Chương 1: Thiên định

Triều đại nhà Vương đời vua thứ XVIII đạt được đỉnh cao của sự phát triển.

Nhờ sự anh minh, lỗi lạc cùng võ nghệ cao cường của hoàng đế Vương Thần, đế quốc Thiên Phong ngày càng hưng thịnh, con dân ấm no, quân sự vững chắc, chính trị ổn định. Thiên Phong nhanh chóng trở thành một trong những cường quốc vững mạnh nhất, là niềm tự hào và cũng là chỗ dựa an toàn, tin cậy của nhân dân.

Vào những năm tháng hưng thịnh ấy, Vương hoàng hậu hạ sinh đứa con đầu lòng trong sự hân hoan, vui mừng của quần thần, dân chúng. Vậy là đất nước Thiên Phong đang trên đà mạnh mẽ nay lại có thêm hoàng tử sau này nối dõi tông đường. Cuộc sống của nhân dân vốn an yên sẽ lại càng thêm phần ấm êm, hạnh phúc. Đứa trẻ ra đời được đặt tên là Vương Đại vừa mang ý nghĩa là con trai đầu lòng, vừa muốn gửi gắm ước nguyện sau này hoàng tử sẽ là một vị vua lớn.

Thế nhưng trái với sự kì vọng của tất cả mọi người, Vương Đại lớn lên tính cách hung hãn, quậy phá. Có người cho rằng do Vương hoàng hậu chiều quá sinh hư đứa con đầu của mình. Bà luôn lo lắng, chăm chút chi li cho hoàng tử vì muốn con trai mình được hưởng những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Vương Đại không muốn học cũng không ai có thể ép hắn đến trường. Hoàng tử vốn không thích những điều nhàm chán, nhất là ngồi nghe mớ kiến thức "vừa dài vừa thối lại còn phải trả bài". Đã thế, hắn còn thường xuyên lẻn trốn khỏi hoàng cung, cậy quyền ức hϊếp dân chúng, giở trò trêu chọc, phá phách cuộc sống an nhiên của mọi người.

Còn nhớ vào năm 15 tuổi, có lần hoàng tử ghé một quán rượu nọ định làm vài vò Thiên Tử Tiếu nổi danh gia truyền. Người dân vừa thấy hắn bước vào liền vội vã vắt chân lên cổ chạy tán loạn. Chủ quán sợ hãi đứng hình một lúc rồi giật mình sai người ra phục vụ vị hoàng tử tai tiếng bậc nhất này. Xui xẻo thay lại gặp đúng hôm quán rượu hết Thiên Tử Tiếu chưa kịp nấu bổ sung. Chủ quán và những người phục vụ vội vàng quỳ rạp mình xuống đất, miệng không ngừng van xin Vương hoàng tử thứ tội, hôm khác sẽ đền bù cho ngài không lấy tiền. Vương Đại không nói gì chỉ cười đầy nham hiểm. Chủ quán đang cúi rạp đầu bỗng lấy làm lạ vì hắn không tức giận, cũng không động tay chân với quán mình. Một lúc sau, hoàng tử rời khỏi quán trước con mắt ngạc nhiên pha lẫn niềm sợ hãi của mọi người. Những tưởng hôm nay Vương Đại có chuyện vui, tâm tính tốt nên không làm càn, quán rượu của gã được một phen thoát nạn. Nào ngờ, vừa ra khỏi cửa hắn vung tay cầm lấy bó rơm bên đường rồi châm lửa thiêu rụi cả quán rượu. Chủ nhà cùng nhân viên hoảng hốt tìm cách dập tắt đám cháy đang dần lan ra với tốc độ nhanh chóng. Phải mất hơn một canh giờ mới hoàn toàn dẹp yên được ngọn lửa khổng lồ ấy. Tuy không có thiệt hại về người nhưng tài sản thì chẳng còn lại gì mà theo đám cháy bốc hơi sạch.

Một vị hoàng tử ngông cuồng như vậy tất nhiên hoàng đế đâu thể ngồi yên không làm gì. Khiển trách có, phạt cũng có, cấm cung cũng đã làm nhưng không thể ngăn cản Vương Đế tiếp tục bày trò phá phách, hại dân. Hơn nữa, hắn chỉ lười học, lười tiếp thu đạo lí chứ hắn không phải là kẻ hoàn toàn bê tha, vô dụng. Nói về võ nghệ, Vương hoàng tử cũng chỉ xếp sau hoàng đế Vương Thần. Dường như võ công của hoàng tử được thừa hưởng rất lớn từ người cha của mình. Hắn học một chiêu thì ngay lập tức đã có thể liên kết với hàng chục các chiêu thức khác tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho những vị đại tướng từng giao chiến với mình. Ít nhất thì Vương Thần vẫn có thể trông cậy vào võ nghệ của Vương Đại, hi vọng một ngày tâm tính nó cũng thay đổi để thừa kế ngai vàng, cai quản đất nước. Thêm vào đó, vương quốc Thiên Phong vẫn còn có thể đặt niềm tin vào một người. Đó chính là hoàng tử Vương Nhất Bác - người con trai thứ hai kém Vương Đại ba tuổi.

Cùng sinh ra và lớn lên tại cung thành Thiên Phong nhưng tính cách của hai đứa trẻ này khác nhau một trời một vực. Hoàng đế rút kinh nghiệm từ đứa con đầu của mình nên sớm đã đưa Vương Nhất Bác vào khuôn khổ, lễ giáo. Vương Thần lấy hiểu biết làm phẩm chất quan trọng hàng đầu để dạy dỗ người con trai thứ hai. Cho nên năm 10 tuổi, nhị hoàng tử đã thuộc lòng tất cả tài liệu trong Tàng Kinh Các. Kiến thức uyên thâm vô tận hỏi một có thể trả lời mười khiến nhà vua vô cùng hài lòng. Tác phong đi đứng của Vương Nhất Bác lúc nào cũng trang nghiêm, uy vũ khác xa so với anh trai của mình. Thêm vào đó, dung mạo của vị hoàng tử thật khiến người đời không thể rời mắt. Sống mũi cao, thẳng hơn bất kì giới tính của người đàn ông nào trong đế quốc Thiên Phong. Tuy là con trai nhưng nhị hoàng tử sở hữu làn da trắng mịn đến mức mỹ nhân đẹp nhất kinh thành cũng phải ngại ngùng mà chấp nhận thua. Mái tóc suôn dài, đen bóng khẽ đưa theo mỗi bước đi làm cho vị hoàng tử này tuy còn trẻ tuổi nhưng toát lên khí chất hơn người. Có điều, lúc nào gương mặt Vương Nhất Bác cũng mang vẻ lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Có lẽ do được giáo huấn khắt khe từ nhỏ nên nhị hoàng tử chỉ thích ở một mình đọc sách, không giao du nhiều với mọi người. Lúc nào cũng giữ khoảng cách rất lễ độ, nghiêm trang.

Xét đến võ nghệ tất nhiên nhị hoàng tử xếp thứ ba trong đế quốc Thiên Phong sau cha và anh trai. Tuy kém hơn Vương Đại về võ công nhưng một người vừa uyên bác, nhã nhặn lại vừa giỏi giang như Vương Nhất Bác vẫn được lòng người dân hơn cả. Nếu nhắc đến Vương Đại người ta thường sợ hãi, không khí trở nên căng thẳng u ám thì cái tên Vương Nhất Bác sẽ kéo lại niềm vui và sự an tâm cho con dân.

--------------------------------

Mười năm sau, Vương Đại càng lớn càng ngang tàng, hống hách, không coi ai ra gì. Hắn mặc nhiên cho rằng chức vị hoàng đế không sớm thì muộn sẽ thuộc về mình cho nên hắn luôn tự cao tự đại. Ỷ mình võ công cao cường, Vương Đại chưa bao giờ chịu thất bại hay nhục nhã dưới bất kì ai, đánh đâu thắng đó, bất bại cho đến một ngày nọ.

Hoàng đế Vương Thần qua đời trong sự bàng hoàng, đau đớn của hàng vạn nhân dân, quần thần. Quốc tang được tổ chức kéo dài cả tuần, không khí nhộn nhịp thường ngày trở nên u ám, ảm đạm. Không ai muốn tiếp tục làm việc, không ai muốn cất lời, biết bao nhiêu người rơi nước mắt thương xót cho vị vua tài hoa, anh minh của đất nước. Ông trời cũng như muốn bày tỏ nỗi đau, chia sẻ cho sự mất mát quá to lớn này của người dân Thiên Phong mà tắt đi ánh nắng. Cả một tuần lễ mây đen phủ kín kinh thành, đến ngày cuối cùng của quốc tang thì bỗng đổ một trận mưa lớn như cất tiếng khóc và cũng như để rửa trôi đi nỗi đau của bao người.

Người dân vừa thương xót vừa lo lắng cho vận mệnh Thiên Phong. Hoàng đế mất rồi cũng đồng nghĩa với việc Vương Đại sẽ lên nắm quyền cai trị đất nước. Rồi cường quốc Thiên Phong sẽ đi về đâu dưới sự kiểm soát của một vị vua chỉ biết ăn chơi quậy phá. Vài hôm sau khi quốc tang qua đi, người dân nhận được thông báo của hoàng cung về việc truyền lại ngai vàng cho hoàng tử. Thông cáo ghi: " Sự ra đi đột ngột của hoàng đế là nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn đối với tất cả người dân Thiên Phong cũng như rất nhiều nhân dân ở các đế quốc lân cận. Trước lúc băng hà, hoàng đế Vương Thần có ước nguyện sau cùng sẽ truyền lại ngôi vị cho một trong hai hoàng tử là Vương Đại và Vương Nhất Bác. Sau khi xem xét, suy tính cẩn thận, hoàng đế đã đưa ra quyết định của mình về việc nối ngôi cai quản Thiên Phong. Vị vua tương lai nhất định phải là một người tài đức, uy vũ, trí lực hơn người thay Vương Thần gồng gánh vận mệnh đất nước. Người đó không ai khác chính là nhị hoàng tử VƯƠNG NHẤT BÁC"

Khỏi phải nói cũng biết nhân dân Thiên Phong ngỡ ngàng, bất ngờ đến nhường nào. Đúng hơn là tất cả mọi người đều lấy lại được chút vui mừng, hạnh phúc sau sự ra đi của hoàng đế. Ai nấy cũng đều mong muốn Vương Nhất Bác có thể trở thành một Vương Thần thứ hai để bảo bọc cho những người dân lương thiện, lo toan cho cuộc sống bình yên của hàng vạn người. Một tháng sau, nghi lễ sắc phong hoàng đế mới được thi hành. Vương Nhất Bác thân mặc long bào vàng rực, thêu họa tiết phượng hoàng đầy tôn nghiêm. Xung quanh tân hoàng đế dường như tỏa ra ánh hào quang vô hình. Vẫn giữ gương mặt lạnh như băng của mình, Vương Nhất Bác tiến đến bậc thềm cao nhất trong cung thành, đưa mắt nhìn thần dân Thiên Phong. Chỉ một cái nhìn thoáng qua của vị hoàng đế trẻ mà khiến cho không biết bao nhiêu người đánh mất tiết tháo. Nữ nhân trong thành đứng ngồi không yên, chỉ mong một ngày nào đó được làm phi tần nhập cung để có cơ hội được gần gũi với tân vương đế. Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu rồi cất tiếng nói dõng dạc:" Thuận theo ý chỉ của hoàng thượng, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người, từ nay ta sẽ lên làm vua thay cha ta cai quản và chăm lo cho an nguy của Thiên Phong quốc. Lấy danh dự là một vị hoàng đế, ta xin hứa với mọi người sẽ hoàn thành tất cả trách nhiệm của người đứng đầu, quyết đem tính mạng của mình gìn giữ sự hưng thịnh của Thiên Phong và thúc đẩy đế quốc ngày càng phát triển." Lời tuyên thệ của tân hoàng đế dấy lên những tiếng reo vang cực lớn. Âm thanh như có sức xé toạc không gian khắp ngõ ngách kinh thành. Tiệc sắc phong hoàng tử Vương Nhất Bác lên ngôi kéo dài ba ngày ba đêm trong tiếng nói cười, chúc tụng của vạn quân nghìn dân. Lịch sử của triều đại nhà Vương vẫn sẽ được nối tiếp bởi một vị vua anh minh lỗi lạc. Đây là chuyện đáng để ăn mừng.

Trong khi ấy, có một kẻ đang đập phá một cách giận dữ, điên loạn tại hoàng cung. Hắn gầm thét, căm phẫn vì lần đầu tiên chịu đựng cảm giác nhục nhã, thua kém người khác. Hơn nữa người hắn thua lại là em trai của mình. Vương Nhất Bác võ nghệ kém cỏi hơn, trước giờ chưa bao giờ đánh thắng Vương Đại. Vì lí do gì mà hoàng đế lại chọn Vương Nhất Bác mà không phải là con trai trưởng ? Hắn không phục, không cam. Trước giờ chỉ là một món đồ nhỏ Vương Đại cũng chưa bao giờ phải nhường nhịn bất kì ai. Nay lại còn là ngôi vị hoàng đế cao quý, quan trọng mà bấy lâu vốn mặc định là của con cả, là của Vương Đại đây. Nhưng thánh chỉ đã ban hành thì không rút lại được, dù Vương hoàng tử có đập phá, có trút giận lên biết bao kẻ hầu hạ trong cung thành thì nỗi uất ức của hắn cũng không thể giải tỏa.

Ngay trong chính đêm đó một vị quan thần lâu năm trong cung trước giờ vẫn có mối thù với hoàng đế nhưng không sao hãm hại đã nhân cơ hội này tìm gặp Vương Đại. Hắn ta biết nỗi nhục này với Vương hoàng tử là quá lớn, lớn đến mức chỉ có thể phá tan đế quốc Thiên Phong cùng người em trai của mình mới hả dạ. Hắn tiết lộ cho Vương Đại về quái vật Đồ Lục Huyền Vũ ngàn năm đang bị chấn áp, chỉ cần có người phá giải phong ấn nó sẽ trở thành thuộc hạ ngoan ngoãn của người đã giúp nó thoát ra. Sức mạnh Đồ Lục quái vô cùng khủng khϊếp. Năm xưa tất cả quan võ, tướng quân, kì tài, đế quốc từ khắp nơi hợp sức mới phong ấn lại con quái vật hung hãn này. Trận chiến với Đồ Lục Huyền Vũ tuy thắng lợi nhưng đã khiến cho hơn nửa số dân của tất cả các cường quốc thiệt mạng, nhà cửa tan hoang, của cải mất trắng. Hiện tại chưa có cách nào phá pháp ấn nhưng ông ta biết cách hóa giải tầng đầu của pháp trận trên người con quái vật này. Để phá hủy tầng đầu pháp trận buộc phải là người có võ công, nội lực cao cường cỡ hoàng đế Vương Thần đã khuất. Vương Đại qua bao nhiêu năm tháng tôi luyện đến giờ võ nghệ cũng sánh ngang với cha mình, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Để trả mối thù này thì thời gian chờ đợi hóa giải hoàn toàn phong ấn với hắn không là vấn đề. Vương Đại đồng ý nghe theo lời đề nghị của quan thần ra đi tìm quái vật Đồ Lục Huyền Vũ. Đúng như lời vị quan nói, thần chú phong ấn con quái vật này rất mạnh nhưng tầng đầu dễ phá không là gì so với khả năng của Vương Đại. Chỉ trong vòng một ngày lớp phong ấn đầu tiên hoàn toàn biến mất.

Nhận được tin báo anh trai mình muốn phá phong ấn Đồ Lục quái, hoàng đế Vương Nhất Bác không thể khoanh tay đứng nhìn mà ngay lập tức tìm đến hang động đang trấn áp quái vật. Bước vào trong hầm động cũ kĩ phủ rêu phong, Vương Nhất Bác đảo mắt một hồi thấy Đồ Lục Huyền Vũ vẫn đang ngủ say dưới hồ nước khổng lồ. Trên lưng quái vật Vương Đại đã chờ sẵn, hắn mỉm cười nham hiểm nói:

- Vương hoàng đế quả thực là tận tâm tận lực với mọi người. Chăm lo cho quần thần, dân chúng đến nỗi để anh trai mình phải chờ đợi lâu đến thế.

- Ngươi đang muốn làm gì ? - Vương đế cất lời mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc

- Ta muốn gì chứ? Trước giờ thú vui của ta vẫn là phá phách có phải không? Mấy trò như đốt nhà dân, đánh người cho vui ta chơi mãi cũng chán rồi. Lần này ta chơi lớn xem tất cả các ngươi có trầm trồ.

- Đường đường là hoàng tử đáng ra phải vì nước vì dân, hành động của ngươi đang là quá hổ thẹn với cha của chúng ta.

- Hoàng tử? - Vương Đại bật cười - đáng lí ra ta phải là hoàng đế. Dựa vào đâu nhà ngươi lại có thể ngồi trên ngai vàng của ta?

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác hiểu ra mọi chuyện:

- Thì ra ngươi chỉ vì giận dữ mất đi ngai vàng mà tính hại nhân dân hay sao? Gây ra đại họa, tội lỗi ấy ngươi không trả nổi.

Vương Đại trả lời giọng đầy đả kích, giễu cợt:

- Ta thích, ngươi làm gì được ta? Chỉ cần phá được phong ấn Huyền Vũ thì đến hàng trăm Vương Nhất Bác cũng chẳng là gì. Bắt ta chịu tội? Ngươi đang nằm mơ sao hỡi hoàng đế uy vũ.

Biết võ nghệ của mình vốn không lại Vương Đại, Vương Nhất Bác tuy rằng bất lực, ngoài mặt bình thản ra về nhưng trong lòng đã dấy lên sự lo lắng. Hai tay bàn tay bất giác siết chặt để lại giấu vết trên da. Hoàng đế biết vận mệnh con dân đã đến lúc gặp hiếm nguy, tai họa. Bản thân mới lên làm vua, áp lực đè nén lên đôi vai của Vương đế là không nhỏ. Hơn nữa, kẻ thù lại là anh trai của mình vốn không dễ đối phó. Nỗi lo này đè lên nỗi lo khác hiến Vương Nhất Bác ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi trông thấy.

Về phía Vương Đại, hắn biết quyền lực của mình bây giờ là vô cùng đáng sợ nên đã tự thành lập lên một vương triều tách biệt hoàn toàn so với Thiên Phong. Nhân dân ở vương quốc của hắn đa phần là từ những đế quốc nhỏ, không có tiếng nói, không có sức ảnh hưởng nay muốn bật dậy nên sát nhập vào với nhau. Số ít là con dân Thiên Phong hèn nhát, biết được khả năng của Vương Nhất Bác tuy mạnh mẽ, uy vũ nhưng so với anh trai mình vẫn còn kém ít nhiều. Nay Vương Đại có thêm sức mạnh của Đồ Lục Huyền Vũ lại như hổ mọc thêm cánh, chỉ cần hắn tìm được cách hóa giải phong ấn thì ngày tận của Thiên Phong sẽ đến. Nghĩ vậy nên có những người dân Thiên Phong vội vã đi theo Vương Đại dù biết hắn là một nỗi ác mộng, một con quỷ. Vương Đại đặt tên cho đế quốc của mình là Thiên Sơn ý rằng muốn làm núi chặn cơn gió Thiên "Phong" không thể cất cánh.

Trong cơn hỗn loạn ấy, Vương Nhất Bác ngày giải quyết việc triều chính, đêm đến không ngủ, đọc thêm thật nhiều tài liệu cổ mong tìm cách khống chế được Đồ Lục quái. Hoàng đế bỏ bê bản thân, vùi đầu vào trong mớ sách vở hỗn độn vô tận. Vương Nhất Bác chỉ mới 22 tuổi nhưng sau một thời gian như vậy đã tiều tụy thấy rõ tuy rằng vẻ anh tuấn vẫn không hề thay đổi. Vương đế mệt mỏi đến kiệt sức thϊếp đi lúc nào không hay biết. Trong lúc ngất đi, một giấc mơ kì lạ xuất hiện.

Vương Nhất Bác thấy mình lạc vào một hang động tối tăm, lạnh lẽo. Bức tường xung quanh hang có chạm khác vô vàn biểu tượng lạ lẫm hình thù giống như những con người đang tiến hành một nghi lễ cổ xưa nào đó. Đang hoang mang không biết đây là nơi nào, tại sao mình lại xuất hiện ở đây thì bỗng một ánh sáng đỏ gắt phát ra từ giữa căn động huyền bí. Vương Nhất Bác bị ánh sáng chiếu đến bất ngờ theo quán tính vung tay lên tránh để bị rọi thẳng vào mắt. Khi ánh sáng dịu đi, người lại gần nơi phát ra sắc đỏ giữa động đá. Ở đó xuất hiện một cây kiếm có màu như được nhuộm từ trong máu đang tỏa ra linh khí cực lớn.

Những biểu tượng hình người bao quanh hang động bắt đầu di chuyển như đang cố tạo thành chân dung ai đó. Vương Nhất Bác nhận ra đó là hình ảnh một nam nhân tuấn tú, dưới môi điểm một nốt ruồi chu sa.

Bất chợt, một loạt âm thanh phát ra từ tứ phía dội thẳng vào tâm trí của Vương Nhất Bác:

" Tìm kẻ thiên định, chủ Huyết Sắc, cứu Thiên Phong"

--------------------------

Lần đầu mình thử viết, lại là thể loại cổ trang, xuyên không. Có gì sai sót xin mọi người bỏ qua :(((