Chương 7: Huyết Tế

Tại Hỏa Sơn, nơi cư ngụ của Gia Triệt - một trong những vị hắc tiên nổi tiếng ác độc, tàn nhẫn. Một mình hắn đã từng gây nên gió tanh mưa máu, gieo rắc thảm cảnh lên biết bao người dân vô tội.

Bản chất của hắc tiên là tự sinh tự diệt, chúng sống qua ngày bằng cách bắt những tiều phu, thợ săn trong rừng rồi rút lấy linh hồn của họ. Không phải hôm nào chúng cũng cần nguồn thức ăn để duy trì sự tồn tại, có thể là một tháng hay một tuần bắt một người tùy theo hứng thú, thói quen cá nhân. Riêng Gia Triệt, hắn đặc biệt thích chứng kiến sự đau đớn, sợ hãi của con mồi vào lúc cận tử nên lắm khi chỉ trong vòng một ngày cũng đã làm biến mất hai mạng người.

Cũng vì lẽ đó, không ai dám sinh sống gần Hỏa Sơn, mọi người bảo nhau tốt hơn hết nên tránh càng xa càng lành. Vậy nên thành ra xung quanh nơi ở của Gia Triệt quanh năm suốt tháng không có gì ngoài đất đá lởm chởm và nham thạch đỏ rực nóng hổi bao giờ cũng sục sôi như giận dữ. Mùi tanh tưởi của máu bốc lên nồng nặc, ghê rợn. Dưới chân người rải rác toàn xương trắng, đầu lâu hệt như cảnh tượng nơi địa ngục.

Bất bình thường thay, hôm nay lại có kẻ cả gan tự tìm đến gặp Gia Triệt. Hơn nữa, hắn đi từ xa tới với phong thái vô cùng tự tin, ung dung như thể đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này từ rất lâu rồi. Lại nói thêm, đôi mắt u ám và sắc lạnh không biểu lộ một chút kinh hãi làm người nhìn dễ lầm tưởng rằng những nơi tắm tối, đáng sợ như Hỏa Sơn chính là thuộc về hắn. Dáng vẻ này không ai khác chính là vị thần quan, có thể tạm coi là tay sai của Vương Đại đến gặp Gia Triệt có việc hệ trọng cần bàn.

Gia Triệt nhìn thấy phong thái của đối phương ban đầu trong lòng không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng dần chuyển qua tò mò, thích thú. Lần đầu tiên xuất hiện một kẻ bạo gan, tuy là người thường nhưng lại mang khí chất đáng sợ đến vậy.

- Chà, ngọn gió nào đã đưa tới Hỏa Sơn một vị khách quý đây ? - Khóe môi Gia Trạch khẽ nâng lên thành một nụ cười rất ma mãnh.

- Nghe danh hắc tiên Gia Triệt đã lâu, nay mới có dịp diện kiến. Tiếng tăm trong thiên hạ quả thực không phải hão huyền. - Vị quan thần đảo mắt nhìn quanh khắp hang động nhuốm độc một vẻ tang tóc, bi thảm.

- Không dám, nghịch ngợm một chút thôi ấy mà. Chẳng qua ta hấp thụ tốt hơn những kẻ khác một chút, vẫn không đáng là bao. - Nghe thấy lời khen vừa có phần mỉa mai vừa rất giễu cợt của đối phương, Gia Triệt cũng phải bật cười.

Thông thường những kẻ từng đối diện với hắc tiên xét mười người thì cũng phải đến chín người liên tục than khóc, sợ hãi, kẻ còn lại chắc cũng kinh hồn bạt vía mà bất tỉnh nhân sự từ lâu. Vậy mà, điệu bộ và lời nói của vị khách lạ kia khiến Gia Triệt cảm thấy dường như trong mắt hắn hình ảnh của mình không mang một nổi nửa phần đáng sợ. Nói đúng ra, xuất thân hắc tiên mà ai nghe tới cũng phải né tránh, dựng tóc gáy, run rẩy kinh hãi đối với người kia mà nói thì lại chẳng đáng để lưu tâm.

Nhận thấy ánh mắt của Gia Triệt đang hướng về phía mình có vẻ kì quái, vị quan thần tuy không sợ nhưng cũng vẫn muốn đảm bảo công việc của mình phải thật thuận lợi, an toàn nên nhanh chóng tìm cách đề cập đến lí do hôm nay tìm tới Hỏa Sơn.

- Vậy... Thứ lỗi cho hạ nhân mạo muội hỏi thẳng không biết... hôm nay ngài dùng bữa hay chưa? - Cả câu nói đều lộ rõ ý đồ mờ ám.

Nghe tới đây Gia Triệt không thể kiềm chế được sự thích thú của bản thân, cất tiếng cười lớn vang vọng khắp hang động.

Thoáng chốc đang từ trạng thái vắt chân ngồi chiễm chệ trên ghế cao, Gia Triệt đã nhanh chóng bay vυ"t tới, cúi đầu ghé sát mặt đối phương:

- Ta muốn ăn ngươi có được không ? - Từng câu chữ khẽ rung lên thì thầm, quyến rũ.

Vị quan thần có bất chợt có phần giật mình, tim như đứng lại một nhịp bởi xét theo bất cứ phương diện nào thì câu nói này cũng đều mang ý nghĩa không mấy. Y chỉ có thể giữ tư thế cúi đầu, tránh nhìn trực diện vào đối phương để giấu đi sự lo lắng bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

Dù là hắc tiên nhưng kể ra ngoại hình Gia Triệt không phải xấu xí, ghê gớm giống như những ác ma được mô tả trong truyền thuyết cổ. Nói đúng ra thì hắn rất đẹp trai, chính là kiểu ranh ma, tinh quái. Khoảnh khắc đứng lại gần vị quan thần, cả cơ thể to lớn, cường tráng của Gia Triệt có cảm giác như bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của người kia.

- Ngươi tên gì? - Ánh nhìn của Gia Triệt lướt xuống, quan sát một đường từ đầu đến cuối thân hình mỏng manh.

Vị quan thần lấy lại chút can đảm, ngước mắt lên nhìn bóng người to lớn đang đứng trước mặt mình. Tuy rằng có chút cảm xúc lạ, đúng hơn là một sự thẹn thùng thoáng qua thế nhưng tâm thế vẫn giữ được sự bình tĩnh liền từ tốn đáp:

- Người có thể gọi ta là Cửu Hàn. - Không hiểu sao khi trả lời Gia Triệt, y lại nở nụ cười ôn nhu một cách kì lạ.

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", có thể nói hai người họ chính là biểu trưng cho điều đó. Lần đầu tiên có người dám hiên ngang đến tìm một hắc tiên tai tiếng như Gia Triệt mà không hề coi hắn như một con quỷ đáng khinh bỉ, sợ hãi và ngược lại cũng chưa bao giờ có ai hỏi danh tính của Cửu Hàn một cách chân thành đến vậy thay vì chỉ dùng chức phận theo lẽ thường. Vì thế cho nên cả hai đều cảm thấy đối phương quả thực rất đáng để tâm.

- Ăn hạ thần thì e rằng không được. Chi bằng ngài hãy xem mấy cống phẩm này liệu có vừa mắt.

Cửu Hàn vỗ tay hai cái tức thì binh lính theo sau hắn dẫn theo hai tiều phu đang không ngừng kêu la, van xin tha mạng trông rất thảm thương.

Gia Triệt quan sát một lượt, bất giác cười khẩy một tiếng, quay đầu trở lại nhìn Cửu Hàn:

- Ta nghĩ không tự nhiên mà ngươi đem mạng người đến nộp.

Cửu Hàn chớp lấy cơ hội đề cập ngay đến vấn đề chính của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay:

- Quả nhiên không thể qua mặt người, ta là có chuyện muốn nhờ.

- Ngươi cứ nói. - Càng lúc sự tò mò trong lòng hắc tiên càng được dâng cao.

- Chuyện là, ta muốn Gia Triệt đại nhân thực hiện cho ta một pháp thuật cổ, mang về đây một nữ nhân.

- Một nữ nhân? - Gương mặt Gia Trạch tối sầm lại, các khớp ngón tay có dấu hiệu nắm chặt vào với nhau.

- Vật hiến tế ấy mà. - Cửu Hàn vội giải thích, không hiểu sao y không muốn đối phương hiểu lầm câu nói vừa rồi của mình.

- Việc gì cần dùng đến vật tế vậy? - tuy đã bớt căng thẳng nhưng Gia Triệt vẫn muốn một lần nữa xác định lại chắc chắn mục đích Cửu Hàn muốn đem nữ nhân kia về.

- Tạo một món quà nhỏ thôi. Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

- Ta không có hứng thú với mấy trò chơi của đám loài người. - Dừng lời một chút như thể đang suy tính một điều gì đó, Gia Triệt đột nhiên quay về phía Cửu Hàn, nở nụ cười kì quái - Nhưng mà...ta thật sự có hứng thú với ngươi, nếu ngươi đồng ý hằng ngày đều quay lại đây thì ta sẽ xem xét. Còn mấy tiều phu vô vị, nhạt nhẽo kia ta không cần.

Cửu Hàn tuy đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thương lượng thế nhưng cũng không ngờ đến một ngày mình lại chính là cái giá mà đối phương đòi hỏi. Hắn lưỡng lự một chút, đành gật đầu, dù gì thì cũng là để xong xuôi mọi việc.

- Được, miễn là người giữ lời.

Gia Triệt thấy người kia ngoan ngoãn như vậy liền cảm thấy rất hài lòng.

- Ta nói một nhất định sẽ không có hai, ngày mai vật phẩm sẽ đến tận tay ngươi. Tối nay ta sẽ tự mình nghiên cứu pháp thuật kia.

Thấy mọi việc đã thuận lợi, Cửu Hàn nhận thấy bản thân cũng không nên ở lại quá lâu nên vội vàng cúi gập người, chắp hay tay cung kính hành lễ.

- Vậy, hạ thần mạn phép được cáo lui.

Hai gã tiều phu được thả ra thì mừng rỡ vô cùng, không ngờ mạng mình lại lớn đến như vậy, có nằm mơ cũng chẳng thể tin đây là sự thật liền nhanh chân chạy ngay ra khỏi Hỏa Sơn, không dám quay đầu nhìn lại.

Lúc Cửu Hàn định cất bước đi theo binh lính ra về thì Gia Trạch bèn lên tiếng gọi lại nói:

- Lần sau, ngươi không cần hành lễ với ta.

"Thử hỏi trên đời, liệu bóng tối và nỗi ác mộng khi giao hòa có hay không khả năng trở thành nguyệt quang trong lòng nhau?"

---------------------------

Tiêu Chiến từ sau đêm nhận được lời thổ lộ của Vương Nhất Bác thì trở nên thất thần, lúc nào cũng hệt như người mất hồn, chẳng buồn để tâm đến việc ăn uống, giờ giấc sinh hoạt khiến cơ thể gầy sụp hẳn đi.

Không biết từ bao giờ Tiêu Chiến có sở thích ngắm hoa bạch mẫu đơn. Những bông hoa nở thành chùm vồng lên. Mỗi cánh tuy nhỏ bé nhưng khi chụm lại sẽ tạo thành một khối cầu lớn bao bọc lấy nhau.

Mẫu đơn thanh cao, băng khiết ấy hệt như con người Vương Nhất Bác, đôi khi còn thấp thoáng cả vẻ e lệ, dịu dàng. Từ khi hoàng đế không còn tới ngự hoa viên cùng Tiêu Chiên, anh hằng ngày đều tự tay cẩn thận chăm sóc từng khóm hoa, theo thời gian cứ thế dần đem công việc này trở thành niềm yêu thích của bản thân.

Về phía Vương Nhất Bác, người đã nhờ một tướng sĩ khác đến để luyện tập cùng Tiêu Chiến, tự mình hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với anh, cố gắng đưa cuộc sống trở về đúng với quỹ đạo vốn có.

Khi thấy người đến chỉ dạy cho mình không còn là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ban đầu hết sức ngạc nhiên, trong lòng quả thực có chút buồn bã. Phải nói, suốt những ngày qua, anh đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung hình bóng của người kia. Tuy nhiên, Tiêu Chiến hiểu làm thế này có lẽ là phương án tốt nhất cho cả hai.

Có điều, người mới đến tập luyện cùng anh vốn không hề dịu dàng, ân cần như Vương Nhất Bác tất nhiên cũng chẳng sợ sẽ làm anh bị thương nên ra tay hết lực. Kết quả dĩ nhiên vẫn là Tiêu Chiến dành được chiến thắng, dù gì thì trước đó đích thân Vương Nhất Bác đã tận tình chỉ giáo hằng ngày cho anh, làm sao có thể để thua. Chỉ có điều, sau cuộc luyện võ hôm ấy Tiêu Chiến bị thương, phần cánh tay anh bị một kiếm của đối phương quệt trúng. Tuy không nghiêm trọng nhưng rất đau, vẫn nên sơ cứu cẩn thận.

Không còn Vương Nhất Bác chăm sóc, Tiêu Chiến phải tự xử lí vết thương. Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt lo lắng cùng những hành động vụng về của hoàng đế mỗi khi mình giả vờ nhăn nhó, kêu lên thành tiếng. Tiêu Chiến từ từ dùng vải trắng quấn quanh cánh tay sau khi được xức thuốc kĩ càng, dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao từng cảm giác đau đớn từng đợt vẫn cứ nhói lên.

- Vương Nhất Bác, mấy hôm rồi ta không nấu ăn, chẳng biết ngươi có ngoan ngoãn chịu dùng bữa hay không? - Lúc trước dù có mệt mỏi ra sao, hoàng đế vẫn luôn đặt anh làm mối quan tâm hàng đầu của mình. Bây giờ đổi ngược lại là Tiêu Chiến dù đang mang vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn không ngừng lo lắng, suy nghĩ về Vương Nhất Bác.

"Cộc, cộc"

Tiếng gõ vang lên làm Tiêu Chiến giật mình, thoát ra khỏi những ý nghĩ mông lung. Anh quay người nhìn ra phía ngoài cửa chính. Một nữ nô tì đang đứng đó, cẩn thân cúi mình cung kính hành lễ. Không hiểu sao khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cô trở nên lúng túng, ngập ngừng như thể có chuyện cần bẩm báo nhưng rất khó nói:

- Tiêu công tử... xin thứ lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của ngài. Nô tài thuận mệnh của hoàng đế Vương Nhất Bác đến truyền tin cho tất cả mọi người trong cung. Sáng sớm hôm nay, người đã đưa ra chỉ thị quyết định thành thân với công chúa Yên Nhi của Lập Tân quốc. Đại sự sẽ được tiến hành sớm nhất có thể.

Tiêu Chiến không giấu nổi nét bất ngờ trên gương mặt. Anh đột ngột đứng dậy, tiến lại gần tì nữ, hai tay cầm chặt lấy vai cô khẽ xiết chặt. Giọng nói bỗng nhiên trở nên run run, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy liền một mực hỏi lại:

- Ngươi...ngươi nói sao? Vương Nhất Bác sắp thành thân?

- Phải...thông cáo đã được triều đình cho dán khắp Thiên Phong quốc, tất cả dân chúng đều rất vui mừng. - Nô tì sợ hãi trả lời, khẽ nhăn mặt bởi lực tay của Tiêu Chiến đang xiết lên vai mình.

Tại sao chứ? Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng kể về người con gái này, cũng không quan tâm đến ai khác ngoài anh. Dựa vào đâu mà một sớm một chiều đã có thể quyết định lập phi. Tình cảm của hai người vốn chưa phân định rạch ròi nay lại càng trở nên rắc rối.

Suy đi tính lại, không phải lỗi lầm đều bắt nguồn từ Tiêu Chiến sao? Chính anh đã đẩy Vương Nhất Bác ra xa, chính anh đã tự tay lau đi nụ hôn chân tình đêm đó, chính anh đã không cảm nhận được hơi ấm mỗi lúc Vương Nhất Bác khẽ ôm anh vào lòng, cũng chính anh không hiểu được khoảnh khắc trái tim của cả hai cùng chung nhịp đập.

Thế nhưng Tiêu Chiến đâu còn lựa chọn nào khác, thật lòng anh rất khó xử vì nếu chấp nhận tình cảm của Vương Nhất Bác thì sáu năm với Tịnh Hương tính làm sao đây?

Tiêu Chiến buông nữ nô tì ra một cách bất lực. Cảm xúc bực bội, tức tối khi biết được Vương Nhất Bác sắp thành thân một lần nữa đã khẳng định rằng tình cảm của Tiêu Chiến đối với người kia không còn đơn thuần chỉ là bạn bè, tri kỉ mà chính là tình yêu. Chỉ có điều, anh không ngờ được rằng "ở hai cái thẳng nam chi gian, cũng có chuyện lâu ngày sinh tình như vậy."

Đêm nay, Tiêu Chiến muốn hẹn gặp Vương Nhất Bác. Ngay lập tức anh chủ động tìm đến thư phòng, nơi hễ có chuyện buồn hoàng đế sẽ đều đến để đọc sách, dùng sự vô cảm ngoài mặt để đối chọi với đau thương mãnh liệt đang trào dâng trong lòng.

Vừa chạm tới cửa, nhìn thấy hình bóng trầm mặc, đơn độc đang ngồi sau mớ văn kiện ngổn ngang, Tiêu Chiến lại chạnh lòng cất tiếng gọi lớn:

- Vương Nhất Bác!

Hoàng đế nghe thấy tiếng kêu bất ngờ cũng thoáng giật mình, ngưng tay viết. Tuy nhiên, dường như người đã chuẩn bị sẵn tâm thế đối diện với việc Tiêu Chiến sẽ đến tìm gặp mình nên Vương Nhất Bác lấy lại thái độ bình tĩnh, từ tốn đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt đối phương tiếp lời:

- Tiêu công tử, đã mấy ngày không gặp, việc tập luyện của ngươi vẫn ổn chứ?

Tiêu Chiến nào muốn bàn đến chuyện võ công, anh đến đây chỉ hi vọng Vương Nhất Bác sẽ cho cả hai một cơ hội nói chuyện rõ ràng trước khi hoàng đế thành thân với người khác.

- Tại sao ngươi lại quyết định kết hôn?

- Ai rồi cũng sẽ có lúc phải an phận. - Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời, người đã sớm biết mục đích trong lòng Tiêu Chiến ngay lúc này chính là muốn bàn về đại sự quá bất ngờ của mình.

- Ngươi chưa từng kể với ta về người kia. - Cho đến bây giờ sự xuất hiện của công chúa Yên Nhi vẫn quá đường đột đối với anh.

- Trước khi Tiêu công tử nói lời từ chối, trong thế giới của ta, ngươi chính là tồn tại duy nhất.

Nghe đến đây Tiêu Chiến lại càng thêm day dứt, khó chịu. Anh cảm thấy bản thân mình rất có lỗi nhưng sự ích kỉ của tình yêu vẫn làm dậy lên một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Tiêu Chiến đứng im hồi lâu, hai mắt bắt đầu đỏ ngầu nhưng không cất lên thành tiếng khóc, bàn tay bất giác nắm chặt, khẽ nổi những đường gân xanh.

- Không phải đến một lúc nào đó ngươi cũng sẽ kết hôn với Tịnh Hương sao? - Dù là Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến, xét cho cùng, cả hai đều có chung một nỗi khổ tâm.

Phải, trong tương lai Tiêu Chiến cũng sẽ có người khác ở bên, đâu thể để sự ích kỉ làm tổn thương trái tim đã quá nhiều rạn vỡ của Vương Nhất Bác. Chẳng phải hoàng đế đã hi sinh tình cảm cao cả, nồng nhiệt, chủ động cắt đứt quan hệ với Tiêu Chiến để rồi quyết định thành thân với người mà mình không yêu. Những hành động dứt khoát đầy đau đớn ấy bao giờ cũng là vì nghĩ cho Tiêu Chiến, vì muốn người mình thương nhận được điều tốt đẹp nhất, muốn anh được kiếm tìm hạnh phúc.

- Vương Nhất Bác... Tối nay, đến dùng bữa cùng ta có được không?

Chẳng có bất cứ lí do nào để từ chối, nỗi nhớ nhung suốt mấy ngày qua cũng đã đủ để trở thành sự tra tấn khủng khϊếp nhất đối với cả hai nên Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận lời, coi như đây sẽ là lần cuối cùng kết thúc tất cả mọi chuyện.

- Được.

----------------------

Thức ăn được Tiêu Chiến cẩn thận dọn lên bàn. Vẫn là những món mà Vương Nhất Bác thích nhất. Anh còn không quên làm thêm một đĩa bánh ngọt rất xinh xắn, đủ màu sắc hệt như lần đầu tiên được tự tay nấu ăn cho hoàng đế.

May mắn thay tối hôm đó Vương Nhất Bác cũng không có quá nhiều công việc. Người nhanh chóng đến gặp Tiêu Chiến như lời hẹn, không muốn để anh phải chờ lâu.

Mới từ xa mà hương thơm của những món ăn hấp dẫn đã tỏa ra khắp một khoảng không gian khiến Vương Nhất Bác lại không khỏi rạo rực nhung nhớ. Quả thực gần đây người ăn uống không vào, lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng mùi vị gì đó rất thân quen, rất đặc biệt.

Người đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn nơi ngự hoa viên lúc nào cũng ngập tràn trong vẻ đẹp rực rỡ, yêu kiều. Thế nhưng, không biết vì lí do gì mà nổi bật ngay trước mặt hoàng đế lại là những đóa bạch mẫu đơn tuyệt sắc.

Vương Nhất Bác nhớ lại hồi còn nhỏ mẫu hậu đã từng nói rằng bà thấy trong đôi mắt của người luôn ánh lên vẻ trong veo, thanh khiết, chân thành. Nhị hoàng tử sau này nhất định sẽ có khí chất tựa mẫu đơn trang nhã.

Tiêu Chiến phải chăng cũng cảm nhận được điều này? Chính vì thế mà từng khóm hoa dưới bàn tay chăm sóc cẩn thận, tâm huyết không ngừng tỏa sắc khoe hương, bừng sáng cả một góc vườn.

Vương Nhất Bác đứng ngây ngốc hồi lâu, miên man suy nghĩ về hành động chân thành của Tiêu Chiến khiến một chút tính chiếm hữu trong lòng lại như có dấu hiệu nhen nhóm, trực trào. Thế nhưng lí trí đã khiến Vương Nhất Bác đủ bình tĩnh để kìm nén cảm xúc cá nhân của mình.

Người vội vàng tiến lại gần chỗ Tiêu Chiến, nơi mà cả hai đã từng rất thân thiết, thoải mái, mỗi ngày đều cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ.

Tiêu Chiến trông thấy bóng dáng quen thuộc từ xa đi tới liền có chút an lòng. Không biết từ lúc nào anh có cảm giác chỉ cần được ngắm nhìn đối phương, được đem Vương Nhất Bác đặt vào tầm mắt thì tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên bình an lạ thường.

- Đến rồi sao? Hôm nay ta đặc biệt làm toàn những món ngươi rất thích ăn.

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn quanh một lượt, tuyệt nhiên không có canh hầm củ sen sở trường của Tiêu Chiến. Người cũng không có ý định hỏi lí do tại sao đối phương đã dụng tâm chuẩn bị tất cả các món đã từng tự tay nấu cho mình nhưng lại loại trừ canh sườn hầm ngó sen vốn rất tự tin, tâm đắc. Vương Nhất Bác sợ sẽ lại phải nghe, phải nghĩ đến hai chữ "Tịnh Hương" bởi đối với người đó là một nỗi ám ảnh lớn.

- Ta có thể tâm sự một chút về chuyện tình cảm được không?

- Ừm. - Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa bắt đầu thưởng thức những món ăn được bày sẵn trên bàn.

- Theo ngươi...một người vì sao lại thích một người khác?

- Ta...không biết. - Về tình yêu Vương Nhất Bác thật sự không rành, người chỉ biết rằng thương một người chính là tự nguyện toàn tâm toàn ý đem trao hết chân thành của mình cho đối phương.

- Vậy còn ngươi?... Lí do ngươi thích ta là gì?

Vương Nhất Bác dừng đũa, ngước nhìn Tiêu Chiến vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình. "Nhất kiến chung tình"... còn cần có lí do hay sao?

- Nếu ta biết bằng cách nào mình lại đặt tâm hướng về ngươi thì có lẽ ta cũng đã tìm ra lối thoát cho bản thân mình.

- Ta thật xấu xa phải không? - Sự chân thành của Vương Nhất Bác chỉ khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật sự ân hận, day dứt khi nghĩ lại thái độ cự tuyệt của mình trong quá khứ.

- Không hề. - Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể hiểu được hoàn cảnh của Tiêu Chiến chính là không thể làm khác.

Người chưa bao giờ có suy nghĩ trách hận Tiêu Chiến. Hoàng đế chỉ là yêu quá nhiều nên tự hành hạ chính mình, chấp nhận hi sinh.

- Ngươi sắp thành thân, hứa với ta, phải thật hạnh phúc. - Đây hoàn toàn là những lời nói từ tận sâu thẳm đáy lòng Tiêu Chiến nhưng khi thốt ra vẫn có chút chẳng nỡ.

- Tiêu công tử nghĩ rời xa ngươi rồi ra có thể hạnh phúc sao?

Phải, đến cả Tiêu Chiến, chắc chắn anh cũng sẽ không thể nào hạnh phúc một cách trọn vẹn nếu không còn Vương Nhất Bác ở bên.

- Hãy xem khoảng thời gian gặp gỡ và bên nhau là một kỉ niệm đẹp, ta sẽ không bao giờ quên ngươi.

- Ta...cũng vậy. - Khó khăn lắm hoàng đế mới tìm thấy một ngọn lửa thứ hai sưởi ấm trái tim băng giá của mình, tất nhiên cả đời sẽ chằng thể nào quên được.

Cả hai rơi vào im lặng, không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên. Cái cảm giác đối phương đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống rất dễ khiến con người rơi vào trạng thái hụt hẫng, lạc lõng lúc xa nhau.

Tiêu Chiến đã quá muộn màng khi đến giờ phút này mới nhận ra rằng từ lâu trong trái tim mình đã in tạc hình bóng của Vương Nhất Bác như một bức họa tình. Cuối cùng thì cuộc đời phẳng lặng của mỗi người rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ vì một nhân vật quan trọng mà thay đổi, đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Tựa như mặt hồ bình yên bởi chiếc lá rơi nhẹ mà trở nên xao động từng hồi, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bất ngờ. Những đợt sóng gợn lên lan tỏa dần rồi hòa tan hoàn toàn vào làn nước vô tận cũng chính như tình cảm lớn dần theo từng ngày len lỏi khắp tâm hồn đến một lúc nào đó hóa đậm sâu đến mức không thể nào thoát ra được nữa.

Vương Nhất Bác đành phải chủ động lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên lặng đến khó chịu của cả hai:

- Tay ngươi bị sao vậy? - Người bất chợt cau mày khi thấy vết thương còn mới của Tiêu Chiến.

- À...ừm ta có hơi sơ suất một chút trong lúc tập luyện.

- Đã xử lí vết thương cẩn thận chưa? - Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút giận dữ vì sự bất cẩn của Tiêu Chiến.

- Ta làm rồi, ngươi không cần quá lo lắng.

Vương Nhất Bác tuy không giấu nổi sự quan tâm trong ánh mắt nhưng người vẫn ý thức được vị trí hiện tại của cả hai, tốt hơn hết là không nên dò hỏi quá sâu.

- Nhân tiện nhắc đến việc luyện tập, ta cũng đã gần như hoàn thành trọn vẹn. Bài học cuối cùng...ngươi đích thân dạy ta được không. - Ánh mắt chân thành của Tiêu Chiến như thể hiện rằng đây là mong muốn vô cùng khẩn thiết.

- Ta gần đây có chút bận.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến hiểu cảm giác bị từ chối là như thế nào.

- Ngươi cố ý tránh mặt ta phải không?

- ...

- Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đêm đó đã kích động mà đẩy ngươi ra, đã không tôn trọng cảm xúc của ngươi. Nhưng không phải cũng vì mọi thứ quá đường đột sao? Ngươi hiểu cho ta được không Vương Nhất Bác? Thực lòng mấy hôm nay ta rất day dứt, ân hận. Giá như lúc ấy ta đủ bình tĩnh để nói chuyện thẳng thắn với ngươi thay vì hành xử phũ phàng như thế.

- Công tử không có lỗi.

- Có hay không tự bản thân ta biết. Mấy hôm nay chẳng lúc nào là ta nguôi nỗi nhớ ngươi. Cảm giác hụt hẫng, thiếu vắng khi mỗi sớm thức giấc nhận ra rằng người hằng ngày bên cạnh mình hôm nay sẽ không xuất hiện, ngày mai có lẽ cũng sẽ như vậy. Đêm đến mỗi khi nhớ lại quãng thời gian vui vẻ trước kia, cả căn phòng chỉ còn đọng lại một sự cô đơn đến mức ám ảnh như bóp nghẹn tâm can vô cùng ngột ngạt, khó thở. Không biết bao giờ ta nhận ra rằng...xa ngươi chính là nỗi ác mộng đáng sợ nhất, kinh khủng nhất của đời mình...

Vương Nhất Bác lắng nghe từng câu chữ mà đầu óc trở nên rối như tơ vò. Tại sao sau bao cố gắng tự dằng xé bản thân để quên đi đoạn tình cảm đẹp đẽ ấy thì bây giờ tất cả lại quay trở về vạch xuất phát ban đầu?

- Dừng lại... Xin ngươi đấy, ta sẽ không chịu nổi... Dù cho là bằng lời nói, bằng hành động, xin ngươi đừng dày vò cả hai...đủ lắm rồi. Hãy để chúng ta cắt đứt một lần thật dứt khoát còn hơn cứ mãi mãi dai dẳng làm khổ nhau... - Hoàng đế băng lãnh cuối cùng cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Chút lí trí ít ỏi còn sót lại chỉ có thể gắng gượng ngăn không cho tình cảm được bộc phát thêm.

- Ngươi không muốn ta nói ta vẫn sẽ phải lên tiếng, dựa vào đâu mà ngươi có quyền thổ lộ hết suy nghĩ của mình còn ta thì không. Ngươi...

Tiêu Chiến đang nói dở thì bất chợt một cận vệ bộ dạng hớt hải chạy tới có vẻ như cần bẩm báo truyện cấp bách. Tiêu Chiến bị ngắt lời thì có chút khó chịu, cuộc sống đúng là luôn có những điều trớ trêu vào đúng khoảnh khắc quan trọng nhất.

- Muôn tâu hoàng đế... Có người mới vừa đưa tin nói Vương Đại muốn đem đến cho Tiêu công tử một món quà đặc biệt.

Lời nói vừa rồi khiến ngay cả Vương Nhất Bác cũng không giữ được bình tĩnh mà đứng bật dậy, gương mặt biểu lộ rõ sự kinh ngạc. Tại sao Vương Đại đột nhiên lại nhắm đến Tiêu Chiến? Dù cho anh có là nhân vật nổi tiếng ở trong kinh thành thì cũng vẫn mang danh phận là một trong rất nhiều tướng sĩ của triều đình. Sự đặc cách để tâm như vậy thật sự không bình thường, chỉ sợ rằng hắn đã biết được kế hoạch đối phó của Vương Nhất Bác nên muốn tìm đường phá hoại, làm hại đến Tiêu Chiến.

- Món quà đó là gì ? - Vương Nhất Bác dẫu đã cố kìm nén nhưng không hiểu sao vẫn để lộ sự kích động, trong lòng cũng đã bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

Cận vệ cúi đầu, chỉ dâng lên một hộp gỗ nhỏ, không có họa tiết. Nhìn thấy cách chuẩn bị quà hời hợt của Vương Đại cũng có thể đoán được tính chất giễu nhại, cợt nhả tuyệt nhiên không có chút hàm ý tôn trọng nào.

Tiêu Chiến thay Vương Nhất Bác đón lấy hộp gỗ từ tay cận vệ, từ từ mở nắp quan sát vật được gửi đến bên trong. Trong thoáng chốc anh đã suýt mất bình tĩnh mà đánh rơi mọi thứ đang cầm trên tay. Toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, hai mắt mở to vừa kinh ngạc vừa sợ hãi như thể vừa có tia sét đánh ngang qua làm kinh hồn bạt vía.

Vương Nhất Bác nhận thấy phản ứng không bình thường của Tiêu Chiến cũng nhanh chóng tiến tới gần hơn để xem xét. Trong hộp là một chiếc vòng tay được tết bởi những sợi chỉ đỏ rất tỉ mỉ. Mặt trang trí trên dây có in những chữ nhỏ tinh xảo, cầu kì.

" Mãi yêu em,

Tiêu Chiến"

- Không lẽ... - Dòng chữ trên chiếc vòng tay cộng với tâm thế hoảng hốt của Tiêu Chiến vừa đủ để Vương Nhất Bác hiểu ra một điều gì đó.

- Tại sao... Chiếc vòng tay ta từng tặng cho Tịnh Hương lại xuất hiện ở đây?

Vương Nhất Bác cũng đã nhận ra món quà này đã gây nên một vấn đề cực kì nghiêm trọng. Bằng một lí do nào đó Vương Đại có được vật kỉ niệm của Tiêu Chiến dành cho Tịnh Hương, thành công khiến cho thần trí anh trở nên bất ổn, rối loạn. Nước đi này nham hiểm đến mức Vương Nhất Bác đã tính toán cẩn thận như vậy mà vẫn để xảy ra chuyện lớn.

Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy không hiểu sao Vương Nhất Bác lại chạnh lòng mà dâng trào một cảm giác tổn thương.

Những điều mà Tiêu Chiến dành cho Tịnh Hương so với hoàng đế mà nói vẫn chính là một trời một vực. Không thể trách được, dù gì thì hai người họ bên nhau cũng đã sáu năm trời. Mấy tháng của Vương Nhất Bác cho dù có là chân tình thực cảm cũng đâu thể sánh bằng. Gạt suy nghĩ của mình qua một bên, hoàng đế cố gắng tìm cách trấn an trạng thái đang dần mất kiểm soát của đối phương.

- Tiêu Chiến, ngươi ổn chứ? Nghe ta, bình tĩnh lại?

- Ngươi nói ta phải bình tĩnh thế nào!? Tất cả những chuyện này Tịnh Hương có liên quan gì chứ? Một mình ta không phải quá đủ rồi sao? Các người... Rốt cuộc các người đã làm gì cô ấy!? - Lần đầu tiên Tiêu Chiến thực sự bị kích động mạnh tới mức biểu hiện ra thành những câu từ nặng nề, đay nghiến.

- Ta thực sự không biết... - Vương Nhất Bác bị sự thay đổi của Tiêu Chiến dọa đến bất ngờ nên không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ được điều gì nữa.

Tiêu Chiến nắm chặt chiếc vòng trong tay, hai mắt đã hiện lên một tầng tơ máu đỏ ngầu, giận dữ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định như đang dự tính một điều gì đó. Bất chợt, anh lên tiếng, những thanh âm chứa đầy nỗi bất lực, đau đớn:

- Dạy ta đi... Trong đêm nay, những gì còn lại, những gì cần thiết, tất cả... Chỉ hết cho ta.

- Ngươi sẽ kiệt sức, rất nguy hiểm.

Vương Nhất Bác vốn định không cho phép Tiêu Chiến tự ngược đãi bản thân thế nhưng khi nhìn thấy thái độ nghiêm túc, kiên định của kia, hoàng đế lại chẳng thể làm gì khác. Người biết hiện tại anh đang ở trong một tình thế vô cùng khó xử, tốt hơn hết là nên thuận theo ý muốn của Tiêu Chiến, tránh để những cảm xúc không đáng có bộc phát thêm.

- Thôi được. Ta nghe theo ngươi, chuẩn bị đi.

---------------------------

"Keng! Keng!"

Những nhát kiếm va vào nhau liên hồi tạo nên âm thanh đinh tai như xé từng đợt gió. Trong bóng tối nhập nhoàng, những tia sáng màu đỏ thẫm phát ra từ Huyết Sắc lóe lên đầy biến ảo. Xung quanh lá khô bay tán loạn, khói bụi mịt mù đủ để tưởng tượng ra một khung cảnh giao kiếm khốc liệt.

Hai mắt Tiêu Chiến như bừng lên một ngọn lửa giận dữ, căm phẫn. Anh lao tới Vương Nhất Bác, vung từng đợt binh khí thanh lạnh về phía đối phương không hề khoan nhượng. Vương Nhất Bác hoàn toàn thất thần khi thấy sự liều lĩnh như muốn bán mạng của Tiêu Chiến. Người chỉ có thể cho phép mình sử dụng những chiêu thức thủ thế, không phản công để tránh làm cả hai bị thương.

Cứ như thế một người xuất chiêu bạo liệt, một người ra sức tránh đỡ suốt hơn hai canh giờ, nội lực cũng theo đó mà cạn kiệt. Huyết Sắc nằm trong tay Tiêu Chiến dần được buông lỏng, rơi mạnh xuống đất. Khóe miệng anh bất chợt trào huyết, vết thương trên cánh tay không ngừng rỉ máu, hai mắt tối sầm lại. Cả cơ thể ngay lập tức ngã quỵ, chỉ còn lại thân xác yếu ớt, kiệt quệ.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến dùng lực đỡ lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống dựa vào vai mình. Bàn tay hoàng đế khẽ đưa lên vuốt nhẹ gò má, dịu dàng lau đi khóe mắt vẫn còn đẫm lệ của đối phương. Tiêu Chiến ép bản thân mình quá sức nên bây giờ tâm trí cũng chỉ còn nhận thức được mơ hồ thế nhưng anh vẫn cảm giác rất rõ rệt cử chỉ, hành động ân cần vừa rồi.

Tiêu Chiến từ từ nghiêng đầu quay về phía Vương Nhất Bác. Đột nhiên ngay lúc này anh lại muốn được người kia chở che, bảo bọc. Từng hơi thở yếu đuối, run rẩy cũng tự cho phép mình được nuông chiều một chút nên cứ thế mơn man khắp vùng cổ của Vương Nhất Bác vô cùng ấm áp khiến hoàng đế tim đập mạnh, mắt nhìn chăm chú chẳng rời:

- Tiêu Chiến... nếu đã không thể trọn vẹn bên nhau xin ngươi đừng gieo cho ta nhiều cảm xúc như vậy. Có lẽ ngươi không biết rằng, từng hành động, lời nói dù là vô tình hay cố ý cũng sẽ khiến trái tim ta đập loạn nhịp, thổn thức. Thế nhưng người ngươi yêu và nên yêu là Tịnh Hương chứ không thể là ta. Ngươi đã từng nói rằng dù có hi sinh tính mạng cũng phải bảo vệ cô ấy cho bằng được và hôm nay chính là minh chứng không thể phủ nhận đối với lời hứa kiên định đó. Đổi lại nếu là ta... Tiêu công tử có lo lắng đến vậy không?... Có vì sự an nguy của ta mà không quản thân mình?... Ta biết mình nhỏ nhen, ích kỉ nhưng sau cùng vẫn chỉ mong ước những điều hạnh phúc, tốt đẹp nhất sẽ đến với người ta yêu. Mọi sự kết thúc ở đây là được rồi, chỉ cần ngươi hiểu một điều rằng, dù có thế nào đi chăng nữa...trọn đời trọn kiếp, tâm ta duyệt ngươi.

---------------------

Đêm ấy hoàng đế không ngủ, hình như người lại khóc một mình trong thư phòng lạnh lẽo, tối tăm...

P/s: hic, cứ mỗi lần viết xong là lại sửa tới lui, mình cũng muốn xây dựng sương sương thêm một cp để tăng phần mùi mẫn nên có thay đổi một số tình tiết trong truyện. Mong mọi người thông cảm nha ❤