Chương 8: Giải Cứu

Cửu Hàn không ngừng đi xung quanh, cẩn trọng quan sát Tịnh Hương đang bị trói chặt, nằm trong phòng giam. Y không ngờ được rằng Gia Triệt lại nhanh tay đến vậy, chỉ trong vòng một đêm mà đã hoàn thành xong nhiệm vụ được nhờ:

- Không hổ danh là hắc tiên yêu pháp cao cường, tại hạ xin bái phục. - Cửu Hàn toan cúi đầu tạ lễ nhưng lại chợt nhớ ra lời dặn của Gia Triệt nên nhanh chóng giữ lại tư thế của mình.

Thấy đối phương ngoan ngoãn thuận theo những gì mình nói, Gia Triệt cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn biết rằng Cửu Hàn không phải dạng người hèn nhát, hạng tiểu nhân vâng vâng dạ dạ, xu nịnh kẻ mạnh. Tuy nhiên chắc chắn cũng không phải kiểu người cứng đầu, ngang ngạch mà vẫn luôn khôn ngoan, tự biết bản thân khi nào thì nên nghe theo người khác. Để trở thành một kẻ ác có lẽ cần nhiều hơn một cái tâm không sợ. Thêm vào đó, cách hành xử, thái độ linh hoạt, thích nghi với từng hoàn cảnh, từng nhân vật cũng là một yếu tố quan trọng. Cửu Hàn nắm rất rõ những điều ấy.

- Không có gì to tát cả. Xuyên không đem người về thì dễ, chỉ có điều... - Gia Triệt thoáng ngập ngừng.

- Có chuyện gì sao?

Cửu Hàn tiến lại gần ngồi xuống đối diện với Gia Triệt, vươn tay với lấy bình trà còn nóng nguyên, từ từ rót ra hai cốc. Mấy hôm nay giữ đúng thỏa thuận, hắn đều đến chỗ hắc tiên cùng nhau trò chuyện, đồng thời chỉ cho Gia Triệt cách thưởng thức trà. Không hiểu sao một kẻ tàn nhẫn, độc ác như Gia Triệt lại chấp thuận đề nghị nho nhã kia của Cửu Hàn, thú vui này so với hắn có vẻ hơi khập khiễng.

- Ta đã nghiên cứu rất kĩ, phát hiện ra một điều rằng pháp thuật cổ kia chỉ có thể khai triển một lần duy nhất.

- Một lần duy nhất? Tức là... - Cửu Hàn không giấu nổi chút bất ngờ trong ánh mắt.

- Phải, có nghĩa là nếu sau đó đối tượng được đưa trở về lại thế giới ban đầu thì sẽ không có khả năng sử dụng pháp thuật này để xuyên không một lần nữa.

Thái độ khẳng định chắc nịch của Gia Triệt khiến Cửu Hàn nổi hứng muốn trêu đùa vị hắc tiên này một chút:

- Tự nhiên ta nghĩ đến việc nếu mình cũng bị xuyên không đến một thế giới khác không biết sẽ thế nào?

Gia Triệt lập tức cau mày, mạnh tay đặt chén trà xuống tra hỏi đối phương bằng giọng điệu tức giận:

- Ngươi muốn bỏ đi...??

- Ta đâu hề có ý đó, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ một chút. - Cửu Hàn vội xua tay, cười lớn để dập tan đi thái độ căng thẳng của Gia Triệt.

- Ngươi mà xuyên không, ta nhất định sẽ đem

ngươi về.

Cửu Hàn không rõ vì sao khi nghe câu nói này hai tai mình lại đỏ lựng hết lên. Y khẽ nâng chén trà đưa lên uống để che đi sắc mặt đang có phần ngại ngùng, e thẹn. Lúc đặt chén xuống, Cửu Hàn hơi lưỡng lự, trong lòng muốn hỏi Gia Triệt một điều riêng tư:

- Đại nhân... Tại sao người lại tốt với ta vậy?

Đứng trước một câu hỏi nhạy cảm như thế mà vẻ mặt Gia Triệt vẫn hết sức điềm nhiên, tựa như đó là điều bình thường không có gì đáng thắc mắc.

- Ta thích ngươi không được sao?

Thẳng thắn đến đáng sợ...

- Ta quả thực có phước lớn đã được đại nhân lưu tâm. - Cửu Hàn vừa nói vừa tiếp thêm trà vào chén của đổi phương.

Không rõ vì lí do gì mà ánh mắt Gia Triệt đột nhiên chuyển hướng về phía Tịnh Hương. Hắn soi xét, suy nghĩ một lúc lâu, trông thần thái có vẻ hơi căng thẳng, lo âu.

- Ta biết chuyện ngươi sắp làm sẽ rất nguy hiểm. Hứa với ta, đừng để điều gì xấu xảy ra. Ta không chắc cái bụng của mình sẽ thỏa mãn với tất cả mạng người Thiên Phong đâu.

- Thực lòng ta cũng đâu muốn làm điều ác, là do hoàn cảnh đưa đẩy chia cho ta nước cờ khó thôi. - Thái độ bất lực của Cửu Hàn như muốn thể hiện rằng bản thân hắn cũng mang nỗi khổ khó nói.

- Tại sao ngươi lại muốn hãm hại Vương đế?

Lần đầu tiên có người gặng hỏi lí do khiến Cửu Hàn trở thành một con người mưu mô, quỷ quyệt như hiện tại. Tất nhiên khi nhắc về quá khứ đau thương, kể cả là kẻ vô tính tàn nhẫn nhất cũng sẽ phải chạnh lòng, quặn thắt. Bởi vậy nên Cửu Hàn đã phải cố gắng lắm nói có thể thốt ra được từng câu chữ đầy khó khăn:

- Ta hận cha hắn...

- Có thể chia sẻ với ta được không?

Được chứ... Tại sao lại không? Một con người mang đầy đau thương, đổ nát tìm thấy một bàn tay ấm áp, chân thành sao có thể không nắm thật chặt. Kể cả khi đó vốn chỉ là thứ tình cảm mong manh còn sót lại giữa hai trái tim u tối.

- Năm đó phụ thân ta là bạn học chung với Vương Thần. Hai người xét cả về võ nghệ lẫn hiểu biết phải gọi là một chín một mười. Nghe nói cha và Vương Thần thậm chí đã cùng cắt máu ăn thề, lập ra định ước cả đời sẽ giúp đỡ nhau trừ gian diệt ác, cứu giúp những người dân lương thiện. Nào ngờ, trong cuộc chiến với Đồ Lục Huyền Vũ, phụ thân đã hi sinh, không thể toàn vẹn giữ lấy mong ước chân chính của mình. Còn Vương Thần...trước cái chết của bạn mình lại được vinh danh như một vị anh hùng có công.

- Không phải hai người họ là bạn sao?

- Phải, hai người họ là bạn, là thật tâm muốn giúp đỡ nhau. Thế nhưng vì một sai lầm của hắn mà phụ thân ta đã phải gánh chịu hậu quả... - Cửu Hàn có phần lưỡng lự, không biết có nên để người kia phải bận tâm đến những chuyện cá nhân của mình trong quá khứ hay không.

Gia Triệt nhìn ra được điều đó liền cất tiếng nói như để khẳng định rằng bản thân thật tâm muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của Cửu Hàn.

- Ta vẫn đang lắng nghe.

Được sự chấp thuận của Gia Triệt, Cửu Hàn cũng không còn ngại ngần mà đem giải tỏa hết những dồn nén bấy lâu nay một mình gánh chịu.

- Tên Vương Thần đó quá đề cao tài nghệ của bản thân nên một mình xông pha tìm gặp Tô Lang, muốn tự tay tiêu diệt Đồ Lục Huyền Vũ. Phụ thân ta ra sức can ngăn hắn tìm đến chỗ chết nhưng hắn nhất quyết không nghe. Báo hại cha phải hi sinh để cứu hắn chạy thoát.

- ...

- Tên giả nhân giả nghĩa đó sau khi ra về thì cảm thấy suy sụp, tội lỗi. Hắn lấy danh trả thù người bạn của mình mà tập hợp tất cả mọi người cùng tiêu diệt Đồ Lục Huyền Vũ. Sau khi dành được chiến thắng, hắn đưa ta vào cung, cho một chức quan nho nhỏ coi như để trả ơn cứu mạng. Nếu nghĩ rằng chừng ấy là đủ thì nhầm rồi... Ta còn muốn chính con quái vật năm xưa phải gϊếŧ chết con trai hắn như cách hắn đã làm với cha ta. - Giọng nói của Cửu Hàn trở nên đanh thép, quyết đoán. Ánh mắt vốn đã rất sắc lạnh giờ đây lại càng thêm phần tàn nhẫn, u ám.

Thấy Cửu Hàn có dấu hiệu mất bình tĩnh, Gia Triệt vội đưa tay đặt lên vai đối phương vỗ nhẹ như để trấn an tinh thần sau khi nhớ lại câu chuyện đau thương vừa rồi. Một hắc tiên vô cảm, lạnh lùng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thốt ra những lời an ủi đầy vụng về.

- Ta hiểu rồi, ngươi không cần nói nữa. Mấy năm qua ngươi đã chịu nhiều ấm ức, hãy cứ làm những gì có thể để giải tỏa bớt hận thù trong lòng... Đừng bi quan quá nhiều, đôi khi cũng nên tìm cho mình một thú vui nào đó chẳng hạn như... - Gia Triệt thoáng ngập ngừng.

- Chẳng hạn như gì?

- Làm đạo lữ của ta. - Gia Triệt nở nụ cười ranh mãnh.

Cửu Hàn nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc căm phẫn ban nãy mà dần chuyển sang kinh ngạc, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Loại tình huống trớ trêu này kể cả nằm mơ y cũng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ xảy đến với mình.

- Đại nhân khéo đùa, chuyện này...

- Ta và ngươi cùng có chung ác cảm với nhân loại nhưng lại không hề có bất kì định kiến nào về nhau. Điều đó làm cho ta rất có cảm tình với ngươi. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ không ép. Ngươi hoàn toàn có thể xem như ta chưa nói gì.

- Ta chưa có bất cứ cảm xúc với ai bao giờ...lại còn là với nam nhân...

- Ta có thể chờ. - Gia Triệt quả thực cũng không muốn gò bó, ép buộc đối phương.

Cả hai lặng nhìn nhau không nói gì hồi lâu, trong thâm tâm mỗi người tự có những suy nghĩ của riêng mình nhưng lại mang chung một cảm xúc. Đời người dù xấu, đẹp, thiện hay ác cũng chỉ cần có cho mình một tri kỷ để thấu hiểu, một người sẵn sàng chấp nhận bất cứ thân phận nào của bản thân, một kẻ cùng đồng hành.

Bấy giờ Tịnh Hương mới mơ hồ tỉnh dậy, đỉnh đầu cô đau buốt, nhói lên từng đợt choáng váng. Cả cơ thể chỉ toàn một cảm giác ê nhức, mỏi nhừ vô cùng khó chịu. Cô cố gắng cựa mình định ngồi dậy thì chợt nhận ra rằng bản thân đã bị trói chặt tay chân, không làm cách nào thoát ra được.

Tịnh Hương bỗng hoảng sợ, liên tục vùng vẫy trước tình thế khó hiểu của mình. Điều cuối cùng còn vương lại trong trí nhớ của cô là hình ảnh tiệm bánh mà Tiêu Chiến thường hay lui tới. Phải nói rằng, kể từ lúc người yêu mình mất tích, không ngày nào Tịnh Hương quên ghé qua quán ăn quen với một hi vọng mong manh cùng những nhớ nhung da diết về một hình bóng thân thuộc.

Chẳng hiểu sao hôm ấy trời bỗng đổ mưa lớn khiến cô không thể về ngay được nên đã quyết định nán lại quán một lát chờ ngớt cơn. Lúc Tịnh Hương có thể rời đi thì bấy giờ cũng đã quá nửa đêm. Phố xá vắng vẻ, thưa thớt càng khiến cho tâm hồn lâu ngày vốn đã rất cô đơn lại càng trở nên lạnh lẽo.

Lúc gần về đến nhà, Tịnh Hương cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi mình nhưng không dám quay đầu nhìn lại vì quá sợ hãi. Cô rảo bước chân mỗi lúc một nhanh, cố trấn an rằng mình chỉ là đang tự suy diễn, tự dọa bản thân. Thế nhưng không ngờ rằng, tiếng chân phía sau lưng Tịnh Hương ngày một gấp gáp, lớn dần. Không lâu sau đó đã có cảm tưởng rằng kẻ theo dõi chỉ còn cách cô một cái quay đầu.

Chỉ trong phút chốc, hai mắt Tịnh Hương tối sầm lại, cổ họng định hét lên kêu cứu nhưng rốt cuộc lại chỉ thốt ra được những âm thanh ú ớ rồi tắt hẳn. Lúc tỉnh dậy, không rõ vì lí do gì mà cô lại xuất hiện ở trong hang động đáng sợ này, trước mắt còn là hai lẻ lạ hoắc, trông bề ngoài không có bất kì biểu hiện nào cho thấy họ là người tử tế.

- Các người là ai!? Tôi đang ở đâu vậy? Có ai không cứu với!! - Tịnh Hương hoảng sợ, gào thét trong vô vọng.

Gia Triệt cùng với Cửu Hàn bị âm thanh lớn làm cho giật mình, đổ dồn mọi chú ý về con người đang nằm ở góc phòng.

- Cứ tiếp tục kêu gào đi, chẳng ai nghe thấy đâu, chỉ làm ngươi mệt thêm thôi. - Gia Triệt lại tiếp tục đưa chén trà lên miệng, vẻ mặt hết sức điềm nhiên.

- Các ngươi là ai? Mau thả ta ra! - Tim của Tịnh Hương đập mỗi lúc một nhanh, hơi thở cũng không còn giữ được nhịp bình tĩnh.

- Đừng nhiều lời vô ích. Giữ lấy cái mạng của ngươi.

Nói rồi Cửu Hàn đứng dậy, tiến lại gần Tịnh Hương đang run rấy, sợ hãi. Y cắt sợi dây đang trói chặt ở phần cổ tay, cầm chắc cánh tay khẳng khiu, thanh mảnh của Tịnh Hương lên xem xét một hồi mà không hay biết rằng hành động đó đang khiến cho kẻ đang ngồi sau lưng mình có sắc mặt tối sầm lại, xiết chặt ly trà đang uống dở.

Cửu Hàn lấy từ trong vạt áo ra một con dao nhỏ với đường lưỡi rất sắc bén đưa lên trước mắt Tịnh Hương. Y dùng một đường dứt khoát cứa một nhát rất sâu lên đầu ngón cái của cô rồi nhanh chóng ném con dao qua một bên, vội lấy ra chiếc bình thủy tinh nhỏ để hứng từng giọt máu đang chảy xuống.

Tịnh Hương phải chịu viết thương bất ngờ bỗng cau mày, nhăn nhó vì đau. Miệng bật lên tiếng hét trong thoáng chốc nhưng cũng bị nỗi sợ khủng khϊếp lấn áp nên nhanh chóng im bặt. Bản thân không rõ sự tình gì đang xảy ra với mình, Tịnh Hương chỉ còn biết phó mặc số phận cho hai kẻ lạ mặt, tự trách bản thân đã quá ngu ngốc khi về nhà trễ giờ.

- Ngươi không định đem ả về cho Vương Đại sao?

- Chỉ cần lấy máu là được rồi. Dù sao Vương Đại cũng rất ghét nhìn thấy hạng nữ nhi chân yếu tay mềm vô tích sự. Đem cô ta về chỉ vừa tốn thời gian, không khéo Vương Đại sẽ ra lệnh gϊếŧ người diệt khẩu.

Gia Triệt có chút khó chịu:

- Ngươi thương xót ả.

- Ta không động đến người vô tội vốn không can dự đến đại sự.

Nghe thấy lời khẳng định của Cửu Hàn, Gia Triệt cảm thấy hắn rất quả thực đáng thương. Nếu không trải qua quá khứ đau đớn thì chắc có lẽ Cửu Hàn đã trở thành một người lương thiện, có cuộc sống tươi sáng, tương lai tốt đẹp chứ không phải dấn thân vào mưu kế, trả thù. Thế nhưng, ngẫm lại cũng vẫn phải thừa nhận rằng, không có Cửu Hàn bây giờ thì có lẽ hai người cũng chẳng gặp thể được nhau bởi sự đưa đẩy của số phận vốn rất ngẫu nhiên nhưng cũng đầy sắp đặt. Chỉ là Gia Triệt vẫn có chút thương xót chẳng nỡ cho một người thiên lương trong tâm như Cửu Hàn. Bản thân hắc tiên cũng vừa nhận ra hình như sâu thẳm trong chính con người hắn cũng vẫn còn xót lại một chút nhân tính nhờ câu chuyện của Cửu Hàn.

- Bằng ấy máu đủ không?

- Sẽ đủ. Dù sao trước đó là luyện quái nên mới cần huyết tế, gϊếŧ cả mạng người. Tuy nói rằng cô ta là vật tế nhưng thực chất bây giờ chỉ cần đánh thức Đồ Lục Huyền Vũ nên không nhất thiết phải dùng đến quá nhiều máu.

- Ngươi định để ả ở đây?

- Làm con tin cũng rất có tác dụng... Dù gì...kiếp trước chính tay cô ta đã đẩy Cao Lãng vào chỗ chết. Kiếp này làm vật cản trở hắn một lần nữa không phải rất thú vị sao?

Tịnh Hương càng nghe càng không hiểu gì, máu trên ngón cái nhỏ ra không ngớt cũng đã được cô dùng bàn tay kia kìm lại, tạm thời có vẻ đã ngưng chảy. Hai người đó nói cô đã từng hại chết ai sao? Tịnh Hương chưa hề làm chuyện đó, cũng chưa bao giờ nghĩ đến hành động dã man như vậy. Mọi thứ mỗi lúc một hoang mang, mơ hồ khiến cô càng thêm hoảng sợ.

Lúc đầu Tịnh Hương cứ nghĩ rằng mình đã bị bắt cóc nhằm tống tiền nhưng về sau nhìn lại cách ăn mặc của bọn chúng cô cảm thấy khác xa những tên bắt cóc người bình thường. Hai người đó không hề che mặt, cũng chẳng uy hϊếp cô. Trái lại, sự cợt nhả này lại càng khiến Tịnh Hương thêm phần rối trí, tim nhẩy loạn lên, cả người run sợ.

- Cũng đã muộn rồi, không thể ở lâu hơn được nữa. Vương Đại đang chờ ta mang vật tế về.

- Ngươi đi cẩn thận. Có gì cần thì tìm đến ta.

Mỗi lúc nghe được những lời quan tâm từ Gia Triệt khóe môi của Cửu Hàn lại khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên yên bình, không còn mang vẻ lạnh lẽo, âm u. Y nhanh chân ra về, bỏ lại Tịnh Hương ở lại cùng với hắc tiên có tiếng là đáng sợ bậc nhất thiên hạ.

- Ngươi cứ ở đây chở chết đi.

Gia Triệt ném cho ả một lời đe dạo rồi cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Hắn không muốn ở chung một chỗ với bất kì con người nào khác ngoài Cửu Hàn.

Tịnh Hương ngồi trong bóng đêm tối tăm, lạnh lẽo. Hai tay tuy không còn bị trói nhưng phần dây ở chân vẫn được cột chặt như thể đó là một sợi xích sắt, không thể nới lỏng. Tịnh Hương đâu biết rằng những thứ đang quấn trên thân mình đều được yểm linh lực nên người thường sẽ không thể cởi bỏ.

Cô cố lết người tìm cách trốn thoát nhưng tất cả đều trở nên vô vọng trong hang động rộng lớn, thiếu ánh sáng. Kể cả có tháo được dây trói thì chắc chắn rằng Tịnh Hương cũng sẽ chẳng tìm được cách rời khỏi nơi này.

Cô hoàn toàn bất lực gục xuống hai đầu gối đang co lại. Những giọt nước mắt vô vọng bắt đầu tuôn rơi đi kèm với nỗi nhớ da diết, đau thương.

"Tiêu Chiến, giờ này anh đang ở đâu, em thực sự rất sợ hãi, cứu em với"

Khoảnh khắc Tịnh Hương sắp rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt thì bất chợt trong không gian xuất hiện một luồng bạch quang kì ảo thu hút sự ngạc nhiên của cô. Vội nâng tay lên che đi thứ ánh sáng chói mắt ấy, Tịnh Hương thoáng thấy bóng dáng một cô gái vận y phục trắng, dáng người thanh thoát tựa như tiên nữ hiện ra.

Không để Tịnh Hương kịp định thần trước sự có mặt bất ngờ của mình, nàng đột ngột phất nhẹ tay khiến sợi dây trói vừa rồi còn rất chắc chắn vậy mà đã đứt làm đôi. Trong bóng đêm tối tăm, tịch mịch, một thân ảnh bạch bích vô hạ thi triển thuật pháp đã đồng thời đưa cả hai ra khỏi hang động đáng sợ.

Được giải thoát một cách bất ngờ, Tịnh Hương vẫn không thể tin tất cả những điều mình vừa chứng kiến là sự thật. Hiện tượng ban nãy xảy ra trước mắt cô chắc chắn không phải là điều mà khoa học có khả năng giải thích. Tuy nhiên bằng giác quan nhạy bén của mình, Tịnh Hương nhận thấy rằng nữ nhân áo trắng này không phải người xấu mà là có ý tốt muốn đưa cô ra khỏi sự nguy hiểm.

Hai người dịch chuyển đến một cánh rừng vắng lặng. Lúc ấy trời đã về đêm, ánh trăng chiếu xuống xuyên qua những kẽ lá tạo thành những hình thù quái dị không ngừng chuyển động trên mặt đất. Tịnh Hương ngồi im bất động, trong lòng có chút sợ hãi trước cảnh sắc hoang vu, lạ lẫm. Một cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh mơn măn khắp da thịt đưa những sợi tóc mềm mại khẽ bay lất phất trên khuôn mặt thanh tú.

- Tịnh Hương... Ngươi không sao chứ? - Tiên nữ quan sát một lượt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì vẫn chưa xảy ra điều gì quá nguy hiểm.

- Tôi không sao... Cảm ơn cô đã giúp tôi trốn thoát... Nhưng mà sao cô biết tên tôi?

- Khoan hãy thắc mắc, đưa bàn tay ngươi đây.

Tịnh Hương rụt rè nhấc cánh tay về phía đối phương. Vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô chỉ có thể thuận theo ý của người khác để đảm bảo sự an toàn ngay lúc này.

- Quả nhiên, ngươi có một vết bớt trên ngón áp út.

- Cái này...là từ bẩm sinh đã xuất hiện, có vấn đề gì sao? - Ánh mắt của Tịnh Hương có phần dè chừng.

- Không có gì, ta chỉ muốn xác nhận lại liệu có đúng như những gì mình đã nhớ thôi.

Thật khó hiểu.

- Sao ngươi biết ta có vết bớt này.

Tiên nữ mỉm cười, vuốt nhẹ ngón cái của Tịnh Hương để làm lành vết thương nhỏ ban nãy rồi từ từ giải thích.

- Khi ngươi và Cao Lãng mất, chính ta đã chôn cất hai người cẩn thận trong nỗi bất lực, ân hận vì chẳng thể làm gì. Ta còn tự tay đeo lên ngón áp út của ngươi chiếc nhẫn đính hôn để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là được trở thành cô dâu xinh đẹp trong ngày trọng đại của đời mình, chỉ tiếc là ngươi đã đặt lòng tin sai người. Đó là lí do vì sao kiếp sau trên ngón tay ngươi xuất hiện vết bớt ấy.

- Ta không hiểu... Ban nãy, có hai kẻ lạ mặt nói ta từng gϊếŧ người... Bây giờ ngươi lại nói ta đã chết. Rốt cuộc tất cả chuyện này là sao?

- Một lời khó nói hết. Nếu ngươi muốn gặp Cao...à không...là Tiêu Chiến mới đúng... Ta sẽ đưa ngươi đi.

Nhắc đến Tiêu Chiến, mắt Tịnh Hương sáng bừng lên. Thái độ từ hoang mang đột ngột chuyển thành ngạc nhiên, mừng rỡ liền vội vàng đứng dậy nắm chặt lấy tay tiên nữ gật đầu liên tục.

- Có, tất nhiên là có... Cô biết người yêu tôi ở đâu sao. Anh ấy vẫn ổn chứ??

- Anh ấy vẫn khỏe mạnh, cũng rất lo cho ngươi. Dọc đường đi ta sẽ kể hết tất cả mọi chuyện được không?

Bây giờ Tịnh Hương đã thật sự cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều mới dám nở nụ cười nhẹ nhõm.

- Phiền cô quá, ơn này tôi không biết phải trả sao cho đủ. Mà...tôi vẫn chưa biết cô tên là gì.

- Gọi ta là Bạch Ngọc.

--------------------------

Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh giấc sau một đêm tự ngược đãi bản thân một cách điên cuồng. Cả cơ thể vì tiêu hao quá nhiều linh lực nên đến giờ vẫn rệu rã, không có sức sống. Anh nằm nghiêng người, hai cánh tay để bên cạnh không hiểu sao có cảm giác hụt hẫng, lạc lõng như thể có thứ gì đó vừa rời đi mất.

Tiêu Chiến không khó để đoán ra tối qua nhất định Vương Nhất Bác đã đưa mình về giường. Hơn nữa anh còn hiểu rằng hoàng đế vì không an tâm nên đã ôm chặt lấy mình cả đêm để sưởi ấm, chăm sóc. Chính vì vậy nên trên chăn vẫn còn vương mùi lư hương quen thuộc trong thư phòng của Vương Nhất Bác.

Lúc nào cũng thế, người luôn ân cần, ấm áp, làm tất cả vì người mình yêu dù chưa từng được đáp lại tình cảm mãnh liệt ấy. Để rồi, tự Vương Nhất Bác lại tàn nhẫn với chính bản thân mình, kìm nén mọi nỗi đau mà lẳng lặng bỏ đi, trả lại một khoảng không gian tự do cho Tiêu Chiến.

Anh bắt đầu buổi sáng bằng tiếng thở dài sầu muộn...

Tiêu Chiến chật vật một lúc mới có thể rời khỏi giường. Y phục mới được Vương Nhất Bác gấp gọn gàng để ở cuối giường cũng đã được anh nhanh chóng vừa vặn thay lên người. Bữa sáng ngay sau đó liền người hầu mang tới kèm theo lời dặn dò anh nhớ ăn uống đầy đủ để có thể bình phục nhanh chóng.

Vậy còn sức khỏe của Vương Nhất Bác thì sao?

Đêm qua khi cả hai người cùng giao đấu với nhau, Tiêu Chiến đã dồn hết toàn bộ linh lực ra những đòn đánh quyết liệt, mạnh mẽ nhất hướng về phía hoàng đế. Để có thể đỡ chọi lại cơn thịnh nộ mất kiểm soát của anh, chắc chắn Vương Nhất Bác cũng đã hao tâm tổn lực không ít. Nếu suy nghĩ của Tiêu Chiến không lầm thì có lẽ bây giờ tình trạng cơ thể của hoàng đế cũng chẳng khá hơn anh là bao, hẳn là người đã đến Hàn Đàm suối để ngâm mình dưỡng sức.

Tiêu Chiến ăn vội bữa sáng rồi nhanh chân đi đến ngọn núi phía sau kinh thành. Anh tự cảm thấy mình cũng đang cần điều trị để lấy lại phần nào linh lực đã mất, không thể để ảnh hưởng đến việc lớn.

Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, Vương Nhất Bác đã có mặt ở đó không biết từ bao giờ. Một nửa cơ thể người trầm dưới làn nước lạnh, thân trên được bao quanh bởi một luồng hàn khí trông rất quyến rũ. Lần đầu tiên Tiêu Chiến được trông thấy thân hình của Vương Nhất Bác. Anh không ngờ đằng sau tầng tầng lớp lớp y phục lại là một cơ thể săn chắc với cơ bụng hiện rõ và bờ vai rộng lớn, vững chãi.

Tiêu Chiến đứng ngây ngốc hồi lâu ngắm nhìn Vương Nhất Bác. Trong ánh mắt anh hiện lên vẻ trìu mến, dịu dàng bao trọn lấy thân ảnh trước mặt mình khiến đôi môi bất giác nở nụ cười ôn nhu.

Tiêu Chiến...sau bao nhiêu xúc cảm tại sao anh không nhận ra rằng mình đã thực sự rung động, đã bắt đầu xao xuyến trước chân tình của đối phương?

Vương Nhất Bác phát hiện ra bóng người phản chiếu trên mặt nước thì vội quay người lại, hướng ánh mắt lạnh như băng về phía Tiêu Chiến. Chắc hẳn đêm qua người đã suy nghĩ rất nhiều, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ.

- Ta chỉ vừa mới đến.

- Ừm. - Hoàng đế khẽ gật đầu.

Tiêu Chiến từng bước di chuyển xuống bậc thềm đá dẫn tới con suối đang tỏa ra từng đợt khí lạnh. Anh vội vàng cởi bỏ lớp áo để lộ ra cơ thể cân đối, hoàn hảo rồi tiến gần hơn đến chỗ Vương Nhất Bác.

Thiên thời địa lợi ắt nhân hòa, trong không gian khói sương mờ ảo, hai mỹ nam ở cạnh nhau chỉ có thể gọi là tuyệt phẩm. Một người đĩnh đạc tựa cổ sơn, một bên dịu dàng như thu thủy tạo lên bức tranh hữu tình thi vị.

Vương Nhất Bác toan bỏ đi thì bị Tiêu Chiến cầm chắc lấy tay giữ lại. Trong thoáng chốc anh đã nhận ra một vết chém khá sâu còn rất mới nằm ở phần vai trước vùng ngực của hoàng đế. Cảm giác tội lỗi trào dâng khiến Tiêu Chiến không kiềm được lòng mà bất giác đưa tay lên như muốn chạm vào vết thương đã ngưng rỉ máu kia.

- Do ta phải không.

- Không nghiêm trọng. - Gương mặt Vương Nhất Bác lạnh tang, không chút cảm xúc.

- Ta xin lỗi... Ta đã quá kích động.

Vương Nhất Bác lặng im, hai hàng mi rũ xuống không dám hướng ánh mắt về phía đối phương.

- Ta có việc bận, cần đi trước.

- Không thể ở lại một chút nữa sao?

Tiêu Chiến biết rằng đối phương cố ý tránh mặt mình, anh nhất định không thể để cho điều đó xảy ra. Khoảng cách giữa hai người đừng nên mỗi lúc một xa xôi như thế, dù chỉ là một chút thôi Tiêu Chiến cũng muốn mình và Vương Nhất Bác có thể trở lại vui vẻ như những ngày mới quen, như trước khi hoàng đế biết chuyện anh đã có Tịnh Hương bên cạnh.

- Sắp đến lúc kết thúc tất cả rồi nhỉ. Chiếc vòng tay được gửi tới chính là đòn đánh tâm lí của Vương Đại để mở đầu cuộc chiến quyết định.

Nhắc đến chiếc vòng tay, Tiêu Chiến lại nhớ tới Tịnh Hương hiện nay vẫn không rõ an nguy ra sao. Đôi mắt bất chợt hiện lên sự lo lắng, bất an, nhịp tim cũng đập nhanh hơn hẳn. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì anh lại có cảm giác linh tính mách bảo mình rằng người yêu chắc chắn sẽ bình yên vô sự nên đã nhanh chóng tự trấn an bản thân. Điều anh quan tâm hơn đó chính là trận tranh đấu sắp tới, nếu để thua, bản thân Tiêu Chiến không biết sẽ ra sao nhưng chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ chẳng thể toàn mạng.

Nghĩ đến đây anh lại tiếc nuối, hận không thể gặp gỡ người kia ở trong cùng một thế giới, cùng một thời gian để cả hai được sống yên ổn, vui vẻ với nhau bình bình an an qua ngày đoạn tháng. Vương Nhất Bác nếu sinh ra ở thời hiện đại chắc chắn sẽ trở thành một soái ca với vẻ ngoài điển trai ấy. Người nhất định sẽ hạnh phúc, nhận được nhiều hơn những tình cảm từ thế giới xung quanh chứ không cô độc đến mức này.

- Vương Nhất Bác... Nếu thắng lợi, ngươi theo ta về được không?

Tiêu Chiến sau quá nhiều chuyện xảy ra đã trở nên lú lẫn thật rồi, một lời nói ra khiến cho Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng. Tuy nhiên, trái tim mang đầy tổn thương của Vương đế đã không cho phép bản thân được xao động trước bất kì điều gì nữa.

- Thứ lỗi cho ta không thể đi cùng Tiêu công tử. - Vương Nhất Bác chẳng thể làm gì hơn ngoài việc từ chối lời đề nghị nông nổi kia.

Xin lỗi Tiêu Chiến, hoàng đế đã quá sợ hãi rằng một lần nữa người sẽ lại yếu đuối, sẽ lại chìm đắm trong thứ mật ngọt chết người này để rồi không thể tự mình thoát ra.

Khuất sâu dưới vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn vẫn còn đó một tâm hồn vụn vỡ, đơn độc. Chút ấm áp còn sót lại sẵn sàng tan biến đi bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác muốn giữ lại nó, bảo trì thứ tình cảm mỏng manh, trân quý ấy như một món quà đặc biệt mà người được định mệnh trao tặng, như tia nắng yếu ớt cuối cùng để nuôi dưỡng mầm cây gần như đã tiêu hao hoàn toàn sức sống.

- Mấy ngày còn lại, ta muốn ở gần bên ngươi nhiều hơn, đừng tránh mặt ta. - Tiêu Chiến ngậm ngùi đành hạ thấp mong muốn của bản thân xuống.

Vào khoảnh khắc sắp sửa đánh mất một điều gì đó, con người thường hối hận nhận ra sự quan trọng của nó một cách muộn màng. Tiêu Chiến không phải chưa từng trân trọng Vương Nhất Bác, anh thậm chí còn cho rằng hoàng đế cũng chính là một trong những tín ngưỡng đẹp của lòng mình. Thế nhưng ranh giới giữa tình yêu và tri kỷ, sự bất toàn của nhận thức và hoàn cảnh, những lựa chọn đầy khó khăn, trăn trở khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ mãi như hai đường thẳng song song mãi mà chưa thể chung đường.

Vương Nhất Bác trước ánh mắt chan chứa nỗi buồn pha chút sự khẩn thiết của đối phương đành sinh lòng chẳng nỡ. Người vốn dĩ muốn dứt khoát mọi thứ thật nhanh chóng, rõ ràng nhưng vẫn là chẳng thể đoạn tuyệt thứ tình cảm nồng nhiệt này. Tiêu Chiến quả thực đã yểm bùa lên trái tim của Vương Nhất Bác. Một thứ bùa yêu được pha chế nguyên chất, đậm đặc, bão hòa. Một thứ bùa kết tinh từ ánh mắt dịu dàng, từ nụ cười đáng yêu, từ nốt ruồi duyên dáng, từ những cử chỉ ấm áp, chân thành mỗi lúc Tiêu Chiến tự tay nấu ăn cho hoàng đế.

- Hôm nay ngươi phá lệ đi xuống kinh thành cùng ta được không? - Thấy Vương Nhất Bác đã có vẻ thuận theo ý mình, Tiêu Chiến được đà cố gắng lấn tới thêm một chút, chỉ mong có thể tạo ra những ngày ngắn ngủi cuối cùng thật vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu:

- Nếu như điều đó khiến cho Tiêu công tử bớt đi phần nào nỗi lo lắng trong thực tại.

Tiêu Chiến mỉm cười, cảm thấy quả thực mình đã mắc nợ Vương Nhất Bác quá nhiều. Khoảng thời gian gấp rút còn lại, anh muốn bù đắp, muốn cho đối phương thấy trong sâu thẳm tâm hồn của anh, người cũng đã chiếm một khoảng tình cảm không hề nhỏ.

Cả hai nán lại Hàn Đàm suối thêm một lúc để sức lực được hồi phục hoàn toàn rồi nhanh chóng lên bờ, nhanh chóng vận lại phục trang chỉnh chu. Sau một đêm căng thẳng thì bây giờ thần khí cũng đã tươi tỉnh lên rất nhiều.

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ra hiệu muốn cùng người xuống kinh thành ngay lúc này để giải tỏa áp lực, sẵn tiện có thêm chút thời gian bên khi mà tương lai chỉ có thể cho họ câu trả lời về sự chia xa mãi mãi. Điều này cũng khiến Vương Nhất Bác trong lòng có chút vui vẻ, bất kì khoảnh khắc nào dù dài hay ngắn chỉ cần cả hai được tự do riêng tư với nhau cũng đều khiến hoàng đế hạnh phúc, không thể quên kể cả một giây một phút.

Thế nhưng.... Cuộc sống luôn biết cách đẩy con người vào những hoàn cảnh thật trớ trêu.

Khi cả hai chuẩn bị rời khỏi cung thành thì Tiêu Chiến bất chợt nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, một thứ âm thanh như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim nhạy cảm của anh, một giọng nói mà đã hơn sáu năm cận kề, âu yếm tưởng như hằn sâu vào trong tâm trí...

- Tiêu Chiến!

Anh quay đầu về phía phát ra âm thanh ấy. Chỉ vừa kịp nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh của bóng người đằng xa, Tiêu Chiến đã không thể kìm được nỗi xúc động đang trào dâng trong tâm hồn mà đứng hình hồi lâu, hai mắt mở to vô cùng kinh ngạc... Là Tịnh Hương.

Cô ấy vẫn ổn.

Linh tính của anh lần này đã đúng.

Bằng một cách thần kì nào đó Tịnh Hương đã đến đây gặp anh.

Người yêu anh đang đứng ngay trước mắt tựa như một giấc mơ, một ảo giác, một hư ảnh siêu thực.

Tịnh Hương mang theo nỗi nhớ thương da diết suốt mấy tháng vừa qua mà lao tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến, vùi mặt vào l*иg ngực anh đầy âu yếm, cất lên tiếng khóc thổn thức. Trong khi đó, Vương Nhất Bác vẫn còn hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thế nhưng...

Hoàng đế biết rằng, trong phút chốc, bản thân đã lại yếu lòng... Tiêu Chiến vốn chưa từng là của người, cảnh tượng trước mắt chính là sự xác nhận vừa đau đớn, tàn nhẫn nhưng cũng vừa làm bừng tỉnh cơn mê đắm của Vương Nhất Bác khỏi thứ tình cảm mông lung này.

Tịnh Hương quàng tay lên cổ Tiêu Chiến, đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm, tha thiết. Hai dòng lệ ướt đẫm, lăn dài xuống gò má ửng hồng. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của khổ đau và của sự cô đơn dồn nén.

Một nụ hôn...thành công làm cho Vương Nhất Bác chết lặng, cổ họng người trở nên nghẹn đắng, trái tim nhói lên cơn đau thấu tận tâm can. Thân xác hoàng đế ở đây nhưng tâm trí đã chẳng còn giữ được sự tỉnh tảo. Hai bàn tay bất giác xiết chặt vào với nhau được che giấu cẩn thận sau lớp tay áo. Người cũng muốn khóc nhưng cuối cùng lại đành phải vùi chôn tất cả vào phía sau nét mặt điềm nhiên, vô cảm.

Vương Nhất Bác lê từng bước chân nặng nhọc, quyết định bỏ đi, để lại khoảng trời riêng cho đôi uyên ương lâu ngày gặp lại. Ánh mắt không chứa nổi chút thần sắc, hàng mi rũ xuống chẳng còn muốn quan sát thêm bất kì sự khổ đau nào xung quanh.

Từ xa... Bạch Ngọc đã quan sát tất cả. Nàng chợt hiểu ra rằng cuộc gặp gỡ này vốn chẳng đơn thuần chỉ còn là xúc cảm của Tiêu Chiến và Tịnh Hương...

Có nên đuổi theo Vương Nhất Bác hay không?

Bạch Ngọc phân vân nhìn về phía Tiêu Chiến lúc này vẫn còn đang ôm chặt, không ngừng hỏi han tình hình của Tịnh Hương, chưa kịp nhận thấy sự vắng mặt bất thường của Vương đế. Đến lúc anh chợt nhớ ra, quay qua định giới thiệu hai người với nhau trong sự hân hoan, mừng rỡ thì Vương Nhất Bác đã khuất bóng hoàn toàn.

Tiêu Chiến hiểu rằng, một lần nữa...anh lại vô tình làm tổn thương người đã vì mình mà đánh đổi mọi thứ... Nụ cười hạnh phúc ban nãy còn rạng rỡ trên môi giờ đây cũng tắt dần...

Hôm ấy niềm vui và nỗi buồn trở nên lẫn lộn, thật khó phân biệt...

Dường như chẳng ai để ý rằng...

Những đóa bạch mẫu đơn ở góc vườn đã rủ xuống, ủ rũ, chẳng còn tươi sắc, bừng sáng như mọi hôm. Một vài cánh hoa tàn bắt đầu khẽ rơi nhẹ lên mặt đất lạnh lẽo, vô tình...

P/s: tôi mới được giải khuyến khích văn quốc gia, thiếu 0.5đ để được giải ba, có hơi buồn chút nhưng mọi người có thể chia vui với tôi được hem ❤❤ yêu tất cả rất nhiều. Cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của mọi người dành cho tác phẩm còn nhiều thiếu sót của mình nha.