Chương 45: Lời cảnh báo

(45)

Dọn đến ở căn biệt thự mới, cả biệt thự lớn chỉ có mình Ngưng Tịnh ở, cô chợt phát hiện bản thân mình không sao chợp mắt nổi. Cô vô thức đặt tay sang chỗ trống bên cạnh, nó lạnh ngắt như cảnh đêm khuya vắng vẻ trong biệt thự. Cô càng giật mình hơn nữa khi nhận ra rằng không có Hoắc Thường Nghị nằm bên cạnh cô sẽ ngủ không được yên. Mấy ngày nay cô không rời xa hắn nửa bước, ngoại trừ việc cô đi quay phim. Mỗi tối hắn đề sẽ ôm cô đi ngủ, dường như cô đã quen với việc có sự tồn tại của hắn trong cuộc sống nhạt nhẽo này rồi.

Ngưng Tịnh hoảng sợ bật dậy, trong lòng cô đang vô cùng hoang mang tột độ. Không thể nào, cô không thể cứ tiếp tục tình trạng như này được. Dù sao sớm hay muộn hắn cũng sẽ đá cô, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ thoát khỏi hắn. Nhưng vì sao nghĩ tới đây cô lại cảm thấy lòng mình khó chịu như vậy? Có khi nào bây giờ hắn đang say giấc nồng với mỹ nữ không?

Ngưng Tịnh liền bước ra khỏi giường, tới ban công hóng gió. Hiện giờ đã là hơn 1h sáng, cơn gió lành lạnh thổi qua gương mặt xinh xắn của cô, cô khẽ cắn môi suy nghĩ sâu xa.

Tới lúc cô phải mau chóng nghĩ cách thoát khỏi Hoắc Thường Nghị thôi, nếu không…nếu không cô sẽ động lòng mất. Vốn dĩ cô và hắn đã không cùng chung một thế giới với nhau, giao nhau chỉ là do dòng đời đưa đẩy cô đến bước đường cùng. Người và ma cà rồng thì làm sao có thể cơ chứ?



Ngày hôm sau, Ngưng Tịnh vẫn tới trường quay như bình thường. Sáng nay cô vừa dậy đã có người chuẩn bị xong bữa sáng, ăn xong cô lại được đưa tới trường quay cẩn thận. Đêm qua cô không ngủ ngon cho lắm nên hiện giờ cô cảm thấy hơi mệt mỏi.

Chị Hạ bước tới hỏi thăm cô:

- Chỗ ở mới thế nào rồi, sao sắc mặt của em lại kém như vậy?

- Chỗ ở mới rất tốt, chỉ là em ngủ không quen mà thôi.

Ngưng Tịnh đưa tay lên ngáp ngủ, sau đó mệt mỏi tựa người vào chị Hạ. Chị Hạ nhìn cô đầy xót xa:

- Nhìn em gầy đi nhiều quá, mong là quay phim nhanh nhanh kết thúc để về nhà, chị sẽ cố hết sức vỗ béo em hehe.

- Trời, em không muốn béo đâu.

Ngưng Tịnh bĩu môi rồi lè lưỡi làm mặt xấu với chị Hạ. Hai người nói chuyện vu vơ một lát thì đã tới cảnh quay của Ngưng Tịnh. Những ngày này đoàn phim đang gấp rút quay để có thể hoàn thành bộ phim sớm trước thời hạn. Tuy là một bộ phim cổ trang nhưng cũng không dài tập cho lắm, đã cắt rất nhiều đoạn không quan trọng ở trong kịch bản gốc rồi. Nhưng đây quả là một bộ phim đáng mong đợi, từ lúc công khai dàn diễn viên chính thì đã có rất nhiều fan hóng ngày phim được khởi chiếu rồi. Một số ảnh và clip hậu trường vui nhộn cũng được trang web chính thức của đoàn phim đăng lên và nhận được rất nhiều sự yêu thích và ủng hộ của mọi người. Đặc biệt còn có nhiều Fanpage ghép đôi Ngưng Tịnh và Lục Ngạn Thương với nhau nữa.

Hôm nay Ngưng Tịnh và Lục Ngạn Thương đều có nhiều cảnh quay, cho nên đến tận 1h sáng thì mới xoay xong. Lúc đó cả đoàn phim còn lại rất ít người, những diễn viên không liên quan đều đã trở về hết rồi.

Ngưng Tịnh mệt mỏi bước từ phòng thay đồ ra, Lục Ngạn Thương có ý mời cô đi ăn đêm để lót dạ nhưng cô đã từ chối:

- Cảm ơn anh nha, nhưng giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc mà thôi. Ngày hôm nay hơi bị mệt.

Lục Ngạn Thương liền gật đầu, không có ý làm khó cô:

- Vậy về nghỉ ngơi cho khoẻ nha, hôm nay đúng mệt thật.

Khi nãy quay cảnh cuối trong ngày thì Ngưng Tịnh đã kêu chị Hạ về trước rồi, còn cô dù sao cũng có người tới đón nên không cần chị ấy phải ở lại muộn như vậy để chờ cô. Những người cuối cùng lần lượt ra về, Lục Ngạn Thương cũng ngồi lên xe riêng đi ăn đêm.

Ngưng Tịnh đứng chờ người tới đón, tài xế bảo sắp tới nơi rồi và kêu cô ráng chờ thêm chút nữa. Trời vào đêm hơi bị lạnh mà cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, cô đành bước vào bên trong chờ cho đỡ lạnh.

- Cô là Ngưng Tịnh đúng không?

Bỗng đâu vang lên giọng nói của một người phụ nữ khiến cho Ngưng Tịnh được một phen hết hồn. Cô hoảng sợ quay người lại thì thấy trước mặt mình là một cô gái xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia. Nỗi sợ hãi trong lòng cô cũng giảm đi chút ít:

- Đúng vậy, tôi là Ngưng Tịnh.

Ngưng Tịnh nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt, chần chừ một lúc cô mới thừa nhận mình là Ngưng Tịnh. Lãnh Anh liền bước lại gần cô hơn, khẩn trương nói nhỏ:

- Cô mau đi đi, anh ấy đang tìm cô, anh ấy muốn biến cô trở thành huyết nô của anh ấy.

Lãnh Anh đến đây tìm Ngưng Tịnh sau khi đã suy nghĩ kĩ, cô thích Lãnh Hạo, cô sẽ không để cho Lãnh Hạo có cơ hội biến người phụ nữ khác thành huyết nô của mình. Cho nên những gì mà bây giờ cô đang làm chỉ là đang cố “đuổi tình địch” đi mà thôi. Nói thế nào thì nói nhưng nếu Ngưng Tịnh được an toàn thì bản thân Lãnh Anh cũng cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.

Ngưng Tịnh vẫn ngây người ra chưa hiểu ý của Lãnh Anh cho lắm, cô nhướn mày nghi hoặc:

- Ai tìm tôi cơ? Với lại cô là ai, sao tôi phải tin cô?

Hoắc Thường Nghị đã từng dặn Ngưng Tịnh là tuyệt đối không được gặp người lại và tin lời của người lạ nói, cho nên bây giờ cô phải cách xa Lãnh Anh ra.

Không biết tài xế đã đến chưa, Ngưng Tịnh đang vô cùng sốt ruột.

Lãnh Anh nhìn Ngưng Tịnh rồi tiếp tục nói một cách nghiêm trọng:

- Tôi là ai không quan trọng, cái tôi muốn là cô an toàn rời khỏi đây mà thôi. Tôi sẽ không làm hại đến cô.

- Nhưng…

Ngưng Tịnh càng thêm hoang mang khi thấy Lãnh Anh bước càng gần hơn về phía mình, cô vô thức lùi bước lại về sau. Nhưng lập tức cơ thể nhỏ của cô va phải một ai đó đang đứng sau lưng. Sắc mặt Lãnh Anh cũng lập tức trở nên tái mét không nói được thêm gì.

Ngưng Tịnh hốt hoảng xoay người lại, trước mặt cô đã xuất hiện thêm một người đàn ông có khuôn mặt điển trai tuyệt mĩ, nhưng đôi mắt màu đỏ kia khiến cho cô sợ hãi.

Đó là huyết tộc…

- Chào Ngưng Tịnh, cuối cùng cũng tìm ra cô rồi!