Chương 2: Kiểm tra linh căn

Sáng hôm sau, tất cả các đệ tử ngoại môn của Thanh Vân môn đều được tập kết ở bãi đấy trống.

Xung quanh có những đệ tử của Bạch Hổ môn cầm cung, đao và kiếm.

" Đã ghi chép lại hết chưa?".

" Trưởng lão, đệ tử đã ghi chép lại hoàn tất. Có tổng cộng 327 đệ tử ngoại môn. Trong đó có 143 đệ tử mới nhập môn chưa sinh ra nội lục, còn lại 184 đệ tử đã nhập môn được 2 đến 3 năm, trong cơ thể đã sinh ra nội lực".

Đệ tử phụ trách ghi chép tiến lên, đưa cuốn sổ ghi chép cho trưởng lão đồng thời nói sơ qua thông tin.

" Tốt lắm". Trưởng lão hài lòng gật đầu. Hắn cũng không xem lại thông tin bên trong cuốn sổ. Dù sao, bên trong cũng không ghi lại cái gì quá quan trọng.

Sau đó, trưởng lão ngồi xuống ghế ở mái che mới dựng tạm lên.

Điều đặc biệt là cái ghế bên cạnh trưởng lão xa hoa hơn rất rất nhiều lại không ngồi xuống, như thể hắn đang chờ điều gì đó.

Mãi đến tận buổi trưa, các đệ tử của Bạch Hổ môn cũng cảm thấy mệt mỏi rồi mà trưởng lão vẫn ung dung uống trà. Hắn không có vẻ như muốn làm cái gì.

Các đệ tử của Thanh Vân môn thì thảm rồi.

Từ tối qua bị bắt chưa ăn được hạt cơm, lại cả đêm không ngủ. Xong lại phải ngồi ở bãi đất trống nắng gay gắt.

Đến giờ mọi người vừa đói vừa mệt lại vừa buồn ngủ.

Thậm chí có vài chục người đã ngất ra đây rồi.

Sau đó những người đó bị đệ tử của Bạch Hổ môn hắt nước, đánh cho một trận rồi bắt phải tỉnh táo.

Quả thật không phải là người mà.

Lúc này, từ xa xa có một bóng đen xuất hiện.

Trưởng lão là người đầu tiên phát hiện bóng đen này.

Hắn vội vàng ngồi dậy, chỉnh đốn y phục. Sau đó sai người pha một ấm trà mới.

Bong đen đó từ trên không trung bay lại gần, mọi người đến lúc này thì phát hiện đó không ngờ lại là một người.

" Cung kính tiên sư". Trưởng lão chắp tay, cúi người cuống dõng dạc nói.

Những đệ tử Bạch Hổ môn khác cũng cung kính cúi xuống chào.

" Được rồi, không cần phải chào hỏi đâu. Vào việc luôn đi, ta không có thời gian rảnh rỗi".

Vị tiên sư vừa đáp xuống đáy đã hất tay nói, giọng nói tràn đầy ý uy áp và sự khinh thường đối với tất cả những người ở đây.

Hạ Phàm lúc này tò mò nhìn người trước mắt.

Người này tầm khoảng 30 tuổi, trên người mặc áo dài màu đen có ký hiệu hình thanh kiếm ở trên.

Người này vậy mà bay đến đây, chả lẽ đây chính là tiên nhân trong truyền thuyết sao?

Vị trưởng lão nghe lệnh thì không dám chậm trễ, ra lệnh cho những đệ tử ngoại môn Thanh Vân môn xếp thành 10 hàng ngang.

Vị tiên sư kia phất tay lấy ra mười viên đá như pha lê vậy.

Niệm một phép thuật, 10 viên đá đều lơ lửng trên không trung cách mặt đất khoảng 1 mét.

" Từng hàng một đi lên, chạm tay vào quả cầu".

Vị tiên sư chỉ đơn giản nói một câu.

Những đệ tử của Thanh Vân môn tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo thứ tự đi lên trên.

Mọi người đều chú ý xem coi hàng đâu tiên rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Mười người đầu tiên chạm tay vào quả cầu, kết quả không có chuyện gì xảy ra hết.

Quả cầu vẫn chỉ lơ lửng giữa không trung không chút biến động.

" Tiếp theo". Vị tiên sư cũng không tỏ vẻ gì lên trên mặt mà chỉ nói đúng hai từ.

Hàng đầu tiên đệ tử đều bị kéo sang một bên.

Hàng thứ hai đệ tử bước lên trên.

Cũng như lúc nãy, mọi người chạm tay vào quả cầu.

Kết quả không khác gì ban nãy, không có chuyện gì xảy ra cả.

Hàng thứ ba rồi hàng thứ tư lại đi lên.

Kết quả cũng không có gì khác.

Nhưng khi đến hàng thứ 7 thì lại có dị biến xảy ra.

Quả cầu thứ tư từ bên trái sang lại bỗng phát ra ánh sáng trắng.

Khuôn mặt của vị tiên sư này cũng thay đổi.

Nhưng lại cũng lắc đầu, nói thầm: " Đáng tiếc, lại là cấp thấp linh căn".

Nhưng sau đó, vị tiên sư lại nói: " Ngươi, đi lên đây".

Vị đệ tử này nghe thấy tiên sư gọi thì hơi chần chờ, không biết làm gì tiếp theo.

Nhưng cũng chỉ vài giây, người đệ tử này cũng tiến về phía vị tiên sư.

" Tiếp theo".

Cứ như thế, việc kiểm tra lại tiếp tục.

Đến lượt thứ 11 thì đến lượt Hạ Phàm, nhưng cũng như tất cả mọi người, quả cầu của cậu không hề có một chút ánh sáng gì hết.

Tuy không biết là gì nhưng nói thật thì cậu cũng khá là thất vọng.

Cứ như vậy, đến cuối cùng hơn 300 người cũng chỉ có ba người làm cho quả cầu phát sáng.

Trong đó thì hai lần quả cầu phát ra màu ánh sáng trắng, một lần phát ra ánh sáng xanh lam. Lúc phát hiện ra ánh snags xanh lam, vị tiên sư kia vui mừng ra mặt.

Có lẽ, thứ này rất quan trọng đối với các vị tiên sư.

Nhìn 3 người đệ tử trước mặt, hắn tỏ vẻ hài lòng.

Lần này vậy mà tìm được ba đứa trẻ có linh căn, trong đó có 1 đứa là trung cấp linh căn.

Như vậy, sau khi về tông môn có thể thu hoạch được 3 bình Xích linh đan.

Như vậy, hắn có niềm tin trong vòng 1 năm đột phá thêm một cảnh giới nữa.

Vui mừng, hắn ra tay cũng hào phóng một chút.

Lấy ra một viên đan dược, đây là Bạch Linh đan, một loại đan dược tăng tiến tu vi cho Luyện khí cấp thấp.

" Thứ này ban thưởng cho ngươi". Hắn vứt viên đan dược cho tên trưởng lão Bạch Hổ môn.

Người trưởng lão thấy vậy thì cực kì vui mừng, cúi xuống cảm ơn lia lịa.

Có viên tiên đan này, hắn có thể đột phá Nhất lưu nhất mạch, trở thành tồn tại chỉ dưới môn chủ.

...

Nhìn vị tiên sư đi xa, vị trưởng lão hài lòng liếc nhìn mấy tên đệ tử, nói: " Các ngươi có lẽ đang thắc mắc không hiểu chuyển gì. Hôm nay ta đang vui nên nói cho các ngươi một chút".

" Đó là một vị tiên sư, ngài ấy vừa kiểm tra linh căn của các ngươi. Những người vừa rồi chính là người sở hữu linh căn được mang về tiên môn của ngài ấy. Từ nay các ngươi và những người đấy địa vị coi như trời đất cách biệt.

Nói đến các ngươi, các ngươi sẽ bị mang đến mỏ hàn thiết để đào quáng.

Đơn nhiên, Bạch Hổ môn chúng ta niệm tìm các ngươi còn nhỏ nên cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi trong vòng 5 năm đào đủ chỉ tiêu sẽ được cất nhắc trở thành Ngoại môn đệ tử của Bạch Hổ môn, đồng thời sẽ thu được tự do thân phận.

Được rồi, nói thế thôi. Các đệ tử cho bọn chúng lên xe".

" Rõ". Những vị đệ tử nghe lệnh hô to.

Về phần Hạ Phàm, nghe đến đi đào mỏ thì cậu cũng thở dài ra một hơi.

Tuy rằng đào mỏ rất nguy hiểm, vất vả và khó khăn.

Nhưng ít ra là cậu vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ này.

Chỉ cần còn sống thì cậu sẽ có hi vọng.

Những người khác cũng có ý nghĩ như vậy.

Trưởng lão nhìn những tên đệ tử của Thanh Vân môn lên trên xe thì cười lạnh.

Hàn thiết mỏ cũng không phải dễ sống.

Nơi đó có nhiệt độ lạnh đến thấu xương. Vậy nên có vô số thợ mỏ đã chết ở đó. Cho dù sống sót được thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, bệnh tật liên miên.

Hơn nữa, để đạt được chỉ tiêu cũng không phải dễ dàng, mỗi ngày phải làm việc 16, 17 tiếng là chuyện bình thường.

Nếu như có một số nhỏ may mắn sống sót gia nhập tông môn thì cũng đã qua 18 tuổi. Mà mọi võ giả đều biết nếu như quá 18 tuổi mà không thể khai mở được một đầu kinh mạch thì sẽ không thể nào khai mở được do kinh mạch đã vững chắc mất rồi.

Đơn nhiên, cũng có thể tìm đến tiên đan, thần dược.

Nhưng những thứ đó chú định những kẻ này sẽ không thu được.

Vậy nên căn bản thì Bạch Hổ môn sẽ vững như bàn thạch.

Còn nếu có sai số thì chính là 3 tên kia.

Nhưng hiện tại tông môn của bọn hắn đã phụ thuộc vào tiên môn. Bọn họ có học được bản sự của tiên sư cũng không dám động đến hắn. Cùng lắm thì đẩy ra mấy cái hình nhân cho bọn hắn xả giận mà thôi.