Thầy Phúc nói xong thở dài, ông vẫn tin có một phép màu nào đó có thể cứu sống cô gái trẻ.
Tuyết Dung trở lại căn trọ cũ kỹ của mình, sau cái chết của Nam, cô cũng dọn từ căn hộ cao cấp về đây luôn. Trái ngược với không khí u tịch, âm trầm mà Huyết Anh Ngải tạo ra lúc trước, lần này Tuyết Dung về nhà cảm giác trong người dễ chịu hơn nhiều. Bùa Kim Thân đang phát ra những quầng sáng bảo hộ thân thể cô xua tan đi những luồng tử khí đáng sợ. Nhìn chậu Huyết Anh Ngải trong góc nhà, Tuyết Dung cảm thấy gai người khi đối diện với nó. Tay cô luồn vào túi lấy ra bùa Kim Thân, cô như được trấn an tâm trí, ít ra thứ này có thể bảo vệ cho cô khỏi nguy hiểm.
Chập choạng tối, Tuyết Dung liền lấy gói muối hạt rải một vòng quanh chậu Huyết Anh Ngải theo lời thầy Phúc. Sau đó, nhanh chóng cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ vì nguyên đêm qua cô không thể chợp mắt.
Tuyết Dung thϊếp đi một lúc lâu, đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm thì cô rơi vào một giấc mơ kinh hoàng: cảm giác ngột ngạt và ớn lạnh quen thuộc ùa đến làm đầu cô đau dữ dội, tiếng nói của ma quỷ từ cõi xa xăm vọng về một lần nữa làm cô lạnh sống lưng:
“Nữ phàm, cô thỉnh bùa định chống đối Thần Ngải sao?”
Tuyết Dung sợ hãi, miệng run run:
“Cầu xin, xin hãy buông tha cho tôi… đừng mà…!”
Giọng nói kinh khủng kia như gằn xuống tỏ vẻ phẫn nộ:
“Phàm nữ bội ước, thất hứa với Huyết Anh Ngải, còn thỉnh bùa chống đối, cô sẽ phải chết.”
Âm thanh vang lên từ Huyết Anh Ngải mang đến một áp lực không nhỏ đè nén lên lỗ tai của Tuyết Dung làm cô mơ hồ mở mắt. Nhưng bấy giờ cả người cô nặng như đeo chì không thể nào nhấc chân mình chạy khỏi nơi quái quỷ này.
Bỗng, muối xung quanh chậu ngải nổ lên tanh tách như rang trên chảo lửa, đen sạm đi và bốc ra một mùi tanh nồng khiến Tuyết Dung nhăn mặt. Từ chậu ngải, một màn sương trắng xanh bốc ra vặn vẹo thành hình người có cái đầu gai rất to nhìn Tuyết Dung chằm chằm.
Tuyết Dung lúc này sợ đến nỗi chân tay nhũn ra, mồ hôi đổ ra như tắm, cổ họng thì khô khốc thi thoảng khàn ra những cục đờm như ho lao. Vòng muối bên ngoài chậu ngải đã không thể giữ chân được con quỷ đang tiến tới gần cô nữa.
Quỷ dữ vẫn đứng đó nhìn Tuyết Dung bằng hai hố mắt sâu hoắm đỏ lòm trên khuôn mặt vô diện, nó không thể lại gần cô vì tấm bùa Kim Thân đang phát ra những quầng sáng thanh khiết bảo hộ cho cô.
Lúc lâu sau, biết không thể làm được gì Tuyết Dung, con quỷ trừng mắt rồi quay trở lại chậu Huyết Anh Ngải. Tuyết Dung tiếp tục chìm vào giấc ngủ cho đến sáng.
Tiếng còi xe huyên náo chốn phố thị đánh thức Tuyết Dung dậy, cô nhìn ra xung quanh, chưa bao giờ cô thấy một buổi sáng ấm áp và yên bình đến thế. Nhớ lại chuyện đêm qua làm cô không khỏi rùng mình, cũng may bùa Kim Thân đã bảo vệ cô khỏi nanh vuốt của con quỷ, Tuyết Dung dặn lòng bằng mọi giá phải giữ tấm bùa bên mình.
Đêm nay cũng như đêm trước, quỷ dữ đến đêm lại thoát ra ngoài tra tấn tinh thần cô, hắn cảnh cáo:
“Cô vẫn còn một ngày nữa để tìm máu huyết tế, nếu không, chính cô sẽ phải thế mạng huyết tế.”
Tuyết Dung mặc dù rất sợ nhưng ánh mắt vẫn kiên định:
“Không, tao không sợ mày nữa, cút đi thứ ma quỷ gớm ghiếc.”
Quỷ dữ biểu lộ cái lắc đầu nhàn nhạt:
“Quá muộn rồi, con người thật là dốt nát.”
Nói xong, hắn gào lên một tiếng, cả khuôn mặt khủng khϊếp kia bất ngờ nhào đến Tuyết Dung làm cô giật bắn mình. Nhưng còn chưa chạm được thì quầng sáng của tấm bùa đã làm nó tan biến. Lại thêm một đêm hãi hùng nữa trôi qua.
Đêm cuối cùng trước khi thời hạn kết thúc, Tuyết Dung hồi hộp đến nỗi nằm trên giường trằn trọc, tay vẫn nắm chặt tấm bùa Kim Thân.
Giờ thiêng lại điểm, nhưng hôm nay rất lạ, quỷ dữ bên trong Huyết Anh Ngải không còn xuất hiện nữa. Tuyết Dung trong lòng còn lầm tưởng Huyết Anh Ngải đã chịu thua nên buông tha cho cô, nhưng một chuyện kinh hoàng xảy ra khiến suy nghĩ vừa rồi của cô bị dập tắt.
Đêm nay, trời bất chợt đổ cơn dông, những tia sét nhì nhoằng lúc sáng lúc tối họa vào tiếng sấm làm cho khung cảnh thêm phần kinh dị khẩn trương. Gió thổi mạnh làm cánh cửa sổ phòng Tuyết Dung bật tung, đinh sắt va vào tấm bản lề cửa kẽo kẹt như tiếng người nghiến răng. Tuyết Dung lồm cồm ngồi dậy thu mình vào trong chăn nhìn ra cửa sổ. Cảnh tượng phía trước làm cô tái người chết trân:
Phía sau những chấn song cửa sổ là hình ảnh một đứa con nít đang treo ngược, tay chân nó bám vào chấn song như thạch sùng nhìn cô cười khúc khích. Nước dãi hoà cùng máu nhỏ ra từ miệng rơi tanh tách xuống thành cửa sổ làm Tuyết Dung nổi cả da gà.
Còn chưa kịp hoàn hồn, bỗng đứa trẻ đó rơi xuống kêu lên một tiếng thất thanh:
“Trả xác lại dây…”
Cửa sổ lúc này như một màn hình ti vi cỡ lớn đang chiếu bộ phim kinh dị hết cảnh quay này đến cảnh quay khác. Tiếp tục, phía sau cửa sổ, hiện ra một cái đầu người tóc tai bù xù bết cả vào máu, khuôn mặt dập nát be bét như người ta dùng chày giã lên. Tuyết Dung hốt hoảng hét lớn một tiếng nhưng chẳng thể nào đối chọi được với âm thanh ồn ào của tiếng sấm bên ngoài vang lên. Cô nhận ra cái đầu người đó là ai, mặc dù khuôn mặt đã biến dạng kinh tởm nhưng cái nốt ruồi phía dưới viền mắt kia thì không thể lẫn vào đâu được, đó chính là oan hồn của Thuỳ Anh. Đứng phía sau cửa sổ, cái miệng của Thuỳ Anh mấp máy phát ra giọng nói lại càng làm cho khuôn mặt nát bấy kia của cô thêm phần khủng khϊếp:
“Tại mày, tại mày mà nó gϊếŧ tao, đền mạng cho tao…”
Âm thanh vang lên như chuông đồng khiến Tuyết Dung ôm đầu đau đớn, bóng ma Thuỳ Anh đi xuyên qua cửa sổ lao tới Tuyết Dung. Tuyết Dung không ngừng giãy giụa nhưng cả người cô bấy giờ như đông cứng, chỉ biết ngồi thu lu một góc trên giường chứng kiến từng hình ảnh ma quái diễn ra.