Chương 26

Dưới ánh nắng chói chang, cả sân thể dục đều tỏa khí nóng rực, ngẫu nhiên có một cơn gió thổi qua cuốn bay những không khí bị vẩn đυ.c.

Bạch Dực không mặc áo khoác ngoài của đồ tác chiến, bên trên chỉ mang chiếc giáp ngực màu đen lộ ra phần xương quai xanh và cánh tay thon dài. Thân hình còn đang phát dục có hơi đơn bạc, phần eo nhỏ nhưng rất săn chắc, đôi ủng chiến bao quanh cẳng chân thẳng tắp thon dài, sườn ngoài bên đùi phải còn cắm một thanh chủy thủ quân dụng.

Cách đó không xa, Ian Field đang kiêu căng đứng thẳng với thân thể cao dài đĩnh bạt đã qua huấn luyện, ánh mắt xuyên qua không khí bị mặt trời nướng đến nóng rực, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên đang từ từ lại gần.

Nếu đại tá Statham đã chú ý cậu ta, phần môi nhạt màu của Ian nhấp thành một đường thẳng, cơ bắp dưới đồng phục tác chiến vô thức mà căng chặt, trong não hồi tưởng lại hình ảnh người kia từ cửa nhà ăn rời đi.

——Để tôi tự mình thử xem người có thể khiến ngài để mắt rốt cuộc mạnh như thế nào.

“Này, Ian, chúng ta bắt cặp làm cộng sự cách đấu được không?” Một quân giáo sinh có dáng người cường tráng khoác tay lên vai Ian, giọng nói hơi mang khıêυ khí©h dò hỏi.

Ian ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt vẫn nhìn về trước như cũ, hắn nâng tay nắm chặt cánh tay đang khác trên vai, toàn bộ quá trình đều thong thả và yên tĩnh. Ngay sau đó, ngón tay bỗng nhiên bóp chặt đến mức lộ rõ gân xanh trên mu bàn tay, chỉ mới trôi qua vài giây thì tất cả mọi thứ lại yên tĩnh một lần nữa, hắn nhẹ nhàng phủi phủi bả vai đã bị đối phương đυ.ng vào.

Tên cố ý khıêυ khí©h quân giáo sinh đồng cấp kia kêu thảm thiết một tiếng, nắm cánh tay trật khớp của mình lùi về sau hai bước, sắc mặt đỏ lên tức muốn hộc máu gào thét: “Ian Field, mày con mẹ nó đừng thấy tao nể mà lên mặt!”

Ian cũng không thèm nhìn hắn, lạnh giọng nói: “Thì ra mày đây là đang nể mặt tao?”

Nắn khớp cổ tay về vị trí cũ, tên quân giáo sinh đồng cấp đó ác liệt nhếch miệng cười nói: “Tao lại đây chỉ muốn xem năng lực của con trai thiếu tướng Field như thế nào! Chậc, cha mày nghe mấy thứ kia nói gì làm nấy, con trai ——!”

Thanh âm đột nhiên im bặt, dưới ánh nắng mặt trời chói mắt, thân ảnh của Ian đã nhanh đến mức tạo thành hư ảnh, vươn tay chụp vào bả vai, sau đó đề đầu gối húc vào bụng của đối phương —— tên quân giáo sinh đồng cấp kia còn không kịp phản ứng thì đã cảm thấy phần dạ dày co rút, đau đớn đến mức khiến hắn khom lưng ho ra một búng máu, cũng nhanh chóng sau đó phần cổ bị đánh mạnh một cái. Trước khi mất đi ý thức, thanh âm của Ian vang lên bên tai hắn —— “Cộng sự, kết thúc rồi, anh thua.”

Trọng vật rơi xuống đất xốc lên tro bụi, Ian hờ hững thu tay bước ngang qua tên đã bị hôn mê kia giống như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó lại nhìn về phía Bạch Dực một lần nữa.

——giống như một kẻ săn mồi đang lạnh lùng nhìn chằm chằm con mồi không rời.

Bạch Dực đã chứng kiến toàn bộ mọi thứ, đúng là tốc độ và lực lượng hơn hẳn các quân giáo sinh khác rất nhiều, hơn nữa ra tay rất lưu loát và thuần thục, nếu là mình....... Cậu tự so đối chính mình và đối phương trong đầu, vừa đi vừa mang lên bao tay, ngón tay sạch sẽ và mảnh khảnh không chú để ý kéo lên bao tay bên tay trái. Cuối cùng dừng trước mặt Ian, đôi mắt dưới bóng ma nâng lên lộ ra con ngươi trong suốt và bình tĩnh, đen láy như được nhuộm mực.

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, sau đó lệch đi, tuy vẫn im lặng nhưng giống như có sự ăn ý nào đó.

Ian cởϊ áσ khoác ngoài đồ tác chiến và tiện tay ném qua một bên, đằng sau lớp áo giáp chiến thật là cơ bắp săn chắc với đường cong lưu sướиɠ, “Huấn luyện cách đấu tay không, yên tâm, cậu sẽ không giống tên đó đâu.” Nói xong thì xoay người kéo dãn khoảng cách.

Bạch Dực biết ‘tên kia’ là chỉ tên ngốc không biết tự lượng sức mình đến khıêυ khí©h cuối cùng lại bị đánh đến hôn mê, toàn bộ quá trình Ian đều nắm thế chủ động, ra tay thành thạo nhưng lại vẫn khống chế sức lực bảo lưu thực lực, nếu không tên kia cũng không chỉ ngất xỉu đơn thuần.

Mình nhất định không yếu như tên ngốc to con kia, nhưng —— cậu ngẩng đầu nhìn về phía Ian đứng cách mình vài bước, thân hình lạnh băng túc sát, ánh mắt lạnh lẽo bễ nghễ cùng với khí tràng người sống chớ gần, mới bừng tỉnh đây là một phiên bản của người kia.

Lúc này quân giáo sinh đang huấn luyện cách đấu trên sân thể dục đều dừng lại, ôm tâm thái đứng xung quanh vây xem, người mới đi cửa sau và con trai thiếu tướng đấu với nhau, cho dù là bên nào thắng đều là một màn vả mặt.

Sân thể dục khô nóng sau giờ ngọ bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, kéo theo những chiếc lá rụng, sau khi hai người hành quân lễ xong và đứng thẳng thì trong nháy mắt Ian Field đã bắt đầu tấn công trước!

Chân dài đá thẳng về phía mặt, Bạch Dực lui về sau nửa bước vươn tay đỡ đòn, cát bụi xung quanh bốc lên mù mịt, một mảnh lá cây giữa hai người đã bị một chiêu chấn thành bột mịn, ngay sau đó chính là những đòn tấn công và phòng thủ liên tiếp nhau.

Cảnh tượng trước mắt chỉ còn là những dư ảnh, âm thanh va chạm của tứ chi thỉnh thoảng vang lên muộn màng, đám người xem náo nhiệt lúc trước nín thở quan sát, màn cách đấu trước mặt không nằm trong tiêu chuẩn của quân dự bị thông thường.

Brook đứng nhăn mày quan sát, đôi mắt di chuyển lên xuống theo động tác của hai người.

Trán Bạch Dực thấm đẫm mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp hơn, sau vài lần so chiêu thì ưu khuyết điểm của cậu cũng đã lộ rõ. Thân thủ của đối phương dũng mãnh như liệp báo, một nhân loại có được lực lượng và tốc độ như vậy có thể coi là hoàn mỹ, cậu chỉ dựa vào kinh nghiệm cách đấu phong phú ở đời trước để hóa giải trong nhất thời, nhưng sự chênh lệch của tố chất thân thể trong khi cách đấu đã dần lộ rõ.

[ ha ha ha ha —— ]

Chỗ sâu trong đại não bỗng nhiên vang lên tiếng cười ghê rợn, còn mang theo những tiếng hồi âm quỷ dị, thân thể Bạch Dực bỗng nhiên đình trệ, không kịp tránh né nên vai trái đã trúng một đòn rất nghiêm trọng, cả người lảo đảo suýt nữa đã mất đi trọng tâm. Thấy vậy nên Ian cũng dừng lại, nhíu mày do dự.

[ Cậu quá yếu, cho nên mới bị một nhân loại áp chế.]

Đồng tử đen nhánh hơi khuếch trương, Bạch Dực bỗng nhiên cảm thấy có một hơi thở lạnh lẽo từ đáy lòng lan tràn, thanh âm kia vậy mà...... không phải ảo giác.

[ Đương nhiên không phải ảo giác ] thanh âm kia nói: [ Tôi chính là một phiên bản khác của cậu ]

——Trong tinh thần vực hắc ám phong bế, ý thức thể ngồi ôm đầu gối bên trong từ từ mở mắt.

Một màn này chỉ là cảnh tượng chợt lóe qua võng mạc, tầm nhìn đã khôi phục lại như cũ và nắm đấm mang theo gió rít của Ian cũng đã đến. Mạnh mẽ đến mức Bạch Dực chỉ cảm thấy mặt mình bị đấm trúng thì cả người đã bị đấm bay ra ngoài, má trong khoang miệng bị rách khiến máu tươi lan tràn, trong nháy mắt rơi xuống đất thì Bạch Dực đã thuận thế lăn một vòng rồi đứng lên, khó khăn lắm mới tránh được đòn tấn công tiếp theo.

[ Thật khó nhìn, tại sao không tấn công? ] ý thức thể châm chọc cười rộ lên, [ đang lo lắng mình sẽ phá hủy lòng tự trọng của hắn, hay....... Cậu thật sự không thể gϊếŧ hắn? ]

[ Đây là huấn luyện, không phải gϊếŧ chóc! ] Bạch Dực thầm phản bác trong đầu.

[ Đừng có ngây thơ như vậy, chỉ có dùng sự gϊếŧ chóc để huấn luyện mới giúp cậu thật sự trở nên mạnh mẽ. ]

Ý thức thể chậm rãi đứng lên, thân thể trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhạt giống như một linh hồn du đãng, sắc mặt hắn trắng bệch gần như trong suốt, sau đó hắn lấy ra một quả cầu ký ức số 47 trong góc rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Trong nháy mắt đầu Bạch Dực mãnh liệt xuất hiện vô số hình ảnh —— căn phòng bị máu và thịt nát văng tung tóe, đằng sau bức tường pha lê là một nam nhân không nhìn rõ mặt, cậu vừa rút bàn tay từ khối thịt còn độ ấm ra đã bị dã thú từ phía sau nhảy đến tấn công, cuối cùng trong tầm mắt dần tan rã thấy được bóng dáng nam nhân kia lắc đầu rời đi.......

[ Có nhìn thấy không, Bạch Dực? Mau giao thân thể cho tôi, để tôi đánh bại nhân loại kia. ] thanh âm mê hoặc kia như virus, nhanh chóng lây nhiễm qua mỗi một tế bào trong cơ thể.

Giống như đang đáp lại câu nói của ý thức thể trong tinh thần vực, Bạch Dực lắc mình đồng thời giơ tay quấn lên cánh tay của Ian, dùng đòn tấn công để phòng thủ. Ian cảm thấy không đúng lại nhận ra dụng ý của đối phương, theo bản năng muốn rút tay ra để lùi về sau nhưng Bạch Dực vẫn như hình với bóng bám sát theo sau, nháy mắt áp sát và nhảy lên đề đầu gối ——

Ian phản ứng cực kỳ nhanh, gần như cùng thời gian đã giơ tay làm ra động tác đón đỡ.

Vài giây đó như bị kéo dài vô hạn, thân hình của thiếu niên trước mặt nhẹ nhàng như một con hắc điểu giương cánh muốn bay lên, lại đột nhiên gập người giữa không trung trong một động tác không tin được, vị trí nào đó sau lưng đã bị người ta nhẹ nhàng chọc một cái.

[ Chậc, cậu đúng là không thú vị ...... ]

[ Mày cảm thấy không thú vị sao? ] ý thức thể thong thả gật đầu, Bạch Dực cười từ tận đáy lòng, [ Vậy thì tao cảm thấy yên tâm rồi. ]

Ý thức thể: [....]

Ý thức thể cảm thấy nhạt nhẽo nên lắc đầu trở về góc tường, ôm đầu gối ngồi xuống không nói chuyện nữa.

Dưới bàn tay là đốt sống thứ bảy của cơ thể, chỉ cần ấn xuống có thể khiến người đối diện đau đớn đến mức run rẩy không thở được, sau đó sẽ dẫn đến tử vong.

Động tác này được làm rất bí ẩn nên quân giáo sinh vây xem không hiểu tại sao hai người lại ngừng đột ngột, căn bản không phát hiện được động tác của Bạch Dực.

Bạch Dực chỉ chạm vào một chút rồi thu tay, sau đó lạnh mặt xoay người đối với Ian làm một quân lễ, nói: “Cảm ơn đã chỉ đạo, anh thật sự rất lợi hại, bây giờ cả người tôi đều đau đớn, đặc biệt là chỗ này.” Cậu liếʍ liếʍ khóe miệng còn vệt máu của mình, sau đó nhoẻn miệng cười.

Biểu tình của Ian có hơi phức tạp, sau khi yên tĩnh một lát thì đáp lễ rồi vươn một bàn tay ra và nói: “Ian Field, hiện tại chúng ta đã quen biết nhau.”

“Bạch Dực.” Sau khi trao đổi tên, Bạch Dực nắm lấy bàn tay kia, “Thật ra sức mạnh và kỹ năng của anh cực kỳ tốt, cơ thể cũng cường tráng hơn tôi rất nhiều, lúc đánh nhau với anh tôi cũng phải cố gắng hết sức.”

Ian nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu, nhàn nhạt nói: “Nhưng tôi không biết gϊếŧ người, cảm ơn cậu đã để tôi biết được điểm này.”

Bạch Dực yên lặng một lúc —— câu này không sai, cho dù Ian tiến công có hung ác và mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là luận bàn bình thường lúc cách đấu, còn mình lại dùng một vết thương chí mạng để báo cho hắn biết đến đây là kết thúc.

Đây là sự khác biệt khi chính mình đã từng sinh hoạt trong đội đặc chiến và những quân giáo sinh dự bị đó.

[ Không, gϊếŧ chóc mới là bản tính, là bản tính của chúng ta. ] Lần thứ hai ý thức thể mở to mắt, nói: [ Cuối cùng thì cậu cũng nhận thức được. ]

[ Đừng xuyên tạc suy nghĩ của tao! ] Bạch Dực giận dữ phản bác, [ Mày mau lăn về tinh thần vực đi, mày vĩnh viễn không có tư cách ra ngoài đâu. ]

Không gian giam cầm bỗng nhiên rời xa, nhưng thanh âm của ý thức thể vẫn quanh quẩn vang vọng, [ Phải không ——? ]

[ —— Tại sao cậu biết chính mình mới là người có tư cách? ]

Thanh âm càng lúc càng nhỏ đến biến mất nhưng vẫn để lại sự nghi ngờ trong lòng cậu.

——đúng vậy, lỡ như hắn mới là bên có tư cách ......

Lưng bị đập mạnh một cái khiến Bạch Dực tỉnh lại phát hiện mình vẫn duy trì tư thế bắt tay, còn Ian đã sớm rời đi rồi, cậu mê mang quay đầu nhìn Brook phía sau, ấp úng nói: “Đã lâu không gặp.”

Brook dùng tay áo dơ hề hề lau vết máu trên khóe miệng Bạch Dực, trêu ghẹo nói: “Cậu có phải coi trọng tên tiểu tử Ian kia không? Còn luôn lôi kéo tay của người ta không buông.”

Bạch Dực vô ngữ vì suy nghĩ lung tung của tên gia hỏa này, nhìn thời gian rồi nói: “Thời gian huấn luyện còn ba tiếng nữa mới kết thúc, hai ta làm cộng sự được không?”

“Thật không?” Brook với vẻ mặt hưng phấn nóng lòng muốn thử, xắn tay áo lộ ra cánh tay ngăm đen với cơ bắp săn chắc, “Để trở thành phó đội trưởng trong đội của đại tá Tô Thần, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu!”

Bạch Dực hâm mộ nhìn cánh tay kia, “Cậu nhớ thương vị trí phó đội trưởng, phó đội trưởng hiện tại có biết không.”

Brook di chuyển như quyền anh và đấm vài phát vào không khí, “Đại tá Tô Thần không có phó đội trưởng.”

Mi mắt của Bạch Dực nhếch lên, hỏi: “Đã chết?”

“Đúng vậy, nghe nói cảm tình của hai người rất tốt, người đó chết rất thảm, để kỷ niệm tình chiến hữu nên vẫn luôn để trống vị trí.” Brook nói: “Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Tôi hơi ngứa tay rồi đấy.”

Bạch Dực giống như đang nghĩ gì đó gật đầu, còn đang não bổ về đại tá Tô trong truyền thuyết, kết quả Brook như mũi tên xông tới đấm vào má phải của Bạch Dực một cái.

Hai bên khóe miệng của đội trưởng tiểu Bạch đều có vết máu, sau khi bò từ trên mặt đất dậy bỗng nhiên cảm thấy chính mình mời tên thần kinh thô Brook này luyện cách đấu thuần túy là tìm đường chết.

Sự thật chứng minh Brook xác thật không phải một đối thủ tốt, lần thứ ba Bạch Dực chọc vào lưng Brook mà tên này vẫn không có phản ứng gì còn tiếp tục công kích, cả người giống như tiêm máu gà vậy, đã có sức chiến đấu mạnh mẽ còn thần kinh thô, tràn đầy sức sống lôi kéo Bạch Dực đánh suốt ba tiếng là biết.

Trong buổi chiều này, Bạch Dực đánh một trận với Ian Field, cả người đầy vết thương, sau đó còn bị Brook lôi kéo đánh thêm ba tiếng nữa.

Buổi tối trở lại ký túc xá, Bạch Dực vừa tắm xong đã nằm liệt trên giường, quang não lóe sáng, Bạch Dực phát hiện là cuộc gọi thoại thì tức tốc lấy tai nghe mang lên, sau đó tiếp cuộc gọi ——

“Tôi vừa mới họp xong,” Hill Vison nói: “Cậu sao rồi?”

Bạch Dực lười biếng xoay người, nói: “Mới vừa bị người ta đánh xong, cảm thấy vẫn còn ổn.”

Hill Vison: “......”

Bạch Dực: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Hill Vison: “Có người tặng cho tôi một con chó, cậu có muốn nuôi không?”

Tên này hỏi như vậy chính là muốn nghe mình nói không muốn, Bạch Dực nói: “Giữ lại đi, sau này đi làm nhiệm vụ có thể mang theo.”

Hill Vison cười nói: “Con chó này đánh không lại xác sống, cắn hay bị cắn đều sẽ bị virus lây nhiễm, mang theo cũng vô dụng.”

“Ai nói muốn mang theo đánh xác sống?” Bạch Dực hỏi lại.

Hill Vison: “Vậy mang nó đi làm nhiệm vụ làm gì?”

Bạch Dực rơi vào tự ngẫm, vừa lúc Brook mang theo bữa tối của bọn họ trở về, Bạch Dực nhìn đồ ăn trong tay bạn cùng phòng thì cười nói: “Làm lương thực dự trữ.”

Hill Vison: “......”

Hill Vison không nói chuyện nhưng tai nghe lại truyền đến một tiếng ‘ngao ô’ của con non, đội tưởng tiểu Bạch tưởng tượng ra một con cho phì đô đô thì cảm thấy mỹ mãn cắn một ngụm sandwich.