Chương 5: Động Tâm

Kể từ sau đêm làm bánh cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt đầu thích nghi hơn với cuộc sống trong cung thành Thiên Phong. Hằng ngày anh đều chủ động xuống nhà bếp để tự tay nấu ăn cho hoàng thượng. Vương Nhất Bác tuyệt nhiên cũng chỉ ăn các món do chính Tiêu công tử làm, bằng không dù có là cao lương mỹ vị người cũng điều cảm thấy không vừa miệng. Vương đế theo thói quen mỗi ngày khi xong việc triều chính đều đến Ngự hoa viên vừa ngắm cảnh, vừa dùng bữa với Tiêu Chiến. Những lúc như vậy, cả hai sẽ kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình, thậm chí đôi khi còn tâm sự với đối phương những bí mật chưa từng bày tỏ cùng ai. Điều tuyệt vời nhất là khi cả hai ở cạnh nhau người ta thường thấy Tiêu Chiến cười không ngớt, mắt lúc nào cũng rực sáng long lanh, thích thú. Về phía Vương Nhất Bác, tuy người vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng trong ánh nhìn lại hiện lên một vẻ ôn nhu, ấm áp lạ thường.

Thế mà không ai ngờ được rằng có một ngày kia Tiêu công tử và Vương đế lại giận nhau. Chuyện là buổi chiều hôm ấy, vẫn như mọi khi, cứ đến giờ là Tiêu Chiến lại theo thói quen xuống bếp nấu ăn cho Vương Nhất Bác. Hôm đó anh quyết định làm thêm món sườn hầm ngó sen mà trước kia anh vẫn hay nấu cho Tịnh Hương. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ rất hài lòng khi được nếm thử món canh sở trường bấy lâu nay của anh. Nấu nướng xong xuôi, Tiêu Chiến trong lòng mang tâm trạng mừng rỡ, háo hức, tự tay đem đồ ăn dọn ra bàn chờ Vương Nhất Bác.

Hoàng đế sau khi bế triều liền ngay lập tức đến tìm Tiêu Chiến, chưa hôm nào người lỗi hẹn. Vừa tới nơi, Vương Nhất Bác đã nhận ra tâm trạng khác thường của Tiêu công tử, trông anh hình như vui vẻ hơn so với mọi hôm rất nhiều. Nhìn thấy anh hạnh phúc, bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng của Vương Nhất Bác cũng theo đó mà tan biến hết. Vừa nhận thấy sự xuất hiện của Vương đế, Tiêu Chiến trên môi đã nở nụ cười lớn, sắc mặt như sáng bừng lên.

- Ngươi vẫn luôn rất đúng giờ. Nào, lại đây, bữa ăn hôm nay ta có một bất ngờ muốn dành cho ngươi.

Vương Nhất Bác trong lòng vẫn chưa biết rốt cuộc có chuyện gì đặc biệt. Tuy nhiên, trông thấy tâm trạng hào hứng của Tiêu Chiến, người cũng bằng lòng thuận theo lời anh mà an tọa.

Thấy đối phương đã ngồi xuống, không để chờ đợi lâu, Tiêu Chiến nhanh tay mở nắp nồi canh đang đặt ngay chính giữa bàn ăn. Một làn khói nghi ngút ngay lập tức tỏa ra mang hương thơm nức mũi vô cùng hấp dẫn vị giác. Vương Nhất Bác không phải lần đầu tiên ăn canh hầm sen thế nhưng không hiểu sao cảm thấy rất thú vị, tò mò liền đưa tay múc lấy một thìa nếm thử. Canh củ sen có vị mát ngọt, thanh thanh mà nước thịt lại rất đậm đà. Sườn non thơm bùi được hầm vô cùng mềm, nhuyễn, dễ ăn. Món canh sườn hầm ngó sen này quả thực rất ấn tượng, thật không ngạc nhiên khi Tiêu Chiến lại hào hứng, mãn nguyện đến thế.

Thấy Vương Nhất Bác có vẻ tâm đắc với canh sườn của mình. Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ, nốt ruồi dưới khóe môi theo vô thức lại khẽ chuyển động, rất đáng yêu.

- Đây là món ăn tủ của ta, ngươi thấy ta làm có ngon không?

- Đồ ăn do Tiêu công tử làm, chưa bao giờ ta không vừa miệng.

Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng gợn lên cảm giác vui sướиɠ, chống tay ngắm nhìn Vương Nhất Bác đang thích thú thưởng thức hết món này đến món khác, thỉnh thoảng lại cất lời khen tay nghề của anh giỏi hơn bất cứ đầu bếp nào trong cung khiến người rất hài lòng.

- Không giấu gì ngươi, thực chất tay nghề của ta có được là nhờ trước kia cũng thường xuyên nấu ăn cho người yêu vào mỗi dịp đặc biệt hay những ngày nghỉ. Cho nên thành thục vài món lí ra chỉ là chuyện bình thường mà thôi. - Tiêu Chiến kể lại với Vương Nhất Bác bằng giọng điệu chân thành, tỏ vẻ vô cùng khiêm tốn.

Hoàng đế từ nãy đến giờ vẫn luôn thoải mái chuyên tâm dùng bữa, nghe Tiêu Chiến nói vậy thì bất ngờ đứng hình một chút, ngước ánh mắt lên nhìn về phía đối phương, tim không hiểu sao có cảm giác nhói lên từng cơn rất đau đớn. Toàn thân Vương Nhất Bác nóng bừng như thể bị lửa thiêu đốt, trong thoáng chốc l*иg ngực quặn thắt lại khiến hơi thở bị chặn đứng không thể thoát ra.

- Ngươi nói...ngươi thường xuyên nấu ăn cho người yêu...Tiêu công tử có người yêu sao? - Giọng nói của Vương Nhất Bác bỗng có phần run run.

Tiêu Chiến không để ý đến trạng thái cảm xúc thay đổi bất thường của đối phương, vẫn đều tay gắp thức ăn, trong lòng cảm thấy rất vui mừng vì cuối cùng cũng có dịp kể về Tịnh Hương cho Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc nhắc đến bạn gái của mình, hai mắt Tiêu Chiến sáng rực lên long lanh thấy rõ. Cảm xúc trào dâng lên đột ngột chuyển giao thành một thái độ hấp tấp, vội vã. Anh muốn đem tất cả tình cảm nồng nhiệt của hai người mà tâm sự cho thỏa nỗi nhớ nhung.

- Phải, cô ấy tên là Tịnh Hương. Tình cảm của cả hai cũng đã được thử thách qua 6 năm bên nhau. Trong trái tim ta, Tịnh Hương là người con gái đẹp nhất, tốt nhất, đáng tin cậy nhất. Ta đã định rằng cô ấy sẽ là người cùng mình đi đến cuối cuộc đời vì vậy lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại với bản thân dù có hi sinh tính mạng cũng phải bảo vệ tình yêu này, quyết không buông. Mỗi ngày ở đây ta đều nhớ về Tịnh Hương, trong lòng lúc nào cũng đầy lo lắng không biết ta mất tích bất ngờ như vậy cô ấy sẽ sống thế nào. Ta chỉ đành đem hết tất cả lưu luyến, vấn vương vào từng hành động, từng công việc hằng ngày để lúc nào cũng được nhìn thấy hình ảnh của Tịnh Hương ở bên. Canh sườn hầm ngó sen này cũng chính là món cô ấy thích nhất, vì thể mà trở thành món sở trường của ta."

Vương Nhất Bác ngồi lặng im bất động, hai tai như ù đi không còn muốn nghe thêm bất cứ lời nói vô tình nhưng đầy sát thương nào nữa. Khóe mắt người hình như thoáng nổi lên một tầng tơ máu.

"Yêu người, như yêu nỗi cô đơn"

Tiêu Chiến, ngươi rất tốt nhưng cũng rất xấu xa.

Tiêu Chiến, ngươi rất đẹp nhưng lại vô cùng tàn nhẫn.

Tiêu Chiến, ngươi rất đáng yêu nhưng ngược lại đầy đáng sợ.

Tiêu Chiến, ngươi hiểu hết tất cả mọi thứ nhưng lại không hiểu nổi một điều.

Đâu phải ngẫu nhiên một Vương Nhất Bác lạnh lùng, cao lãnh lại chấp thuận nở nụ cười hạnh phúc với người mình chỉ vừa mới quen. Đâu phải tùy tiện mà một hoàng đế tôn nghiêm chưa từng nói quá ba câu lại sẵn sàng trải hết lòng mình với kẻ lạ. Đâu phải nhất thời cao hứng mà một con người chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt lại tự nhiên ngồi thưởng thức đủ loại bánh do người kia làm mỗi ngày.

"Nhất kiến chung tình", cũng chỉ vì bốn chữ này mà giờ đây trái tim Vương Nhất Bác như có trăm ngàn mũi dao đâm qua. Từng câu nói của Tiêu Chiến bóp nghẹn nội cảm của Vương Nhất Bác ra làm trăm mảnh vỡ vụn, đổ nát. Không dám nhìn thẳng về phía đối phương, Vương Nhất Bác thu hết sức lực từ từ đứng dậy, phất nhẹ tay áo rồi bỏ đi ngay tức khắc. Người muốn tránh để cho cảm xúc bộc phát mạnh mẽ hơn gây mất kiếm soát.

Tiêu Chiến thấy động thái kì lạ của người kia cũng liền lập tức đuổi theo, trong lòng hoang mang không biết mình đã nói gì sai:

- Có chuyện gì vậy? Khoan đã, Vương Nhất Bác, ngươi sao thế? Bỏ lại cả đống đồ ăn, mau quay lại đây.

Đáp lại tiếng gọi của Tiêu Chiến chỉ có bóng lưng cô độc, đau đớn của Vương Nhất Bác đang dần khuất sau dãy hàng lang dài dằng dặc. Tiêu Chiến đứng chôn chân một lúc, bao nhiêu vui vẻ, hào hứng của bản thân từ nãy đến giờ cũng theo đó mà tan biến hết. Trong lòng anh bỗng chốc nổi lên sự tức giận, ấm ức không biết bản thân mình vì lí do gì mà lại bị Vương Nhất Bác ngó lơ, bỏ đi bất chợt như vậy, uổng phí bao nhiêu công sức cả sáng anh chuẩn bị, nấu nướng đủ món. Tiêu Chiến quay trở lại bàn định bụng giải quyết nốt chỗ thức ăn còn lại nhưng không hiểu sao tất cả đều nuốt không trôi. Phía bên ghế đối diện thiếu vắng bóng dáng một gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh luôn ân cần, lắng nghe mọi cử chỉ, lời nói của anh. Cũng không còn người nào ngồi đó, thi thoảng lại cất lời khen ngợi những món anh làm một cách tâm đắc nữa. Tiêu Chiến có chút không quen.

- Vương Nhất Bác nhà ngươi đúng là cái đồ thất thường. Đã vậy, tối nay ngươi mà có đến ta cũng không thèm nấu gì cho ngươi hết.

Tiêu Chiến vừa nói vừa tiện tay dọn dẹp hết đống bát đũa đầy ắp ở trên bàn. Nhìn sang bát canh sườn hầm ngó sen ban nãy vẫn còn hơn phân nửa liền cất lên tiếng thở dài buồn bã.

-------------------------------------

Vương Nhất Bác vậy mà tối hôm đó cũng không đến tìm Tiêu Chiến, để anh đợi mãi ở Ngự hoa viên cho đến khi người hầu nói rằng hoàng đế đã dùng bữa, Tiêu công tử không cần phải chờ nữa. Lúc này, Tiêu Chiến giận thật sự, mấy ngày hôm nay đã quen ăn cơm cùng Vương Nhất Bác, đột nhiên bây giờ chẳng biết vì lí do gì lại thành ra cô độc một mình. Cảm giác vừa khó hiểu, vừa lo sợ, vừa tức tối bủa vây lấy Tiêu Chiến. Anh thẫn thờ ngồi một lúc lâu, không muốn đứng dậy, đưa mắt ra xa nhìn về phía những đóa bạch mẫu đơn đang khoe sắc rực rỡ một góc vườn mà lại chạnh lòng nhớ đến dáng vẻ băng lãnh, thanh khiết của người kia. Vương Nhất Bác, chẳng lẽ đang giận anh lắm sao?

Suốt năm ngày sau đó hoàng đế cũng thường xuyên tránh gặp Tiêu Chiến. Có đôi lần hai người thoáng chạm mặt nhau nhưng cũng chỉ là ở một khoảng cách rất xa, đến khi Tiêu Chiến chạy lại gần thì Vương Nhất Bác đã nhanh chân rời đi mất. Cảm giác như thể cả hai đã trở thành người lạ một cách đầy bất ngờ, không một lời giải thích.

----------------------------

Đến ngày thứ sáu, Tiêu Chiến không thể chịu đựng được thái độ vô lí của Vương Nhất Bác liền đem tất cả bức bối mà tìm đến tận thư phòng của y. Hoàng đế lúc này đang chăm chú phê duyệt tấu chương, không để ý đến sự hiện diện của Tiêu Chiến trong phòng.

- Tại sao? - Tiêu Chiến đột ngột hỏi, giọng có chút kích động.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói bất ngờ liền ngừng tay, đưa ánh mắt thờ ơ nhìn về phía Tiêu Chiến.

- Tự tiện xông vào thư phòng riêng của trẫm, nói năng không có tôn nghiêm. Tiêu công tử hãy tự kiểm điểm lại bản thân, xin ngài về cho.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với mình bằng giọng điệu trịnh trọng, xa lạ đến vậy. Trước giờ, không phải giữa hai người chưa từng có bất kì khoảng cách nào hay sao? Càng nghĩ Tiêu Chiến càng không thể chấp nhận được, bao nhiêu uất ức dồn nén cứ chẳng thể kìm lại nữa mà thoát ra thành những lời trách móc.

- Thái độ này là gì vậy? Ngươi đột ngột bỏ đi không rõ lí do. Mấy ngày vừa rồi lại liên tục tránh mặt ta. Khoảng thời gian bên nhau tuy không nhiều nhưng ta cũng rất xem trọng mối quan hệ này. Trước giờ ta vẫn cứ nghĩ có thể xem ngươi là bạn bè tốt, nào ngờ...

Nghe thấy hai từ "bạn bè", hai tay Vương Nhất Bác bất giác xiết chặt lại, ngăn cho cảm xúc không đáng có đừng bộc phát. "Trong mắt ngươi, bấy lâu nay thì ra ta chỉ là một người bạn. Nụ cười ôn nhu ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, cử chỉ dễ thương ấy của ngươi đều là do ta tự lưu luyến, tự rung động, đều xuất phát một phía từ ta."

- Ngươi về đi. - Vương Nhất Bác phải cố gắng lắm mới thốt lên được từng chữ đầy tuyệt vọng.

Tiêu Chiến không bằng lòng, làm sao có thể chịu uẩn ức như vậy được? Anh không biết mình đã làm gì sai nhưng nhất định không thể về một cách thỏa hiệp như thế. Nghĩ một hồi, Tiêu Chiến nói:

- Không phải ngươi từng muốn ta giúp ngươi cứu lấy Thiên Phong sao? Được, ta đồng ý yêu cầu của ngươi...với một điều kiện.

Vương Nhất Bác không ngờ đến việc Tiêu Chiến sẽ chủ động đề cập đến vấn đề này nên cũng có chút bối rối. Tuy nhiên người vẫn cố gắng giữ thái độ thật bình tĩnh, cẩn trọng hỏi lại đối phương:

- Điều kiện gì?

- Ngươi nhất định phải tự mình huấn luyện võ công cho ta, không thể là người khác. Bằng không, ta sẽ từ chối mọi trách nhiệm mà ngươi đã giao phó.

"Tiêu chiến nhà ngươi thật biết cách hành hạ người khác."

- Được. - Vương Nhất Bác đành bất lực chấp thuận.

- Vậy ngày mai bắt đầu. Ta đợi ngươi. - Nói rồi Tiêu Chiến bỏ về, tâm trạng có phần thoải mái hơn. Chí ít anh cũng đã đưa hai người thoát khỏi tình cảnh lúc nào cũng tránh mặt nhau.

Vương Nhất Bác đứng lặng hồi lâu, toàn thân như muốn gục ngã. Mấy ngày nay người đã phải lấy hết dũng khí chịu đựng mọi đau đớn, dày vò của tình cảm mà một lần nữa đem mình khóa chặt vào bốn bức tường chất đầy sách. Công việc triều chính vốn rất quen thuộc vậy mà cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều để có thể hoàn thành bởi Vương Nhất Bác không thể tập trung, tâm trí chẳng còn tỉnh táo được như trước. Từng giây, từng phút, từng giờ người chỉ muốn chạy ngay đi tìm Tiêu Chiến, ôm lấy anh vào lòng, hôn anh thật lâu, cảm nhận hết mọi hơi ấm từ cơ thể anh. Vương Nhất Bác muốn nói với anh rằng Tịnh Hương gì đó chỉ là kẻ vô vị, đáng ghét, xấu xa, tàn nhẫn đã nhanh chân hơn mà đem người quan trọng thứ hai trong cuộc đời Vương Nhất Bác đi mất. Nhưng đau đớn thay, đó lại là người Tiêu Chiến yêu, là người đã dành được trái tim của anh ấy một cách chính đáng. Vương Nhất Bác chỉ có thể chấp nhận hi sinh, giấu đi tất cả nỗi nhớ nhung, nén lại tình cảm chân thành, mãnh liệt của mình bằng cách tránh mặt Tiêu Chiến. Những ngày qua tự hành hạ mình như vậy, Vương Nhất Bác tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ thế lạnh nhạt dần mà qua đi, tình cảm cũng có thể vơi bớt phần nào sự tha thiết. Thế nhưng, khi ánh mắt chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng của người kia, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, ấm áp thì trong lòng Vương Nhất Bác lại trào dâng cảm xúc mạnh mẽ.

Thật chỉ muốn đem ngươi về, giấu đi.

---------------------------------

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy từ rất sớm để chuẩn bị tinh thần, đợi Vương Nhất Bác xong xuôi mọi việc sẽ cùng nhau tập luyện. Tuy anh không biết bản thân có thể làm được những gì nhưng Tiêu Chiến tự hiểu rằng trọng trách của mình là vô cùng to lớn, luôn miệng tự nhủ nhất định phải nghiêm túc.

Thế mà Tiêu Chiến cũng không nhẫn nại được bao lâu, chỉ đợi được một lúc anh đã loay hoay tìm đủ trò nghịch ngợm để gϊếŧ thời gian. Chợt thấy dưới chân mình có tổ kiến rất đông, Tiêu Chiến liền thích thú tiến lại gần, tiện tay nhặt lấy que gậy dưới đất mà chọc chọc vào đám kiến khiến chúng chạy tán loạn. Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến phải chờ lâu nên cố gắng giải quyết công việc nhanh hơn thường ngày. Vì thế người đã đến sớm hơn giờ hẹn, đứng từ xa bất ngờ trông thấy hành động vô cùng trẻ con, đáng yêu của Tiêu Chiến lại không kìm được lòng mà khẽ mỉm cười, lắc đầu bất lực, tự nhủ rằng thôi thì cứ để cảm xúc tùy tiện, thoải mái nhất, không lên gượng ép cả hai. Một người hồn nhiên, đáng yêu như Tiêu Chiến quả thực không đáng để sự ích kỉ của hoàng đế làm cho tổn thương, đau đớn.

Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến trong lúc anh vẫn đang chăm chú chơi đùa với lũ kiến. Phải đến khi nghe thấy tiếng bước chân đã tới rất cận kề Tiêu Chiến mới giật mình quay đầu nhìn lại đằng sau lưng. Vương Nhất Bác vẫn đang đứng ngắm anh như lúc nãy, mặt lạnh như băng, không chút cảm xúc.

Tiêu Chiến nhanh tay phủi hết cát bụi trên quần áo, quay người đứng dậy, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác. Anh có rất nhiều chuyện muốn giải quyết rõ ràng người kia nhưng nửa ngập ngừng muốn nói, nửa do dự lại thôi vì sợ nếu nhắc lại chuyện cũ Vương Nhất Bác sẽ giận dữ vô cớ mà bỏ đi như lần trước.

- Ngươi đến từ bao giờ sao không nói tiếng nào vậy? - Tiêu Chiến như thường lệ vẫn là người chủ động mở lời.

- Ta thấy ngươi có vẻ rất vui, không muốn phá đám.

Tiêu Chiến bối rối, nghĩ lại hành động nghịch ngợm hết sức hồn nhiên, trẻ con của mình vừa rồi, lòng tự có chút xấu hổ. Một người đàn ông gần 30 tuổi vẫn ngồi chơi tổ kiến quả thực không phải là hành động dễ coi.

- À...ừm, không phải mục đích ngươi đến đây hôm nay là để giúp ta tu luyện sao? Ngươi nói đi, ta phải làm gì? - Tiêu Chiến lập tức thay đổi chủ đề.

- Để có thể thi triển võ công, ngươi cần được khai thông linh mạch.

- Linh mạch...? Trong cơ thể ta có bộ phận nào tên như thế sao? - Tiêu Chiến hỏi, vẻ mặt đầy hoài nghi.

- Không phải là bộ phận. Đại khái, trong người ngươi tồn tại một dạng chất gọi là linh khí. Linh khí này có vai trò vận hành linh lực, giúp ngươi có thể điều khiển võ công. Tuy nhiên linh khí chỉ có thể phát huy tác dụng khi các linh mạch khai thông với nhau, tất cả phải được nối liền như một vòng tuần hoàn để dù cho dòng chảy linh khí có chuyển động theo hướng nào cũng sẽ đều quay trở về vị trí ban đầu.

- Là vậy sao... hơi rắc rối một chút nhưng ta cũng có thể hiểu được phần nào ý của ngươi. - Tiêu Chiến trong lòng tự cảm thấy những khái niệm vừa rồi tuy vô lí nhưng không hiểu sao cũng khá thuyết phục.

- Để khai thông linh mạch, trước kia con người cần phải mất hàng trăm năm. Tuy nhiên, từ sau khi phát hiện ra rằng quá trình này có thể được đẩy nhanh hơn khi có sự xúc tác thì khoảng thời gian rút ngắn xuống, chỉ cần vài tháng đã có thể hoàn thành 2/3 chặng đường.

- Nhưng mà xúc tác... bằng cái gì?

- Đi theo ta.

Vương Nhất Bác nhanh chóng dẫn đường, Tiêu Chiến cũng vội vã theo chân ngay phía sau. Hai người chẳng mấy chốc đã bước đến ven một sườn núi nằm ở rất sâu phía sau kinh thành. Đứng từ trên cao nhìn xuống thấy được khung cảnh vô cùng tiên lãng. Cành cây khẽ rung rinh từng chiếc lá theo cơn gió nhẹ làm những tia nắng chiếu xuống trở nên lấp lánh, lung linh lạ kì. Dưới chân núi là một hồ nước nhỏ đang bốc lên từng đợt khói nghi ngút trông giống suối nước nóng tại những khu du lịch mà Tiêu Chiến từng nhìn thấy. Chỉ có điều, làn khí đang tỏa ra từ mặt hồ ngược lại mang cảm giác lạnh lẽo, buốt giá.

- Đây là... - Tiêu Chiến ngờ vực hỏi.

- Đây là Hàn Đàm suối, ngoài khả năng chữa trị viết thương cho con người còn có tác dụng kích ứng linh khí bằng hàn khí.

- Khoan...ý ngươi là ta phải ngâm mình trong nước lạnh á??? - Tiêu Chiến có phần hơi hốt hoảng.

- Ừm. - Vương Nhất Bác trái lại tỏ vẻ thản nhiên như cho rằng đó là điều rất bình thường.

- Ngươi điên hả, ta chưa hi sinh vì bị quái vật gϊếŧ thì cũng bị suối lạnh của ngươi đóng băng đến chết mất.

- Nếu không muốn, Tiêu công tử có thể ở đây thêm mấy trăm năm.

- Ngươi... - Tiêu Chiến thật muốn đánh người kia một trận. Anh quay sang nhìn về phía Hàn Đàm suối, lòng tự nhủ đành cố chịu, dần dần rồi sẽ quen.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ rũ bỏ từng lớp trang phục của mình, chuẩn bị xuống suối ngâm. Trong quá trình anh cởi đồ, Vương Nhất Bác cố gắng kìm lòng, nhìn thẳng về phía trước, tránh để ánh mắt chạm phải những hình ảnh dễ kích động cảm xúc.

"Ngưng thần, ngưng thần". Hoàng đế lẩm nhẩm liên tục hai từ này trong đầu, hơi thở dường như cũng bị nén lại.

Cho đến khi Tiêu Chiến chỉ còn mặc một chiếc quần dài thì Vương Nhất Bác không thể kiểm soát hành động của mình thêm được nữa. Người khẽ đánh ánh mắt sang phía Tiêu Chiến, thiếu chút nữa Vương Nhất Bác tưởng chừng đã có thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Tiêu Chiến không những sở hữu nhan sắc nghịch thiên mà còn có cơ thể rất đẹp. Thân trên cân đối, vòng eo nhỏ nhắn, quyến rũ cộng hưởng với vùng xương quai xanh dài và sâu tạo cảm giác vô cùng hấp dẫn. Tiêu Chiến không để ý đến thái độ đầy sát khí của người kế bên, anh nhanh chân di chuyển theo từng bậc thang xuống tới dưới chân núi rồi nhẹ nhàng bước vào hồ nước trong vắt đang tỏa ra từng đợt khí lạnh. Thoạt đầu Tiêu Chiến thoáng run người, tứ chi tê buốt, khẽ nhăn mặt. Tuy nhiên một lúc sau anh cũng đã từ từ làm quen với nhiệt độ dưới hồ nên cố nhắm mắt, hít thở đều, cắn chặt răng chịu đựng. Suốt khoảng thời gian Tiêu Chiến đầm mình dưới Hàn Đàm suối, Vương Nhất Bác đứng từ xa chăm chú quan sát, đem tất cả hình ảnh đẹp đẽ trước mặt mà thu hết vào tầm mắt, toàn thân như bất động, chỉ riêng nhịp tim là đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Tiêu Chiến ngâm mình cũng phải đến hai canh giờ. Lúc anh từ dưới suối bước lên toàn thân đã cứng đờ, môi tím ngắt, làn da nhợt nhạt vì chịu đựng nhiệt độ thấp quá lâu. Vương Nhất Bác nhanh chân đi đến đem theo rất nhiều quần áo mà quấn quanh đối phương thành một vòng tròn như thể đem Tiêu Chiến trói lại. Trông anh hệt như một kén bướm khổng lồ liên tục ngọ nguậy vô cùng đáng yêu.

- Mỗi ngày đều phải chịu đựng như vậy, ta sớm quy tiên mất. - Tiêu Chiến đầy ủy khuất nói bằng giọng yếu ớt.

- Mới chỉ bắt đầu thôi.

----------------------------------

Đêm hôm ấy Tiêu Chiến sốt cao, cả người nằm trên giường đã cuốn chặt mấy lớp chăn mà vẫn run lên bần bật. Hai răng liên tục đánh vào nhau kêu lập cập, đầu đau thắt từng cơn. Vương Nhất Bác còn bận việc triều chính nên đã sai người đem thảo dược đến cho Tiêu Chiến tẩm bổ trước, dặn dò anh ăn uống đầy đủ rồi dùng thuốc cho đúng giờ, tránh để bệnh nặng thêm, ảnh hưởng đến việc tập luyện.

- Tên này còn nhân tính không vậy, người ta thì sắp chết đến nơi còn lo luyện với chả tập.

Dù đã làm theo chỉ dẫn của Vương Nhất Bác nhưng hình như cơn sốt của Tiêu Chiến vẫn không xuyên giảm, thậm chí ngày càng có dấu hiệu nặng hơn. Anh ho từng đợt khiến cổ họng đau rát, rất khó chịu. Cả cơ thể dần kiệt quệ, run rẩy như muốn ngất lịm đi. Đúng lúc ấy, Tiêu Chiến nghe có tiếng bước chân từ ngoài hành lang tiến lại gần phòng mình. Anh cố gắng mở mắt tính quan sát xung quanh một lượt thì bất ngờ thấy Vương Nhất Bác đã đứng ở ngay cạnh giường, nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng.

- Không phải...ngươi đang bận việc sao? Tìm đến đây làm gì?

- Ngươi quan trọng hơn.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã vội lật lớp chăn nặng trịch trên người anh ra, nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh. Không để đối phương chịu lạnh lâu, hoàng đế với tay kéo lại tấm chăn ban nãy phủ lên người cả hai rồi quay qua ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng. Hành động bất ngờ này của Vương Nhất Bác làm anh vô cùng sửng sốt nhưng không thể phản kháng. Toàn thân Tiêu Chiến đang lạnh giá bỗng chuyển sang nóng như lửa đốt, hai tai anh ửng hồng, bờ môi khẽ run nhẹ:

- Ngươi...ngươi làm gì vậy??? Hai chúng ta là nam nhân đó, làm thế này rất kì cục.

- Im lặng, ngủ đi.

Cơ thể Tiêu Chiến mệt mỏi quá sức, trở nên yếu ớt, anh chỉ có thể chấp thuận theo ý của Vương Nhất Bác, tự nhủ lòng khỏi bệnh sẽ xử lí hắn sau. Cả hai nằm như vậy được một lúc thì thuốc dường như bắt đầu có tác dụng, cơn buồn ngủ kéo đến bao trùm lấy tâm trí Tiêu Chiến. Trong cơn mê man chuẩn bị thϊếp đi, anh có thể lắng nghe thấy hình như nhịp tim của Vương Nhất Bác và mình đập chung một nhịp, khẽ thổn thức từng hồi giao hòa với nhau.

Vương Nhất Bác quan sát thấy Tiêu Chiến đã ngủ say liền xiết chặt lấy đối phương thêm một chút, đem hết hơi ấm mà ủ anh vào cơ thể. Ngắm nhìn người mình yêu an giấc trong vòng tay, Vương Nhất Bác không kiềm được lòng mà đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến, khẽ thì thầm:

- Tiêu Chiến, trẫm yêu ngươi.