(44)
[…]
- Trời ạ, Hoắc tiên sinh còn đặc biệt chuẩn bị chỗ ở cho riêng em trong những ngày quay phim sao?
Chị Hạ sau khi nghe Ngưng Tịnh nói sẽ rời khỏi khách sạn của đoàn phim và tới chỗ ở riêng mà không khỏi sốc, Hoắc Thường Nghị đối với Ngưng Tịnh quả thật là đặc biệt quan tâm nha.
Ngưng Tịnh gật đầu, tới chiều cô quay phim xong thì nhận được cuộc gọi của Hoắc Thường Nghị nói mấy hôm nữa hắn sẽ bận nên không thể bên cạnh bảo vệ cô được, cho nên cô phải dọn tới chỗ mà hắn đã chuẩn bị sẵn thì mới được an toàn. Ngưng Tịnh biết là vì tên ma cà rồng kia vẫn đang nhắm vào cô, cô liền ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi đi cô không quên nói với chi Hạ chuyện này để chị ấy không phải lo lắng cho cô.
- Được rồi, là Hoắc tiên sinh sắp xếp thì chị không có ý kiến gì nữa, chị tin những gì Hoắc tiên sinh làm đều là vì sự an toàn của em.
Ngưng Tịnh quay sang nhìn chị Hạ, cô tò mò hỏi chị ấy một câu:
- Chị có vẻ như rất sùng bái Hoắc tiên sinh nhỉ? Vì sao chị biết những gì anh ấy làm là để muốn tốt cho em chứ?
Nếu chị Hạ mà biết trước kia Hoắc Thường Nghị đã giở những thủ đoạn nào để có được cô, liệu chị ấy còn sùng bái hắn như vậy không? Cứ mở miệng là nói tốt cho hắn rồi, ghét.
Chị Hạ lập tức tươi cười nhìn Ngưng Tịnh, sau đó nói ra một câu đầy mờ ám:
- Có câu, người trong cuộc luôn tối, người ngoài cuộc luôn sáng. Chị chắc chắn là Hoắc tiên sinh rất quan tâm tới em, và em cũng vậy.
- Gì…gì chứ?
Ngưng Tịnh có chút chột dạ giống như là bị nói trúng tim đen vậy, nhưng mà cái gì mà trong cuộc với chả ngoài cuộc chứ? Cô còn lâu mới thèm quan tâm tới hắn, hiện giờ cô muốn rời khỏi hắn còn không được đây này.
Chị Hạ liền nắm lấy bàn tay nhỏ của Ngưng Tịnh, tiếp tục nói:
- Không cần ngại đâu, chị nhìn cái là biết liền.
- Hứ, chị toàn ăn nói bậy bạ. Em…em còn lâu mới thèm quan tâm tới hắn…
Ngưng Tịnh vội vã phủ nhận, chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại trở nên cuống cuồng ăn nói lắp bắp như vậy.
- He he, phải không?
Chị Hạ cười càng mờ ám hơn, có câu “Càng bôi càng đen”, quả thật rất đúng mà. Ngưng Tịnh giận dỗi không thèm nói nữa, cô quay sang chỗ khác.
Một lát sau người của Ngự Trầm Quân đã đến để “hộ tống” Ngưng Tịnh. Sau khi dọn hết đồ đạc lên xe, Ngưng Tịnh quay sang nhìn chị Hạ thêm lần nữa:
- Vậy em đi đây nha.
- Ừm, bye bye em. Mai có cảnh quay buổi sáng đó nhớ nhá.
Chị Hạ vẫn ở lại khách sạn, Ngưng Tịnh có Hoắc Thường Nghị sắp xếp chỗ ở riêng cho là chị Hạ yên tâm rồi. Mấy dạo gần đây xuất hiện nhiều án mạng, nạn nhân toàn những cô gái cỡ tuổi Ngưng Tịnh. Chị Hạ cảm thấy Hoắc Thường Nghị sắp xếp như vậy là rất hợp tình hợp lí.
…
Dọn đến chỗ ở mới, may mà chỗ này cũng gần đoàn làm phim của cô. Với lại Hoắc Thường Nghị nói sẽ có người đưa đón cô nên cô cứ yên tâm.
Ngưng Tịnh ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, căn biệt thự rộng lớn này đẹp lộng lẫy, nhưng chỉ có mình cô ở đây. Tuy nhiên phong cảnh xung quanh biệt thự vô cùng đẹp đẽ nên biệt thự không hề âm u chút nào. Ở phía sau biệt thự còn có một suối nước nóng riêng, một ngày quay phim mệt mỏi trở về ngâm mình trong suốt nước nóng quả là tuyệt vời mà.
Ngưng Tịnh cầm điện thoại lên nghịch nghịch vì chán quá, mấy ngày nay cô bận rộn quay phim nên cũng không có thời gian lên mạng. Hôm nay cô vừa mới lên mạng thôi mà đã thấy trang cá nhân trên mạng xã hội của mình tăng thêm rất nhiều fan, nhiều fan còn nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ của cô và chúc cô sớm quay xong phim để trở về. Lần đầu tiên Ngưng Tịnh có cảm giác khi được nhiều người quan tâm và biết đến, trong lòng trở nên ấm áp.
Vì bộ phim mà cô đang quay trước kia từng thuộc về Kim Tuyết Vũ nên số fan của Kim Tuyết Vũ cũng có vào mắng chửi cô, nhưng không nhiều cho lắm. Với lại cũng có rất nhiều fan bênh vực cô, bắt đầu mang cô ra so sánh với Kim Tuyết Vũ.
Trời ạ, đến cô cũng lạy luôn ý!
Đang lướt web thì đột nhiên có một tin nhắn lạ nhắn vào nick chính chủ của cô, cô tò mò ấn vào xem.
“Cô là Ngưng Tịnh đúng không? Cô đang gặp nguy hiểm, nên rời khỏi thành phố C này đi.”
Ngưng Tịnh đọc xong dòng tin nhắn đó, không hiểu vì sao sống lưng lại trở nên lạnh buốt. Cô vô thức ngó ngang ngó dọc nhìn biệt thự, trong lòng lo lắng không biết tên ma cà rồng đó có tìm được tới đây không nhỉ? Căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình cô, hơn nữa trời lại đang vào buổi tối.
Ngưng Tịnh cảm thấy bất an không yên, cô liền gọi điện cho Hoắc Thường Nghị. Lập tức đầu dây bên kia đã nghe máy, dường như tâm tình của Hoắc Thường Nghị rất vui vẻ. Vui vì cô cuối cùng cũng biết chủ động gọi điện cho hắn:
- Tịnh Tịnh, có chuyện gì sao?
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Thường Nghị truyền qua điện thoại vẫn có thể khiến cho cô say mê, cô hơi ngẩn người ra. Lát sau cô mới giật mình phản ứng lại, cô lúc này chỉ muốn vội vã tắt máy đi. Trời ạ, tại sao cô lại gọi điện cho Hoắc Thường Nghị vào giờ này cơ chứ, cô đúng là bị ma nhập rồi mà. Hoắc Thường Nghị đã nói là ở căn biệt thự này sẽ an toàn tuyệt đối, chắc sẽ không xảy ra bất trắc gì đâu.
- Không có gì, chỉ là…tôi chán quá thôi…
- Chán hả? Hay tôi gọi người tới chơi cùng em nhé!
Nghe nói con gái nuôi của Ngự Trầm Quân đã trở về nước, cũng chỉ nhỏ hơn Ngưng Tịnh 1 tuổi mà thôi. Chắc Ngưng Tịnh và Trầm Uyển sẽ thân nhau rất nhanh đó. Có Trầm Uyển bầu bạn cùng thì Ngưng Tịnh không cần lo chán rồi.
Ngưng Tịnh nghe vậy chỉ lắc đầu, cô không muốn làm phiền người khác đâu:
- Thôi kệ đi, tôi gọi chị Hạ tới bâu bạn là được rồi.
Hoắc Thường Nghị liền gật đầu, sau đó quan tâm hỏi han cô:
- Chỗ ở mới thế nào rồi, có thoải mái không?
- Có ạ, tôi rất thích.
Quả nhiên là Ngự Trầm Quân không có làm qua loa, có Ngự Trầm Quân thì Hoắc Thường Nghị hoàn toàn yên tâm cho Ngưng Tịnh rồi. Chỉ là mấy ngày này xa cô, có lẽ hắn sẽ rất nhớ cô.
Nhớ cô ư? Hoắc Thường Nghị không khỏi giật mình với suy nghĩ này của mình. Không thể nào, hắn tuyệt đối không được phép động lòng với cô nhóc 20 tuổi được.
- Đã không còn sớm nữa, em mau nghỉ ngơi đi. Mà ăn gì chưa?
- Ăn rồi ạ, khi nãy có người mang đồ ăn đến rồi.
- Ừm, thế thì nghỉ ngơi đi, mai còn quay phim nữa.
Hoắc Thường Nghị tạm biệt Ngưng Tịnh rồi tắt điện thoại, bởi vì nếu còn nghe thêm giọng nói của cô, hắn sẽ phát điên mất. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày nhớ nhung một người phụ nữ như vậy.
Cuộc gọi với Hoắc Thường Nghị rất ngắn chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng những lời quan tâm mà hắn hỏi cô, nó khiến cho trái tim cô trở nên ấm áp lạ thường. Cô vô thức đặt tay lên nơi ngực trái để cảm nhận, nó…đập nhanh quá!