Chương 2: Tiêu Chiến

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hoàn hồn, cả tâm trí chìm đắm trong những hình ảnh hỗn loạn ban nãy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến người không kịp định hình lại đầu đuôi câu chuyện trong mơ. Hoàng đế ngồi lặng im, cố gắng xâu chuỗi tất cả các sự kiện, hi vọng nhớ lại được càng nhiều, càng chi tiết càng tốt những điều đã xảy ra. Người lờ mờ hình dung được dường như giấc mộng ấy là một lời chỉ dẫn để cứu lấy đế quốc Thiên Phong, giải quyết gánh nặng lớn đang ghì chặt lên đôi vai vị hoàng đế trẻ.

Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này, hình ảnh của nam nhân do các biểu tượng trên vách đá tạo thành bất chợt một lần nữa hiện lên: "Chủ Huyết Sắc?"

Bức chân dung đó họa lên một nam nhân rất đẹp cũng rất có khí chất. Đặc biệt, nốt ruồi chu sa dưới khóe môi của người ấy vô cùng duyên dáng hút mắt người nhìn. Tuy nhiên, Huyết Sắc là gì? Hơn nữa, thứ Huyết Sắc đó và nam nhân này có mối quan hệ như thế nào với nhau? Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện, đan xen khiến nhà vua càng thêm rối trí. Đang mải mê với những suy nghĩ miên man, chồng chéo thì bất chợt một cảm giác lạnh buốt từ kim loại cắt ngang dòng hồi tưởng của Vương Nhất Bác. Người nhìn xuống hai bàn tay, phát hiện ra mình đang cầm chặt một thanh kiếm có màu đỏ sẫm. Thật kì lạ, thanh kiếm ban nãy ở trong động đá phát ra thứ ánh sáng mạnh tới mức thiếu chút nữa làm lòa đôi mắt của Vương đế bây giờ lại bỗng dưng xuất hiện, nằm gọn trong tay người.

Vương Nhất Bác bình tĩnh cầm thanh kiếm lên rồi tỉ mỉ, thận trọng quan sát từng chút. Kiếm được chạm khắc không quá cầu kì nhưng vô cùng hút mắt. Lưỡi kiếm sắc bén được phủ bởi một màu đỏ đầy ma lực như nhuốm từ trong huyết tanh. Tay cầm làm bằng ngọc thạch đen in hình hai long thần uốn lượn dáng vẻ đầy oai phong, mạnh mẽ. Sát đuôi kiếm điểm xuyết một dòng chữ nhỏ nhắn, tinh xảo: "Huyết Sắc"

Chỉ hai từ này thôi đã xâu chuỗi, liên kết được tất cả các sự kiện từ đầu đến cuối trong giấc mộng kì lạ của Vương đế. Phải, Huyết Sắc chính là tên gọi của thanh linh kiếm này. Một cái tên gợi tả hết những đặc điểm của bảo vật: bao trùm bởi sắc màu của máu, của đau thương, của chết chóc, của nỗi căm thù, sự giận dữ và cả sự mãnh liệt. Có điều, theo những gì Vương Nhất Bác đã từng được học bấy lâu nay, người biết rằng linh kiếm này dù có mạnh cỡ nào, có ghê gớm đến đâu thì mình cũng không thể sử dụng được. Linh kiếm nhận chủ, vốn từ bao đời nay vẫn thế và phải thế. Vậy cho nên, dù Vương Nhất Bác có võ công uy vũ, nội lực cao siêu cũng đành khoanh tay bất lực.

Vậy chỉ còn một cách duy nhất: tìm chủ nhân của Huyết Sắc, tìm chàng trai được nhắc đến trong hang động cổ, tìm một nam nhân có nốt ruồi dưới khóe môi, một người có thể hợp sức với hoàng đế cứu Thiên Phong.

Nhưng... Người ấy là ai? Kẻ thiên định nhắc đến đang ở đâu trên khắp nhân gian rộng lớn này?

------------------------

Năm 2019, Trùng Khánh, Trung Quốc.

Chuông điện thoại reo bất ngờ đánh thức Tiêu Chiến khỏi giấc ngủ. Anh mơ màng liếc nhìn đồng lúc bấy giờ đã chuyển sang 8h35. Uể oải đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng, Tiêu Chiến trượt ngón tay qua màn hình rồi bắt máy bằng giọng điệu uể oải của một người ngủ chưa đủ giấc:

- Alo?

Đầu bên kia, tiếng của một người phụ nữ vang lên nghe chừng đang dỗi hờn, trách cứ:

- Từ sáng đến giờ em nhắn tin, gọi điện cho anh cả chục lần. Anh đang làm gì? Ở đâu mà không bắt máy hay trả lời em vậy?

Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, nhận ra người đang gọi là Tịnh Hương người yêu của anh nên vội vã giải thích:

- Anh xin lỗi, là anh ngủ dậy muộn. Tối qua anh phải thức khuya hoàn thành deadline cho kịp thời hạn nên sáng nay thiếu giấc không thể dậy sớm, đã để cho em phải lo lắng rồi.

Bên kia cô gái cũng thôi phụng phịu chuyển sang giọng điệu lo lắng, nhắc nhở:

- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, tránh lao lực. Thật ra, em gọi điện cho anh mục đích là để nhắc nhở anh một chuyện quan trọng. Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?

Tiêu Chiến khẽ cau mày, mắt liếc qua cuốn lịch nhỏ đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường:

- Mùng 5 tháng 10? A... Là kỉ niệm ngày hai đứa mình chính thức quen nhau phải không?

- Vẫn còn nhớ cơ à, tưởng anh yêu công việc đến nỗi sắp quên cô người yêu này rồi chứ.

- Anh không quên, dạo gần đây bận rộn quá thật sự rất xin lỗi em. Hôm nay là ngày đặc biệt, anh nhất định sẽ bù đắp cho em nhé được không?

- Được, em chờ anh ở tiệm bánh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. 20h có mặt, nhớ không được chậm trễ đâu đó.

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Anh biết rồi, yêu em.

- Yêu anh.

Tiêu Chiến cúp máy, trong lòng anh cũng có chút áy náy tự cảm thấy gần đây mình thật sự có hơi tham công tiếc việc mà bỏ bê người yêu. Nói về mối tình của anh thì đến nay cũng đã được 6 năm tính từ lúc Tiêu Chiến 22 tuổi. Anh còn nhớ như in lần đầu tiên mình gặp Tịnh Hương là ở trong một tiệm bánh nhỏ gần công ty. Tiêu Chiến đặc biệt thích những chiếc bánh xinh xắn, đủ màu sắc trong cửa hàng này. Bởi vậy nên mỗi lần trên menu quán xuất hiện một loại bánh ngọt mới anh sẽ không ngần ngại mà ghé qua nếm thử ngay lập tức. Hương vị bánh lần nào cũng làm cho Tiêu Chiến ngạc nhiên, thích thú. Chưa bao giờ anh thất vọng với gu ẩm thực của chủ cửa hàng.

Hôm ấy trời mưa rất lớn nhưng Tiêu Chiến vẫn ghé qua tiệm bánh như một thói quen không thể bỏ. Thời tiết xấu nên quán ăn cũng rất vắng vẻ, yên ắng lại càng thích hợp để anh ngồi thư giãn, thưởng thức bánh ngọt. Nhìn khắp một lượt xung quanh, Tiêu Chiến chỉ thấy cuối cửa hàng có một cô gái đang ngồi trầm ngâm đưa mắt trông ra cửa sổ ngắm những hạt mưa rơi đọng trên ô kính. Thoáng nhìn qua, anh để ý rằng đây là người con gái rất đẹp. Cô có dáng người cân đối, cao ráo cùng với gương mặt thanh tao, nhã nhặn. Mái tóc dài để theo kiểu trung phân vừa giản dị, dịu dàng. Cách ăn mạng cũng không quá cầu kì, màu mè mà rất lịch sự thể hiện rằng cô là một người gia giáo. Người con gái này toát lên một vẻ đẹp vừa hiện đại lại vừa đoan trang, truyền thống.

Tiêu Chiến vừa định bước lại gần quầy gọi đồ ăn thì vị chủ quán đã ngoảnh đầu lại tươi cười nhận ra vị khách quen:

- Tiểu Tán, tôi biết là hôm nay cậu sẽ đến đây mà. Vẫn như mọi khi, lần này tôi chắc chắn sẽ lại làm cậu bất ngờ trước món bánh mới. - Tiểu Tán là tên thân mật của anh. Tiêu Chiến cũng rất thích được gọi như vậy, nghe vừa dễ thương, vừa ý nghĩa.

- Vẫn là bác hiểu cháu, vậy phiền bác làm cho cháu một phần ăn ngay và một phần đặt mang về nha.

- Sẽ không để cậu chờ lâu!

Nói đoạn, người chủ quán quay đi nướng bánh cho vị khách quý. Để lại một mình Tiêu Chiến ngồi trong cửa tiệm cùng cô gái ban nãy. Anh đưa mắt nhìn xuống cuối phòng, người con gái vẫn ngồi nguyên tư thế đó, mắt không đổi hướng, dường như đang suy nghĩ điều gì quan trọng. Bất chợt, Tiêu Chiến nhìn thấy trên chiếc áo khoác đặt dưới ghế cạnh cô có in hình logo công ty mình. Tuy nhiên, trong trí nhớ của anh lại không hề có bất kì cô gái nào trông giống vậy ở nơi làm việc cả. Tò mò, anh mạnh dạn tiến lại gần chỗ người con gái xinh đẹp lúc này vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ lặng yên ngắm mưa.

- Xin chào, thứ lỗi vì đã làm phiền, tôi tên là Tiêu Chiến, liệu có thể cho tôi hỏi, cô là nhân viên của công ty Tiểu Phi Hiệp sao? Chỉ là tôi cũng làm ở đó được hơn một năm nay nhưng chưa từng thấy người nào giống như cô ở trong công ty - Tiêu Chiến mỉm cười thân thiện, khóe mắt khẽ cong lên dịu dàng. Nụ cười của anh như xóa tan đi sự u ám của bầu trời dày đặc mây đen đổ mưa như trút nước.

- A... Chào anh, tôi tên là Tịnh Hương, mới vừa chuyển vào làm trong công ty Tiểu Phi Hiệp hôm nay. Thật ngại quá, tôi thực sự chưa thạo việc cho lắm. Người thân thì không có ở đây. Tôi cũng chưa làm quen được với ai trong công ty nên anh không biết đến tôi cũng không có gì lạ.

- Thì ra là vậy, thật tình tôi cũng không tự tin rằng mình có thể giúp gì nhiều cho cô nhưng ít nhất một năm kinh nghiệm của tôi phần nào cũng sẽ hạn chế đi vài khó khăn nhất định. Nếu được cô có thể tìm gặp tôi khi cần sự giúp đỡ. Đây là số điện thoại của tôi, nơi tôi làm việc ở tầng ba dãy trong cùng. - Tiêu Chiến vội lấy bút và một tờ giấy nhỏ trong cặp ra ghi liền một dãy số. Đoạn đưa cho cô gái, anh lại nở nụ cười rạng rỡ. Những lúc như vậy trông Tiêu Chiến hệt như một chàng thiếu niên cấp ba tràn đầy thanh xuân, mơ mộng.

Sau một thời gian dài làm quen, tìm hiểu, thổ lộ tình cảm, Tiêu Chiến và Tịnh Hương chính thức quen nhau trước sự ủng hộ và có cả những tiếc nuối của toàn bộ nhân viên trong công ty. Kể từ đó, cặp đôi nam thanh nữ tú sóng bước bên nhau ba năm trời cùng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, thử thách. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy chỉ làm cho mối quan hệ giữa hai người càng thêm bền chặt, gắn bó. Tiêu Chiến không rõ tình cảm của Tịnh Hương dành cho anh nhiều đến đâu nhưng đối với anh cô là thiên định của đời mình. Anh vẫn luôn cho rằng cuộc gặp gỡ hôm ấy chính là định mệnh, là sự sắp đặt của thượng đế, là sứ mệnh mà ông trời phó thác cho anh. Trong thâm tâm Tiêu Chiến luôn ghim chặt một điều rằng anh phải yêu và bảo vệ người con gái này đến hết cuộc đời.

Kỉ niệm ba năm quen nhau, Tiêu Chiến dành ra cả tiếng đồng hồ để chọn lựa cho mình một bộ đồ ưng ý nhất. Anh loay hoay cởi rồi lại mặc không biết bao nhiêu trang phục. Tiêu Chiến không nhận ra rằng với nhan sắc nghịch thiên của mình thì mặc bất kì bộ đồ nào lên anh cũng toát lên soái khí ngút trời.

Quần áo chuẩn bị tươm tất xong xuôi, Tiêu Chiến vội vàng ghé qua cửa hàng quen thuộc để mua loại bánh được sản xuất vào ngày đầu tiên hai người gặp gỡ. Hành động của anh như một lời gợi nhắc lại kỉ niệm và cũng có thể coi đó là lời ước nguyện bền chặt bên nhau. Một tay Tiêu Chiến cầm hộp bánh, tay còn lại có thêm bó hoa hồng vô cùng ngọt ngào nhưng cũng không kém phần lịch lãm. Thoạt nhìn người ta có thể lầm tưởng anh là người mẫu thời trang chuyên nghiệp đang chuẩn bị chụp bộ ảnh có chủ đề Valentine.

Liếc nhìn đồng hồ, còn tới tận một tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Thế mà Tiêu Chiến đã nôn nóng, đứng ngồi không yên chạy đi chuẩn bị tất cả mọi thứ chu toàn. Đã ba năm quen nhau nhưng phải nói rằng cảm xúc và thái độ của anh vẫn như những ngày đầu. Đó là tất cả sự trân trọng, ôn nhu, dịu dàng, lãng mạn mà Tiêu Chiến đem trao hết cho người con gái mình yêu. Chỉ cần nhìn thấy Tịnh Hương tươi cười trong niềm hạnh phúc, đối với anh mà nói chính là đang dần hoàn thành thiên định của đời mình.

Đang trên đường tản bộ gϊếŧ thời gian bỗng Tiêu Chiến giật mình. Thiếu chút nữa anh đã đánh rơi cả bó hoa và hộp bánh ngọt đang cầm trên tay. Một con thỏ trắng không biết từ đâu bất ngờ nhảy xổ đến người anh. Thật kì lạ, ở giữa lòng thành phố hiện đại này đào đâu ra một chú thỏ đáng yêu như vậy chứ. Gần đây cũng không có bất cứ một cửa tiệm bán vật nuôi nào. Vậy thì rốt cuộc nó từ đâu đến? Ngẫm nghĩ một hồi, Tiêu Chiến đoán rằng có lẽ chú thỏ nhỏ này là vật nuôi của một gia đình nào đó đã mải chơi rồi đi lạc ra ngoài nên bây giờ không tìm được đường về. Anh cúi xuống ngắm nhìn cục bông tròn tròn đáng yêu đang nhe hai chiếc răng cửa ra như thị oai với mình trông rất buồn cười. Quan sát một lúc, Tiêu Chiến bỗng phồng má mím môi làm nũng với thỏ con bằng giọng điệu hờn dỗi:

- Không có vòng cổ thú nuôi, tao tìm lại chủ cho mày kiểu gì bây giờ? Không lẽ mày định để tao chôn chân ở đây chơi với mày như vậy sao thỏ trắng nhỏ. Mày xem, một người đàn ông ngồi giữa đường nói chuyện với một con thỏ không phải là điều bình thường đâu. Người ta sẽ nghĩ đầu óc tao có vấn đề mất. - Trông anh hệt như một đứa trẻ đang tưởng tượng mình lạc vào thế giới cổ tích, có khả năng trò chuyện với động vật vậy.

Lặng yên một lúc, thỏ trắng nhảy lên cuống cuồng như đang muốn nói với Tiêu Chiến một điều gì đó. Cục bông nhỏ nhắn bất chợt tiến lại gần, gặm gặm lấy gấu quần anh ra hiệu muốn anh đi với nó. Nghĩ bụng thời gian còn nhiều, nơi hẹn cũng không ở quá xa nên Tiêu Chiến cũng tò mò muốn đi cùng thỏ trắng. Biết đâu chừng nó đang có ý năn nỉ nhờ anh đưa về nhà thì sao? Nếu thật sự con vật dễ thương này muốn được giúp đỡ thì một người tốt bụng như Tiêu Chiến cũng rất sẵn sàng.

Thỏ trắng thấy anh bằng lòng đi theo mình liền nhanh chóng chạy vào một con hẻm nhỏ. Tiêu Chiến cũng không chần chừ mà lập tức bám theo ngay phía sau. Thỏ chạy càng lúc càng nhanh như đang vội vàng làm điều gì đó không thể chậm trễ. Chỉ tội cho chàng thanh niên 28 tuổi đuổi theo muốn hụt hơi, cổ họng trở nên nóng rát. Chạy được một lúc Tiêu Chiến dừng lại thở dốc, không còn đủ sức để tiếp tục di chuyển. Anh giật mình nhận ra từ bao giờ mình đã rời khỏi thành phố huyên náo, nhộn nhịp ánh sáng. Thay vào đó, nơi anh đang đứng hiện tại lại là một khu rừng vắng vẻ, hoang vu. Thoáng chút sợ hãi, Tiêu Chiến vội quay đầu có ý định trở lại thì chú thỏ một lần nữa xuất hiện. Nó đang nhảy liên hồi xung quanh một cái hang nhỏ dưới chân núi. Tuy nói là nhỏ nhưng kích cỡ miệng hang cũng đủ để một người trưởng thành như anh có thể chui qua. Thỏ trắng nhìn anh một lúc rồi bất ngờ chạy thẳng vào trong để lại một mình chàng trai đứng hoang mang, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Chiến tính quay lại nhưng nhìn xung quanh chỉ thấy bốn bề toàn rừng núi lạ lẫm, tịch mịch. Một cơn gió thổi qua làm anh giật mình dựng cả tóc gáy, nổi da gà. Biết bao nhiêu hình ảnh đáng sợ, tồi tệ như ma quỷ, thú dữ có thể sẽ xảy đến nảy lên trong tâm trí. Tiêu Chiến đứng hình mất một lúc rồi lấy điện thoại trong túi tính gọi điện cho Tịnh Hương báo anh đang bị lạc hi vọng cô có thể tìm người giúp đỡ, đưa anh ra khỏi khu rừng đáng sợ này. Nhưng xui xẻo thay điện thoại báo không có sóng, không còn phương thức nào có thể liên lạc được với những người thân của anh. Tiêu Chiến chính thức bị mắc kẹt giữa khu rừng hoang vu, lạnh lẽo này.

Hết cách, anh hướng mắt nhìn về phía hang động nhỏ nơi chú thỏ trắng ban nãy đã nhảy vào định bụng kiểm tra xem nó đã đi đâu. Nếu may mắn gặp lại lần nữa không biết chừng nó sẽ chỉ đường cho anh thoát khỏi nơi này. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến mạnh dạn bước lại gần, khom mình cúi đầu ngó vào trong hang thỏ tối đen như mực. Không có bất kì âm thanh nào phát ra, hoàn toàn tĩnh lặng. Bất chợt một cơn gió mạnh xuất hiện một cách kì lạ cuốn theo anh ngã xuống hang sâu. Tiêu Chiến mất phương hướng không kịp bám lấy bất cứ thứ gì để trụ lại lập tức bị hút vào một khoảng không vô định. Toàn thân rơi tự do khiến anh không ngừng la hét thất thanh, nhịp tim đập liên hồi. Trong cơn hoảng sợ, Tiêu Chiến nhắm chặt đôi mắt, toàn bộ tâm trí cầu mong tất cả những gì đang diễn ra là cơn ác mộng khủng khϊếp sẽ sớm qua. Một lúc sau, anh mất đi nhận thức, cơ thể dần dần buông lỏng mặc sức trôi vô định. Tiêu Chiến không hề hay biết rằng sắp tới mình sẽ phải đối diện với một cuộc mạo hiểm, một cuộc chiến đầy cam go, thử thách.

-----------------------------

" Bạch Ngọc ta chỉ có thể giúp ngươi được đến đây. Hoàng đế Vương Nhất Bác, trăm sự vẫn là đành trông cậy vào người."

🎵 Đôi lời muốn nói: Những nhận xét và bình chọn của các bạn chính là nguồn động lực, kinh nghiệm của mình vì thế mình hi vọng mọi người sẽ tương tác với mình thật nhiều nha 🎶🎶

Yêu các BXG ❤