Chương 1: Diệt môn

Lâm châu, Thanh Vân môn.

Đây là một môn phái có uy tín trong giới võ công giang hồ.

Nghe đồn, trước kia Thanh Vân chân nhân khi đạt đến Tiên thiên cảnh thì thành lập môn phái.

Đến nay, Thanh Vân môn cũng đã được 300 năm tuổi.

" Hạ Phàm, nhanh lên. Hôm nay mà không chuyển đủ 20 gánh củi thì không được ăn cơm đâu".

" Sư đệ đã biết. Đệ đảm bảo đến bữa cơm trưa sẽ làm xong".

Hạ Phàm lên tiếng đảm bảo, sau đó nhanh chóng chạy vào trong rừng.

Khi đến khu vực, Hạ Phàm để rỏ trúc xuống, sau đó bắt đầu nhặt những cành cây to hoặc những thân cây vừa được chặt xuống.

Xung quanh cậu cũng có những đệ tử khác đang làm việc.

Tiếng cộp cộp vang khắp núi rừng.

Giới thiệu một chút, cậu tên là Hạ Phàm, là một đệ tử ngoại môn của Thanh Vân môn.

Tính đến nay, cậu cũng đã gia nhập môn phái được 3 tháng rồi.

Tuy là gia nhập ba tháng, nhưng tư chất của cậu thường thường không có gì lạ nên 3 tháng này mới chỉ nhớ được vị trí kinh mạch và cảm nhận được khí trong cơ thể. Ngoài ra còn nhớ được Thanh Dương công, một loại công pháp để tu luyện.

Nói đến tu luyện thì hiện tại cậu đang tu luyện một thứ gọi là nội công.

Nội công là một loại năng lượng tồn tại bên trong cơ thể, theo như ghi chép. Nó được hình thành do quá trình chuyển hoá huyết khí và một loại năng lượng đặc biệt nào đó.

Hai loại năng lượng đó sau khi chuyển hoá sẽ trở thành nội lực được giữ trong cơ thể.

Nhưng quá trình nắm giữ nội lực cũng không hề dễ dàng.

Bước đầu tiên, người tu luyện võ công cần phải rèn luyện cơ thể.

Quá trình rèn luyện này sẽ khiến cho cơ thể càng ngày càng khoẻ mạnh và huyết khí càng ngày càng tràn đầy.

Khi đến một mức độ nào đó, có thể dựa vào công pháp để đề luyện ra tia nội lực đầu tiên.

Đến đây, người võ giả đã đạt đến đẳng cấp Tam lưu cao thủ.

Ở trong giai đoạn này, võ giả cần không ngừng tu luyện để làm cho nội lực càng ngày càng lớn mạnh đến mức chứa đựng đầy đan điền.

Lúc này, võ giả có thể bắt đầu đả thông kinh mạch.

Chỉ cần đả thông thành công một đầu kinh mạch sẽ trở thành Nhị lưu cao thủ.

Sau khi đả thông đủ kỳ kinh bát mạch, võ giả có thể coi như là đã đạt đến Nhất lưu cao thủ.

Đến đây, võ giả cần đả thông nốt hai mạch nhâm đốc sẽ khiến cho kinh mạch tuần hoàn, nội lực không ngừng sinh sôi. Từ đây, võ giả coi như đạt đến Tiên thiên cảnh giới.

Có thể nói con đường võ đạo đi đến đỉnh phong.

Quay trở lại việc chính, hiện tại công việc chặt củi này một phần là vì cung cấp chất đốt cho tong môn, một phần là để rèn luyện thể trạng của các đệ tử.

Bởi vậy, các đệ tử mới nhập môn nửa năm đầu tiên hầu như ngày nào cũng phải đi chặt cây, chuyển củi, xẻ gỗ,...

Đơn nhiên, Thanh Vân môn cũng không phải bắt làm việc không công.

Đến cuối buổi, những đệ tử hoàn thành công việc ngoại trừ bữa tối sẽ được uống một bát thuốc bổ.

Theo như các vị sư huynh giới thiệu, thứ thuốc bổ này sẽ giúp cho giải trừ mệt mỏi, bổ sung khí huyết và làm cho gia tăng khí huyết.

Như vậy, quá trình rèn luyện cơ thể sẽ giảm đi rất rất nhiều.

Nhặt đầy củi xếp vào hai bên, Hạ Phàm lấy sức bê gánh củi lên đi về phía tông môn.

Cứ như thế cả đi cả về mất khoảng 20 phút.

Đến gần chiều muộn thì cậu cũng hoàn thành xong công việc.

Hạ Phàm và tất cả mọi người khác rửa qua tay chân rồi chạy đến nhà ăn.

Đây chính là lúc mà mọi người đều thích nhất.

Đó chính là được ăn no.

Sau khi ăn xong, mọi người lại bắt đầu đi đến học đường.

Mỗi ngày tất cả những đệ tử mới đều phải đến học đường để học tập khoảng 1 giờ đồng hồ.

Các sư phụ sẽ dạy chủ yếu về những vấn đề tu luyện sẽ gặp phải và cách giải quyết.

Đang ngồi ghi chép chăm chỉ, bỗng cả Thanh Vân môn đều vang lên tiếng chuông.

Cong... Cong... Cong...

Tiếng chuông vang lên rất nhanh và dứt khoát.

Cứ như vậy sau khi 9 tiếng chuông trôi qua, vẻ mặt của các sư phụ đều rất khó coi. Còn các đệ tử thì mịt mờ không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Tất cả đệ tử, đi theo ta". Sau khi tiếng chuông dứt, các sư phụ nhanh chóng ra lệnh yêu cầu các đệ tử đi theo mình.

Các đệ tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn sắc mặt của các vị sư phụ thì đều căng thẳng lên.

Bầu không khí lo lắng bỗng chốc bao chùm toàn trường.

Tiếp đến, các sư phụ dẫn theo các đệ tử đi ra phía sau đi ra khỏi tông môn.

Phía xa xa, mọi người nghe thấy tiếng hò hét, ánh lửa và tiếng đao kiếm va chạm.

Vừa ra khỏi tông môn, lập tức có một mũi tên phá không mà đến xuyên thẳng ngực vị sư phụ.

Điều này làm cho tất cả các đệ tử đều hoảng sợ, nhốn nháo muốn chạy trốn.

" Tất cả đứng im, nếu không gϊếŧ".

Từ trong bóng tối, một giọng nói trầm vang lên, sau đó vài chục người cầm đao kiếm bao vây xung quanh làm cho các đệ tử sợ hãi không dám động.

Nhiều người sợ đến mức đái cả ra quần, run cầm cập ngã xuống đất.

Không có cách, tất cả những đệ tử này mới chỉ khoảng 13,14 tuổi mà thôi.

Bọn họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng đáng sợ như thế này.

Hạ Phàm lúc này cũng đang rất hoảng loạn sợ sệt, nhưng so với người khác thì cậu cũng tốt hơn một chút. Ít ra cậu chỉ đứng im một chỗ run cầm cập mà không ngã xuống đất hay đái ra quần.

" Đi, nhanh".

Một tên cầm kiếm hô lên, bắt tất cả các đệ tử hướng đi về một phía.

Mọi người tuy rất hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng đi theo.

...

Đi khoảng 5 phút, mọi người tập hợp lại một chỗ. Nơi này vậy mà lại có khoảng 40, 50 đệ tử khác. Chỉ là lớn hơn cậu một chút.

Nhóm người bắt tất cả mọi người xếp vào vị trí quỳ trên đất, hai tay để lên trên đầu.

Nếu như dám có ý định làm gì, ngay lập tức sẽ bị bắn chết tại chỗ.

Cứ như vậy, hai giờ trôi qua.

Hạ Phàm quỳ trên mặt đất lạnh vừa mệt mỏi, vừa buồn ngủ, vừa lạnh lại vừa sợ nhưng không dám làm gì quá mức tránh cho những tên này gϊếŧ chết.

...

Ở bên kia, cuộc chiến cũng đã đi đến hồi kết.

Từ trưởng môn đến trưởng lão đều bị chém chết. Đệ tử nội môn cũng chết hơn phân nửa.

Những đệ tử nội môn còn lại là những người đầu hàng không dám chém gϊếŧ nữa.

" Trói hết tất cả lại, tuyệt đối không để cho một tên nào chạy".

Nhìn những tên đệ tử nội môn bị trói lại, ánh mắt của hắn đều cười híp cả lên.

Lần này cuối cùng cũng diệt được Thanh Vân môn, đồng thời còn gϊếŧ được tên Hạo Long Vũ khốn khϊếp này nữa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thoải mái rồi.

Giới thiệu một chút, hắn là Nguỵ Minh Thắng. Là môn chủ của Bạch Hổ môn.

Bạch Hổ môn và Thanh Vân môn là hai môn phái cạnh nhau nên có cực kì nhiều ma sát về lợi ích. Vậy nên từ xa xưa hai môn phái này đều có thù hận rất sâu.

Nhưng bởi vì hắn và Hạo Long Vũ đều là Nhất phẩm cao thủ nên ngày thường cực kì khắc chế.

Nhưng tất cả đều thay đổi từ tháng tước. Có một vị tiên sư xuất hiện muốn thu phái hắn thành tay chân của mình. Đồng thời còn tặng cho hắn một viên tiên đan.

Nhờ viên tiên đan đó, hắn đã khai mở hoàn toàn hai mạch Nhâm Đốc nhất cử đột phá lên đến Tiên thiên cảnh.

Sau đó, hắn bế quan một khoảng thời gian để củng cố tu vi. Rồi ngay lập tức tổ chức nhân thủ đi đồ sát Thanh Vân môn.

Không ngoài dự đoán, Thanh Vân môn sau khi thấy hắn đạt đến Tiên thiên cảnh thì như chết cha mất mẹ, cố agwngs làm ra không có ý nghĩa phản kháng rồi bị hắn chém gϊếŧ.

Từ nay, hắn chính là bá chủ của khu cực này.