Chương 6: Định Đoạt

Thấm thoát cũng đã hai tháng trôi qua.

Tại Thiên Sơn quốc, Vương Đại bắt đầu cảm thấy bực bội vì một khoảng thời gian dài không thấy bất kì động tĩnh gì đến từ phía Vương Nhất Bác. Hắn biết em trai mình không phải hạng người vô trách nhiệm, thấy hiểm nguy trước mắt mà bấm bụng cho qua. Thế mà đến giờ phút này Vương Nhất Bác vẫn án binh bất động, không đưa ra bất cứ lời thách thức, cũng chẳng có nổi một lá thư cầu hòa. Thực ra không phải Vương Đại không biết mấy tháng trước Thiên Phong quốc có mở hội thi tuyển được hàng vạn tướng sĩ hiển hách, oai phong lẫm liệt. Rất nhiều người trong số đó cũng đã tạo dựng được tiếng tăm không nhỏ trong thiên hạ. Tuy nhiên, nếu so với sức mạnh ghê gớm của quái vật Đồ Lục Huyền Vũ thì có thêm mấy trăm quân sĩ nữa cũng không phải là điều đáng lo ngại. Vương Nhất Bác lại không phải người chủ quan, không có đầu óc. Vậy thì lí do gì khiến người em trai của hắn đến giờ phút này vẫn chẳng hề có chút mảy may, sợ hãi?

- Đúng là một lũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ! -Vương Đại đứng phắt dậy, phẩy mạnh hai tà áo rồi nhanh chân định bước ra khỏi cung thành.

Khi hắn vừa đến đại môn thì bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng:

- Vương hoàng tử, ngươi vội vã như vậy phải chăng có chuyện gì thú vị hay sao?

Bị gọi là "hoàng tử", Vương Đại giật mình khẽ cau mày, nhanh chóng quay đầu lại quan sát người vừa cất tiếng gọi. Vị quan thần đang đứng trước mặt hắn có vóc người nhỏ bé, sở hữu một gương mặt sắc cạnh với đôi mắt sâu thẳm, vừa nhìn qua đã để lại cảm giác rằng đây nhất định là hạng tâm cơ, mưu mô, xảo trá. Vương Đại không phải là người có trí nhớ quá tồi, cộng thêm ngoại hình ấn tượng đến rợn người của vị quan đang đứng trước mặt khiến hắn lập tức nhận ra đây là kẻ đã đến bày cho mình cách hóa giải tầng đầu phong ấn Đồ Lục quái. Tuy rằng ngấm ngầm làm điều xấu, giúp cho Vương Đại thực hiện đại kế huyết tẩy Thiên Phong nhưng vị quan thần này vẫn ngày đêm ở cạnh Vương Nhất Bác lấy danh nghĩa phò tá vua để làm nội gián, đến bây giờ mới có cơ hội được tiếp cận Vương Đại thông báo tình hình.

- Có phải ngươi đã bắt đầu nóng ruột rồi? Quân tử làm việc nên cẩn thận, kiên nhẫn một chút, giống như Vương Nhất Bác vậy. - Vị quan thần khẽ nhếch miệng, nở nụ cười đầy nham hiểm.

Nhắc đến tên Vương Nhất Bác, Vương Đại như bị chọc trúng điểm yếu, hàm răng nghiến chặt:

- Ngươi có ý gì, nói thẳng vào vấn đề chính đi.

Vị quan thần cười nhẹ, nói bằng giọng điệu khıêυ khí©h:

- Trước kia ta vẫn không hiểu vì sao một người võ công cao cường, lại còn là con trai trưởng như Vương Đại nhưng không được Vương Thần tin tưởng truyền ngôi, giờ xem ra đã biết được lí do. Căn bản Vương Nhất Bác là người có đầu óc, biết lo nghĩ đến hậu họa nên ngày đêm vẫn chuyên tâm chuẩn bị cách đối phó với người. Ngược lại, suốt thời gian qua ngươi vẫn bình thân như vại, ăn chơi phóng túng, không mảy may bận tâm.

- Nhà ngươi còn muốn giữ cái mạng quèn của mình không vậy? - Vương Đại giận dữ lớn tiếng.

- Ngươi sẽ không muốn gϊếŧ ta đâu. Hơn hai tháng vừa qua ở thành Thiên Phong ta đã biết được một vài bí mật cực kì quan trọng có thể giúp người chắc chắn dành được chiến thắng.

- Bí mật gì ? - Vương Đại đột ngột thay đổi thái độ.

- Người có biết vì sao năm xưa khi quái vật Đồ Lục Huyền Vũ xuất hiện, tất cả mọi tướng sĩ, hoàng đế phải hợp sức, sử dụng hết công lực, thiệt mạng hơn phân nửa mới có thể phong ấn lại nó không?

- Chẳng phải đơn giản chỉ vì con quái vật này quá mạnh sao? Còn có lí do nào khác nữa?

- Rất lâu trước khi Đồ Lục Huyền Vũ được dưỡng thành có một vị anh hùng tiếng tăm lưu truyền khắp nhân gian, không ai là không biết đến. Hắn tên Cao Lãng, tuổi đời còn trẻ nhưng rất có khí chất. Phải nói rằng vào những năm tháng rực rỡ nhất, Cao Lãng chưa từng có đối thủ bởi ngoài võ công cao cường thì bên cạnh hắn còn sở hữu hai thứ khiến ai cũng phải khϊếp sợ.

- Là thứ gì?

- Thuộc hạ của Cao Lãng là tiên nữ Bạch Ngọc. Ấn tượng đầu tiên về dung mạo của người con gái này chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "bạch bích vô hạ". Toàn thân nàng vận y phục trắng thuần đẹp tựa đóa bạch mẫu đơn. Làn da khi sương tái tuyết. Mái tóc dài ôm lấy từng đường nét ngũ quan vô cùng thanh tú. Nàng không thể sử dụng võ công nhưng pháp thuật cũng phải đạt mức thượng thừa, rất khó để đánh bại.

- Một vị tiên nữ sao lại làm thuộc hạ của hắn ta? - Vương Đại tỏ vẻ khinh khi, cho rằng đây là điều hoang đường.

- Chuyện kể ra thì rất dài, chỉ biết rằng năm ấy nhân gian cũng từng có phen đại loạn bởi một con quái vật. Tuy sức mạnh của nó chỉ bằng 1/10 Đồ Lục Huyền Vũ, hơn nữa lại không bao giờ rời khỏi rừng thế nhưng cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến công việc đi săn bắn hay lấy củi của người dân. Tương truyền Bạch Ngọc được giao nhiệm vụ đi tiêu diệt con quái vật ấy, lấy lại sự an yên cho khu rừng rộng lớn. Thế nhưng, nàng không thể ngờ rằng một con quái thú vô danh, chẳng biết từ đâu xuất hiện lại có sức mạnh ghê gớm hơn rất nhiều so với hình dung của mình. Vì chủ quan mà thiếu chút nữa nàng đã mất mạng, không những vậy còn có nguy cơ hồn bay phách tán.

- Đánh thắng được cả tiên nữ, xem ra con quái vật này không tồi.

- Đúng lúc nguy hiểm nhất thì vị anh hùng kia xuất hiện...

Vị quan thần ngập ngừng một lúc, hình như ông ta chuẩn bị nói một điều gì đó rất khó tin:

- Người thanh niên ấy kết liễu con quái vật bằng một nhát kiếm duy nhất.

- Sao?? - Vương Đại có chút kinh ngạc.

- Theo truyền thuyết kể lại, nhát kiếm ấy còn chưa dùng đến một phần sức mạnh, cảm giác chỉ như cầm dao bổ dọc một trái cà chua chín nẫu.

- Nói như vậy...điều đáng sợ thứ hai mà ngươi nhắc tới chính là... - Vương Đại bất giác nhận ra được chuyện gì đó.

- Ngươi đoán không sai. Phải, chính là thanh kiếm đã nhẹ nhàng chém đứt đầu con quái vật ấy. Tên nó là Huyết Sắc. Nếu dùng hết mười phần công lực, chắc chắn đó sẽ là đối thủ đáng gờm với Đồ Lục Huyền Vũ.

- Vậy tại sao khi Đồ Lục quái hoành hành hắn lại không giúp đỡ mọi người?

- Bởi vì lúc đó vị anh hùng ấy đã chết rồi.

Không nằm ngoài dự đoán của vị thần quan, sau khi nghe xong lí do tưởng chừng như chẳng thể này sắc mặt Vương Đại không giấu nổi sự bất ngờ, ngạc nhiên.

- Thật ra cũng vì bị lừa gạt nên mới đi đến thảm cảnh. Năm xưa, vì nuôi mộng thống trị bách tính mà Tô Lang quyết dưỡng bằng được Đồ Lục Huyền Vũ. Tuy nhiên, hắn biết nếu Cao Lãng còn sống sẽ là cản trở không hề nhỏ đối với tham vọng của mình. Vì thế, Tô Lang đã tiếp cận em gái của Cao Lãng tên là Họa Y. Hắn mua chuộc tình cảm chân thành của nàng khiến Họa Y từ chỗ ngờ vực đến toàn tâm toàn ý mà trao hết con tim cho Tô Lang. Cũng vì nhẹ dạ mà Họa Y đã vô tình tiếp tay cho kẻ lòng lang dạ sói, đầu độc anh trai mình mà không hề hay biết. Tô Lang hòa kịch độc vào nhân sâm, nói với Họa Y rằng đây là canh sâm ngàn năm, rất tốt cho Cao Lãng trong quá trình tu luyện võ công. Họa Y trong lòng cảm tạ người thương của mình nhưng đâu ngờ rằng ngay sau đó nàng phải chứng kiến Cao Lãng gục xuống dưới chân mình, khẩu huyết tuôn ra, chết không nhắm mắt.

Thần quan dừng một lúc, cất tiếng thở dài, khẽ lắc đầu cũng có chút tiếc nuối:

- Sau khi biết tình cảm bấy lâu nay bị lợi dụng, bản thân lại là kẻ tiếp tay cho Tô Lang hại chết người anh trai hết mực yêu thương mình, Họa Y tìm đến chỗ của Tô Lang, một phen liều chết để trả thù cho Cao Lãng. Chỉ tiếc là thân gái làm sao có thể đánh lại được trang nam nhi. Nàng không những không rửa được thù mà còn bị hắn bắt đem làm vật tế, dùng máu để luyện quái, dưỡng ra Đồ Lục Huyền Vũ mang đầy oán niệm.

Vương Đại cười khẩy:

- Đúng là nữ nhi tầm thường, yếu đuối, vô tích sự, trách ả thôi. Câu chuyện của ngươi tính ra cũng khá hay ho tuy nhiên dù sao thì mấy cái truyền thuyết này thực sự ta không có hứng thú cho lắm.

- Vậy ngài có tin vào việc luân hồi chuyển kiếp không? - Quan thần vẫn từ tốn tiếp lời.

- Ngươi là có ý gì...?

- Sau khi Cao Lãng chết đi, thanh kiếm Huyết Sắc đã tự phong bế mình, không phải hắn thì không ai có thể sử dụng. Ấy vậy mà ta tình cờ biết được, dạo gần đây xuất hiện một kẻ lạ mặt ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Hắn tên Tiêu Chiến, mọi người trong thành vẫn cung kính gọi hắn là Tiêu công tử. Nam nhân này và Vương Nhất Bác thường xuyên cùng nhau luyện tập võ công. Kì lạ hơn, bảo kiếm của hắn lại có hình dáng giống hệt Huyết Sắc năm xưa.

Vũ Đại thoáng chút giật mình, chột dạ nhưng cũng rất nhanh chóng tự trấn an lại tinh thần:

- Có thể là do ngươi nhìn nhầm. Việc họa tiết hay hình thù giống nhau đâu có nghĩa chúng cùng là một.

- Ta cũng bán tín bán nghi nên đã lén theo dõi, phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác cất giữ thanh kiếm này trong mật thất vô cùng cẩn thận. Ngươi nói xem, nếu chỉ là một linh kiếm bình thường liệu có cần phải đặc cách như vậy không?

Vương Đại ngẫm nghĩ một lúc, lời hắn nói không phải là không có lí.

- Nếu như đây là sự thật, chẳng lẽ Tiêu Chiến chính là kiếp sau của Cao Lãng? Sao có thể chứ? Vương Nhất Bác đâu có bất cứ cơ sở nào để tìm ra hắn, lại càng không thể dịch chuyển không gian, thời gian.

- Ngươi đã quên mất một nhân vật quan trọng rồi sao? Nếu ta nói rằng chính Bạch Ngọc là người đã giúp đỡ Vương Nhất Bác thì sao? Dù gì nàng cũng là tiên nữ, lại còn từng rất thân cận với Cao Lãng, nhận ra nhau không phải là chuyện khó khăn. Mấy pháp thuật cổ, tìm hiểu sẽ tốn kém ít nhiều thời gian nhưng nếu muốn thì không phải là không có cách.

- Nếu vậy, chi bằng nhân lúc Tiêu Chiến còn chưa có sức mạnh gì ghê gớm, ta sẽ đích thân đến tiêu diệt hắn. - Vương Đại là kẻ háo thắng, nóng vội nên luôn chỉ nhìn thấy nước đi trước mắt mà không tính toán được dài lâu.

- Thật đúng là càng lúc càng thấy ngươi hồ đồ, nông cạn. Hắn đang nắm trong tay linh kiếm cổ, chỉ cần 2 3 phần thôi cũng đủ để ngươi mất mạng. Tên tiểu tử đó tu luyện đến nay cũng đã tròn 2 tháng, ngươi nghĩ hắn không đạt đến độ có thể đập ngươi thành chuột chết sao?

- Hỗn xược! Dám ăn nói với ta như vậy, ngươi chán sống rồi.

Trước sự giận dữ của Vương Đại, vị quan thần vẫn ung dung, nở nụ cười nham hiểm. Ánh mắt bất giác chuyển sang u ám, đáng sợ làm cả gương mặt tối sầm lại:

- Đừng lo, ta đã biết cách hóa giải phong ấn Đồ Lục Huyền Vũ.

Vương Đại giật mình, không tin vào những gì vừa nghe thấy, sắc mặt lộ rõ biểu cảm lúng túng, kinh ngạc:

- Ngươi... Là cách gì...?

- Đơn giản là lấy độc trị độc thôi.

------------------

Vương Nhất Bác mỗi năm đều rời khỏi cung thành để đi vi hành, quan sát cuộc sống của những người dân Thiên Phong. Người cảm thấy so với không khí tù túng, ngột ngạt trong tường thành chật hẹp thì âm thanh ồn ào, náo nhiệt nơi thị trấn lại vô cùng ấm áp, thoải mái.

Đôi lúc, Vương Nhất Bác bắt gặp một chú bé đang chăm chú ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, hướng về phía cánh diều bay phấp phới bằng cảm xúc đầy mê hoặc, thích thú. Cũng có những lúc người chứng kiến một đám nhóc chừng độ dăm bảy đứa lao ra hệt đàn gà con, háo hức đòi quà khi thấy mẹ chúng đi chợ về. Mỗi lần như thế, Vương Nhất Bác lại có tâm trạng vừa cảm động vừa mang chút chạnh lòng vì bao nhiêu kí ức đau buồn, sự thiếu thốn tình thương thuở bé cứ thế hiện về níu lấy tâm trí người.

Nhưng chuyến đi lần này có sự khác biệt so với những cuộc vi hành trước đây. Năm nay đi cùng hoàng thượng có một vị công tử khôi ngô tuấn tú, phong thái đĩnh đạc, đường hoàng nhưng vẫn rất hòa nhã, thân thiện.

Vương Nhất Bác và Tiêu công tử ngồi trên hai thân ngựa một đen một trắng, cứ thế thư thả từng bước sóng ngang nhau. Thoạt nhiên ta sẽ có cảm giác trông diện mạo của hai người có phần đối lập. Ngự trên bạch mã là vị hoàng đế băng lãnh, cao ngạo với ánh mắt sắc lạnh tưởng chừng như có khả năng hóa đá tất thảy trái tim thiếu nữ đang thổn thức. Ngược lại, trên yên hắc mã là Tiêu công tử dương quang sáng lạn. Sắc mặt lúc nào cũng tỏ rõ vẻ rạng rỡ, nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên môi như muốn đốt cháy tâm can rạo rực của tất thảy nữ nhân trong kinh thành.

Nếu mọi năm Vương Nhất Bác đi vi hành sẽ tập trung quan sát sinh hoạt hàng ngày của nhân dân thì năm nay hoàng đế lại không thể rời mắt khỏi Tiêu Chiến. Người muốn ngắm nhìn thật lâu gương mặt vui mừng, háo hức khi trước những gian hàng, quầy quán bày đủ những hàng hóa sắc màu. Tiêu Chiến đặc biệt thích dừng chân xuống mấy sạp bày đồ ăn, trông anh hệt như một đứa trẻ ngây ngô lúc nào cũng biểu lộ rõ niềm thích thú khi nếm thử mứt bánh, hồng trà. Vương Nhất Bác mải mê tận hưởng cảm giác được ở bên người mình yêu nhưng cũng không quên đưa ánh mắt đầy sát khí liếc nhìn những nữ nhân đang hồ hởi, bẽn lẽn bắt chuyện với Tiêu Chiến. Người dân xung quanh vẫn nghĩ rằng hoàng đế vốn băng lãnh nên cũng không lấy làm lo sợ trước thái độ dường như đang có phần khó chịu của người. Không ai biết được rằng Vương Nhất Bác đang ghen đến độ sắc mặt mỗi lúc một tối sầm lại, hai bàn tay giấu trong vạt áo bất giác xiết chặt, hơi gợn gân xanh. Thế nhưng, chỉ cần Tiêu công tử quay qua, tay cầm xiên thịt nướng giơ về phía Vương Nhất Bác, miệng khẽ nở nụ cười đáng yêu là bao nhiêu bức bối trong lòng người lại tiêu tan hết:

- Ngươi không ăn sao? Ngon lắm đó. - Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ cong lộ rõ sự thích thú.

- Không, nhìn ngươi ăn ta đã đủ no rồi.

Tiêu Chiến nhẹ rũ ánh mắt tỏ vẻ trìu mến, môi vẫn mỉm cười, trộm nghĩ: "Vương Nhất Bác quả là ngoài lạnh trong nóng, mấy câu tình cảm như vậy mà nói tựa như không. Ta mà là nữ nhân chắc chắn sẽ phải lòng ngươi mất."

Tiêu Chiến ngó nghiêng một lúc, nghĩ ngợi điều gì đó rồi bất chợt lên tiếng:

- Nếu mà Tịnh Hương ở đây nhất định sẽ rất vui. Liệu bây giờ ta mua quà thì có thể đem về thế giới kia cho cô ấy được không nhỉ?

Chỉ một câu nói của Tiêu Chiến nhưng đã đồng thời nhắc đến hai nỗi sợ luôn thường trực trong lòng Vương Nhất Bác.

Thứ nhất, đối phương đã có người thương, thương rất sâu đậm là đằng khác.

Thứ hai, một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ trở về, bỏ lại một mình Vương Nhất Bác cô độc, lẻ bóng.

Nỗi sợ nào cũng đau đớn, nghiệt ngã như nhau.

Hai đồng tử mắt của Vương Nhất Bác khẽ dao động hướng về phía Tiêu Chiến không rời, cổ họng nghẹn đắng lại. Nếu không phải đang là giữa đường thì có lẽ hoàng đế đã không kiềm chế được bản thân mà kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi. Chỉ cần cảm nhận được người kia vẫn đang ở đây, hằng ngày luôn nói cười nghịch ngợm bên cạnh mình thì không điều gì có thể làm Vương Nhất Bác lo lắng. Cũng vì thế, nếu Tiêu Chiến trở về đồng nghĩa với việc đem cả thế giới ngọt ngào, yên bình đi mất. Lặng yên một hồi lâu, Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi:

- Đêm nay nhân dịp vi hành của hoàng đế, như thường lệ, toàn bộ nhân dân sẽ thả đèn hoa đăng để cầu ước. Ngươi muốn đến xem không?

Nghe thấy lời đề nghị này Tiêu Chiến mở to mắt, hào hứng:

- Ta chưa bao giờ được trực tiếp xem lễ thả đèn nào cả. Thiết nghĩ chắc chắn sẽ rất thú vị, nhất định đi cùng ngươi.

Vương Nhất Bác gật đầu ra vẻ hài lòng, cố gắng lấy lại tâm trạng bình tĩnh rồi tiếp tục cùng Tiêu Chiến rảo bước ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp, đông vui.

-----------------------

Đêm nay trăng thanh gió mát. Dòng người tấp nập ngược xuôi, áo quần xúng xính. Ai cũng cầm trên tay một chiếc đèn hoa đăng xinh xắn. Mỗi người đều có cho riêng mình một ước nguyện, một hi vọng trong thâm tâm.

Tiêu Chiến đã loay hoay cả chiều hôm nay, quyết tâm tự tay làm cho mình một chiếc đèn thật ý nghĩa. Dáng đèn hình hoa sen, màu đỏ tươi, cánh to đầy rất đẹp mắt. Tuy là mới học nhưng nếu đem so thành quả của Tiêu Chiến với sản phầm do các nghệ nhân trong thành làm cũng phải một chín một mười. Tiêu Chiến không quên tự mình làm cho Vương Nhất Bác một chiếc đèn tương tự nhỏ xinh màu xanh lá. Anh còn tinh nghịch vẽ lên cánh hình một chú thỏ con rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

- Nè, cho ngươi. - Tiêu Chiến giơ bông hoa giấy về phía Vương Nhất Bác.

Cầm chiếc đèn trên tay, ngắm nghía một hồi lâu đủ để trong lòng cảm thấy hạnh phúc, hoàng đế mỉm cười mãn nguyện:

- Tiêu công tử vẫn luôn khiến ta bất ngờ.

Cả hai cùng nhau bước lên thuyền, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống bên mạn trái, khẽ đưa mắt quan sát từng gợn nước long lanh dưới ánh trăng. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng an tọa ngay bên cạnh, chỉ khác là người không có ý định ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng mà hướng trọn ánh mắt về phía đối phương. Tất cả binh lính có mặt lúc hộ tống hoàng đế và Tiêu công tử lên thuyền đều ngơ ngác, không hiểu vì sao không gian rộng rãi như vậy mà cả hai lại phải ngồi dính sát lấy nhau vô cùng thân mật, không những thế còn trông rất vui vẻ, thoải mái.

- Ngươi nhìn xem cả một hồ nước trở nên lung linh ánh nến quả thực rất lãng mạn phải không? - Tiêu Chiến mở lời, phá vỡ không gian yên tĩnh.

- Rất lãng mạn, nhưng đối với ta mà nói không phải vì cảnh sắc trên hồ.

Tiêu Chiến mỉm cười trộm nghĩ Vương Nhất Bác thốt ra lời nào cũng đều có thể khiến người ta bất ngờ, cứng họng. Tuy không biết rõ ẩn ý của câu nói vừa rồi nhưng Tiêu Chiến cũng ngầm hiểu rằng lí do của Vương Nhất Bác tuyệt nhiên sẽ không bình thường. Anh không muốn tự đưa mình vào thế khó xử nên sau đó cũng im lặng chẳng hỏi gì thêm.

Một lúc sau cũng đã di chuyển ra đến giữa hồ, Tiêu Chiến liền đứng dậy, tiến lại gần mũi thuyền rồi khom người thả chiếc đèn xuống mặt nước khẽ đẩy trôi. Sau đó, anh đan hai bàn tay vào với nhau đặt ngang ngực, mắt nhắm nghiền để cầu nguyện, bộc bạch hết những mong ước của bản thân. Xong xuôi, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, hướng ánh nhìn theo chiếc đèn đang trôi dần ra xa với niềm hi vọng mãnh liệt rằng mong muốn của anh sẽ theo ánh nến kia mà bừng cháy. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng nhanh tay thả chiếc đèn của mình để cho hai bông hoa giấy một xanh một đỏ bám lấy nhau trôi nổi trên mặt nước. Người cũng nhắm mắt lại, miệng thì thầm lời nguyện ước của riêng mình.

"Tiêu Chiến...ước gì người ngươi yêu là ta"

Một khao khát vừa giản đơn, vừa khó thành.

Nén tiếng thở dài, hoàng đế quay qua nhìn Tiêu Chiến, khẽ mỉm cười:

- Ban nãy ngươi ước gì vậy? Ta thấy Tiêu công tử có vẻ rất mãn nguyện.

- Ta hi vọng sẽ được cùng người mình thương bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Nguyện vọng ấy thật đẹp nhưng...Tiêu Chiến à, Vương Nhất Bác chẳng lẽ lại không biết người mà ngươi muốn hướng tới là ai sao? Trái tim hoàng đế thêm một lần nữa thắt lại, ánh mắt khẽ xao động, trong lòng bất giác nóng bừng lên ngọn lửa giận dữ nhưng cũng rất đau đớn.

Ai nói rằng Vương Nhất Bác vô cảm? Ai nói rằng người lạnh lùng, mạnh mẽ? Hoàn toàn không phải, hoàng đế nào có thể chịu đựng được mỗi khi Tiêu Chiến ở bên cạnh mình nhưng tâm lại luôn hướng về người con gái khác. Vương Nhất Bác quả là ích kỉ, hẹp hòi. Dù đã có trong tay tất cả quyền cao chức trọng, cai quản cả một đất nước rộng lớn, hưng thịnh như vậy mà trong lòng vẫn chỉ muốn đem một người về làm của riêng.

- Tiêu công tử... - Vương Nhất Bác không còn giữ tâm bình tĩnh được nữa.

- Có chuyện gì vậy? - Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú nhìn theo bóng chiếc đèn hoa đăng của mình ở đằng xa.

- Ngươi...sau này đừng đi có được không?

Ánh mắt Tiêu Chiến đồ ngột chuyển hướng về phía Vương Nhất Bác:

- Là sao? Ta không hiểu lắm, đừng đi đâu cơ?

- Đừng trở về thế giới của mình có được không? - Đôi mắt phượng của người lại rũ xuống, chan chứa một nét buồn khó tả.

- Tại sao chứ? Ta còn rất nhiều điều chưa thực hiện được, còn bạn bè, còn Tịnh Hương. - Ngập ngừng một lúc, Tiêu Chiến mỉm cười, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác - Ta biết ngươi rất quý ta nhưng ta thật sự không thể mãi mãi ở lại đây được.

Vương Nhất Bác lặng người, tâm trí rối loạn, chỉ muốn đem tất cả tình cảm mà thổ lộ với hi vọng mong manh người kia có thể suy nghĩ lại:

- Ta không đơn thuần chỉ quý Tiêu công tử.

- ...

- Ta là yêu ngươi, cần ngươi, phải lòng ngươi.

Tiêu Chiến không thể lường trước được tình huống quá bất ngờ như vậy, trong một khoảnh khắc anh chẳng biết mình nên phản ứng ra sao:

- Vương Nhất Bác, ta không ngờ ngươi còn biết đùa nữa đấy. Hoàng đế hôm nay quả là cao hứng quá rồi.

- Ta không đùa.

- ...

- Tất cả những gì ta nói đều là điều tự tâm.

Bàn tay Tiêu Chiến vẫn đang để trên vai Vương Nhất Bác bỗng xiết chặt lại, cố gắng ngăn cho đối phương đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa.

- ... Dù ngươi có nói thật thì cũng vẫn là không thể.

- Tại sao? - Vương Nhất Bác hoàn toàn tuyệt vọng, tất cả những gì người có thể làm chỉ là gắng gượng bấu víu lấy một tia hi vọng mong manh.

Thái độ của Tiêu Chiến trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều:

- Không phải quá rõ rồi? Chúng ta là nam nhân. Người là hoàng đế, ta đã có chủ, cả hai vốn dĩ không thể vượt lên trên quan hệ bạn bè. Điều đó là phi lí.

Hi vọng mong manh cuối cùng ấy của Vương Nhất Bác đã bị dập tắt hoàn toàn một cách thảm thương:

- Trong mắt ngươi...ta là gì.

- Ta xem ngươi là tri kỷ, không hơn không kém. - Lời nói của Tiêu Chiến dứt khoát, dõng dạc.

Để bày tỏ lòng mình, Vương Nhất Bác đã phải thu hết can đảm mới dám đối diện với Tiêu Chiến. Dù đã phần nào dự đoán trước được kết quả nhưng người vẫn không thể bình thản trước câu trả lời tựa hàng ngàn mũi dao sắc nhọn này của đối phương.

Trong màn đêm tối chỉ được thắp lên bởi những ánh nến lung linh, yếu ớt, Vương Nhất Bác bất ngờ dùng lực, cầm lấy tay đối phương kéo về phía mình. Thuyền đột ngột có chuyển động mạnh thì chao đảo một hồi khiến Tiêu Chiến đứng không vững mà ngã vào vòng tay, nằm đè lên người Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau chỉ có thể nói rằng đó là tất cả những xúc động mãnh liệt, chân tình thực cảm của một người tưởng chừng đã đánh mất yêu thương dành cho người còn lại dù rằng đầy bẽ bàng, cay đắng.

Trong giây phút gần gũi ấy, Vương Nhất Bác một lần nữa lại không kìm được lòng mình mà đặt nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng lên môi Tiêu Chiến. Hành động vừa rồi đủ nhanh để tránh cái đẩy ra phũ phàng của người kia nhưng cũng đủ lâu để cảm nhận được sự ngọt ngào, hạnh phúc.

Tiêu Chiến sau khi thoát khỏi vòng tay xiết chặt của Vương Nhất Bác thì liền ngã ra phía sau, bất động mất một lúc. Anh nhanh chóng dùng tay quẹt qua môi để lau đi nụ hôn ban nãy. Ánh nhìn vừa trách cứ vừa giận dữ hướng về phía Vương Nhất Bác. Lúc này hoàng đế mới lấy lại được lí trí, không thể hình dung được hành động xốc nổi của mình vừa rồi. Người nghẹn giọng, cố gắng thì thầm thật nhỏ nhưng vẫn đủ để đối phương có thể nghe thấy:

- Tiêu Chiến, xin lỗi ngươi... Ta sai rồi, sẽ không có lần sau...

Nói rồi Vương Nhất Bác từ từ đứng dậy bỏ đi với tâm trạng ngổn ngang bao nhiêu thứ cảm xúc.

Vui? Được trao hết tình cảm cho người mình yêu sao lại không vui.

Hạnh phúc? Được nói ra tất cả lòng mình sao có thể không hạnh phúc.

Đau đớn? Nhận được sự từ chối đầy phũ phàng sao dám nói là không đau đớn.

Hối hận? Vì muốn giữ Tiêu Chiến ở bên mình nên mới hành động đầy ngu ngốc theo cảm tính làm sao không hối hận...

Lần thứ hai Tiêu Chiến bị bỏ lại một mình cũng không phải điều dễ chịu gì. Anh có yêu Vương Nhất Bác hay không đến chính bản thân còn không thể phân định rõ ràng. Những lúc người kia mỉm cười, Tiêu Chiến luôn cảm thấy trong lòng mình như bừng lên ngọn lửa ấm áp, hạnh phúc. Mỗi khi Vương Nhất Bác ghen, anh đều rất thỏa mãn, đắc chí. Mỗi ngày, từng khoảnh khắc ở bên nhau luôn đem đến vô vàn xúc cảm ngọt ngào cho cả hai.

Tiêu Chiến từ lâu cũng đã nhận ra chân tình của Vương Nhất Bác. Hai tháng vừa qua trong mỗi ngày tập luyện cùng nhau, bao nhiêu cử chỉ ân cần đều đã được đối phương bộc bạch ra hết. Mấy ngày đầu chưa quen với vũ khí Tiêu Chiến liên tục bị thương. Tuy không nghiêm trọng nhưng mỗi lần như vậy mặt mày Vương Nhất Bác đều tối sầm lại, khẽ cầm lên vết thương mà tự tay tỉ mỉ băng bó. Lắm khi Tiêu Chiến bệnh, người bỏ cả việc triều chính để tận tâm chăm sóc, không bao giờ tin tưởng giao cho nô tì trong cung. Những quan tâm đặc biệt ấy khiến Tiêu Chiến nhận ra rằng từ lâu đối phương đã đem mình vào lòng mà tự bản thân anh cũng cảm thấy xao động. Thế nhưng khoảng thời gian gặp gỡ, quen biết nhau chưa phải là nhiều, anh không nghĩ tình cảm tiến triển nhanh đến vậy. Nếu không phải cả hai sinh ra thuộc về nhau đã là định mệnh thì làm sao có thể gắn kết mau chóng như thế? Hơn nữa, Tiêu Chiến đã yêu Tịnh Hương được hơn sáu năm, bao nhiêu kỉ niệm mặn nồng, hạnh phúc tuyệt đối không phải là giả. Ở bên hai người cùng một lúc là điều không thể. Vốn là xuất phát ở đâu thì nên về đúng vị trí của mình, anh đành phải chấp nhận hi sinh.

- Vương Nhất Bác...ngươi không có lỗi...là do ta.

Một giọt lệ khẽ lăn xuống gò má Tiêu Chiến, rơi động mặt hồ, hòa vào làn nước lạnh giá.

P/s: Tinh quang đại thưởng đã để lại cho các BXG thật nhiều cảm xúc phải không? Tôi gáy không biết mệt từ hôm qua đến giờ. Vẫn mong mọi người high nhưng không quên quan tâm đến fanfic của tui nha. Yêu mọi người rất nhiều ❤❤