Chương 9: Định Tình

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến... Anh đang nghĩ gì vậy?

Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến và Tịnh Hương ngồi cạnh nhau dùng bữa tại ngự hoa viên thế nhưng không hiểu sao tâm trí anh không tài nào có thể đặt vào người kế bên. Ánh mắt Tiêu Chiến liên tục hướng đến chiếc ghế đối diện nơi Vương Nhất Bác vẫn ngồi mà lặng yên không chớp, mi tâm bất động, những dòng suy nghĩ miên man cũng cứ thế mà chồng chéo lẫn nhau.

"Vương Nhất Bác giờ này đang làm gì nhỉ? "

Suốt cả buổi, Tịnh Hương không ngừng cười nói, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện xảy ra trong lúc hai người xa nhau. Cô muốn để Tiêu Chiến biết nỗi nhớ của mình lớn như thế nào, muốn sưởi ấm lại những tình cảm đã bị thời gian đánh mất, muốn cùng người mình yêu hàn huyên tâm sự bù đắp lại những tháng ngày ly biệt.

- Tiêu Chiến... Anh biết không, bác chủ cửa hàng bánh hôm nào cũng hỏi thăm tình hình của anh. Bác ấy thắc mắc tại sao bấy lâu nay anh không ghé thăm tiệm, còn lo lắng không biết anh có bị làm sao không?

- Vậy sao? - Tiêu Chiến cười nhạt, đưa tay gắp thức ăn để vào bát của Tịnh Hương.

"Nhắc tới bánh... Hình như có một kẻ cao lãnh nào đó vẫn thường trở nên đáng yêu một cách kì lạ khi thưởng thức bánh ngọt mình làm mà nhỉ? "

- Phải rồi, trong khoảng thời gian anh mất tích, cửa hàng cũng đã làm thêm rất nhiều mẫu bánh mới. Có vài loại em cảm thấy rất ưng ý, chắc chắn anh cũng sẽ thích.

- Vậy, khi nào về anh sẽ đi cùng em thử toàn bộ chỗ bánh mới đó, được không?

Tịnh Hương nghe vậy thì gật đầu hài lòng, kể khổ:

- Tất nhiên là được rồi. Em nhớ anh muốn chết.

- Anh cũng vậy... - Không hiểu sao giọng nói Tiêu Chiến có vẻ trầm lại, ánh mắt hiện chút buồn.

- Có chuyện gì sao? Từ nãy đến giờ em thấy tâm trạng anh không tốt cho lắm.

- À... Anh xin lỗi, không có gì đâu. Chắc là do anh vẫn chưa thể tin được em đã xuất hiện ở đây ý mà. - Tiêu Chiến vội xua tay, lắc đầu.

- Tuy đã được Bạch Ngọc giải thích mọi chuyện nhưng em cũng vẫn còn ngờ ngờ vài điều. - Tịnh Hương bất chợt ngưng lời, đưa mắt dò xét thái độ của Tiêu Chiến - À mà...Hoàng thượng Vương Nhất Bác gì đó...giúp đỡ anh nhiều lắm đúng không?

Nhắc đến Vương Nhất Bác, thức ăn trong cổ họng Tiêu Chiến gần như nghẹn đứng lại làm anh khẽ ho lên vài tiếng. Tịnh Hương vội lấy tay vuốt dọc phần lưng của Tiêu Chiến rồi với tay lấy ly nước gần đó đưa cho người yêu mình. Tiêu Chiến đỡ lấy ly nước rồi nhanh chóng uống một hớp thật lớn để đả thông chỗ thức ăn mắc nghẹn trong cổ họng mình, cố gắng thở đều trở lại.

Từ bao giờ mà cái tên này lại trở nên nhạy cảm đến vậy?

- Vương Nhất Bác ấy hả... À, ờm... Cậu ấy rất tốt, chỉ giáo cho anh nhiều điều, tiếp đón anh vô cùng chu toàn. Em yên tâm.

Tịnh Hương mỉm cười hài lòng, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Tiêu Chiến. Cô rướn người hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn chất chứa biết bao ngọt ngào, âu yếm.

Sáu năm yêu nhau không biết bao nhiêu lần Tiêu Chiến và Tịnh Hương đã dành cho nhau những nụ hôn tình cảm như thế. Không những thế, lần nào hai người chạm môi cũng liền gợi lên trong lòng Tiêu Chiến một cảm giác rạo rực, hạnh phúc khó tả. Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì mà ngay lúc này đây tâm trạng của Tiêu Chiến lại vô cùng lạc lõng, chơi vơi, dư vị trên đầu môi cũng trở nên nhạt nhòa, hời hợt.

Tiêu Chiến ngồi im thẫn thờ một lúc. Anh không thể lí giải nổi sự thay đổi quá lớn trong lòng mình. Anh lờ mờ hiểu ra rằng, dường như vị trí của Vương Nhất Bác đối với bản thân từ lâu đã không còn chỉ được định nghĩa qua hai từ "quan trọng" nữa. Vì thế cho nên dù anh biết việc mình ngồi cạnh bên Tịnh Hương mà tâm trí không nguôi nghĩ suy về người kia là sai trái, là vô trách nhiệm thế nhưng Tiêu Chiến không thể nào điều khiển được trái tim của mình nữa.

- Tịnh Hương này, em có thích Bạch Mẫu Đơn không? - Không hiểu sao bỗng nhiên Tiêu Chiến lại hỏi Tịnh Hương một điều lạc quẻ như vậy, chỉ biết rằng khi nhắc đến tên loài hoa ấy đôi môi anh bất giác nở nụ cười dịu dàng, ấm áp.

- Bạch Mẫu Đơn? Sao đột nhiên anh lại hỏi em câu này? - Tịnh Hương bất ngờ quay sang nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khó hiểu.

- Chỉ là trong thời gian ở lại đây anh sinh lòng cảm mến với loài hoa này. Một loài hoa kiêu hãnh nhưng rất cô độc...

Tịnh Hương cau mày, để ý tới ánh mắt xa xăm của Tiêu Chiến khi nhắc tới cảm nhận của anh về hoa Bạch Mẫu Đơn. Thực sự chỉ là vô tình sinh lòng cảm mến thôi sao?

- Em không để ý lắm, không thích thú, cũng chẳng hề ghét bỏ.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chăm chú ngắm nhìn về phía góc vườn mới chợt giật mình phát hiện ra không biết từ bao giờ những đóa Bạch Mẫu Đơn hương sắc lâu nay đang dần trở nên héo úa. Chết tiệt... Tại sao anh lại quên mất việc chăm sóc chúng cơ chứ? Lúc nào cũng bất cẩn như thế, lúc nào cũng hỏng việc, lúc nào cũng vô tình làm vụn vỡ những điều giá trị nhất trong cuộc sống của mình.

- Em đợi anh một chút.

Tiêu Chiến hớt hải đứng dậy, tiến lại gần khóm hoa đang trút từng cánh mỏng xuống mặt đất mang theo vẻ lụi tàn, ủ rũ. Anh có phần lưỡng lự nhưng rốt cuộc vẫn đành tiếc nuối mà cắt bỏ đi những bông đã úa tàn rồi tưới nước lại một cách cẩn thận. Xong xuôi, Tiêu Chiến cẩn trọng quỳ một chân, hạ người xuống để ngắm nhìn khóm hoa Bạch Mẫu Đơn lúc này đã có phần hồi sắc rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài khẽ chạm vào từng cánh nhỏ, vuốt ve trìu mến.

Tịnh Hương ngồi lại bàn ăn chứng kiến tất cả mọi hành động, cử chỉ, ánh mắt và tình cảm của Tiêu Chiến khi chăm sóc khóm hoa kia. Cô tự hỏi, tại sao cả một ngự hoa viên rộng lớn như vậy mà người yêu mình lại đặc biệt quan tâm đến loài hoa Bạch Mẫu Đơn vốn chưa từng được anh nhắc đến lần nào trong sáu năm quen nhau.

Tình cảm quả thực là điều rất khó điều khiển. Hỉ, nộ, ái, ố đôi khi được bộc phát chỉ qua một khoảnh khắc, một hoài niệm, một sự bất chợt nào đó thế nhưng lại có khả năng làm con người ta phải si mê, say đắm khó rời.

Tịnh Hương liếc nhìn bát canh sườn hầm ngó sen vẫn còn nóng hổi đặt ngay trước mặt mình. Cô múc một thìa nhỏ đưa lên miệng, khẽ cắn một miếng sườn non vô cùng mềm mại. Vẫn là những hương vị thân quen ấy, đậm đà ấy. Tiêu Chiến vẫn dành cho Tịnh Hương sự quan tâm, trân trọng nhiều đến thế vậy mà sao ánh mắt tình cảm, thái độ trìu mến kia lại không còn hướng về phía cô?

Mắt không rời Tiêu Chiến, Tịnh Hương bất chợt dấy lên nỗi lo sợ trong lòng dù ngay chính bản thân cô cũng không biết mình đang sợ điều gì, nỗi sợ ấy đến từ đâu. Tịnh Hương cảm giác rằng hình như cuộc sống của mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, rất thân thương, sự mất mát ấy có vẻ không hề nhỏ chút nào.

Tịnh Hương đang chuẩn bị dọn dẹp chỗ bát đĩa trên bàn thì từ xa xuất hiện một nữ nô tì tiến lại gần cung kính hành lễ:

- Tiêu công tử, Tịnh cô nương, phòng đã được chuẩn bị xong xuôi, hai vị dùng bữa xong có thể về nghỉ ngơi.

- Phải rồi, đã lâu lắm em không được ôm anh ngủ. - Vẻ mặt cô có phần ngại ngùng nhưng nhiều hơn vẫn là nét buồn bã, tủi hờn.

- Mấy tháng vừa qua hẳn em đã chịu nhiều tổn thương. - Tiêu Chiến đến gần Tịnh Hương nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa nhẹ, khẽ an ủi - Không sao hết, có anh ở đây rồi.

Tịnh Hương mỉm cười mãn nguyện, sau cùng thì cô cũng đã có thể cảm nhận chút ấm áp ngày xưa, trong lòng đã bớt đi phần nào lo lắng.

- Vậy, hai chúng ta mau đi nghỉ thôi, mấy ngày nay đã mệt mỏi nhiều rồi.

Tiêu Chiến gật đầu theo chân Tịnh Hương về phòng, dẫu sao sau khi ăn xong trời vẫn còn sớm nên cả hai cùng nằm bên nhau tâm sự cả tối, nhắc lại kỉ niệm cũ cũng có mà hẹn ước về một tương lai viên mãn cũng nhiều.

Tịnh Hương gối đầu lên cánh tay của Tiêu Chiến, chăm chú nhìn anh mắt không chớp thâm tâm chỉ muốn bao trọn hình ảnh người yêu vào trong tâm trí cho thỏa mong muốn khỏa lấp khoảng trống quá lớn của tâm hồn. Tiêu Chiến cũng khẽ điểm lên trán cô một nụ hôn âu yếm, nuông chiều rồi khẽ nhắc nhở cô mau chóng chợp mắt nghỉ ngơi.

Khi Tịnh Hương đã an tâm say giấc, lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới khẽ đánh lên tiếng thở dài. Không hiểu sao được gặp lại người mình yêu mà trong lòng anh luôn mang cảm giác chẳng trọn vẹn. Anh bỗng thấy nhớ múi khói lư hương vẫn thường thấy tại thư phòng quen thuộc vương trên từng thớ tóc, từng vạt áo của vị hoàng đế cao lãnh nào đó. Thế mà giờ đây cả căn phòng anh đang nằm lại chỉ tràn ngập mùi hoa oải hương, thứ mùi thơm mà càng chìm đắm trong nó anh lại càng nhớ về ngày đầu tiên hai người gặp mặt, khi ấy anh đã xa cách Vương Nhất Bác như thế nào.

Cả ngày hôm nay kể từ lúc Tịnh Hương xuất hiện, anh đã không còn thấy bóng dáng của hoàng đế. Chỉ tiếc rằng lời hứa sẽ cùng nhau dạo chơi khắp kinh thành suốt những ngày còn lại, thả hồn du ngoạn tiêu sầu cũng đã chẳng thể thực hiện được một cách viên mãn.

Tội lỗi thật, nằm cạnh người mình yêu nhưng trong lòng lại nhung nhớ một kẻ khác.

Tiêu Chiến gắng gượng trấn an lại rằng mình đã quá hồ đồ, cần xác định lại đúng đắn thứ tình cảm đang dần trở nên mơ hồ của bản thân. Khổ sở thay, càng gắng gượng càng thảm hại, càng thêm bất lực.

Ngoài thềm, những chiếc lá khô theo làn gió bay nhẹ, tạo lên tiếng kêu xào xạc vang vọng như khuấy động cả tâm can cô độc của Tiêu Chiến suốt đêm dài.

--------------------------

Những tia nắng ấp áp chiếu tới từng ô cửa sổ rọi thẳng vào trong phòng ngủ. Bên ngoài đã bắt đầu rộn ràng tiếng nói, tiếng hối thúc nhau của kẻ hầu người hạ. Ai ai cũng vội vã, hớt hải thực hiện công việc của riêng mình cho thật tốt.

Buổi sáng trong cung thành bao giờ cũng được bắt đầu một cách ồn ào như thế khiến Tiêu Chiến gần như mỗi ngày đều đoán trước được người này sẽ làm gì, người kia sẽ đi đâu. Trước kia khi còn sống tại nhà riêng, cùng lắm anh cũng chỉ nghe được tiếng chuông báo thức, tiếng xe cộ ngoài phố xa để báo hiệu một ngày mới.

Tiêu Chiến dụi mắt, uể oải ngồi dậy vươn vai mấy cái để thư giãn lại gân cốt. Đêm qua anh khó ngủ nên hiện tại trong người quả thực có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, với một người luyện tập võ công suốt mấy tháng qua thì cơ thể không cho phép anh duy trì trạng thái yếu ớt này được lâu.

Tiêu Chiến quay sang thấy Tịnh Hương vẫn còn chìm trong giấc ngủ bình an của mình. Chắc hẳn khoảng thời gian xa nhau khó khăn ghê gớm lắm nên ngày hôm qua nằm trong vòng tay Tiêu Chiến cô mới hạnh phúc mà thϊếp đi một cách yên lành đến vậy.

Anh nở nụ cười nhẹ, cảm thấy thật sự biết ơn cuộc đời đã cho anh được gặp những chân tình đẹp đẽ như thế.

Tiêu Chiến nhanh chóng sửa soạn lại quần áo, nhẹ nhàng hết sức để tránh đánh thức Tịnh Hương dậy. Anh từ từ đẩy cửa bước ra, đón lấy một cơn gió nhẹ cộng hưởng cùng vài tia nắng vàng đang len lỏi qua từng kẽ lá mà rọi xuống trần gian.

Tối qua Tiêu Chiến không ngừng tự nhắc bản thân rằng sẽ chẳng bao giờ được phép quên chăm sóc cho những đóa hoa Bạch Mẫu Đơn thêm một lần nào nữa. Vì thế, anh nhanh chóng rảo bước đến ngự hoa viên, chỉ sợ rằng với tính cách não cá vàng của mình anh sẽ lại vô tình gây nên sai lầm khiến bản thân hối hận không thể thay đổi.

Tiêu Chiến chỉ vừa kịp tới nơi thì đã thấy rất nhiều quân lính, người hầu có mặt ở đó. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị, huyên náo nhộn nhịp tựa như đang sắm sửa cho một ngày hội trọng đại. Tiêu Chiến trong lòng lấy làm lạ, không biết rằng chuyện gì đã khiến không khí ở cung thành vốn thường ngày đã vô cùng bận bịu nay lại càng thêm rộn rã đến vậy.

Anh nhanh tay giữ lấy một nữ hầu đi ngang qua chỗ mình, tiện hỏi thăm tình hình sự việc:

- Làm phiền ngươi một chút, hôm nay cung thành có đại hội gì hay sao?

Người nữ hầu tuy đang vội nhưng vẫn cố gắng giải thích mọi chuyện cho Tiêu Chiến một cách thật ngắn gọn.

- Thưa Tiêu công tử, hoàng đế Vương Nhất Bác vừa ra chỉ thị đẩy nhanh hôn lễ. Không cần đợi đến tuần sau nữa mà ngay khi kết thúc cuộc chiến nếu dành được thắng lợi thì đại sự sẽ được cử hành. Cho nên kể từ hôm nay chúng thần thuận mệnh chuẩn bị dần mọi thứ.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, đảo mắt quanh khắp một lượt những trang trí vừa mới được bày biện nơi ngự hoa viên. Vương Nhất Bác sao lại có thể vội vã đến vậy chứ, càng ngày càng rút ngắn thời gian tổ chức hôn lễ của mình là muốn anh phải đứng ngồi không yên hay sao?

Cũng có khi, những đau đớn và tổn thương mà hoàng đế phải chịu đựng suốt khoảng thời gian qua đã là quá lớn cho nên người muốn càng sớm càng tốt tìm cách cắt đứt sự dày vò khủng khϊếp hiện tại.

- Kết thúc cuộc chiến? Còn chưa biết bao giờ chiến tranh sẽ diễn ra sao cậu ta đã vội khẳng định như vậy.

Tiêu Chiến không giữ được bình tĩnh, thái độ có phần hoảng hốt liền nhanh chóng chạy đến thư phòng tìm Vương Nhất Bác. Quả nhiên mỗi lần anh tới, người lúc nào cũng ở đó, luôn giữ cho mình phong thái trầm mặc, an tịnh và cô độc đến xót xa.

- Vương Nhất Bác, cậu thực sự phải gấp gáp đến vậy sao?

- Không thể chậm trễ. - Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, bàn tay vẫn cặm cụi viết lách, mắt không hướng về phía Tiêu Chiến.

- Làm sao ngươi biết bao giờ thì kết thúc cuộc chiến chứ? Có thể là tháng sau, cũng có thể là năm sau? Ngươi...ngươi muốn ta đi sớm vậy sao?

- Không phải. - Hoàng đế cuối cùng vẫn chẳng thể tập trung làm việc, nhanh chóng đặt bút xuống, cất gọn lại tấu chương trên bàn.

Tiêu Chiến càng nói càng tỏ rõ vẻ bức xúc:

- Vậy việc gì phải suy nghĩ rằng chiến tranh sẽ tới nhanh như vậy chứ?

- Hôm qua Bạch Ngọc đã nói chuyện với ta, cho ta biết rằng nói Vương Đại đã có được máu của Tịnh Hương, thành công phá phong ấn, gọi dậy Đồ Lục Huyền Vũ.

- Sao cơ? - Tiêu Chiến kinh ngạc, bất giác tiến lại gần Vương Nhất Bác thêm một bước.

- Ngươi không biết lí do vì sao Tịnh Hương bị bắt đến đây sao?

- Không hề, Tịnh Hương chỉ nói với ta rằng cô ấy bị hai kẻ lạ mặt giam giữ rồi được Bạch Ngọc cứu. Còn chuyện sử dụng máu để phá phong ấn gì đó ta không biết.

- Bây giờ không tiện nhiều lời, sẽ giải thích với ngươi sau. Điều quan trọng hơn hết chính là sự an toàn của ngươi sắp tới. Những gì ta đã dạy, ngươi nắm kĩ rồi chứ?

Sau cùng thì, mối bận tâm lớn nhất trong lòng Vương Nhất Bác vẫn là Tiêu Chiến, là người đã đem lại nụ cười trong cuộc đời vô cảm của hoàng đế.

- Không phải đã có ngươi bên ta rồi sao?

Câu nói này của Tiêu Chiến đưa bầu không khí trong phòng rơi vào khoảng lặng bí bách. Trong lòng cả hai đều chất chứa biết bao sự chạnh lòng, nỗi đau xót nhưng chẳng thể thổ lộ cho đối phương. Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới gặng lòng thốt ra từng chữ tàn nhẫn, lạnh lùng.

- Sắp không còn nữa rồi.

Tiêu Chiến đứng chôn chân không biết nên nói gì ngay lúc này. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên bao trọn lấy tâm trí rối bời của anh. Phải, sớm thôi Vương Nhất Bác sẽ thuộc về người con gái khác. Những cử chỉ ân cần, trìu mến kia rồi cũng sẽ chẳng còn dành riêng cho anh. Sự đối đãi đặc biệt vốn đã rất quen thuộc mà giờ đây chỉ sợ rằng theo thời gian dâu bể mà cũng đành phai tàn, luân chuyển.

- Ta có thể tham dự lễ cưới của ngươi được không? - Tiêu Chiến dặn lòng mình phải giữ bình tĩnh nhưng bên trong một đợt sóng lớn đã dậy lên. Anh chỉ muốn ngay lúc này đây được ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng, nói rằng chẳng thể xa rời.

- Không nên. - Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối.

Nghĩ lại thì quả thực là không nên làm vậy. Nếu Tiêu Chiến có mặt ở đó, khéo không chừng anh sẽ đứng dậy giơ tay mà ngăn cản sự chấp thuận hôn sự của đôi bên mất. Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy, chỉ biết rằng để Vương Nhất Bác đi theo người khác, nhất là theo một cô gái mà anh chưa từng có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, không biết tốt xấu ra sao anh sẽ không cam lòng.

Tiêu Chiến thở dài, mặt đượm một nỗi buồn đầy lưu luyến, tiếc nuối.

- Ta chẳng có gì làm quà cưới cho ngươi hết. Thật cảm thấy có lỗi.

- Đừng để bản thân xảy ra chuyện gì xấu trong cuộc chiến sắp tới đã là món quà ý nghĩa nhất với ta rồi.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu đồng thuận.

- Nhắc đến cuộc chiến... Khoan đã, ngươi nói Vương Đại đã mở được phong ấn, vậy bao giờ thì hắn động thủ...

Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân Tiêu Chiến đột ngột rung chuyển mạnh mẽ như thể có động đất lớn đang xảy ra. Tiêu Chiến sau một thoáng chao đảo thì nhanh chóng lấy lại thăng bằng nên đã có thể đứng vững nhưng vẻ mặt vẫn không thoát khỏi sự hoang mang, hoảng hốt. Anh ráo riết nhìn xung quanh khoảng không gian bé nhỏ trong thư phòng, cố gắng tìm ra nguyên nhân gây nên cơn chấn động vừa rồi.

Nào ngờ, bản thân anh vẫn chưa kịp định hình sự việc thì bất chợt một tiếng gầm khổng lồ dội thẳng vào màng nhĩ, lớn tới mức khuynh đảo cả kinh thành Thiên Phong vang lên. Tiêu Chiến toàn hồn kinh hãi tột độ, dự cảm chẳng lành liền quay sang thăm dò biểu hiện của đối phương. Bất ngờ thay, Vương Nhất Bác thần thái vẫn rất điềm tĩnh, chẳng hề xao động, mặt tựa như băng, không nặng không nhẹ đáp:

- Chính là ngày hôm nay.