Chương 14

Còn chưa kịp giới thiệu tên tuổi, Tuyết Dung nghe thầy Phúc nói vậy không giấu được sự sợ hãi, cô liền chắp tay lại cầu xin:

“Thầy ơi, thầy biết thì soi đường chỉ lối cháu với, cháu xin thầy cứu cháu với thầy ơi.”

Thầy Phúc nheo đôi mắt lại, ông mơ hồ đoán ra được gì, nhưng để chắc chắn suy đoán của mình là đúng, thầy Phúc liền nói:

“Được rồi, bây giờ cô kể tôi nghe xem rốt cuộc chuyện là như thế nào.”

Tuyết Dung nuốt nước bọt, cô bắt đầu kể lại từng chi tiết một từ lúc lấy Huyết Anh Ngải từ người đàn ông lạ mặt kia cho đến việc cậu ngải gϊếŧ người. Sự việc này liên quan đến tính mạng của mình nên Tuyết Dung kể không sót một chi tiết. Nghe xong, thầy Phúc cau mày lắc đầu:

“Cô còn trẻ nhưng tâm tính quá sâu, sát nghiệp cô tạo ra quá nặng, e rằng...”

Chưa đợi thầy Phúc nói hết, Tuyết Dung quỳ mọp xuống đất than khóc:

“Thầy ơi… chuyện cháu gây ra cái chết cho người xung quanh, cháu sẽ thành tâm sám hối, chỉ xin thầy cứu cháu với, cháu… cháu không muốn chết.”

Thầy Phúc bỗng gằn giọng:

“Vậy nếu như người ta gϊếŧ cô rồi cũng thành tâm sám hối là xong à?”

Nói đoạn, thầy Phúc thở dài, nói:

“Thôi, chuyện cô gây ra nhân quả sẽ định đoạt, bây giờ cô cho tôi xem loại ngải cô cầu, nếu có thể, tôi sẽ giúp.”

Tuyết Dung mừng rơi nước mắt, cô lấy điện thoại ra, đưa cho thầy Phúc xem những tấm ảnh trước đó cô chụp Huyết Anh Ngải.

Thầy Phúc xem xong, trên nét mặt của người đàn ông quá tuổi ngũ tuần biểu lộ ra một vẻ kinh sợ, miệng thầy lắp bắp:

“Đúng là Huyết Anh Ngải- một trong mười loại ngải độc nhất truyền thuyết cấm thuật Tây Bắc.”

Thấy Tuyết Dung ngơ ngác, thầy Phúc trả điện thoại cho cô, cầm chén nước chè đã vơi bớt hơi nóng, chầm chậm kể:

“Người dân núi rừng Tây Bắc từ lâu đã sử dụng rất nhiều loại ngải để phục vụ mục đích y học đạt hiệu quả rất cao. Nhưng có một số loại ngải trời đất sinh ra nó lại là hiện thân của ma quỷ, không cho phép con người được quyền biết tới chúng. Ngày trước tôi có theo một vị thầy phép và được nghe thầy ấy kể truyền thuyết cấm thuật Tây Bắc có mười loại ngải cực độc nhưng tôi chỉ nhớ mang máng một số loại như: Thiên Linh Ngải, Quỷ Hồn Ngải, Trinh Nữ Ngải, Linh Nhãn Ngải… mà đặc biệt trong đó là Huyết Anh Ngải. Những kẻ luyện ngải tà ác sẽ lừa bán ngải cho người trần mắt thịt như cô, sau khi ngải được huyết tế bởi máu của một số người nhất định, nó cũng sẽ gϊếŧ luôn cả người cầu ngải. Đến khi đó, quỷ dữ bên trong ngải được giải phóng và phù thủy luyện ngải sẽ triệu hồi về phục vụ cho những mục đích xấu của hắn.”

Tuyết Dung nghe xong sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, Thầy Phúc nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng:

“Huyết Anh Ngải như tên gọi của nó, Huyết là máu, Anh là thai nhi, bào thai. Cô là người đã cử hành huyết tế gần như là trọn vẹn, tính mạng của cô sớm hay muộn cũng như ngàn cân treo sợi tóc. Chẳng trách mức độ tử khí lại nồng đến như thế.”

Tuyết Dung quỳ gối xuống trước thầy Phúc, cô vén ống quần của mình lên cho ông xem vết thương đã mở miệng ra to bằng quả trứng gà rồi khóc lóc nức nở:

“Thầy ơi cứu cháu với, cháu còn trẻ, cháu chưa muốn chết.”

Thầy Phúc quan sát vết thương kia, vết loét đã bắt đầu phân hủy ra thịt thối cùng với nước mủ xanh mủ đỏ hoà lẫn với chất dịch trắng đυ.c như nước gạo. Thầy Phúc thương tình, lương tâm vị thầy hiền hậu không nỡ nhìn cô gái trước mặt đang phải chịu dày vò mặc dù chính cô đang phải trả giá cho những hành động tội lỗi. Thầy Phúc suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra quyết định:

“Tôi cũng không chắc mình có thể trấn áp Huyết Anh Ngải hay không nhưng tôi sẽ thử giúp cô.”

Thầy Phúc đi vào trong gian buồng, đem ra một cuốn sách cũ đã bị thời gian làm cho quăn nhàu, sờn ố. Lật đến trang cần tìm, ông cẩn thận đọc từng chữ trên trang sách. Tuyết Dung hiếu kỳ nhìn vào nhưng cô hoàn toàn không hiểu vì chữ trên cuốn sách kia có vẻ như là ngôn ngữ cổ của một dân tộc nào đó.

Một lát sau, thầy Phúc đi lại chỗ bàn thờ gian chính, thắp lên ba nén nhang, lầm rầm khấn vái. Sau đó, ông lấy trên bàn thờ xuống một túi vải nhỏ màu vàng được treo bằng một sợi dây có đính ngọc thạch màu xanh huyền ảo, dặn:

“Sách cổ không hề ghi chép lại cách hoá giải của mười loại ngải độc truyền thuyết nên mọi chuyện có thành hay không chỉ trông vào ý trời. Đây là bùa Kim Thân tôi thỉnh của Thánh Mẫu, cô hãy đem nó bên mình đừng vứt bỏ, cầm lấy. Còn vết thương nơi bắp chân của cô chỉ cần sát trùng sạch sẽ là sẽ khỏi.”

Tuyết Dung rối rít cảm ơn, khi được hỏi về chuyện tiền nong thì thầy Phúc chỉ lắc đầu:

“Cô cứ giữ lấy bùa Kim Thân đợi thời hạn ba ngày mà Huyết Anh Ngải cho cô, nếu thành công thì quay lại đây trả công tôi cũng chưa muộn. Còn nếu… nói dại mồm… à… tôi chỉ mong cô tai qua nạn khỏi.”

Tuyết Dung vẻ mặt buồn rầu, nhìn bùa Kim Thân trên tay, cô cũng cảm thấy an tâm hơn. Như thế này là đặt cược mạng sống chẳng khác trò chơi đen đỏ còn đỡ hơn là phải tuyệt vọng đợi chờ cái chết đến với mình. Trước khi rời khỏi, thầy Phúc còn dặn dò Tuyết Dung:

“Ba ngày sắp tới cô nhớ không được cầu khấn gì với Huyết Anh Ngải nữa, ban ngày đem nó ra phơi nắng, đến đêm thì rải một vòng muối quanh chậu Huyết Anh Ngải của cô. Ba ngày sau nếu như thành công, Huyết Anh Ngải không được đáp ứng huyết tế thì chính Ngọ của ngày thứ tư, cô có thể đem đốt bỏ nó mà không lo vấn đề gì xảy ra. Hừm… tôi hy vọng cô sẽ còn quay lại đây trả tiền cho tôi.”