, nói: " Hôm qua em hơi mệt nên sáng nay dậy muộn. Hai anh thông cảm".

Bọn họ cũng gật đầu đồng ý không có gì để nói.

Hai người này tên là Vũ Đình Tuấn và Lưu Cường.

Đây đều là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân môn trước kia.

Bởi vì ở cùng phòng nên cả hai cùng nhau làm chung.

Như vậy sẽ đám bảo an toàn hơn là làm riêng.

Dù sao, trong hầm mỏ có tồn tại những kẻ gϊếŧ người cướp khoáng thạch.

Nếu như không cẩn thận sẽ chết rất thê thảm.

Hạ Phàm bắt đầu làm việc, cậu làm việc mệt mỏi không ngừng nghỉ.

Đến khi rất muộn rồi, Hạ Phàm mới bắt đầu ngồi nghỉ ngơi uống nước ăn một chút bánh mì.

Nhìn số lượng Hàn thiết khách thạch trong túi, Hạ Phàm tỏ ra vẻ hài lòng.

Số lượng Hàn thiết khoáng hôm nay cậu thu được nhiều gấp đôi mọi khi.

Trong này một phần là cậu đào trúng nơi có lượng khoáng thạch cao.

Một phần là vì nội lực lưu chuyển trong cơ thể giúp cho lực lượng của Hạ Phàm gia tăng vài phần, nên việc đào móc khoáng thạch cũng dễ hơn.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Hạ Phàm tiếp tục đào tiếp.

Hiện tại cậu muốn tích một số tiền nhỏ để mua vũ khí.

Trong cái nơi này, người biết nội lực cũng không phải số ít.

Lúc này, những người kia đã trở về, chỉ còn có mình cậu đào ở cái đoạn hang này.

Dù sao mấy người kia chưa thức tỉnh nội lực, muốn đi làm việc thời gian dài cũng khó.

Đào thêm một giờ, bỗng Hạ Phàm gõ vào vật gì đó cứng cứng, tiếng vang lên như kim loại va chạm vậy.

Tò mò, Hạ Phàm đào xung quanh nó ra.

Hì hục mất nửa giờ, Hạ Phàm đào ra một cái rương sắt.

Nói là sắt nhưng cậu cũng không biết là loại sắt gì.

Chỉ biết, so với môi trường xung quanh sờ lạnh buốt hết cả tay thì nó lại có hơi ấm.

Cứ như thể nhiệt độ xung quanh không ảnh hưởng đến nó vậy.

Chiếc rương không khóa, chỉ có cái một cái chốt, Hạ Phàm nhẹ nhàng mở nó ra.

Vừ mở ra, Hạ Phàm đã thấy cực kì bất ngờ.

Bên trong vậy mà có rất nhiều đồ.

Theo thứ tự gồm 3 cuốn sách, một cái nhẫn, 1 thanh trường kiếm đen tuyền.

Bỏ qua những vật này, Hạ Phàm xem 3 cuốn sách.

Phải nói, cái rương này bị chôn dưới lòng đất bao nhiêu năm vậy mà mấy cuốn sách này không hỏng, thật thần kì.

Hạ Phàm nhìn tiêu đề 3 cuốn sách.

Cuốn đầu tiên là Phong Huyền đạo nhân tự truyện. Cuốn thứ hai tên là Tiên thư. Còn cuối thứ ba là Ma thư.

Hạ Phàm lần lượt mở hai cuốn Tiên thư và Ma thư, cậu ngạc nhiên phát hiện bên trong vậy mà đều là giấy trắng.

Mở nốt cuốn còn lại, Hạ Phàm mới thở dài một hơi.

Cuốn này có chữ.

Hạ Phàm ngó nghiêng xung quanh, sau đó dựa vào ánh đèn mờ mờ bắt đầu đọc.

Tu tiên năm 26158, ta viết cuốn sách này.

Ta là Phong Huyền đạo nhân, một Hợp thể cảnh tu sĩ.

Cả đời của ta đều làm việc dứt khoát. Nhưng không ngờ, ta vậy mà rơi vào tình kiếp.

Năm đó, sau khi chém gϊếŧ với cường địch. Lúc đó, ta lấy lao vào vết nứt không gian cầu sinh.

May mắn, ta đã thoát chết nhưng bị thương cực nặng.

Lúc đó, ta bị trọng thương thần hồn nên phải phong ấn tự thân, từ đó ta mất trí nhớ tạm thời.

Ở đó, ta được một người con gái cứu giúp.

Sau một thời gian sinh sống, hai ta đã nảy sinh tình cảm.

Về sau, ta thức tỉnh trí nhớ. Nhưng, ta vậy mà rơi vào tình kiếp.

Đối với ta, tình kiếp hay không cũng không quan trọng.

Ta vẫn nguyện ý sống với nàng trọn đời.

Nhưng nàng chỉ là một phàm nhân không có linh căn.

Vậy nên chỉ vài chục năm nữa nàng sẽ rời khỏi ta. Cho dù có thần dược cũng kéo dài được bao lâu?

Mà đối với một Hợp đạo tu sĩ, kẻ đứng đầu tu tiên giới như ta thì không cam tâm.

Bởi vậy, ta đã bế quan nghiên cứu ra một cách để nàng có thể tu luyện.

Sau một thời gian dài nghiên cứu, ta tìm ra một con đường để phàm nhân tu luyện.

Đáng tiếc, sau khi xuất quan, thời gian cũng đã trôi qua 500 năm.

Nàng cũng đã hao hết sạch thọ nguyên từ lâu rồi.

Cũng may, những đệ tử của ta đã dùng bí thuật phong ấn lại cơ thể và linh hồn của nàng.

Từ đây, ta lại bắt đầu việc nghiên cứu mới.

Sau vô vàn nghiên cứu máu tanh, ta cuối cùng cũng đã tìm ra cách để cứu nàng.

Nhưng có vẻ như ta đã tìm đến lĩnh vực cấm kị nào đó.

Bởi vậy, âm phủ cử người đến bắt ta.

Nhưng với thủ đoạn của ta, ta dễ dàng đánh bại bọn chúng.

Đồng thời, nhờ vào ma quỷ từ dưới địa ngục, ta đã phát hiện ra một cách tu luyện mới.

Nhứ vậy, ta đã chuẩn bị vô số giúp nàng chuyển tu sang quỷ tu.

Từ đây, hai ta sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng đời không như mơ, con của ta và nàng lại không có linh căn.

May mắn, kết quả nghiên cứu năm xưa của ta đã giúp con ta bước lên con đường tu hành.

Cảm thấy con đường này khá ổn, ta truyền một phần cách tu hành xuống thế giới phàm nhân.

Đồng thời, ta đã sao chép tất cả kiến thức của ta thành 5 phần và dịch chuyển nó đi khắp thế giới.

Hậu nhân, nếu như ngươi nhặt được cái rương này, ngươi đã là đệ tử kí danh của ta.

Nếu như ngươi có thể tìm được ta, ta sẽ thu ngươi làm dệ tử chính thức.

Cố lên.