Chương 10: Quyết Chiến

Tiêu Chiến nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn, ngạc nhiên tới mức cho rằng tất cả những gì Vương Nhất Bác vừa nói chỉ là đùa cợt. Thế nhưng, hiện thực đang xảy ra ngay lúc này quả thực không hề phủ nhận lời của hoàng đế. Hôm nay chính là hôm nay, là ngay bây giờ, không thể chậm trễ. Vương Nhất Bác hoàn toàn nghiêm túc, người đã ngấm ngầm tính toán tất cả mọi việc từ trước để chuẩn bị cho một cuộc chiến bất ngờ, không hề hẹn định.

- Tại sao mọi chuyện đến nước này mà giờ ta mới được biết? Còn người dân thì sao?

- Đã cho di tản khỏi khu vực gây nguy hiểm nhất nhưng cũng không thể nói trước được điều gì?

- Đã di tản...từ bao giờ?

- Hôm qua.

Tiêu Chiến thẫn thờ, thiếu chút nữa anh đã đưa tay tự tát mình một cái. Cả ngày hôm qua anh dành toàn bộ thời gian bên cạnh Tịnh Hương, lúc nào cũng quẩn quanh bên cô mà bỏ ngoài tâm trí những hiểm nguy sắp tới. Vương Nhất Bác đã một mình xoay xở tất cả, dùng toàn bộ trách nhiệm và tình cảm của một vị vua mà chăm lo, bảo toàn cho những người dân vô tội. Tiêu Chiến tính ra cũng là một trong những người có liên quan đến việc này, bản thân lại còn là vị anh hùng được nhận nhiều nhất những đặc quyền trong cung thành, được Vương Nhất Bác tin tưởng nên lúc nào cũng cận kề sát bên. Thần dân Thiên Phong cũng vì thế mà vô cùng yêu quý Tiêu công tử, dành cho anh tình cảm to lớn, kính trọng. Vậy mà đáng trách làm sao vào lúc tình thế cấp bách nhất anh lại vô tâm mà đứng ngoài cuộc.

- Ta xin lỗi. Hôm qua đã không đỡ ngươi một tay. - Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, trong lòng đầy cảm giác day dứt.

- Đâu phải chuyện gì quá to tát, ngươi có việc riêng, không trách được.

- Ta nhất định sẽ dốc hết sức dành lấy chiến thắng. - Ánh mắt và giọng điệu của Tiêu Chiến trở nên rất dứt khoát, rõ ràng.

- Ừm. - Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý toàn tâm giao phó song trong lòng vẫn mang nhiều phần lo lắng.

Tiêu Chiến không hề chần chừ vội đi tới mở mật thất ở phía sau tủ sách kê trong thư phòng. Vương Nhất Bác chẳng bao giờ giấu Tiêu Chiến chuyện gì, ngay cả kết cấu thư phòng này như thế nào, mật thất mở ra làm sao người cũng đều mô tả cặn kẽ, chi tiết, hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối.

Hai người một trước một sau theo chân nhau xuống căn hầm tối chứa rất nhiều những bảo vật quý giá, nguy hiểm. Tiêu Chiến một mạch bước thẳng tới cuối căn hầm nơi thanh kiếm Huyết Sắc đang phát sáng đỏ rực như đang nung nấu sự giận dữ, căm phẫn. Linh kiếm đã ở trạng thái sẵn sàng, quyết định lần này sẽ phải phân thua mất còn với kẻ địch.

Tiêu Chiến cầm lấy linh kiếm nhìn chăm chú hồi lâu, ánh mắt anh đượm buồn pha chút vẻ lưu luyến, tiếc nuối.

- Vậy mà cũng đã đến ngày cuối cùng, ta và ngươi còn chưa kịp thực hiện lời hứa.

Vương Nhất Bác nhìn đối phương không nói lên lời. Trong khoảng thời gian ít ỏi này người không muốn làm lãng phí từng giây phút còn lại được trông thấy người mình yêu. Chẳng cần suy nghĩ thêm nhiều, hoàng đế quyết định buông lỏng bản thân một chút. Vương Nhất Bác từ phía sau liền bước tới, luồn hai cánh tay ôm ngang lấy vòng eo của Tiêu Chiến mà ghì chặt vào lòng, khẽ gục mặt xuống phần vai, thở ra những luồng hơi ấm rất nhẹ.

Tiêu Chiến bị ôm bất ngờ liền quay đầu ra sau, ánh mắt dừng lại ở vùng cổ nơi Vương Nhất Bác đang dụi vào âu yếm. Anh cười nhẹ, hai tay xiết chặt Huyết Sắc hơn một chút để kiềm chế sự xúc động của bản thân. Hoàng đế uy vũ của Thiên Phong thế mà lại là một cậu nhóc làm nũng, đáng yêu đến vậy.

- Vương Nhất Bác...cảm ơn. - Một tay anh rời kiếm, bao trọn lấy bàn tay to lớn của đối phương đang đặt ngay trước bụng.

- Giữa ta và ngươi không cần nói những lời như vậy.

Vương Nhất Bác chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, quyến luyến chẳng muốn rời xa Tiêu Chiến một lần nào nữa. Người nguyện ôm chặt lấy anh hôm nay, ngày mai và cả sau này vĩnh viễn chẳng đổi thay. Thế nhưng, khi cả hai đang chìm đắm trong sự ngọt ngào, tình cảm thì bất chợt một đợt rung chuyển dữ dội lay chuyển cả mặt đất báo hiệu mối nguy đã tới rất gần. Buông Tiêu Chiến ra trong hụt hẫng, Vương Nhất Bác gật đầu ra hiệu cho đối phương nhanh chân trước khi đại họa xảy ra nghiêm trọng không thể cứu vãn được.

Vừa ra đến cửa phòng, Tiêu Chiến liền bắt gặp Tịnh Hương cũng đang chạy tới tìm anh, bộ dạng vô cùng hớt hải. Có lẽ mấy tháng xa cách nhau đã gây cho cô sự ám ảnh sâu đậm về nỗi cô đơn cho nên khi tỉnh giấc dậy không thấy người yêu bên cạnh Tịnh Hương mới hoảng hốt đến thế. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, Tịnh Hương đã lao đến ôm chầm lấy anh mà khóc nức lên từng hồi.

- Anh đi đâu mà không nói với em vậy? Em đi tìm anh mãi, sao tự nhiên lại xảy ra động đất dữ dội đến vây.

- Anh xin lỗi, thấy em ngủ say quá anh không nỡ đánh thức... - Tiêu Chiến ngập ngừng, lấy tay vuốt dọc phần lưng Tịnh Hương khẽ an ủi - Không sao đâu, có anh đây rồi.

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng ngay đó trong lòng đau đớn nhưng phận sự nào cho phép người được can thiệp. Hoàng đế chỉ biết nén chặt tình cảm bi kịch của mình vào lòng mà than trách rằng chỉ vừa mới phút trước mọi thứ ấm áp, ngọt ngào bao nhiêu mà sao giờ đây tan vỡ đến vậy. Tịnh Hương sau khi vơi đi nỗi bất an trong lòng mới chịu rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến, quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang tránh ánh mắt của mình.

- Hai người có chuyện gì nghiêm trọng lắm phải không? Tại sao lại xuất hiện những âm thanh khủng khϊếp này?

Tịnh Hương vừa cất lời bỗng một tiếng gầm lớn vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tất cả mọi người. Vương Nhất Bác nhìn về khoảng trời phía xa, khẽ cau mày.

- Mau đi thôi, không kịp nữa rồi.

Tiêu Chiến gật đầu đồng thuận, quay qua nắm lấy vai Tịnh Hương, cẩn thận dặn dò.

- Em ở lại kinh thành cùng mọi người, đừng lo lắng quá sẽ không sao đâu. Xong việc anh về ngay, được chứ?

Tịnh Hương ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau câu nói ấy Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi bỏ lại cô đứng một mình trước cửa thư phòng dõi theo đầy lo lắng.

----------------------

Vương Đại thị uy cưỡi trên lưng Đồ Lục Huyền Vũ từng bước chậm rãi từ Thiên Sơn tiến tới dẫn theo một lượng lớn quân binh đằng đằng sát khí. Con quái vật khổng lồ băng qua khu rừng ngăn cách giữa hai vương quốc, đi tới đâu dẫm đạp tới đó. Chẳng mấy chốc toàn bộ cây cối rậm rạp cũng bị đè bẹp dưới chân đoàn ác binh.

Hoàng đế Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng dẫn đầu rất nhiều binh lính tinh anh, oai dũng xông lên để cản bước tiến của Vương Đại, ngăn không cho hắn lấn sau thêm vào lãnh địa của Thiên Phong.

Hai đại quân đối mặt nhau đều hừng hực khí thế, một bên vận giáp ánh bạc đầy kiêu ngạo thuần vẻ chính nghĩa, bên kia y trang nhuốm màu đen tuyền u ám đặc một vẻ gian tà. Nét tự tin hiện rõ trên gương mặt của Vương Đại, hắn chắc mẩm nằm chắc chiến thắng trong tay vì đang sở hữu cho mình cho con quái vật là nỗi ác mộng một thời của biết bao thế gia, vương triều. Vương Nhất Bác không phô diễn như anh trai mình nhưng người cũng chẳng hề lùi bước, sợ hãi vì trong thâm tâm đã dành cho Tiêu Chiến lòng tin tuyệt đối.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên cao hướng về phía anh trai mình. Sau cùng trong lòng người vẫn tồn tại hai từ "chẳng nỡ". Dù sao thì khao khát giản đơn của cậu bé thuở ấu thơ ấy chính là được vui đùa tự do cùng Vương Đại vô âu vô lo. Vậy mà giờ đây không những hai người trở nên không quen không thân mà thậm chí còn là kẻ thù, đối địch lẫn nhau. Vương Nhất Bác xuống giọng, nỗ lực trong vô vọng mong sao có thể bằng lời nói mà giải quyết yên ổn mọi chuyện.

- Vương Đại, ngươi vẫn nên suy nghĩ lại một cách cẩn thận. Việc ngươi sắp làm là vô cùng sai trái, nông nổi.

Những lời khuyên bảo chân thành của Vương Nhất Bác qua tai Vương Đại lại trở thành lời thị phạm, dạy bảo khiến hắn càng thêm tức giận, cho rằng đối phương đang khinh thường mình nên nhất định hạ quyết tâm tiêu diệt Thiên Phong.

- Ta nói một thì sẽ không có hai, ngươi nhiều lời vô ích.

Thuyết phục Vương Đại bất thành, Vương Nhất Bác chỉ còn biết thở dài, ánh mắt cụp xuống đầy bất lực. Tiêu Chiến đã kịp nhìn thấy nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt hoàng đế, anh muốn mở miệng nói lời an ủi nhưng trong hoàn cảnh này lại không tiện nhiều lời.

Ngay lúc đó, linh kiếm Huyết Sắc cảm nhận được luồng oán khí mãnh liệt đang tỏa ra sục sôi ngay lúc này liền lóe lên sáng rực cả một vùng. Tất cả mọi người nhanh chóng dồn toàn bộ sự chú ý tới thanh kiếm đang phản ứng mạnh mẽ nằm trên tay Tiêu Chiến. Đặc biệt là Vương Đại, hắn ngay lập tức xác định được đối thủ của cuộc chiến lần này.

- Xem ra các ngươi cũng đã có cho mình một quân bài chủ chốt, trận đấu này coi bộ sẽ rất thú vị đây.

Dứt lời, Vương Đại vận công nhảy từ trên lưng Đồ Lục Huyền Vũ xuống dưới mặt đất. Tiện tay, hắn rút thanh kiếm dắt ở bên hông rồi chĩa mũi sắc nhọn về phía Vương Nhất Bác ra giọng thách thức.

- Vương Nhất Bác, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới xứng đáng với ngôi vị hoàng đế.

Quân đoàn ác binh chỉ chờ có vậy liền hô hoán ầm ĩ, reo vang tứ bề tỏ ý hưởng ứng với lời nói của Vương Đại. Tốp lính đầu tiên cũng theo đó mà nhanh chóng hùng dũng lao lên phía trươc, giương cao kiếm, giữ chặt khiên tấn công trực diện vào kẻ thù.

Trước động thái chuyển biến bất ngờ của đối phương, binh lính cùng rất nhiều vị anh hùng lỗi lạc bên phía Vương Nhất Bác cũng không hề chần chừ mà vội vàng tiến quân theo nhịp dồn dập của trận chiến. Cả hai cứ thế mà sáp vào nhau đánh giáp là cà không hề khoan nhượng. Chẳng mấy chốc cả một vùng nhuốm đầy huyết tanh, máu thịt. Những xác chết của binh lính hi sinh ngã xuống nằm la liệt, chồng chất lên nhau. Cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn, khốc liệt.

Tiêu Chiến lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy chiến tranh thật sự trong lòng cũng nổi lên một chút lo sợ. Nhưng anh biết ngay lúc này đây tâm lí là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để quyết định chiến thắng. Vì thế, dù cho xung quanh có hỗn loạn, tang thương như thế nào, Tiêu Chiến vẫn phải cố gắng giữ cho mình một thái độ thật bình tĩnh.

Anh hướng ánh nhìn về phía con quái vật khổng lồ lúc này đang ra sức đàn áp, dẫm đạp lên quân đội phe mình liền không để bản thân đứng ngoài cuộc thêm lâu được nữa. Thanh kiếm Huyết Sắc tỏa ra một luồng tà khí đỏ thẫm bao quanh thân bảo vật hệt như những oan hồn mang theo oán niệm chực chờ bộc phát. Tiêu Chiến cảm nhận được toàn cơ thể trở nên nóng ran, thần trí mạnh mẽ lạ thường, tay chân bứt rứt chẳng thể để yên.

Thoắt cái, Tiêu Chiến đã rời khỏi lưng tuấn mã nhanh chóng vận công nhằm thẳng phần đầu Đồ Lục Huyền Vũ mà lao tới. Vì không kịp phòng bị mà một nhát kiếm sắc nhọn liền thành công cắm thẳng vào đôi mắt đυ.c ngầu của con quái vật khổng lồ. Trước cơn đau dữ dội, Đồ Lục Huyền Vũ gầm lên giận dữ, cổ dài giãy dụa qua lại làm Tiêu Chiến đang giữ chặt thanh kiếm cũng lao theo từng cử động dữ dội.

Vương Nhất Bác ở phía dưới quan sát thấy phát kiếm đầu tiên thành công thì như mở cờ trong bụng nhưng ngay sau đó cũng chuyển sang lo lắng, sợ hãi cho sự an nguy của Tiêu Chiến nên bứt rứt khó yên. Vương Đại nhận ra tình thế đang có lợi nghiêng về phía đối phương liền cau mày, cắn chặt răng vội nắm lấy kiếm của mình mà lao tới, chĩa mũi thẳng về phía Tiêu Chiến đang lơ lửng trên cao lúc này vẫn chưa rút được vũ khí ra khỏi con quái vật. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng phản xạ nhanh nhạy cầm chắc vũ khí bay tới hất văng đường kiếm của Vương Đại, may mắn cứu được Tiêu Chiến khỏi tình thế nguy hiểm.

Vương Đại bị dồn lực bất ngờ toàn cơ thể lập tức bay ngược về phía sau, đáp thẳng xuống dưới. Hắn cắm chặt cây kiếm vào nền đất làm trụ song cả người vẫn bị lê đi một đoạn khá xa. Hướng ánh mắt giận dữ về phía Vương Nhất Bác, Vương Đại chẳng còn nể nang quan hệ huyết thống giữa hai người, trong lòng hắn chỉ ước có thể một nhát kiếm mà tước đoạt mạng sống của đối phương.

Trận chiến bỗng trở nên phân định thật rõ ràng. Tiêu Chiến cùng với Huyết Sắc sẽ lo liệu việc tiêu diệt Đồ Lục Huyền Vũ còn Vương Nhất Bác phụ trách xử lí với Vương Đại, ngăn không cho hắn gây thêm khó khăn cho cuộc chiến. Con quái vật khổng lồ dùng toàn bộ sức lực quật mạnh chiếc cổ dài làm kiếm cuối cùng cùng bật ra khỏi cơ thể, những đợt máu bắn ra, một bên mắt bị đâm hỏng. Tiêu Chiến sau hồi loạng choạng thì nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhịp thở tuy vẫn còn gấp gáp nhưng tinh thần đã được chuẩn bị sẵn sàng cho những bước tiến công tiếp theo.

Ở bên dưới, quân đội hai bên chém gϊếŧ lẫn nhau không khoan nhượng. Xác người càng nhiều oán niệm càng mạnh. Huyết Sắc nhân cơ hội đó hút hết tất cả tà khí từ linh hồn vừa ngã xuống, lượng tích tụ qua thời gian lớn dần sẽ khiến năng lượng bên trong trở nên mạnh mẽ. Trong khi đó, Đồ Lục Huyền Vũ đang cố gắng sử dụng con mắt còn lại để xác định vị trí của kẻ thù.

Khói xám bắt đầu tỏa ra từ hai cánh mũi báo hiệu sự phẫn nộ của con quái thú sắp sửa ập đến. Hơi nóng phả ra nơi miệng lớn mang theo một ngọn lửa đỏ rực chỉ trong phút chốc đã thiêu rụi không biết bao là binh lính đứng gần ngay dưới chân. Tiêu Chiến như đạp không lướt gió cố gắng né từng luồng tấn công đến từ ngọn lửa hiểm ác. Tuy nhiên so với cơ thể quá to lớn của con quái vật, anh cũng chỉ có khả thể tránh được phần nào sát thương, y phục đôi chỗ cũng vướng hỏa mà cháy nhẹm một góc.

Bất chợt Đồ Lục Huyền Vũ há miệng lớn hướng về phía Tiêu Chiến đang nỗ lực tìm vị trí thuận lợi trên không mà ngoạm thật nhanh như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Tiêu Chiến tuy phản xạ nhạy bén né được phát cắn đột ngột ấy nhưng phần chân cũng đã bị hàm răng sắc nhọn để lại những vết cứa rất sâu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị thương trong lòng nóng như lửa đốt định bụng chạy lại xem xét nhưng liền khựng lại, né sang bên trái ngay lập tức bởi một đường kiếm của Vương Đại đã kịp chặn ngang ngực. Hai người cứ thế lại tiếp tục lao vào nhau vung từng đòn đánh vô tình, thanh lạnh lên đối phương cân tài cân sức. Vương Đại cũng có chút bất ngờ khi thấy võ nghệ tiến bộ vượt trội của Vương Nhất Bác, đôi mắt hắn long lên sòng sọc, đỏ ngầu. Miệng không ngừng la lớn:"Ngươi mau chết đi!"

Tiêu Chiến sau một hồi đau đến thấu từng thớ cơ thì mau chóng chống tay xuống đất gượng dậy nhưng không may lại bị con quái vật dùng đuôi quật mạnh một cái hất văng ra xa cả chục thước, cơ thể đập thẳng vào tảng đá lớn. Miệng anh thổ huyết, toàn thân ê ẩm, xương khớp như muốn gãy vụn, thê thảm không sao tả xiết. Nhân cơ hội đó, Đồ Lục Huyền Vũ phun thẳng một đợt lửa vào chính vị trí Tiêu Chiến đang gục xuống, co quắp lại vì đau đớn. Trước tình thế đó, Vương Nhất Bác chỉ kịp đạp Vương Đại thật mạnh vào phần bụng khiến hắn ngã sõng soài về phía sau, dùng hết tốc lực vận công mà lao vυ"t đến chỗ Tiêu Chiến.

"Không kịp..."

Khoảng cách của hai người là quá xa, Vương Nhất Bác biết mọi nỗ lực dù có nhanh cỡ nào cũng sẽ là vô ích. Người chỉ biết hét lên thật to hai chữ: "Tiêu Chiến!", tim như hụt mất một nhịp hoặc cũng có thể cho rằng nhịp đập dường như ngưng lại, thất thần.

Ngay trong lúc cận tử, quanh người Tiêu Chiến đột nhiên được bao bọc bởi một lớp bạch quang che chắn toàn bộ hỏa nhiệt, thành công cứu anh thoát chết. Vương Nhất Bác sau một thoáng hoàn hồn vội nhìn lên cao thấy Bạch Ngọc đang nhắm nghiền mắt, đưa tay ra thi triển thuật pháp.

Cuối cùng thì, mạng sống kiếp trước của Cao Lãng tới kiếp này nàng đã có thể bảo vệ an toàn, những ăn năn day dứt suốt thời gian qua nay cũng đã phần nào được giải tỏa, ân nghĩa với nhau tạm thời có thể coi là vẹn toàn.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn nằm im không nhúc nhích. Phải chăng sự phản đòn vừa rồi của Đồ Lục Huyền Vũ là quá sức đối với một người xuất thân bình thường như anh? Dù cho đã được luyện tập qua một thời gian nhưng cũng không thể nào chắc chắn rằng bản thân sẽ tránh được tất cả những nguy hiểm có thể xảy đến. Không biết chừng Tiêu Chiến hiện giờ đã bất tỉnh nhân sự hoặc tệ hơn là đã hi sinh tính mạng rồi cũng nên.

Vương Nhất Bác chỉ vừa nhấc chân muốn chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến xem xét tình hình của anh thì một lần nữa phải dừng lại. Tuy nhiên, lần này không phải do Vương Đại cản trở mà là do trước mắt người xảy ra một hiện tượng vô cùng kì lạ. Những luồng tà khí trước đó vẫn còn vờn quanh thân bảo kiếm nay đã ôm trọn lấy thân thể của Tiêu Chiến, liên tục mơn man khắp da thịt đặc biệt là nơi vết thương đang rỉ máu ở phần chân.

Vương Đại cũng chứng kiến điều đó, mắt trợn tròn ngạc nhiên không nói lên lời. Hắn không hề biết rằng cách vận hành của Huyết Sắc chính là hút tà khí từ linh hồn của những người đã khuất. Giữa chiến trường ngổn ngang xác chết, đây quả là nguồn cung cấp dồi dào khiến linh kiếm mỗi lúc một cường hóa mạnh mẽ. Khi không thể hấp thụ thêm được nữa, nguồn năng lượng trong bảo kiếm sẽ trực tiếp được giải phóng ra ngoài, truyền vào cơ thể của chủ sở hữu, len lỏi vào khắp linh mạch. Tiêu Chiến vì thế cho nên dù đã bị vùi dập tả tơi nhưng chưa tới mức mất mạng.

Tiêu Chiến nãy giờ nằm im bất động nào ngờ đột ngột chống gối mà đứng dậy, đồng tử chuyển qua màu đỏ tươi như máu, đôi môi nở nụ cười tà mị hệt như bị nhập ma. Anh từ từ lên tiếng, giọng nói như thể vọng về từ cõi chết:

- Vì chế tạo ra thứ đồ chơi rác rưởi này mà ta và em gái phải chết sao? Nực cười.

Bạch Ngọc nghe dứt câu thì thất thần, vội vàng dừng tay đánh, run rẩy thốt lên:

- Cao Lãng, là ngươi sao?

Tiêu Chiến, nói đúng hơn là đang mang linh hồn của Cao Lãng quay đầu lại mỉm cười với thân ảnh bạch bích vô hạ kia, khẽ nói:

- Đã lâu không gặp.

Vương Nhất Bác chỉ vừa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã vội thấy bóng người ban nãy còn đứng kiêu hãnh dưới mặt đất giờ đã thoắt ẩn thoắt hiện đạp gió trên không trung vừa né vừa chém liên tiếp vào người, vào cổ, vào đầu con quái vật khổng lồ. Trước tốc độ nhanh như vũ bão, Đồ Lục Huyền Vũ chỉ có thể chịu tấn công chứ không thể phản đòn lại càng thêm giận dữ, gầm rú dữ dội, phun lửa khắp mọi nơi biến gần như tất cả mọi nơi thành hỏa ngục. Cả một vùng rộng lớn đất đá bay loạn xạ, khói bụi mịt mù. Tiêu Chiến ngược lại né tất cả tựa như không, thái độ vô cùng bỡn cợt, quả thực không hổ danh thiếu hiệp Cao Lãng bất bại một thời.

Đồ Lục Huyền Vũ bắt đầu trở nên lúng túng, quăng quật loạn xạ nhưng không sao thoát khỏi nhưng nhát chém hiểm hóc của Tiêu Chiến. Quái vật cổ vẻ vang một thời từng làm biết bao người lao đao, khốn khổ ấy thế mà giờ đây lại trở thành con rối, thú vui tiêu khiển của một oan hồn vừa sống dậy. Đến bây giờ mọi người mới hiểu tại sao năm đó để đảm bảo tôi luyện thành công con quái vật này, Tô Lang nhất quyết phải tiêu diệt Cao Lãng đầu tiên mới có thể yên tâm hành sự.

Vị anh hùng này quả thực bất phàm, chỉ trách rằng đoản mệnh.

Đồ Lục Huyền Vũ sau khi bị chém không thương tiếc cũng đã dần kiệt sức, bốn chân chao đảo, con mắt còn lại trở nên lờ đờ, tối sầm lại. Miệng của con quái vật cũng chỉ còn có thể phát ra những hơi thở khò khè, không còn đủ sức phun những đợt lửa nóng rực nữa. Chỉ chờ có thế, Tiêu Chiến đạp mạnh lên người Đồ Lục Huyền Vũ bay lên cao, lạnh lùng nhìn xuống. Anh dùng hai tay nắm thật chặt chuôi kiếm, từ từ nâng lên quá đầu. Ngay sau đó, Tiêu Chiến bằng toàn bộ sức lực của mình cắm thật mạnh một mũi kiếm sắc nhọn vào ngay chính giữa đỉnh đầu Đồ Lục Huyền Vũ. Vị trí giao nhau giữa lưỡi kiếm và xá© ŧᏂịŧ của con quái vật liên tục lóe lên những vệt sáng đỏ thẫm chớp tắt, chập chờn khiến tất cả mọi người phải đưa tay lên, dùng vạt áo mà che ngang mắt.

Đồ Lục Huyền Vũ rống lên một tiếng kinh thiên động địa, lay chuyển cả một rừng cây bạt ngàn, vang vọng tới tận kinh thành Thiên Phong ở phía xa rồi gục ngã. Đôi mắt đυ.c ngầu đổ huyết lệ mở trừng trừng, chết không kịp nhắm.

Tiêu Chiến đứng trên đầu quái vật sau phát chém quyết định cũng kiệt sức mà ngất đi, rơi tự do xuống dưới mặt đất. May mắn thay, lần này Vương Nhất Bác đã phán đoán được tình hình, nhanh chóng lướt tới chụp lấy cơ thể Tiêu Chiến, bế ngang lưng anh mà tiếp đáp nhẹ nhàng. Cảnh tưởng này, hệt như lần đầu hoàng đế trúng mũi tên thần tình ái trong khu rừng hoang đêm tìm được Tiêu Chiến, tìm được chân tình thực cảm của đời mình, tìm được cảm giác thế nào là nhất kiến chung tình.

Vương Đại nãy giờ vẫn bàng hoàng không thể tin được vào cái kết thất bại chóng vánh của mình. Hắn loạng choạng đứng dậy sau cú đạp đau điếng, không nói không rằng điên loạn rút kiếm một phen liều sống chết với Vương Nhất Bác. Hoàng đế trên tay đang ẵm Tiêu Chiến không thể phản công nên né vội, nhanh chóng tìm một nơi băng phẳng, an toàn đặt người kia xuống rồi quay lại trận chiến. Vương Đại chém hụt thì mất đà, chúi người về phía trước lộn một vòng trên không. Hắn bây giờ như một con thú dữ, cốt làm sao có thể ăn tươi nuốt sống Vương Nhất Bác mới hả dạ.

Hoàng đế nhân lúc thần trí Vương Đại bất ổn muốn kết thúc nhanh cuộc chiến. Người thừa biết nếu để tỉnh táo mà xuất chiêu chắc chắn Vương Đại sẽ nắm kèo trên. Thế nhưng có một điều cũng vô cùng quan trọng để làm nên chiến thắng, để phân định người đứng đầu và cũng là lí do Vương Thần quyết định truyền ngôi cho Vương Nhất Bác đó chính là sự bình tĩnh, bản lĩnh vững vàng của quân tử. Với tính tình nông cạn, xốc nổi như Vương Đại, dù cho hắn có tài giỏi đến đâu chỉ cần rơi vào trạng thái mất kiểm soát cũng đều sẽ trở nên ngu muội, đần độn, hành động thiếu lí trí.

Cả hai ngay lúc này đang biểu hiện trạng thái đối lập vô cùng rõ ràng. Nếu một bên Vương Đại l*иg lộn, hiếu chiến thì bên kia Vương Nhất Bác vẫn điềm đạm, băng lãnh, gương mặt bình thản không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Chỉ có tiếng va đập của binh khí, những âm thanh sắc lạnh của kim loại phát ra từ bảo kiếm đôi bên là đều dữ dội giống như nhau.

Vương Đại không thể ngờ rằng mình vậy mà lại bị Vương Nhất Bác áp đảo nên càng đánh càng liều mạng, mặc cho cơ thể đã bị nhiều đường kiếm của đối phương chém phải vô cùng đau đớn, thương tích nặng nề. Vương Nhất Bác tuy nắm lợi thế nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, bạch y mà hôm nay người vận nãy giờ đã điểm máu đỏ. Vương Nhất Bác cúi xuống thở gấp, toàn thân hao tổn linh lực khá nhiều. Vương Đại nhận thấy đối phương đuối sức thì chủ quan, vội vã tấn công tới nhằm thẳng một đường kiếm vào giữa ngực trái Vương Nhất Bác. Hoàng đế giật mình vừa kịp nhìn qua đã vội đạp chân không nhảy lên mũi kiếm của Vương Đại mà bay lên cao thoát chết trong gang tấc.

Vương Đại vừa mất đà, vừa chịu lực giẫm trên thanh kiếm lại thêm sức cùng lực kiệt thì lập tức thì mất kiểm soát rơi tự do đập mạnh xuống mặt đất. Cú va chạm khủng khϊếp do hắn tự chuốc lấy khiến Vương Đại bây giờ như thập tử nhất sinh, gượng dậy không nổi. Vương Nhất Bác uy vũ trên không khoát tay ra quát lớn hiệu dừng cuộc chiến lúc này chỉ còn lại vài trăm tướng sĩ ít ỏi đang bạt mạng chém gϊếŧ lẫn nhau. Tất cả mọi người nghe lệnh vội ngừng tay, đồ dồn hết ánh mắt về phía hoàng đế.

Người nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Vương Đại đang thoi thóp thở, chĩa mũi kiếm về phía đối phương, ánh mắt vẫn lạnh như băng nhưng đâu ai biết rằng nội tâm hoàng đế đang xao động dữ dội. Vương Đại trong khoảnh khắc nguy kịch vẫn bật cười khıêυ khí©h:

- Chúc mừng hoàng đế oai nghiêm, ngươi thắng rồi, muốn chém cứ chém, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ.

Vương Nhất Bác rũ mắt, khẽ thở dài rồi dứt khoát tra kiếm trở lại vỏ sai người đến đem Vương Đại về chữa trị rồi giam giữ, chờ xét xử. Bạch Ngọc nãy giờ mải mê phụ giúp cho những tướng sĩ chỉ vừa mới dừng tay, nghe thấy quyết định của hoàng đế liềm mỉm cười cảm phục.

Vương Đại được tha mạng thì thất thần, liên tục vùng vẫy cảm thấy vừa nhục nhã vừa tội lỗi:

- Ngươi điên rồi hả, ta đã làm những gì ngươi còn không thấy sao? Giả nhân giả nghĩa tha mạng cho ta trước mặt mọi người là muốn ra vẻ anh hùng, ngươi đừng tưởng ta không biết.

Vương Nhất Bác cúi xuống, nhặt lấy thanh kiếm của Vương Đại đang nằm trơ trọi dưới đất đá lạnh lẽo rồi tự tay tra lại vào vỏ kiếm của hắn đang treo bên hông:

- Đối với ngươi, ta chưa bao giờ giả nhân giả nghĩa. Ta chỉ là...không nỡ để cho ước nguyện của cậu bé năm đó mãi mãi không thể thành hiện thực.

Vương Đại lúc ấy mới bàng hoàng nhận ra mình đã bỏ quên quá nhiều. Suốt những năm tháng ấy, y quậy phá khắp chốn kinh thành, khắp mọi ngõ trên xóm dưới nhưng lại quên mất có một tiểu đệ thường ngày đứng trong thư phòng vẫn luôn chờ mình một lần đến cùng nhau thả diều, tự do vui đùa vô lo vô nghĩ. Những kỉ niệm không tồn tại ấy Vương Đại đã ích kỉ mà đánh mất, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng có cách nào vãn hồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời một kẻ vô tâm như hắn phải đau đớn mà rơi lệ. Người ta vẫn thường nói khi nước mắt còn rơi tức là kẻ lầm lỗi vẫn còn nhân tính, còn có thể đổi thay. Quả nhiên Vương Nhất Bác thật sự đã lựa chọn đúng đắn khi quyết định hạ thủ lưu tình.

Tiêu Chiến sau cơn mê man cũng đã mơ hồ gượng dậy. Toàn thân vẫn còn ê ẩm, đau nhói tuy nhiên vẫn có thể cố gắng đứng lên. Anh nhìn quanh khắp lượt cảnh tượng tan tác, hoang tàn liền thấy xác Đồ Lục Huyền Vũ khổng lồ ở phía xa. Tiêu Chiến giật mình ngạc nhiên không biết trong lúc anh ngất đi đã xảy ra chuyện gì, làm cách nào mà con quái vật kia đã bị tiêu diệt. Hơn nữa, kẻ đứng đầu Thiên Sơn quốc - Vương Đại đã bị hạ gục, đang được canh giữ cẩn thận bởi binh lính.

Chẳng lẽ, trong lúc anh mất đi nhận thức, có điều gì đó đặc biệt xuất hiện khiến cho quân đội Thiên Phong thuận lợi giành chiến thắng hay sao?

Tiêu Chiến nhìn xuống thanh kiếm Huyết Sắc vẫn đang nắm chặt trong tay. Lúc này linh kiếm đã không còn đỏ rực một màu máu nữa mà dịu hẳn đi, trở nên yên bình, an yên đến lạ.

Biết rằng trong một thoáng khó mà hiểu cho trọn, Tiêu Chiến nhanh chóng dừng việc hoài nghi, hoang mang lại mà cố gắng dùng chút sức tàn muốn tiến tới gần chúc mừng Vương Nhất Bác. Nào ngờ, chỉ mới di chuyển được nửa đường, Tiêu Chiến đã khựng lại, tim thắt chặt, trợn tròn mắt kinh hãi. Khóe miệng Vương Nhất Bác không biết vì lí do gì bất chợt thổ huyết, toàn thân giật nảy về phía trước. Vương Đại đứng ngay trước mặt cũng bàng hoàng, sợ hãi trước phản ứng lạ lùng của em trai mình, hắn hất mạnh hai tay thoát ra khỏi sự kiếm soát của binh lính rồi vội vàng kéo Vương Nhất Bác lại gần, ngã xuống người mình xem xét.

Không ai ngờ rằng, phía đằng sau Vương đế...tên thần quan nở một nụ cười thâm độc, trên tay cầm một con dao nhọn thấm đẫm máu tươi, đang nhỏ từng giọt xuống mặt đất.