Chương 3: Linh Kiếm

Thiên Phong quốc mấy ngày nay bỗng trở nên huyên náo, nhộn nhịp lạ thường. Người này người kia đua nhau chạy ra khắp các ngõ nhỏ, chen chúc trong đám đông cố gắng để đọc thông cáo quan trọng của triều đình:

" Như tất cả mọi người đã biết, hoàng tử Vương Đại, anh trai của hoàng đế Vương Nhất Bác vì nảy sinh lòng đố kị nên đã tìm cách phá phong ấn quái vật cổ Đồ Lục Huyền Vũ, lập lên đế quốc Thiên Sơn. Đây được coi là hành vi phản nghịch, có mưu đồ bất chính, gây hại đến cuộc sống của những người dân lương thiện. Hiện nay, đế quốc Thiên Phong chưa phải chịu bất kì ảnh hưởng xấu nào đến từ Thiên Sơn. Tuy nhiên chúng ta không không thể chủ quan, khoanh tay làm ngơ trước an nguy của đất nước. Trên cương vị là người đứng đầu, nắm trong tay tính mạng, vận mệnh của Thiên Phong, hoàng đế Vương Nhất Bác ra chỉ thị mở cuộc thi tuyển chọn người tài trên khắp kinh thành, có thể mở rộng ra các đế quốc lân cận. Những người được chọn sẽ cùng với nhà vua chống lại sự đe dọa của Thiên Sơn, bảo vệ an nguy cho đất nước mà cố hoàng đế Vương Thần đã tin tưởng gửi gắm. Cuộc thi sẽ tổ chức bắt đầu từ rạng sáng ngày mai. Bất kì ai cũng đều có thể tham dự."

Kể từ khi mọi người nhận được thánh chỉ từ hoàng đế Vương Nhất Bác, cả kinh đô náo nhiệt hẳn lên. Tướng sĩ, kì tài ở khắp nơi kéo về hội tụ, thi nhau phô trương võ nghệ, biểu diễn những độc chiêu lạ mắt. Tất cả mọi người từ già, trẻ, lớn, bé hội ngộ. Tất cả mọi tầng lớp thượng lưu, trung lưu, lãng khách đều đến so tài. Có người thân hình lực lưỡng, râu hùm che kín mặt trông giống một tên tướng cướp hơn là nghĩa sĩ. Cũng có người dáng vóc mảnh khảnh, thanh thoát nhưng linh lực cao siêu gây ấn tượng không nhỏ cho quan quân trong triều. Có cả những người thực chất chẳng biết bất cứ điều gì về võ nghệ cũng đến dự thi để được tận mắt diện kiến Vương đế, kết quả là tự biến mình thành trò hề đáng hổ thẹn. Một ngày có không dưới mấy trăm tướng sĩ kéo tới ồn ào, chật ních ở đại sảnh của cung thành. Tuy nhiên, trong số đó, không ai có dung mạo giống vị nam nhân mà Vương Nhất Bác đã nhìn thấy, không người nào có nét mặt phong tình điểm một nốt ruồi chu sa dưới khóe môi. Như thế tức là chủ Huyết Sắc vẫn chưa xuất hiện, thiên nhân định đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Hội thi kéo dài đã được hơn một tuần lễ, số người tài trúng tuyển cũng nhiều vô kể, sự hào hứng của những quan thần trong triều cũng dần vơi đi. Tuy nhiên, không ai dám thắc mắc rằng tại sao hoàng đế vẫn ra chỉ thị tiếp tục cuộc thi, hoàn toàn không hề có dấu hiệu dừng lại. Vương Nhất Bác chưa từng nói với ai về giấc mộng kì lạ của mình, về mục đích của cuộc tuyển chọn này. Tất cả không biết rằng thực chất có bao nhiêu người trúng tuyển đi chăng nữa cũng sẽ chẳng là gì so với một nam nhân.

------------------------------

Thiên Phong trong đêm rằm được bao phủ bởi ánh trăng tròn, chiếu sáng cả kinh thành thơ mộng, huyền ảo. Vương Nhất Bác đứng trên lầu cao, đưa mắt trông ra xa ngắm nhìn cảnh sắc nhân gian tuyệt mỹ. Mái tóc dài phủ dọc tấm lưng khẽ đưa theo từng làn gió mát lành, dễ chịu. Ngay lúc này, Vương đế đang vận trên người một bộ đồ xanh nhạt, thanh khiết tựa nước hồ mùa thu. Hai bên tà áo cũng theo làn gió mà phất phơ từng hồi tạo cảm giác vô cùng tiên khí. Thân là hoàng thượng nhưng Vương Nhất Bác không thích mặc long bào truyền thống. Trước giờ Vương đế chỉ thích những trang phục đơn sắc, không cầu kì, họa tiết giản lược, tinh xảo như chính con người y. Dưới ánh trăng tịch mịch, sắc mặt của Vương Nhất Bác lặng yên không đổi, lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, cao lãnh. Thế nhưng, nếu tinh tế vẫn có thể nhận ra đôi mắt phượng đang rũ xuống của người chứa đựng đầy nỗi niềm, trăn trở. Có thể nói, Vương Nhất Bác ngoài mặt bất động nhưng trong lòng lại đang bao trùm bởi nỗi lo lắng khôn nguôi.

Hai tay hoàng đế đang cầm lấy Huyết Sắc bất giác xiết chặt lại. Tại sao đến giờ phút này vẫn chẳng thể có nổi một chút manh mối gì về vị nam nhân kia? Cuộc tìm kiếm của Vương Nhất Bác nói thẳng ra không khác gì đang "mò kim đáy bể". Nhưng trớ trêu thay đó lại là cách cuối cùng để cứu lấy đế quốc Thiên Phong, bảo vệ cuộc sống của hàng nghìn người dân lương thiện.

Vương Nhất Bác nén tiếng thở dài, nghĩ đến anh trai của mình, trong lòng bỗng có chút đau xót. Người nhớ lại hồi còn nhỏ cũng đã không ít lần có cảm giác ghen tị với Vương Đại. Trong kí ức của một đứa trẻ thơ dại, Vương Nhất Bác không thể hiểu tại sao Vương Đại lớn hơn mình nhưng lúc nào cũng có thể tự do tự tại, làm tất cả những điều y muốn mà chẳng hề lo sợ bất cứ thứ gì. Vương Nhất Bác tuy là nhị hoàng tử nhưng từ nhỏ đã phải trở nên trưởng thành hơn rất nhiều so với lứa tuổi của mình, so với anh trai mình. Đôi lúc cậu cũng muốn nuông chiều bản thân một lần, muốn được chạy ra đại sảnh nô đùa với mọi người, với Vương Đại. Nhưng ngay từ khi nhận thức được đúng, sai, phải, trái, cố hoàng đế Vương Thần đã căn dặn cậu phải lấy lễ nghi, hiểu biết làm đạo nên Vương Nhất Bác luôn tự kiềm lòng tránh xa những niềm vui mà cậu hằng mong ước. Cậu vùi mình vào từng chồng tài liệu cổ, từng gian sách quý, cố gắng giữ vững cái tôi đang bị kìm hãm vào trong gian phòng chật hẹp, đơn độc. Cảm xúc cũng như vậy mà dần mai một theo thời gian. Không biết tự bao giờ, ánh mắt Vương Nhất Bác không còn háo hức, trái tim người cũng ngừng đập rộn ràng. Thay vào đó là một nhị hoàng tử cao lãnh, tâm trong như ngọc, trí lặng tựa hồ.

Đang mải chìm đắm trong những dòng hồi tưởng, Vương Nhất Bác giật mình nhận ra không biết tự lúc nào thanh kiếm Huyết Sắc đã phát ra ánh sáng đỏ rực như máu. Linh kiếm nãy giờ nằm im trong tay Vương đế đột nhiên chuyển động mạnh mẽ. Thanh kiếm bất chợt thoát khỏi sự kiểm soát của Vương Nhất Bác mà bay loạn trên không trung một cách dữ dội. Hoàng đế nhận ra có điều gì đó không ổn đang tác động đến linh thức của Huyết Sắc khiến nó trở nên hung hãn lạ kì. Vương Nhất Bác kinh ngạc, đứng lặng yên quan sát. Phải mất một lúc lâu sau linh kiếm mới phản ứng chậm dần rồi dừng hẳn, lơ lửng trên tầng không. Vương đế tiến lại gần, đưa tay cầm lấy thanh kiếm xuống nhưng kì lạ thay cho dù người cố gắng dùng hết sức lực vẫn không sao xoay chuyển linh kiếm. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vương Nhất Bác chợt nhận ra điểm đặc biệt khác thường của Huyết Sắc: mũi kiếm sau khi dừng lại trở nên bất động, chỉ thẳng hướng Đông Nam về phía một khu rừng sâu tịch mịch. Vương Nhất Bác đã từng đọc qua rất nhiều tài liệu, đủ để hiểu rằng trạng thái này của linh kiếm có hai ý nghĩa.

Một, chỉ nơi nó xuất hiện, chính là hang động kì lạ trong giấc mơ của Vương Nhất Bác.

Hai, chỉ hướng tìm chủ nhân...

Dù không biết chính xác Huyết Sắc đang muốn nói với mình điều gì nhưng Vương Nhất Bác hiểu đó sẽ là manh mối quan trọng giúp tháo gỡ phần nào tình thế khó khăn hiện tại. Không để mất thêm nhiều thời gian, Vương đế phẩy mạnh tà áo, nhắm thẳng hướng chỉ của linh kiếm mà vận công di chuyển.

Tuy được linh kiếm dẫn lối nhưng cả cánh rừng hoang vu, rộng lớn như vậy để tìm được một người cũng là vô cùng khó khăn. Vương Nhất Bác loay hoay hơn một canh giờ nghe ngóng, quan sát khắp tứ phía. Bất kể một âm thanh, một sự vận động nào đáng ngờ cũng được người nhanh chóng đưa vào tầm mắt, không bỏ sót. Thế nhưng, rừng sâu âm u tứ bề cũng chỉ toàn âm vang tiếng lá cây xao xác, tiếng động vật săn đêm, tiếng gió khẽ rít lên từng hồi. Ánh trăng bạc trên cao dội xuống xuyên qua tán lá, in lên mặt đất những bóng cây chuyển động càng làm tăng thêm sự hoang vu, đáng sợ.

Đang tập trung tìm kiếm, Vương Nhất Bác bỗng khựng lại, chân người dẫm phải một bó hoa hồng nằm trên mặt đất. Những bông hoa vẫn còn rất tươi như thể chỉ vừa mới được hái. Trên cánh hoa đỏ sẫm đã đọng lại những hạt sương long lanh phản chiếu dưới ánh trăng.

"Những bông hoa này ắt hẳn là do người khác mang đến đây."

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác cẩn trọng tìm kiếm khắp các khu vực xung quanh liền giật mình phát hiện ra gần đó có một người đang nằm gục bất động, toàn thân vùi trong bụi cỏ. Quan sát kĩ, nam nhân này ăn mặc rất kì lạ, trang phục hoàn toàn không giống với đặc điểm của bất kì đế quốc nào người từng nhìn thấy. Không để mất thêm nhiều thời gian suy nghĩ, Vương Nhất Bác tiến lại gần cúi xuống dùng hai tay đỡ lấy cơ thể vị nam nhân kia rồi bế ra khỏi bụi cỏ. Ánh trăng bàn bạc trên cao vẫn đang chiếu xuống soi rõ gương mặt của người kì lạ đang nằm trong tay hoàng thượng. Vương đế giật mình không tin nổi những gì đang hiện ra trước mắt. Thiếu chút nữa người đã nghĩ đây là ảo ảnh nếu như cảm giác tiếp xúc ngay lúc này không chân thực đến thế.

Nam nhân đang bất tỉnh có dung mạo giống hệt bức tranh được tạo lên từ các hình nhân trong động đá. Khóe môi y cũng điểm một nốt ruồi nhỏ. Có điều, so với bức chân dung ấy thì nhan sắc thực tế của người này đẹp hơn gấp bội phần. Gương mặt thanh thoát, hai gò má cao, nét mày tựa xuân sơn tạo nên vẻ phong tình vạn chủng. Nếu đem so sánh với tất cả các mỹ nam nổi tiếng trong vương quốc Thiên Phong, nam nhân này ít nhất cũng sẽ xếp vào hạng nhất nhì. Vương Nhất Bác từ xưa đến nay nổi tiếng là người cao lãnh, lạnh lùng tựa như băng như tuyết vậy mà giờ đây cũng bị nhan sắc nghịch thiên này làm cho ngây ngốc, đứng chôn chân bất động một lúc, mắt không rời.

Thử hỏi nhân gian, thế nào được gọi là "nhất kiến chung tình"?

Chủ sở hữu của Huyết Sắc đã xuất hiện, linh kiếm cảm ứng được chủ nhân nên đã mất kiểm soát, chỉ hướng cho Vương Nhất Bác đến tìm người. "Thật là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công"

Vương Nhất Bác trong lòng còn nhiều điều khó hiểu như việc tại sao nam nhân thiên định lại xuất hiện ở đây? Trang phục trên người hắn rốt cuộc là từ đế quốc nơi nào? Vì sao đến bây giờ linh kiếm mới có phản ứng? Nhưng đêm khuya sương xuống ngày càng lạnh, Vương Nhất Bác cũng không thể ở lại đây lâu. Vẫn giữ chặt nam nhân trên tay, mắt không rời, Vương đế nhanh chóng đưa y quay trở về cung thành Thiên Phong, chờ tỉnh dậy.

------------------------

Một cơn đau buốt bất chợt dội thẳng lên thần kinh khiến Tiêu Chiến giật mình thức giấc, cố gắng mở dần đôi mắt đang dán chặt vào với nhau. Toàn thân anh mỏi nhừ, đau nhức vì phải nằm cả đêm trên giường nệm cứng. Mất một lúc để Tiêu Chiến định hình lại khung cảnh trước mắt mình, tất cả mọi thứ hiện ra hoàn toàn lạ lẫm. Anh đang ở trong một căn phòng thiết kế theo phong cách cổ đại với hoa văn rồng phượng tinh xảo, cầu kì. Mọi thứ được bài trí, sắp xếp hệt như phòng ngủ của vua chúa thời phong kiến mà anh đã nhiều lần nhìn thấy trên tranh ảnh. Mùi hoa oải hương nhẹ nhàng, thoảng thoảng khắp không gian tạo cảm giác dễ chịu, thư thái. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, trở mình ngồi dậy. Bất chợt anh nhận thấy ngoài mình ra còn có một người khác đang ngồi lặng yên ở góc phòng chăm chú nhìn anh không biết từ bao giờ.

- Tỉnh rồi sao - Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Tiêu Chiến giật mình, quay đầu về hướng phát ra tiếng âm thanh, ánh nhìn của anh chứa đầy vẻ lo sợ, nghi hoặc:

- Anh là ai, tôi đang ở đâu vậy? - Tiêu Chiến cau mày, cẩn thận quan sát cách ăn mặc cùng dáng vẻ của người trong phòng. Anh tự cảm thấy cậu ta còn rất trẻ, chừng độ 21, 22 tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn, da trắng, môi phiếm hồng đúng tiêu chuẩn "hot boy" của phái nữ hiện đại. Trái với gương mặt trẻ trung, non nớt, phong thái lại có phần nghiêm trang đĩnh đạc rất ra dáng một vị vua.

- Ta là hoàng đế Vương Nhất Bác, ngươi đang ở Thiên Phong quốc.

Quả không hổ là Vương đế, hỏi gì trả lời nấy, không hơn không kém.

- Thiên Phong quốc...? Tôi chưa từng nghe tới nơi nào có tên như vậy. Lại còn cả hoàng đế... Đây rốt cuộc là trò gì? Có phải mọi người đang đóng phim...là phim cổ trang phải không?

Tiêu Chiến hoang mang, cố gắng tìm cách cắt nghĩa, lý giải những điều đang xảy ra. Vương Nhất Bác nhận thấy điều đó bản thân người cũng thoáng chút bối rối, hỏi lại Tiêu Chiến:

- Phim? Thứ ngươi nói, ta chưa nghe bao giờ?

- ...

- Ngươi tên gì? Từ đâu đến? Nhìn bộ dạng của ngươi, ta đoán chắc không phải người thuộc Thiên Phong, cũng loại trừ khả năng là thần dân của các đế quốc lân cận.

Tuy cách nói chuyện của Vương Nhất Bác có nhiều điểm kì lạ thế nhưng Tiêu Chiến đã lấy lại được chút bình tĩnh. Trông cậu ta có vẻ không phải người xấu, nếu muốn hại anh cũng có thể ra tay từ lâu rồi. Hơn nữa, đêm qua Vương Nhất Bác đã đưa anh về đây nghỉ ngơi, xét về tình về lí đáng ra nên cảm ơn.

- Tôi tên Tiêu Chiến, là người Trùng Khánh. - Ngập ngừng một chút, Tiêu Chiến tỏ vẻ không hài lòng, căn vặn lại Vương Nhất Bác - Này anh bạn nhỏ, tôi đoán ít nhất anh cũng phải kém tôi vài tuổi, cách xưng hô "ta - ngươi" thật sự rất khó chịu. Dù sao thì...cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.

Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghe đến bất cứ đế quốc nào tên Trùng Khánh. Qua nhiều việc xảy ra gần đây, người bắt đầu hoài nghi về hiểu biết của mình tích lũy trong bấy lâu nay. Quan trọng hơn, Vương Nhất Bác cảm thấy cách gọi "anh bạn nhỏ" vừa rồi của Tiêu Chiến có chút khó nghe, chưa ai dám nói chuyện với hoàng đế bằng giọng điệu như vậy. Tuy nhiên, người cũng không có ý định khiển trách hay bắt bẻ mà chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Không sao, ngươi nhớ trả ơn là được.

Mới vừa lúc trước Tiêu Chiến còn nghĩ mình gặp được người tốt, đã vậy còn là một cậu nhóc rất sáng sủa, đẹp trai. Nào ngờ, thì ra Vương Nhất Bác cũng không hào phóng, nghĩa hiệp đến thế.

- Tôi không mang theo tiền trong người. Hiện tại không thể trả ơn anh được. Có gì sau này nhất định sẽ quay lại tìm anh báo đáp được không? - Tiêu Chiến rơi vào tình thế bối rối, chỉ biết cười trừ.

"Nụ cười của hắn...thật sự rất đáng yêu."

- Trông ta giống người thiếu tiền lắm sao? - Vương Nhất Bác tự cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình có chút ấu trĩ.

Nhìn kĩ lại, Tiêu Chiến thấy quả thực cách ăn mặc và nội thất bên trong căn phòng của Vương Nhất Bác không có vẻ gì là của một kẻ thiếu thốn, ngược lại trông còn có phần vương giả.

- Vậy, anh muốn tôi trả ơn thế nào? - Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê, còn chưa hết hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại gặp phải một tình huống khó xử. Trong lòng có dự cảm không lành.

- Dùng thân báo đáp. - Vương Nhất Bác bình thản đưa ra lời để nghị. Nét mặt vẫn lạnh băng không chút cảm xúc.

Nói đoạn, Vương đế đứng dậy, tiến lại gần người đang ngồi trên giường. Tiêu Chiến nghe xong trợn tròn mắt, gương mặt biến sắc, gần như ngừng thở, không biết liệu mình có nghe nhầm. Nhìn Vương Nhất Bác đang tiến gần đến chỗ mình, tay chân Tiêu Chiến dần run rẩy rồi chuyển sang hoảng loạn. Anh sợ hãi nghĩ rằng mình đã xui xẻo gặp phải một kẻ có tâm tình biếи ŧɦái:

- Không...Xin lỗi... Tôi...tôi là trai thẳng, tôi không thể...

Vương Nhất Bác dừng lại, khẽ cau mày:

- Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?

Không đáp lại câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất ngờ lao ra khỏi giường chạy trốn trong tâm thế sợ hãi.

Chứng kiến hành động đột ngột của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không đuổi theo ngay mà chỉ lặng yên đứng nhìn, sắc mặt vẫn lạnh như băng, không thay đổi.

Tiêu Chiến dùng tất cả sức lực ít ỏi vừa mới được hồi phục của mình vội vàng chạy ra đến đại sảnh. Anh muốn về nhà, muốn được gặp Tịnh Hương, muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này, muốn tránh xa con người kì lạ kia. Tuy nhiên toàn bộ tâm trí Tiêu Chiến như dần tan biến khi anh nhìn thấy khung cảnh xung quanh mình. Ban đầu, anh cứ ngỡ đây chỉ là căn hộ của một tên lập dị đam mê thiết kế theo phong cách cổ trang. Nhưng những gì đang hiện ra trước mắt anh không hề giống một căn nhà bình thường mà là cung điện nguy nga, tráng lệ. Có tới hàng trăm binh lính, nô tì, kẻ hầu người hạ đang tất bật làm việc. Tác phong đi đứng, quần áo, trang sức của họ đều mang dáng vẻ của thời cổ đại cách xa từ hàng nghìn năm về trước.

Không thể tiếp tục di chuyển, Tiêu Chiến ngã quỵ xuống đất. Anh đang ở đâu? Tại sao tất cả mọi chuyện lại thành ra như vậy? Con thỏ trắng đó là sao? Anh phải làm thế nào để thoát khỏi nơi này? Bất chợt, một suy nghĩ thoáng vụt qua khiến Tiêu Chiến tối sầm mặt. Anh cất giọng hỏi một tì nữ đang đi đến chỗ mình:

- Cô nương...làm ơn cho tôi biết...đây là năm bao nhiêu được không?

Bất ngờ nhận được câu hỏi kì lạ, tì nữ có chút bối rối, khẽ trả lời:

- Bây giờ là năm thứ 1095, niên đại Vạn Phúc, Vương triều đời thứ XIX.

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn đắng, tim như muốn ngừng đập, đôi mắt run run, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không... Không thể như thế, điều ấy là vô lí, những thứ như vậy chỉ có trên phim mà thôi. Nhưng...những người ở đây không có vẻ gì là đang đóng phim cả. Không có máy quay, không có đạo cụ, tất cả đều rất tự nhiên, không mang chút giả tạo, không giống như đang diễn xuất. Tiêu Chiến càng lúc càng hoảng sợ chẳng...chẳng lẽ...anh đã XUYÊN KHÔNG!!???

Chiếc hang thỏ phải chăng là cánh cửa không gian dẫn tới thời đại khác, kéo anh về lại một cột mốc lịch sử cách xa nghìn năm trước. Không những thế, đó còn là một chiều không gian hoàn toàn xa lạ, không tồn tại trong quá khứ. Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, lịch sử Trung Quốc chưa từng biết đến triều đại nào mang tên Thiên Phong, cũng không có bất kì ghi chép gì về vị hoàng đế Vương Nhất Bác. Đang mông lung, lạc lõng trước hàng vạn câu hỏi lớn, sợ hãi bởi điều mà anh cho là vô lí, là phản khoa học thì một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình, tim hẫng đi một nhịp:

- Mới chạy một chút mà đã mệt rồi sao?

Anh quay đầu lại, trong lòng chưa hết bàng hoàng. Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau lưng, lặng yên quan sát từng động thái của đối phương. Nhận thấy sự bất thường của Tiêu Chiến, hoàng đế vội vàng giải thích, nhân tiện đề cập luôn đến chuyện quan trọng nhất:

- Ban nãy ta nói dùng thân báo đáp là muốn ngươi đem tính mạng của mình cùng với ta bảo vệ Thiên Phong quốc. Tiêu Chiến...chỉ ngươi mới có thể làm được điều này, ngươi là hi vọng duy nhất của hàng nghìn người dân nơi đây. Huyết Sắc đã nhận chủ, kẻ thiên định chính là ngươi.

Lại thêm một câu chuyện không nằm trong hiểu biết của Tiêu Chiến. Lúc này anh như người mất hồn, mắt không còn đủ tập trung nên chỉ có thể nhìn vào khoảng không vô định, hai mí bất động không chớp.

- Huyết Sắc...là gì? - Toàn bộ tâm trí Tiêu Chiến rơi vào mệt mỏi, kiệt sức.

- Linh kiếm cổ, chỉ ngươi mới có thể sử dụng. - Vương Nhất Bác vẫn là hỏi gì trả lời nấy.

Cả hai rơi vào yên lặng hồi lâu, Vương đế bất giác xiết chặt bàn tay, đôi mắt phượng rũ xuống, trĩu nặng tâm tư. Lần đầu tiên trong đời, người hạ giọng:

- Tiêu Chiến, cầu xin ngươi...hãy giúp ta.