Chương 16

Cổ họng dâng lên một vị ngòn ngọt, Tuyết Dung liền họ ra một ngụm máu, cô đang dần hiểu ra Huyết Anh Ngải đang trút giận lên cô bằng việc thả ra những hồn ma bị cô nguyền rủa đến chết trước đó. Tuyết Dung vô lực nâng hai cánh tay lên chắp lại cầu xin:

“Thuỳ Anh ơi, tao biết sai rồi, lẽ ra tao không nên rước nhành ngải đó về nhà. Tha cho tao đi…”

Vẫn chưa nguôi được bàng hoàng thì ngoài cửa sổ, một đám sương mù xanh xám không biết từ đâu bủa vây lại, không gian mờ ảo hiện ra hai bóng người. Từ sợ hãi dần chuyển qua ngây ngốc, Tuyết Dung nhìn thấy hình bóng Nam và cô tình nhân Uyên đang khoác vai nhau cười nói vui vẻ. Văng vẳng trong cuộc nói chuyện, cô còn nghe ra những lời chế giễu, chê bai nửa khuôn mặt nhăn nhúm xấu xí của cô. Nam và Uyên ôm lấy nhau tình tứ, như phát hiện ra Tuyết Dung đang nhìn mình, Nam quay đầu lại cười khẩy:

“Cô nhìn lại mình đi, mặt có khác gì bà lão 80 không? À mà bà lão cũng không có khuôn mặt quái dị như cô, tốt nhất cô nên đi chết đi, sống làm gì chỉ tổ cho người khác nhìn vào chết khϊếp.”

Uyên bên cạnh cũng khinh bỉ:

“Kìa, nói thế mà vẫn đứng đực ra đấy, cô ta là loại đàn bà gì không biết!”



Những câu nói kia như những mũi dao chĩa thẳng vào tim Tuyết Dung, cơn đau này còn nhức nhối ngàn lần tổn thương mà hồn ma Thuỳ Anh vừa gây ra. Hai hàng nước mắt buông thõng ướt đẫm, Tuyết Dung vẫn không thể ngờ đến chết mà Nam và Uyên còn khinh thường cô như thế. Tuyết Dung hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu không ngừng cào cấu, trong đôi mắt hiện ra rõ những tia máu hằn lên oán hận. Cô đã phát điên, quơ hết chăn gối xung quanh ném ra phía cửa sổ:

“Cút, cút đi lũ phản bội…”

Gào lên trong đau đớn, Tuyết Dung đã mất kiểm soát, cô cũng tự tay ném đi lá bùa Kim Thân trong vô thức.

Lúc này, tất cả hình ảnh ma quái đều biến mất, cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ lại tiếp tục trùm lên căn phòng u ám. Cơn đau bất chợt từ bắp chân truyền lên não làm Tuyết Dung tỉnh lại, hoá ra nãy giờ cô đã bị Huyết Anh Ngải thao túng tâm trí. Cô hoảng loạn nhìn xuống dưới chân thì phát hiện vết thương đang càng lúc nặng thêm, phần hoại tử đã kéo dài lên tận đầu gối. Không còn bùa Kim Thân bảo vệ, Tuyết Dung chỉ còn biết lê lết ra cửa phòng, dùng hơi sức trong cơn đau cầu cứu:

“Có ai không, cứu tôi…”

Nhưng đáp trả cô chỉ là tiếng sấm vang lên đùng đoàng cùng tiếng mưa như xối nước, căn trọ vốn ồn ào tiếng sinh viên tụ tập ấy vậy mà bấy giờ không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của Tuyết Dung.

Trong ánh chớp sáng loà, chậu Huyết Anh Ngải đặt nơi góc nhà bấy giờ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Những nhành cây giống như được tưới nước tăng trưởng cực mạnh, từng nhành từng nhành phát triển một cách chóng mặt. Huyết Anh Ngải vươn ra hai cành cây như hai cánh tay người, nó chống xuống đất, nhích từng chút tới gần Tuyết Dung.

Tuyết Dung kinh hãi, cô đã không còn giữ được tỉnh táo để mở chốt cửa lao ra ngoài. Cảm giác tử vong cận kề mà cô chỉ nấc lên từng tiếng khan trong cổ họng. Tuyết Dung phải trả giá cho những gì cô gây ra, chỉ vì tính tò mò và lòng tham lẫn thù tình che mờ lý trí, cô đã gián tiếp lấy đi mấy mạng người, đến cả thai nhi chết rồi vẫn còn bị cô đem tế Huyết Anh Ngải. Không còn kịp để Tuyết Dung ước rằng mình không phạm sai lầm nữa, cô muốn quay trở lại quá khứ để thay đổi mọi chuyện, nhưng tất cả đã quá muộn…

Vài hôm sau, mấy người bạn sinh viên phát hiện đã ba bốn ngày nay Tuyết Dung không đi ra khỏi phòng. Khi đi qua gõ cửa thì phát hiện từ trong phòng bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc, nghi có chuyện chẳng lành, một cậu sinh viên phá cửa xông vào.

Tất cả mọi người đều tá hỏa và rùng mình ớn lạnh khi phát hiện ra Tuyết Dung đã chết từ khi nào. Cả người cô ấy trắng bệch không còn một chút máu, gân xanh gân tím nổi đầy mắt biểu lộ một khuôn mặt đáng sợ như đã gặp thứ gì đó cực kỳ hãi hùng trước khi chết. Ghê tởm hơn, trên thân thể Tuyết Dung đang nham nhở những thịt, nước mủ vàng xanh nhầy nhụa từ những cục u nổi lên. Bên trong đó, người ta còn phát hiện cả người cô mọc ra vô số những cành gai nhọn hoắt đâm lủng cả phổi và cổ họng. Cái chết quá dỗi kinh hoàng và rợn người, đa số những người có mặt khi đó không chịu nổi mà nôn ọe ra tại hiện trường. Sau đó cảnh sát đến phong tỏa và điều tra nguyên nhân tử vong. Cuối cùng đưa ra kết luận Tuyết Dung bị một loại vi khuẩn chưa xác định gây ra cái chết thương tâm, nhưng kể cả sau này và mãi về sau cũng chẳng một ai biết được sự ma quái và kinh hoàng bên trong cái chết của cô.