Chương 43: Nhờ vả Ngư Trầm Quân

(43)

Một lát sau, Ngưng tịnh đã ngồi trên xe ô tô của Hoắc Thường Nghị, hắn ta sợ cô quay xong sẽ đói nên đưa cô đi ăn đồ ăn KFC để lót dạ. Ngồi trước mặt cô, hắn chống hai tay lên cằm ngắm nhìn cô đang ăn đùi gà vô cùng ngon miệng:

- Lâu lắm rồi tôi không được ăn đùi gà rán, cảm ơn anh nha.

Hoắc Thường Nghị chỉ nhếch môi cười, sau đó đột ngột đưa tay lên giúp cô lau dầu mỡ dính trên miệng. Cô ngẩn người một lúc, trái tim vô thức đập loạn nhịp vì hành động rất đỗi tự nhiên của hắn.

Sau khi giúp cô lau dầu mỡ xong, hắn còn cưng chiều nói một câu:

- 20 tuổi rồi sao ăn uống như trẻ con vậy?

Ngưng Tịnh càng thêm giật mình, sao Hoắc Thường Nghị biết tuổi của cô? Cô lập tức phản bác lại lời chê cưởi của hắn:

- Dính một xíu thôi mà, đợi ăn xong lau một thể cũng chưa muộn.

Hoắc Thường Nghị lại cười không nói gì, trong mắt hắn cô vẫn mãi ngây thơ như năm 7 tuổi đó. Liệu cô không biết răng ngồi trước mặt hắn mà ăn uống như vậy…cũng sẽ khiến cho hắn nổi hứng muốn cô sao, nó nguy hiểm biết bao. Tuy những lời dặn của Hoắc Tư Vận vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng hắn chợt phát hiện ra bản thân mình đã sớm mê đắm cơ thể của cô rồi. Hắn cũng có tìm phụ nữ để phát tiết, nhưng lại không hề có hứng thú giống như đối với cô.

Không thể nào, chuyện này càng nghĩ càng nực cười mà. Hắn nhất định sẽ không yêu cô, những lời Hoắc Tư Vận nói hoàn toàn sai cả.

Thế nhưng…thế nhưng tại sao cảm giác đối với cô càng ngày càng trở nên mãnh liệt như vậy?

Ăn xong, Hoắc Thường Nghị liền đưa cô trở về đoàn phim, hắn không quên dặn dò cô thật kĩ:

- Bây giờ còn rất nguy hiểm, tuyệt đối không được đi theo người lạ, cũng không được rời khỏi đoàn phim nửa bước nghe chưa?

- Ừm, tôi biết rồi.

Thấy vẻ mặt Hoắc Thường Nghị có vẻ nghiêm trọng, Ngưng Tịnh có thể ý thức được chuyện này không hề đơn giản. Tên ma cà rồng đó nhất định còn quay lại tìm cô, nghĩ đến đây sống lưng của cô lại vô cớ ớn lạnh.



Mấy ngày nay, phía Việt Bân vẫn chưa điều tra được thêm gì mặc dù vụ án đã giảm đi. Vương Mẫn nghĩ có khi tên ma cà rồng đó đã rời khỏi thành phố này và tới nơi khác tiếp tục hoành hành cũng nên. Những lời nơi của Vương Mẫn hoàn toàn có lí, tổ chức chống lại huyết tộc đã tới đây rồi, không có lí nào mà tên đó vẫn cố chấp ở lại thành phố này được.

Thế nhưng trong lòng Việt Bân vẫn cảm giác bất an không yên:

- Chúng ta ở lại thêm một thời gian nữa để phòng trường hợp bất trắc xảy ra…

- Việt Bân, anh rõ ràng là vẫn còn lo lắng cho Ngưng Tịnh, tại sao lại không dám thừa nhận chứ?

Vương Mẫn thật sự rất thích anh, à không, cái này có thể gọi là yêu rồi. Chỉ là Vương Mẫn yêu đơn phương anh mà thôi. Tâm tư của anh thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Ánh mắt mà anh giành cho Ngưng Tịnh là như nào chỉ có người mù mới không nhìn ra.

Vương Mẫn thực sự rất khó chịu với cái cảm giác này:

- Ngưng Tịnh có Hoắc Thường Nghị lo rồi, anh còn suy nghĩ gì chứ? Nếu như anh thật sự thích cô ấy thì anh hãy đi cướp cô ấy về đây đi, đừng chỉ đứng ở phía sau nhìn.

Nói ra câu này Vương Mẫn cũng có chút hối hận, cô sợ Việt Bân sẽ không chút chần chừ mà đi tìm Ngưng Tịnh rồi bỏ rơi cô một mình ở đây. Thế nhưng cô phải nói như vậy để anh có thể xác định được rõ mục tiêu của mình. Huống hồ Ngưng Tịnh không biết đã trở thành huyết nô của Hoắc Thường Nghị hay chưa?

Việt Bân chỉ ảo não thở dài, anh cũng đã suy nghĩ đến chuyện này rất nhiều. Nhưng anh chợt phát hiện ra là Ngưng Tịnh đang dần đẩy anh ra xa, cô không cho phép anh lại gần mình. Chẳng nhẽ anh lại đi bắt cóc cô về đây.

Không, anh thấy hành vi đó thật xấu xa, anh không muốn làm tổn thương Ngưng Tịnh.

- Em ra ngoài trước đi, anh đã nói ở lại đây thêm thì sẽ ở lại đây thêm, đừng cố thay đổi quyết định của anh.

Việt Bân không nhìn Vương Mẫn nữa, anh lập tức đuổi Vương Mẫn ra khỏi phòng. Vương Mẫn đành bước ra trong sự miễn cưỡng, trong lòng cũng không thoải mái giống như Việt Bân.

Vương Mẫn yêu Việt Bân, nhưng anh chỉ yêu Ngưng Tịnh. Còn Ngưng Tịnh, cô ấy lại quấn quýt bên Hoắc Thường Nghị, một tên ma cà rồng nguy hiểm không kém gì tên hung thủ gây ra những vụ án mạng này. Hơn nữa Hoắc Thường Nghị còn là kẻ thù của tổ chức, mặc dù bây giờ tổ chức không có lí do gì để bắt hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có tội ác nào.

Một người đàn ông một tay che trời như hắn, khi hành động làm sao có thể để lộ ra sơ hở cơ chứ? Huống hồ Hoắc Thường Nghị còn là bạn thân của Ngự Trầm Quân, một cái tên mà nghe thôi cũng khiến cho người ta run lạnh. Làm sao Ngự Trầm Quân có thể ngồi yên nhìn nếu như Hoắc Thường Nghị thật sự bị bắt?



Tập đoàn DG…

- Sao hôm nay cậu rảnh tới đây chơi vậy?

Ngự Trầm Quân vừa họp xong, nghe thư kí nói Hoắc Thường Nghị đã chờ được gần 30 phút rồi nên hắn gấp rút trở về phòng. Thấy Hoắc Thường Nghị đang ngồi nhàn nhã trên ghế, Ngự Trầm Quân liền nở nụ cười châm chọc.

- Hôm nay tới đương nhiên là có việc nhờ cậu rồi, không thì ai thèm rảnh tới đây chứ?

Hoắc Thường Nghị nhíu mày, lập tức nghiêm túc nói. Ngự Trầm Quân gật đầu, phất tay ý bảo Hoắc Thường Nghị cứ nói đi, hắn đang nghe.

- Có một tên ma cà rồng muốn đối đầu với mình, Tịnh Tịnh đang ở chỗ mình rất nguy hiểm, mình muốn nhờ cậu giúp trông chừng cô ấy một thời gian. Chờ tới khi mình xử lí xong tên ma cà rồng kia, mình sẽ tới đón cô ấy về.

- Ồ, cậu hao phí không ít tâm tư vì người phụ nữ đó nhỉ?

Ngự Trầm Quân nghe xong khoé môi khẽ nhếch lên cười nhàn nhạt, nhưng cũng gật đầu đồng ý với lời nhờ vả của Hoắc Thường Nghị:

- Yên tâm, mình sẽ sắp xếp một chỗ an toàn cho cô ấy, sẽ cho thuộc hạ bảo vệ cô ấy khỏi nguy hiểm. Cậu cứ yên tâm làm việc của cậu.

- Vậy cảm ơn cậu trước!